Draken X Mikey Het Muc Cung Chieu Nguoi Ca

Vì sao hôm nay ra chap muộn? Vì đưa bồ đi chơi, đưa bồ đi mua đồ mai nó thi thố ở trường. Tất cả tại bồ nma vì bồ cuteo chớp chớp mắt nên mọi tội lỗi đều được thứ tha...

Lời nhắn nhủ yêu thương. Đọc vui nha mấy đứa ❤️
...

Trong căn nhà khá bé nhỏ xinh ở một góc nào đó trong lòng Tokyo, chúng ta thấy một anh chồng phải cật lực dỗ cậu vợ vì anh đã phạm phải một sai lầm khiến vợ anh đau buồn khôn nguôi. Có lẽ, với cậu thì đây là một tội lỗi không thể thứ tha. Các anh chồng đừng nên học theo anh ta bởi vì chẳng có người vợ nào vô tâm đến mức nghe tin chồng có mệnh hệ gì vẫn nhởn nhơ. Và hãy nhớ, trái tim của phụ nữ và những bé bot rất mong manh dù cho bên ngoài có kiên cường bất, khuất bao nhiêu.

Draken: thôi nào Mikey... anh không cố ý mà - anh cố ôm lấy cậu vào lòng.

Mikey: á à, không cố ý! Giả chết để loè tôi giữa trận chiến là không cố ý thì chết thật mới cố ý đúng không?! - cậu cắn mạnh vào tay anh.

Draken: đau đau đau! Mikey nhả ra! Anh biết lỗi rồi! - dù đau đến mấy nhưng anh vẫn không buông cậu ra.

Càng nói anh càng ôm chặt Mikey thêm một chút nhưng cậu thì cứ dãy dụa mỗi lúc một kịch liệt hơn. Draken sợ lực từ tay mình sẽ làm Mikey bị đau, tệ hơn là nó sẽ để lại vài vết bầm trên làn da được anh chăm sóc kĩ càng. Anh khẽ thở dài rồi buông Mikey ra. Cậu cũng thuận đà mà đẩy anh ra một góc, bước từng bước giận dỗi đi lên phòng. Tiếng cánh cửa đóng sầm không chỉ là lời cảnh báo cho Draken mà còn là một lời thông báo hết sức có uy tín: "không dỗ nhanh tối ra gầm cầu nằm với Hanma!".

Thế là Draken lập tức xuống bếp làm vài món ngon mang lên để dỗ em người yêu bé nhỏ của mình. Đời anh không sợ trời, không sợ đất cũng chẳng sợ Mikey nhưng anh lại sợ cậu giận rồi đánh mất cậu lúc nào không hay. Từ trước đến nay, dù có bao nhiêu tiền, của cải trong tay thì với Draken thì tất cả những gì anh có đều gói gọn trong một chữ đơn giản "Mikey".

Năm đó, anh nghe ở trường mẫu giáo kể câu chuyện về Người Cá biến thành bọt biển vì chàng hoàng tử không còn tình yêu nồng cháy năm nao dành cho nàng nữa. Đến giờ anh vẫn còn đang lo sợ rằng, vợ anh đẹp như vậy ngộ nhỡ đâu lại là người cá thật thì sao. Nếu thật là vậy, chỉ cần anh ngưng tình yêu này lại dù chỉ một giây thôi thì em yêu anh cũng sẽ biến mất. Thế nên Draken chưa bao giờ ngừng yêu cậu dù cho chỉ là một tích tắc. Một ngày nào đó mà cậu lỡ tan biến, anh cũng nguyện gieo mình hoà vào với biển để được đoàn tụ với cậu.

Còn về phần Mikey, cậu vừa đóng sầm cửa cũng là lúc mà cái van nước mắt của cậu được mở ra. Cậu ngồi thút thít ở đầu giường. Dưới cái nắng nhẹ của một chiều đang dần vào đông, cả căn phòng cũng dần giảm nhiệt theo nhiệt độ bên ngoài. Mikey ngả người xuống giường, chăn ấm nệm êm lại thêm cái lạnh làm cậu buồn ngủ. Cậu thiếp đi khi trên mắt vẫn còn đọng vài giọt sương xuân. Vùi mình trong đống chăn ụ, mái tóc vàng loã xoã, mũi vẫn đỏ au trông cậu thật dễ thương. Quả là một bảo bối hiếm có.

