Draken X Mikey Het Muc Cung Chieu Tai Sao Mikey Lai Doi

*Tình hình là tôi chuẩn bị có chục chap cho bộ này thôi và tôi đăng mất 8 hay 9 gì đó rồi. Còn khoảng 3 đến 4 chap nữa là kiệt... Và tôi đang hơi bí. Thế nên có ý tưởng gì có thể cho tôi biết được khum dạ? À, có thể sau vài chap nữa thì cường độ đăng không còn là 1 ngày 1 chap đâu, sẽ lâu hơn 1 chút á! Hihi! Cảm ơn đã ủng hộ!

Touman đang phải đối mặt với những ngày khắc khổ nhất trong đời giang hồ của mình bởi Tổng trưởng và phó tổng trưởng của họ giận dỗi nhau vì một cái Taiyaki. Hai hôm rồi họ không cười với nhau lấy một cái, đó là điều đáng lo ngại cho tất cả. "Giận dỗi thế này liệu có giận cá chém thớt không nhỉ?" - câu hỏi chung của cả một băng đảng, và xin thưa là có nhé.

Tối hôm đó khi đi họp bang tại đền. Draken đến mà quên mua Taiyaki như Mikey dặn anh trước đó nên cậu đã dỗi anh, chẳng nói chẳng rằng mà bỏ về.

Mikey: Kenchin hết thương tao rồi! Kenchin không mua bánh cho tao!

Draken: Thôi nào Mikey, tao chỉ quên một chút thôi mà. Đừng trẻ con như vậy chứ?

Mikey: Trẻ con? - sắc mặt Mikey đen lại.

Draken: Chứ còn gì nữa, mày toàn giận dỗi vì mấy cái bánh bé tẹo!

Mikey: Tao.. Ghét Kenchin!!! - cậu hét lên rồi bỏ đi với con CB250T của mình. Đó như là sự đả kích to lớn dành cho Draken.

Ừ thì Mikey có trẻ con thật nhưng Draken cũng hơi nặng lời với cậu. Qua một đêm trằn trọc suy nghĩ, Draken cuối cùng thấy mình sai thật rồi. Cả ngày hôm sau Mikey sống chết cũng không chịu nói chuyện với Draken. Để rồi giữa đêm anh phi đến nhà Mikey, đập cửa mãi cuối cùng Emma mở cửa cho anh vào nhưng anh đứng ở cửa phòng Mikey mãi cậu vẫn nhất quyết không mở cửa cho anh.

Emma cũng không quan tâm lắm, cô bé cũng về phòng mình đi ngủ. Và, để Mikey bớt giận nên Draken đã ngồi ngoài cửa cả một đêm. Muỗi cắn cũng không dám mở miệng xin Mikey vào phòng vì Mikey sẽ đuổi anh đi ngay lập tức.

Draken: Tại sao Mikey lại giận mình lâu thế?

Đến khoảng hơn một tiếng sau, cánh cửa của cậu hơi hí hí ra một chút. Mikey cũng nằm trằn trọc cả đêm không ngủ bởi vì cậu không biết anh về hay chưa, chẳng nghe thấy tiếng xe của anh cũng không thấy anh gọi cửa hay gì cả. Mikey thấy anh vẫn ngồi gục đầu ngoài cửa, giận mấy nhưng Mikey cũng không nỡ nhìn anh phải khổ thế này.

Mikey: Ken...Kenchin... Vào trong đi, ngoài này vừa lạnh vừa muỗi... - cậu mở to cửa đứng khép nép cho Draken vào.

Draken: Không vào! Mày vẫn còn đang rất giận tao, không vào!

Mikey: Tao... không giận Kenchin nữa... Vào đi mà!

Draken: Không là không! Đi vào trong ngủ! Muộn rồi Mikey! - anh lỡ hơi lớn tiếng với cậu.

Mikey: ... - đôi khi cậu 'bất bại' này cũng yếu đuối lắm chứ, đặc biệt là giữa đêm.

Draken thấy cửa vẫn chưa đóng mà Mikey không lên tiếng. Thì ngước lên nhìn một chút. Draken hoảng hồn khi thấy người yêu đứng ở cửa khóc. Đúng là không gì làm Draken mủi lòng bằng nước mắt Mikey rơi.

Đành vậy, anh đứng dậy bế cậu lên rồi đóng cửa phòng lại. Draken ngồi xuống sofa ôm chặt người yêu trong lòng. Càng được thế mà làm càn, Mikey càng khóc nhiều hơn cho Draken thấy thương cậu.

Draken: Thôi nào Mikey, tao xin lỗi, lỗi tao mà... Đừng khóc! - anh xoa nhẹ mái tóc cậu.

