Draken X Mikey Het Muc Cung Chieu Manh Guong Vo


Hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2005, ngày cuối tôi được ở cạnh Kenchin...

Mọi người đến có vẻ khá đông đủ, tôi không biết còn thiếu ai nữa hay không vì tôi chẳng còn tâm trạng nào mà để ý nữa.

Người ta hỏi tôi buồn không, tôi đau không, tôi thấy thế nào thì như tôi đã nói với Takemicchi ấy. Khi tôi đang ở trên thiên đường của sự hạnh phúc thì qua một đêm tôi đã bị kéo xuống cái địa ngục đáng ghét. Cái địa ngục đó nó dày vò tâm can tôi từng chút, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào cả.

Đau quá... Nhưng tôi không thể khóc được... Nếu tôi mà gục ngã thì mọi người sẽ như thế nào nữa, tôi không thể gục ngã.

Nhìn xem kìa, trong bức ảnh đó nhìn Kenchin cười thật đẹp. Vậy mà cớ sao Kenchin lại nằm đó không nói gì cả, cả người lạnh ngắt chẳng còn chút hơi ấm nào cho tôi, cũng chẳng có lấy nụ cười trên môi như mọi khi.

Ô kìa, lại cái giọng nói văng vẳng bên tai. Sao thằng đó lại ra đây được nhỉ, thằng đó đã được tôi nhốt vào rồi cơ mà. Nó đang khóc than sao, nó gào thét một cách đau lòng, nó cứ gào khóc không thôi. Nó là đang khóc thay cho chính bản thân tôi.

Take: Draken nói cậu ta yêu mày rất nhiều đấy Mikey...

Tôi biết điều đó mà, tôi vẫn đang đợi Kenchin nói ra trước mà. Thế mà tại sao Kenchin lại không nói trước mặt tôi chứ, tôi đã tưởng tượng ra cảnh nó ngại ngùng đỏ mặt rồi lắp bắp nói với tôi lời yêu. Ước gì ngay bây giờ nó tỉnh dậy và nói như thế, mọi người có thể sợ sệt hoảng loạng cũng không sao. Tôi sẽ là người chạy đến ôm chầm lấy nó.

Không thể phủ nhận... Tôi nhớ Kenchin rồi...

Sau câu nói ấy của Takemicchi thì những tiếng sụt sịt, thút thít khắp căn phòng. Những giọt nước mắt tiếc thương cho một mối tình sao? Mắt tôi nhức quá, nó muốn để cho lệ rơi nhưng tôi lại không cho phép điều ấy. Kenchin luôn muốn tôi cười, Kenchin muốn tôi cười tươi nhất có thể vì nó bảo nụ cười tôi là điều anh mong tôi sẽ chẳng bao giờ mất đi.

Kenchin vẫn đang chỉ là một chàng trai niên thiếu 16 tuổi, vừa mới hôm qua vẫn là chàng trai nhiệt huyết với con tim rực lửa. Nếu hôm qua tôi đi cùng nó và Takemicchi thì đã không thế này, âm dương cách biệt. Giá như tôi không mải đánh nhau mà để nó ở lại một mình thì giờ đây trong lòng tôi đã không đau thế này. Và ước gì tôi là người đưa nó vào viện chứ không phải Takemicchi, tôi là đang trách chính bản thân mình chứ không phải ai khác cả.

Phải mất bao lâu tôi mới có thể quên đi đoạn tình cảm này, phải mất bao lâu tôi mới không vướng bận về hình bóng người nam có hình xăm rồng trên thái dương.

Cái thằng kia nó cứ đòi tôi đổi chỗ cho nó, nó đòi gặp Kenchin. Đời nào mà tôi cho nó ra chứ, không bao giờ. Kenchin không muốn tôi để nó thoát ra nên tôi sẽ không bao giờ làm thế. Tiễn Kenchin đi rồi, tôi nán lại chỗ mộ một chút. Ngắm nhìn hình bóng mà tôi yêu, không biết đến bao giờ mới gặp lại được anh...

