Draken X Mikey Het Muc Cung Chieu Chuyen Ngay Mua

Chẹp, nay ở chỗ a mưa tầm tã chưa tạnh từ tận tối hôm qua nên anh quyết định viết một câu chuyện ngày mưa đơn giản của đôi trẻ mặn nồng=)))



Một ngày mưa tầm tã, trời âm u từ sáng khiến mặt trời chẳng thể ló ra ngoài. Vài tia nắng yếu ớt khiến người ta cảm thấy hôm nay quả thật là một ngày chán nản. Draken ngồi trong cửa tiệm xe của mình lười biếng, thật may vì vào những ngày thế này không ai điên khùng mà mang xe của mình tới sửa. Mà có tới anh cũng đuổi về, người ta mệt mỏi hơi đâu ra mà sửa.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt đi cơn buồn ngủ đang ập tới của anh. Với lấy chiếc điện thoại, nhìn cái tên anh chợt thở dài.

Draken: alo? Mikey lại sao? - việc Mikey có chuyện dường như không còn quá xa lạ với anh trong những ngày mưa như này.

Sanzu: không thấy Mikey đâu nữa rồi... Chắc lại như cũ đấy - giọng nó ảo não vang lên.

Draken: sao mày bảo đón Mikey sang chơi hôm nay mà lại để vợ tao đi đâu?

Sanzu: mày đi mà hỏi Mucho ấy, tự dưng nó làm Mikey dỗi! - nó vừa nói vừa khều khều trêu con người đang hực lửa tình ngồi trước mặt.

Draken: chúng mày liệu đấy! Giờ tao đi tìm vợ!

Anh nói rồi liền cúp máy, khoác vội cái áo và cầm theo ô chạy vụt ra ngoài. Phía đầu dây bên kia, khi cuộc gọi được kết thúc, nó quay ra tiếp tục trêu đùa tình yêu của nó. Mucho bị phạt quỳ dưới đất thực khổ sở, nhìn xem vợ gã đang ăn mặc thiếu vải với bộ đồ ren. Nó còn không ngừng khua chân vào hạ bộ nóng hực của gã. Từ dưới ngước lên bao cảnh xuân đều hiện ra rõ mồn một làm con ciu gã cũng phải cửng lên. Nhưng giờ nó vẫn chưa cho phép gã đụng vào mình. Thế là nó còn vờn gã hơn nửa tiếng sau, gã cũng nhịn. Rồi gã quất nó đến quá nửa đêm.

Còn về phần Draken, anh đi vòng vòng quanh khu phố nhưng vẫn chưa thấy Mikey đâu nhưng anh cũng không lo lắng cho lắm. Lần nào trời mưa vợ anh cũng thích đi đây đó linh tinh nhưng lại không biết đường về mà nói đúng hơn là Mikey làm nũng để được anh rước về mới phải. Draken cũng không thấy phiền hà gì cả, tìm cậu cũng không tốn quá nhiều thời gian của anh. Hơn nữa, vào những ngày như này thì cậu thường dễ tính hơn nhiều, đến đêm có thể mượn cớ mà sơ múi gì đó. Đấy mới là điều Draken mong chờ từ những ngày mưa.

Chiếc xe tải chạy nhanh qua vì đường vắng, tốc độ lớn khiến cho nước bên đường bị bắn lên vỉa hè. Draken đi ở bên đường nên không bị nước bắn tới nhưng đâu đó anh vẫn có sự bực tức vì tài xế lái xe cẩu thả, không nghĩ gì đến những người xung quanh. Thế nhưng ở vỉa hè làn đường đối diện với làn đường anh đi lại văng vẳng lại tiếng mắng mỏ lớn mà Draken chỉ thoáng nghe qua cũng đủ biết là ai.

Mikey: bà mẹ cái ô tô, ướt hết quần rồi! Bắn boả moẹ bây giờ! - cậu cáu gắt đạp vũng nước mưa dưới đất.

Anh mỉm cười nhẹ khi thấy cái bộ dạng nghịch ngợm như trẻ con của Mikey. Draken từ từ tiến sang bên đường, bước từng bước phía sau em bé nhỏ nhà mình. Dù ngày nào cũng ở bên nhau nhưng đôi khi cảm giác đi phía sau lặng lẽ nhìn cậu thế này làm anh thấy Mikey của anh từ trước đến nay chưa bao giờ là trưởng thành lên cả, vẫn đơn giản chỉ là thằng bé mười mấy tuổi năm nao của anh và vẫn cần anh chăm sóc qua từng ngày.

Tuy rằng với người ta cậu có thể là thằng quậy phá, có chút nghịch ngợm lại chẳng biết kiếm tiền nhưng Draken cũng không bao giờ để cậu phải làm những việc ấy. Tiền anh kiếm đủ để cuộc sống của cả hai đầy đủ ấm no vì nhà và xe cộ đã không cần lo, vả lại chỉ có anh mới biết rằng Mikey có tấm lòng thiện lương hơn bất cứ ai.

Cứ nhìn cái thân hình gần mét bảy tung tăng với bộ áo mưa màu vàng anh mua cho Mikey vài hôm trước, đôi chân cậu cùng đôi dép tông cũng đã ướt nhẹp. Mikey thấy có con chó kia được chủ nó bồng bế trong tay liền thích thú. Mikey thích mấy con động vật nhỏ nhỏ xinh xinh lắm. Đó là lí do mà khi thấy Takemichi lần đầu cậu lập tức kết bạn. Ta có thể thấy suy nghĩ của Mikey rất đơn giản nhưng tại người ta cứ tự suy nghĩ sâu xa. Khi gần Mikey, hãy tự giảm những suy nghĩ không đáng có bởi vì Mikey có đầu óc ngây thơ trên cả ngây thơ.