Mikey: T...tại sao Kenchin mắng tao...ư hư hư...

Draken: Thật sự xin lỗi... Khóc mắt sẽ sưng... Hay là tao ôm Mikey ngủ nhé? Mikey ngủ ngoan trong lòng tao nhé?

Mikey: Ôm tao ngụ cơ... - đôi tay nhỏ dụi dụi mắt.

Draken cười nhẹ, anh biết mà, người nhỏ trong lòng này rất dễ chiều. Anh cũng chiều ý cậu mà thôi, bế cậu lên rồi tắt điện, lên giường đắp chăn cho cả hai. Thật ấm áp. Anh cảm thấy hơi thở cậu dần đều đặn, có vẻ như đã ngủ. Lén hôn lên đôi môi cậu như mọi khi vẫn làm.

Mikey: Kenchin hư! Hôn trộm tao! - cậu đánh nhẹ vào ngực anh.

Draken: Mi...Mikey! - anh vội quay đầu đi chỗ khác.

Mikey: Nè, nè Kenchin! Quay đây đi mà? - cậu lay lay cơ thể đồ sộ kia. Thấy anh không quay ra cậu trực tiếp trèo lên người anh ngồi thủ thỉ.

Mikey: Nè, nè Kenchin. Kenchin cưng chiều tao như thế có phải Kenchin yêu tao không? - ánh mắt cậu đầy chờ mong.

Draken: Sao tự dưng mày lại hỏi thế? Ai dạy mày nói thế? - anh biết cục cưng bé nhỏ này ngây thơ lắm, làm sao mà thốt ra câu ấy được cơ chứ.

Mikey: Không quan trọng, trả lời tao đi Kenchin!

Draken: Ừ... cũng yêu thật... thì sao? - anh nắm eo cậu nắn bóp nhẹ nhàng.

Mikey: Thật không?

Draken: Hôn tao một cái rồi sẽ biết thật hay không?

Mikey: Không hôn! Anh hai bảo hôn là có bầu... - vì sợ em trai bị lừa đi mất nên Shinichirou đã dặn Mikey thế dù rằng anh biết em anh có bị bắt đi thì nó cũng đá gãy cổ người ta rồi chạy về méc anh mà thôi.

Draken: Ồ, có thì đẻ tao nuôi! - thế là anh ấn đầu cậu xuống đưa cậu vào nụ hôn đầy ngọt ngào của anh.

Bàn tay anh từ từ luồn vào trong áo xoa nhẹ bờ lưng trắng nõn của Mikey. Dứt nụ hôn ra, Mikey nằm thở vội trên người Draken. Tiếng thở làm anh hứng hơn cả lúc cậu nhõng nhẽo với anh. Và hôm nay anh quyết định rồi, phải thịt không tuột!

Mikey: Buô...buông tao ra Kenchin! - mặt cậu đỏ ửng cả lên.

Draken: Thế, Mikey thì sao? - anh lại ôm cậu vào lòng.

Mikey: Tao không biết... Chỉ là tao muốn Kenchin lúc nào cũng ở bên tao, cưng chiều và yêu thương tao như bây giờ... Nó...thật thích... - cậu úp mặt vào ngực anh, cảm nhận tiếng tim đập nhanh từng đợt và cả hơi thở nóng bỏng ngay trên đầu nữa.

Draken: Thế có yêu tao không? - Anh bắt đầu vội vã hơn.

Mikey:... - cậu chỉ khẽ gật đầu.

Draken: Thế có làm người yêu tao không?

Mikey: *gật gật*

Draken: Thế hôn cái?

Mikey: *lắc*

Draken: Tại sao? Yêu tao mà không hôn tao à?

Mikey: Không muốn có em bé đâu...

Draken: Có thì đẻ tao nuôi, sao đâu?

Mikey: Nhưng có em bé không được gặp mọi người thường xuyên nữa...

Draken cũng chỉ cười nhẹ rồi ôm Mikey vào lòng mình mà đánh một giấc ngon lành, có lẽ kế hoạch thịt vợ vẫn phải đợi đến khi cả hai đủ tuổi rồi. Nhưng anh cũng chẳng lo lắng việc ấy đâu, anh biết là cục bé nhỏ này chẳng chạy thoát khỏi vòng tay anh được đâu mà.

Và ngày hôm sau đêm đó, Touman lại thấy trật tự trở về như cũ, Tổng trưởng và Phó tổng trưởng lại dính nhau như sam. Tuy nhiên có chút khác biệt, Tổng trưởng lại dính người hơn một chút còn Phó tổng trưởng lại chiều ai đó hơn một chút, cơm chó cho cả bang cũng nhiều hơn 'vài' chút.

loading...