Tôi biết là Baji luôn đi theo tôi suốt quãng đường về nhà, Baji sợ tôi nghĩ quẩn. Đời nào chứ, tôi còn phải sống thay cả cho Kenchin. Phải sống cả một đời tươi đẹp đằng sau. Về đến nhà, Emma ngồi đợi tôi ở bậc thềm. Con bé cũng buồn lắm chứ, tôi hiểu điều đó vì con bé là em gái tôi mà. Tôi ôm con bé một lúc để an ủi em rồi tôi đi vào phòng.

Kenchin không muốn tôi tắm muộn, tôi nhớ mà. Tôi lấy đại một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Cởi bộ đồ bẩn rồi vứt vào giỏ, tôi bước vào trong. Sao hôm nay nhìn tôi tiều tuỵ quá. Ô kìa, lại còn có bóng hình nào đằng sau lưng tôi. Một bóng hình giống tôi y đúc nhưng đôi mắt nó vô hồn.

"Đổi chỗ cho tao, Kenchin, tao muốn gặp Kenchin!"

"Không, tao không muốn trở thành người như mày đâu, quay về đi"

"Đổi chỗ cho tao!" - nó tiến gần lại chỗ tôi.

"Kenchin cũng không muốn như vậy..."

Nó cứ quanh quẩn bên tai tôi, nó đòi tôi cho nó ra ngoài. Không đời nào.

Tôi quá giận mà lỡ đấm vỡ nát cái gương, tay tôi rướm máu. Sự xuất hiện của nó khiến tôi đau càng đau hơn. Nước mắt hoà vào nước trong bồn rửa tay đã loãng cả màu máu của tôi. Nếu có Kenchin ở đây như mọi khi thì Kenchin sẽ ân cần băng bó những vết thương lại cho tôi mà xuýt xoa đau lòng, phải chi có Kenchin ở đây.

Tôi tắm qua thôi, cả người tôi nhức mỏi, đau hết chỗ này đến chỗ kia. Thuỷ tinh cắm vào tay hay những mỏi mệt sao mà đau được bằng tim tôi. À mà, trái tim chết tiệt này nó biết đau là gì, từ cái khắc mà ông bác sĩ lắc đầu, nó cũng đã nguội lạnh rồi.

Nằm xuống giường, với tay lấy tấm chăn sớm đã cũ mèm đắp lên người. Tôi nhắm chặt mi mắt cố chìm vào giấc ngủ.

Tại sao tự dưng nước mắt tôi lại rơi nhỉ... tại sao nhỉ...

Tôi không ngủ được...

Lấy hộp thuốc ngủ ở trong hộc tủ. Đôi khi tôi phải lén Kenchin dùng thứ này để có một giấc ngủ ngon tại vì thằng đó cứ làm ầm ĩ lên trong đầu tôi.

Tôi chỉ định uống hai viên nhưng đôi bàn tay run rẩy của tôi lại đổ ra nhiều quá. Tôi nốc hết vào họng rồi uống một hớp nước cho tất cả trôi tuột xuống bụng.

Tôi đứng dậy lấy tấm ảnh của tôi và Kenchin chụp chung. Kenchin thật đẹp. Nằm xuống giường ngay ngắn, tôi đắp chăn lên rồi ôm tấm ảnh vào lòng. Có lẽ làm vậy sẽ giúp tôi ngủ ngon hơn với giấc mơ đẹp.

Kìa, Kenchin đến gần tôi, Kenchin nắm tay tôi buông lời mắng mỏ nhưng rồi lại dẫn tôi đi cùng. Kenchin vẫn yêu chiều tôi như ngày nào...

"Kenchin... tao xin lỗi... tao không giữ lời."

"Không sao, có tao đây rồi."





Các bác thấy sao nếu tôi viết 'những em bé lắm tiền' thành 1 fic riêng sẽ có câu chuyện mở đầu đầy đủ hơn và khác bây giờ một xíu. Và tôi sẽ gỡ neblt ở đây? Tại tôi còn nhiều ý tưởng cho series đấy quá đi 😭

loading...