Drahar Soulmate Q2 Chuong 81 Nhan Doi

Năm mới vui vẻ nha cả nhà 💖

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Hai người vui vẻ dùng xong bữa trưa, liền nắm tay nhau rời khỏi khách sạn, tiếp tục hành trình đi dạo ngắm cảnh. Hơn một tháng này, bọn họ đi thăm thú nhiều nơi nhưng không có mục đích rõ ràng, chỉ cần cảm thấy thích phong cảnh nơi nào là sẽ tới thăm và nghỉ lại một vài ngày. Dù sao chỗ này cũng thực sự cách Anh quốc rất xa, hai người hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề nguy hiểm, nên cũng tự do tự tại không ít.

Ánh mặt trời sau mười hai giờ trưa quả là vừa chói chang vừa nóng bức, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể chịu đựng được, Draco cùng Harry chậm rãi dạo bước trên đường phố Vancouver, người dân nơi này rất thân thiện, là một vùng đât khiến người ta yêu mến. Harry không ngừng được mà suy nghĩ vẩn vơ, liệu sau này có thể mua một căn nhà không nhỉ? Chẳng qua dựa theo truyền thống của gia tộc Malfoy, mua căn biệt thự ở chỗ này nghỉ phép nghe có vẻ thực tế hơn nhiều.

"Harry?" Draco thấy đôi mắt Harry dường như đang tỏa sáng, hơi động não suy nghĩ một chút, hắn liền biết ngay con mèo nhỏ này đang suy nghĩ chuyện gì: "Nếu em thực sự thích nơi này, chúng ta mua một căn biệt thự ở đây nhé, sau này có thể thường xuyên tới sống ở đây. Em cảm thấy thế nào?"

Quả nhiên! Harry bày ra vẻ mặt 'mình đoán không sai mà': "Draco, anh thật sự rất phá của đấy."
Draco nhướng mày, không chút để bụng nói: "Ôi, Harry thân ái, chờ sau khi em gả tới gia tộc Malfoy, tôi tin em sẽ hiểu rõ được cách sống của quý tộc. Kỳ thật nếu nói về mấy chuyện này, tôi quả thực rất muốn dạy cho mấy kẻ bà con Muggle của em một bài học, bọn họ quả thực là khiến cho người ta không thể nào tha thứ được, vậy mà lại dám làm cho tuổi thơ của em..."

"Được rồi, Draco, những chuyện đó đều đã qua rồi, đừng xúc động." Harry nhanh chóng ngăn cản những lời Draco định nói tiếp, lúc bọn họ còn chưa sang Canada, có một lần cậu đã kể cho Draco nghe về thời thơ ấu của mình, kết quả Draco đen mặt ngay lập tức, thiếu chút nữa đã dẫn cậu tới nhà Dursley 'thăm hỏi'.

Chỉ có Merlin mới biết nếu hôm đó bọn họ đi thật, Draco sẽ làm ra chuyện gì nữa! Tuy rằng Harry dám cam đoan lão Fudge cũng không dám làm này làm nọ với người nhà Malfoy, dù sao chú Lucius cũng không phải một người dễ chọc, huống chí hiện tại còn có một Tom Riddle đang ở lại Thái ấp Malfoy! Nhưng mà cậu thực sự không để bụng mấy chuyện quá khứ đó, hơn nữa, cậu biết kỳ thật dì Petunia vẫn có tình cảm nhất định đối với mẹ mình và mình, như vậy xem như đã quá đủ rồi, không phải sao?

"Harry, em thật là quá mềm lòng." Draco nói: "Tin tôi đi, Harry, nếu mẹ tôi mà biết mấy chuyện đó, cả nhà dì dượng của em nhất định sẽ có kết cục thê thảm không chịu được."
"A?" Harry trừng mắt thật lớn: "Nhưng mà, nhưng mà, dì Narcissa rõ ràng là một người dịu dàng như vậy..."

Khoé miệng Draco rất không hoa lệ mà giật giật, nhớ đến người mẹ lúc nào cũng luôn đoan trang ưu nhã của mình, cảm thấy đầu mình có hơi đau đau: "Harry, chuyện mẹ tôi thật sự rất dịu dàng thì chính tôi cũng phải thừa nhận, nhưng mà... Ôi, em phải hiểu rằng, phụ nữ là một loài sinh vật rất kì diệu, đặc biệt là khi bọn họ rơi vào trạng thái phẫn nộ, thì thật sự là bất kì chuyện gì họ cũng có thể làm được."