Lịch kịch dưới bếp một khoảng thời gian lâu, đủ để cho sắc trời từ màu cam cháy lác đác vài đám mây ánh hồng chuyển sang một màu xanh đen điểm vài chấm trắng bắt mắt cùng ánh trăng khuyết soi trên bầu trời. Lau bớt đi đống mồ hôi trên mặt, Draken sắp toàn bộ những món mình nấu ra một cái khay lớn kèm theo 2 ly sữa trắng. Tất nhiên, đa số những món được có mặt trong thực đơn hôm nay đều là những món Mikey cực thích.

Anh khẽ mở cánh cửa phòng để thăm dò tránh làm cho Mikey khó chịu thêm. Draken thở phào nhẹ nhõm khi biết Mikey đã thiếp đi từ bao giờ. Để khay đồ ăn lên bàn, anh bày biện cho thật hút mắt những món ăn hãy còn nóng hổi ấy. Anh nhẹ bước đến cạnh giường. Quỳ gối xuống, Draken xoa nhẹ bầu má núng nính được anh nuôi cẩn thận.

"My King... My love and My life... this is your own castle... and I am your bodyguard foreve because I love you so much..." - anh quẹt đi sự ướt át đọng trên làn mi cậu trong dòng suy nghĩ.

Draken: anh sẽ chẳng bao giờ để em tan biến, tất nhiên là sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu em bé của anh đâu... - anh thì thầm vào tai cậu rồi đặt vài nụ hôn rải rác lên khắp khuôn mặt.

Sự nhẹ nhàng âu yếm ấy của Draken làm cho Mikey tỉnh giấc khỏi giấc mộng. Đôi mày cậu khẽ nhíu lại để có thể nhìn rõ hơn. Draken nhanh tay bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường, tay kia ân cần chắn trước mắt cậu để cậu thích nghi với ánh sáng bất chợt hiện lên. Đợi khi Mikey hoàn toàn ổn anh mới cuốn cậu vào cái chăn rồi bế cậu ra chỗ bộ sofa ngồi. Đề Mikey vẫn đang ngái ngủ ngồi đó, anh chạy ra bật điện rồi đi lấy khăn mặt để lau cho cậu tỉnh.

Mikey: ưm... Kenchin... - cậu gục đầu vào vai anh mà lim din.

Draken: tỉnh thôi nào bé con, đến giờ ăn rồi!

Anh bồi cho cậu ăn từng món một, ân cần như cách một thị vệ trung thành thân cận làm với những vị Vua chúa ngày xưa. Ăn được một lúc Draken lại cho cậu nhấp vài ngụm sữa. Anh luôn cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ lặt vặt mỗi khi chăm sóc cho Mikey, cậu như một mảnh kính trong trắng vậy. Nếu dùng lực mạnh quá sẽ vỡ, sơ xảy lơ là quá đến một lúc nào đó cũng sẽ vỡ mà không cẩn thận chăm sóc sẽ khiến nó có vài vết xước khó thể lành.

Draken lại muốn Mikey luôn ở trong bộ dáng đẹp nhất, dù mai này có già đi thì vẫn mong tâm hồn cậu vẫn được trẻ con. Người ta có thể nhìn vào bán tán nhưng anh sẽ mãi dung túng để cậu luôn được hồn nhiên, sống một cuộc đời vô ưu vô tư bởi mọi thế sự khó lường anh sẽ đều lo hết. Anh còn luôn ước nếu có chết thì hãy để anh là người đi sau, dù có hơi phi lí nhưng nếu ở lại phải chịu thương đau thì anh sẽ chịu điều ấy.

Mikey: từ sau Kenchin đừng làm vậy nữa nhé? - cậu dụi dụi đầu vào áo anh.

Draken: nhớ rồi. Với lại, bỏ đầu ra ngay! - anh khẽ đánh nhẹ vào quả đào mẩy.

Mikey: tại sao?

Draken: vì em chưa lau miệng!

loading...