Mikey: "Kenchin... Em muốn nuôi một con cún con!" - một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Draken trước cửa quán mì của anh em Song ác.

Cất chiếc điện thoại vào túi quần, anh bước vào quán mà hù doạ Mikey một chút.

Mikey: Kenchin! - cậu ôm chầm anh với bộ áo mưa chưa kịp cởi.

Draken: nào, ướt người anh! - dù nói thế nhưng anh vẫn cứ ôm lấy Mikey thật chặt.

Cho ô vào giá để cho khách, Draken ân cần cởi chiếc áo mưa cho Mikey rồi dắt cậu vào trong. Chọn một bàn có thể nhìn ra ngoài đường vì Mikey thích ngắm mưa. Smiley mang mì lên cho cả hai rồi ngồi trò chuyện một chút nhân lúc quán đang vắng khách. Angry đặc biệt mang lên một cốc nước ép dưa hấu cho Draken và một cốc sữa nóng ngon lành cho Mikey. Cậu hăng say ăn hết bát mì, từ tối đến nhà Sanzu đáng ra đã được ăn rồi nhưng tại thằng Mucho cứ chọc nên cậu dỗi cậu không thèm ăn.

Draken: sao không ở nhà Sanzu đợi anh đón? - anh vừa ăn vừa nói.

Mikey: muốn Kenchin đi tìm với lại muốn ăn tối cùng Kenchin cơ - cậu uống một ngụm sữa rồi tiếp lời anh.

Draken: trẻ con quá đấy - anh cười nhẹ.

Mikey: có Kenchin, em trẻ con chút có sao đâu?

Mikey ngoan ngoãn bê bát của mình để vào bếp vì thấy anh em Kawata đang bận thanh toán cho vài vị khách nào đó. Mikey lại định đứng quẩn quanh định bám lấy anh em họ tối nay thì bị Draken lôi đi. Bế Mikey trên tay, anh tạm biệt Smiley và Angry rồi bung ô đi về. Giữa đường đi Mikey lại nằng nặc đòi Draken cho rẽ vào sạp bán kẹo để mua một ít về nhà. Tất nhiên là Draken không ngần ngại gì mà mua cho Mikey một túi to. Với anh, nếu có thể thì sẽ chiều hết mình còn nếu cái gì theo anh là không thể chiều được thì sẽ nhất quyết không cho.

Cả hai tung tăng về nhà mà không biết cửa tiệm đang bị bọn trộm vị thành niên dòm ngó, tất cả tại Draken vì lúc đi anh vội vã mà chưa kịp khoá cửa tắt đèn. Về đến đầu đường thấy dăm ba thằng đi phân khối lớn đang tụ tập ở cửa tưởng chúng nó đến sửa xe. Anh còn đang nhanh nhanh chóng chóng không để khách phải chờ. Ai ngờ đâu đến gần mới biết chúng nó đang 'rước' cái TV của anh đi. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...

Mikey: hèmm, chúng mày làm gì cái TV của vợ chồng tao đấy? - từ bao giờ cậu đã đứng sau lưng chúng mà hắng giọng nói.

...: à, bọn em đến sửa xe rồi tiện mang cái TV nhà anh đi sửa hộ ấy mà, haha, hahaha - bọn nó cười trừ rồi đem cái TV trả về chỗ cũ, cắm lại dây điện đầy đủ.

Mikey đợi chúng nó đứng xếp thành hàng ở góc cửa hàng rồi dùng ngôn ngữ của loài meo meo to xác mà mắng chúng nó tới tấp. Bọn này còn trẻ tuổi nên cũng khá dễ bảo, làm mặt đáng sợ một chút đã liền không dám phản kháng lại cậu. Draken đứng bên cũng không bài xích, mặc cho Mikey 'quản giáo' lại bọn trẻ này.

Mikey đứng đó mắng một lúc lâu thiếu điều cậu nhảy vào mà đánh chúng nó, gì chứ cái TV đó cũng là tiền mồ hôi công sức của Draken nhé. Nhìn trông bọn này mặt trẻ măng, Mikey nhìn đoán chừng chỉ là bọn trẻ nổi loạn ăn chơi hết tiền mà sợ bố mẹ nên không dám về xin mới phải đi trộm. Bất quá, trộm kiểu này cũng lộ liễu quá rồi. Nắm được thóp, Mikey còn bắt chúng nó gọi bố mẹ đến cho hả hê. Cuối cùng, cậu được đền bù cho một số tiền kha khá dù không tổn thất gì.

Giải quyết tất cả xong xuôi cũng đã tối muộn, Draken khoá cửa nẻo cẩn thận rồi cùng Mikey đi vào bên trong, là gian nhà ấm áp của cả hai. Tuy không to nhưng cũng có đầy đủ tiện nghi như nhà bếp, phòng ngủ, phòng tắm và nhà vệ sinh còn có cả một nhà kho lớn cho Draken để phụ tùng xe.

Mang Mikey đi tắm rửa sạch sẽ cùng mình rồi anh và cậu thoải mái ngồi xem một bộ phim tình cảm. Từ bao giờ cậu đã gục đầu trong lồng ngực anh mà đánh một giấc ngon lành. Draken hôn nhẹ lên trán cậu rồi đặt cậu lên giường. Anh quay lại tắt TV, kiểm tra cửa nẻo một lần cuối. Làm xong tất cả những thủ tục, Draken leo lên giường ôm Mikey lọt thỏm trong lòng, phủ chăn kín người cả hai rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngon...

loading...