"Bất kì chuyện gì?" Con mèo nhỏ Harry tò mò chớp chớp mắt.

"Ừ, đừng nói với cha là tôi kể cho em nghe nhé." Draco bày ra dáng vẻ thần bí lại có chút lén lút: "Em có còn nhớ hồi năm hai, sự kiện Phòng chứa bí mật không?"

"Đương nhiên là nhớ rồi." Harry gật đầu: "Quyển nhật kí kia là một trong những Trường sinh linh giá của Voldemort, nó suýt chút nữa đã sống lại thông qua việc hấp thụ sự sống của Ginny, còn em, thật không may đã gặp phải Voldemort, còn phải một mình chiến đấu với hắn và một con Tử xà nghìn năm! A, đúng rồi, em nghĩ khi trở về hẳn là mình nên tới hỏi Salazar một chút, năm đó ngài ấy rảnh rỗi không có gì làm lại đi xây cái phòng chứa kia làm gì, hiện tại em thật sự không tin đó là dùng cho mục đích thanh trừ máu bùn trong trường học gì gì đó."

Draco nhún nhún vai: "Tôi nghĩ em nhất định đã biết, quyển nhật kí kia là do cha tôi đem bỏ vào đống đồ của con chồn... Thôi được rồi, là Ginny Weasley kia. Đương nhiên, tôi muốn thanh minh một chút, cha tôi lúc ấy thực sự không biết thứ đồ kia có thể làm cho Voldemort sống lại, mà chỉ cho rằng đó là một đồ vật có phép thuật hắc ám bình thường, nên muốn hãm hại nhà Weasley một chút..."

Harry nghe đến đó, không khỏi trừng mắt liếc nhìn Draco một cái.
"Đừng trừng tôi, Harry, đó cũng không phải do tôi làm." Draco bày ra vẻ mặt vô tội: "Mà kết quả chính là, kì nghỉ hè năm hai năm ấy, cha tôi thiếu chút nữa đã bị mẹ tôi trong cơn tức giận tột cùng đáng bay ra khỏi cổng lớn Thái ấp Malfoy. Còn tôi sao? Lúc ấy tôi mới biết được mẹ của mình, Narcissa Black Malfoy, thực sự là một nữ phù thủy có năng lực pháp thuật có thể xếp vào hàng xuất sắc."

Trong đầu Harry tự động tưởng tượng ra hình ảnh dì Narcissa vẻ mặt ôn nhu tươi cười cầm đũa phép lên, sau đó đánh bay chồng mình ra khỏi cổng lớn thái âp Malfoy, trên trán cậu không khỏi toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Vậy, chẳng lẽ là người càng ôn nhu dịu dàng, khi bùng nổ lại càng khủng bố sao? Chú Lucius, chú cũng thật là vất vả.

"Nhưng mà chuyện may mắn chính là, mẹ của tôi rất yêu thương tôi, cũng rất yêu thương em." Cuối cùng, Draco còn bổ sung thêm một câu nữa: "Bây giờ em đã hiểu những lời tôi nói khi nãy chưa, hẳn là vô cùng có khả năng xảy ra chứ nhỉ?"

Harry máy móc gật đầu, cậu không muốn gia đình dì dượng nhà mình phải hứng chịu cơn thịnh nộ của dì Narcissa đâu.

"Hử?" Draco bỗng dừng bước, chỉ vừa trong nháy mắt kia thôi, Draco cảm nhận được một dao động pháp thuật vô cùng thân thiết, dường như đang muốn kêu gọi hắn. Hắn nhìn quanh, sau đó phát hiện Harry đang đi bên cạnh mình cũng lộ ra biểu tình y hệt, dường như còn có một chút hoài niệm? "Harry, em cũng cảm nhận được sao?"

Harry vui vẻ lạ thường gật đầu. Đương nhiên cậu biết dao động pháp thuật kia là cái gì, chỉ là cậu không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại gặp được nó ở đây! Đó là nhẫn đôi pháp thuật của bạn lữ linh hồn, vật vốn thuộc về bọn họ ở kiếp trước, cậu tuyệt đối sẽ không cảm nhận sai cảm giác này, đây thật đúng là một niềm vui ngoài ý muốn mà!
"Tại sao ở thế giới Muggle lại xuất hiện đồ vật  pháp thuật?" Khi Draco còn đang nghi hoặc, đã bị Harry kéo tay bước đi thật nhanh.

