Draken X Mikey Het Muc Cung Chieu Tam Biet Em

Em giờ đang nơi đâu, có nhớ đến anh phút chốc cô đơn...
Tìm lại kí ức năm tháng bên nhau mà ta đã đắm say...
Bao hạt mưa bên hiên làm giọt lệ rơi mãi rơi mãi không ngừng...
Tình mình tàn phai như điếu thuốc trên môi mà anh đâu có hay....

Gió lộng trên tầng thượng của một toà nhà nào đó...
Ngọn nến phập phùng trên bàn ăn với những đoá hồng đỏ thắm...
Món ăn ngon miệng đẹp mắt dần được bày lên bàn...

Đây là bữa tối mà Draken cất công chuẩn bị cho tình yêu của mình, Mikey 'vô địch'. Họ ngồi ăn với nhau ở đây với tư cách là người yêu.



Tôi âu yếm nhìn em, nhìn trông em tôi thật đẹp mà. Xem kìa, đôi mắt em to tròn lấp lánh như vì sao trên bầu trời đêm, nụ cười em cùng với mái tóc lại toả sáng rực rỡ như bình minh trên biển, thân thể em nơi đâu cũng ngọt ngào tựa cái Taiyaki em hay ăn. Hoàn hảo, đó là từ nếu nói thì miễn cưỡng mới xứng đáng với em của tôi vì để miêu tả em thì chẳng từ ngữ nào đủ đẳng cấp.

Em ăn thật ngon miệng với cái thời tiết dễ chịu này. Mái tóc vàng ngang vai em cứ phấp phới bay theo nhịp gió, hy vọng nó sẽ không làm em mất hứng hay vướng víu. Không uống nhiều rượu nhưng tôi vẫn say, tôi say cái vẻ đẹp của em, say cái nụ cười của em, say luôn ánh mắt yêu thương dâng trào của em, say cả cái tâm hồn ngây thơ bé con của em. Tóm lại là không say rượu nhưng tôi say em...

Em cứ vừa ăn vừa nói trông thật xấu, câu chuyện em kể rất ngây ngô khiến tôi bất giác nở nụ cười, ngọt ngào này chỉ dành cho mỗi em mà thôi.

Kết thúc bữa ăn ngọt ngào, tôi cùng em đi xuống dưới. Xe của tôi đã đứng đó đợi sẵn nhưng em lại ngỏ lời muốn tản bộ với tôi, tôi dường như thấy cái gượng gạo từ những cử chỉ của em. Nhưng tôi không quan tâm điều ấy, chỉ cần em muốn thì chắc chắn sẽ được. Đi được nửa đường thì trời đột thả nhẽ những giọt mưa xuống. Tôi với em chạy vội vào mái hiên nào đó để trú mưa, tôi không mang ô.

Người qua đường dần thưa thớt bỗng chốc không gian to lớn này có mình tôi và em. Tôi bỗng thấy một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn với mái tóc trắng lộn xộn thêm bộ quần áo thùng thình như áo mưa, nét mặt tựa tựa em nhưng chả bao giờ bằng được em đang đứng gần một người đàn ông khác dong dỏng cao có vết sẹo dài trên mặt.

"Akashi! Cái ô...tao không muốn bị ướt..."

"Đây đây!"

"Tao ghét mưa... Thế nên tao cũng ghét mày!"

"Thôi nào, em làm sao mà ghét chồng mình được phải không?"

"Cút ra! Cút đi!"

Thế rồi hai người họ bung ô và rời đi cùng nhau một cách khá 'ngọt ngào'. Giờ thì mới thực sự là còn mỗi em và tôi ở đây.

Bỗng dưng em bật khóc làm tôi hoảng hồn. Sao em lại khóc chứ? Tôi luôn là người sáng suốt trong mọi việc cho đến khi nước mắt em rơi.

Tôi ôm nhẹ em vào lòng, vuốt ve mái tóc em cho đến khi chỉ còn tiếng thút thít nhỏ nhẹ tôi mới buông em ra. Châm điếu thuốc, tôi phì phèo với làn khói mờ. Cứ im lặng một chút như thế, cả tôi và em đều chẳng nói gì, chỉ đứng mà nghe tiếng mưa rơi.

"Mình chia tay đi, Kenchin..." - em đột nhiên nhỏ giọng nói với tôi.

Em nói với tôi lời đau lòng ấy, tôi gặng hỏi lí do nhưng mãi em chẳng mở lời. Em lại khóc, tôi chẳng thể cưỡng lại được những giọt nước mắt của em tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Mưa vẫn chưa ngừng rơi như giọt lệ lăn dài trên má em vậy. Điếu thuốc của tôi tàn như tình đẹp của tôi và em tan.

Em chạy vụt ra khỏi mái hiên ấy, tôi đuổi theo em. Vừa nắm được bàn tay run rẩy của em thì em lại vẫy vùng thoát ra. Tôi liệu có đáng để em ruồng rẫy thế này không? Em lại quay gót chạy đi còn tôi cứ đứng im như cái xác không hồn giữa phố mưa mà nhìn bóng em ngày càng xa khỏi tầm mắt.