"Mặc kệ nguyên do là gì, chuyện này cũng rất thần kì, không phải sao?" Harry cười với Draco: "Nếu đã gặp được, không phải có nghĩa là chúng ta rất có duyên với đồ vật pháp thuật kia sao? Nhanh lên nào, hẳn là ở phía trước không xa."

Harry cùng Draco bước vào một gian cửa hàng có vẻ như là bán đồ cổ, bằng vào trực giác của phù thủy, bọn họ rất nhanh đã tìm được đồ vật hấp dẫn mình trong một góc của gian cửa hàng. Là hai chiếc nhẫn bằng hắc diệu thạch, kiểu dáng vô cùng đơn giản, nhưng lại không thể nghi ngờ, chúng chính là nhẫn pháp thuật, hơn nữa còn là nhẫn đôi.

"Hai vị muốn đôi nhẫn này, phải không?" Chủ cửa hàng ân cần tiến lại gần, ông ta nhìn người nhiều năm như vậy, hai thiếu niên này vừa nhìn qua đã thấy khí chất phi phàm, nhất định là thiếu gia nhà ai nhân dịp kì nghỉ hè ra ngoài du ngoạn.
"Đúng vậy, ra giá đi." Draco không hề do dự chút nào, lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã thích cặp nhẫn đôi này, tuy chúng không phù hợp với thẩm mĩ từ trước tới giờ của hắn, nhưng hắn vẫn thích chúng mà không rõ nguyên do. Lại càng không cần nói đến, Harry bên cạnh hắn đã lộ ra biểu tình vui sướng đến gần như kích động.

Đôi mắt chủ cửa hàng xoay chuyển: "Cái này, chúng nó chính là những chiếc nhẫn rất có giá trị, còn về giá sao..."

Không chờ ông ta nói thêm một lời nào nữa, Draco đã rút ra chiếc thẻ tín dụng bạch kim đưa cho ông ta: "Tùy ông muốn quẹt bao nhiêu cũng được."

Chủ cửa hàng vui vẻ đến mức nói không nên lời, khách hàng hào phóng như vậy ông ta chưa gặp bao giờ! Đôi tay run run nhận lấy tấm thẻ kia, vui vẻ rạo rực lui qua một bên, vô cùng thức thời mà không lượn lờ trước mặt Harry và Draco nữa.

Harry khó có khi không tỏ vẻ oán trách với hành vi vung tiền như rác của Draco, tất cả lực chú ý của cậu đã bị đôi nhẫn này thu hút, trân trọng mà nâng hai chiếc nhẫn lên, Harry hơi rũ mi, che giấu đôi mắt đã thoáng hơi ươn ướt của mình. Kiếp trước, cậu chưa từng biết Draco cũng có một chiếc nhẫn như vậy, lại càng không biết chiếc nhẫn mà cậu thích tới mức không nỡ để nó rời khỏi người có ý nghĩa như thế nào.
Vốn dĩ cậu cứ tưởng rằng, một đời này cho dù bọn họ còn có cơ hội có lại đôi nhẫn này một lần nữa, cũng không thể nào sớm đến vậy, nhưng những việc xảy ra trên đời này thật sự là quá kì diệu, không phải sao? Cặp nhẫn này vậy mà lại xuất hiện ở Canada xa xôi, giống như chúng nó đã yên lặng đặc biệt chờ hai người ở đây rất lâu rồi.

"Draco, bây giờ chúng ta đeo nhẫn lên nhé, có được không?" Harry vô cùng cẩn thận cầm lấy một trong hai chiếc nhẫn, ánh mắt mang theo khát vọng nhìn Draco.

"Đương nhiên." Draco cười cầm lấy một chiếc nhẫn đeo lên ngón giữa tay trái của Harry, sau đó đưa tay tới trước mặt cậu: "Đeo lên giúp tôi."

Harry giúp hắn đeo nhẫn, bỗng nhiên lại cười cười: "Chờ lúc khai giảng, Blaise lại có thứ để trêu đùa chúng ta nữa rồi."

"Ai rảnh quản cái miệng cậu ta nói  gì." Draco không chút để bụng nói.

"Đúng vậy nhỉ." Harry đáp lời, tay phải vuốt ve chiếc nhẫn trên tay mình, cười vô cùng ngọt ngào.

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

23/1/2023

loading...