Em chưa chạy được bao xa thì tốc độ chậm dần có lẽ em đã thấm mệt. Tôi thấy chiếc xe tải lao nhanh từ đầu đường mà em tôi đang đứng khóc. Không kịp suy nghĩ tôi lao hết sức về phía em. Em của tôi không thể làm sao được! Em tôi...

Thành công rồi! Tôi đẩy em vào vỉa hè đối diện, chiếc xe tải mất lái tông tôi văng xa một đoạn. Nhưng tôi không thảm thương như thằng vợ của tên 'Tử thần' đâu. Dù sao thì cú tông ấy cũng đau thật, xương xẩu tôi như vỡ vụn hết rồi. Và thế rồi đột nhiên tôi lại mất cảm giác với cái đau toàn thân này.

Em mở to đôi mắt hết cỡ nhìn tôi nằm giữa đường, nước mưa hoà vào cùng máu lênh láng nhưng tôi không thấy đau gì cả. Em đang đi từng bước khập khễnh khó khăn về phía tôi. Tim tôi nhói lên khi thấy em đau khổ thế này, trước nay tôi đem đến cho em luôn là sự hạnh phúc mà. Hay chỉ mỗi tôi nghĩ thế chăng?

A, ánh mắt em tràn đầy sự lo lắng cho tôi. Em gào lớn gào đến khản cả họng, em cầu xin ai đó làm ơn gọi cứu thương để đưa tôi vào viện. Tay chân em run lẩy bẩy, em đỡ đầu tôi lên đùi em. Nó thật mềm mại, tôi cảm nhận được hơi ấm từ em, mùi hương quen thuộc của em tôi vẫn hay ngửi thấy. Tiếng nói của em như tuyệt vọng, qua màn mưa người đi đường chẳng ai nghe thấy sự đau đớn của em. Liệu tim em có vỡ vụn như tôi hay không?

Có vẻ như tiếng thét ấy xé tan con tim em ra làm đôi rồi.

Dùng chút hơi tàn thoi thóp, tôi gạt đi nước mắt của em. Tôi muốn giữ hình ảnh đẹp nhất về em trong trí óc trước khi tôi tạm biệt cuộc đời này. Cả cuộc đời tôi sẽ chẳng tha thứ cho mình nếu lỡ đánh mất em. Tôi hôn nhẹ lên mu bàn tay em và nói "tạm biệt em..." kèm theo nụ cười như để lại điều gì đó đẹp nhất cho em, từ giờ em sẽ chẳng còn thấy một con người có hơi ấm cười với em thế này đâu.

-*-*-

_KENCHIN! KHÔNGGG! - tiếng gào của Mikey làm tôi tỉnh giấc. Giấc mơ vừa rồi thật kinh khủng, tôi mơ thấy tôi đã chết cơ đấy.

_Tao đây Mikey, nín đi... - em quay sang ôm cứng lấy tôi mà oà khóc. Em vừa gặp phải cơn ác mộng khủng khiếp chăng?

Dỗ dành em một lúc thì em cũng chịu kể lí do tại sao giữa đêm em lại gào lên như thế. Thì ra là em mơ tôi bị xe tông chết ngay trước mắt em. Từ đầu đến cuối em vẫn ôm chặt lấy tôi như sợ tôi sẽ biến mất vậy. Em run rẩy trong lòng tôi phát thương nhưng tôi lại cảm thấy em vô thường đáng yêu.

Lúc sau tôi nhận ra là em có giấc mơ giống tôi, thực là tâm linh tương thông hay có điềm gì đó xấu. Chắc không đâu, chỉ là hôm qua chúng tôi xem một bộ phim có cảnh ấy mà thôi. Hoá ra là em cũng giống tôi, cũng sợ cái cảnh ấy xảy ra, sợ một ngày chúng tôi rời xa nhau.

Có lẽ đây là điều kinh điển nhưng nếu bên nhau tới già tôi mong em sống thật thọ rồi ra đi trước tôi. Tôi không muốn em phải chịu nỗi đau âm dương chia cắt. Em sẽ khóc đến lịm đi mất. Thế nên tốt hơn hãy để tôi làm mọi thứ, gánh mọi thứ kể cả nỗi đau hay trách nhiệm. Mong em dù thế nào cũng sẽ vẫn được sống một đời bình yên, an nhiên, luôn tươi cười và hạnh phúc.

Kết quả là tôi dỗ dành, vỗ về em đến tờ mờ sáng rồi hai đứa ôm nhau ngủ đến tận trưa. Khi tôi đi mua đồ ăn 'sáng' về thì mấy bà chị hàng xóm có vẻ lo lắng hỏi han xem tôi có sao không vì hôm qua thấy vợ tôi kêu thất thanh, còn mấy ông chồng của những người kia thì lại cau có trách móc vợ chồng tôi vì giữa đêm không cho ai ngủ.

Tại người ta mơ ác mộng chứ bộ!

loading...