Drahar Soulmate Q2 Chuong 73 Chuyen Cua The He Truoc

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Harry nghe xong thì sặc cả nước miếng, khụ khụ vài tiếng mới nói tiếp được: "Anh nói ai cơ? Gellert Grindelwald á?! Cái vị Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất ở Đức á hả? Người đã từng khơi mào chiến tranh thế giới thứ hai, và hiện tại đang bị nhốt ở Nurmengard, cái vị Gellert Grindelwald đó hả?"

Draco gật gật đầu: "Chính là vị Gellert Grindelwald đó đấy."

Harry giống như bị ai đó cho một bùa hóa đá, ngốc nghếch ngồi im tại chỗ. Một lúc lâu sau, khi mà cậu cảm thấy hình như mình đã tiêu hóa được tin tức sốt dẻo này, mới khó khăn mở miệng: "Nhưng, nhưng mà, chính cụ Dumbledore là người đã đánh bại Grindelwald, sau đó nhốt ông ta ở Nurmengard mà... Bọn họ chính là kẻ thù của nhau đấy! Ôi, trời ạ, chẳng lẽ trên thực tế hai người đó là bạn sao?! Chỉ là vì không cùng chí hướng, cho nên..."

Rất là đồng cảm với dáng vẻ rối rắm của Harry, Draco lại nhớ đến bản thân mình lúc hắn nghe được tin tức này ở chỗ của cha, đúng thật là lúc đó tâm tình của hắn cũng chẳng khá hơn Harry bây giờ là bao. Hắn cúi xuống sờ sờ mái tóc mềm nại của Harry, sau đó mang theo một mục đích ác liệt mà mở miệng: "Harry, mặc dù tôi rất muốn nói với em những gì em đoán là hoàn toàn chính xác, nhưng trên thực tế vẫn còn có chỗ sai. Ừm, căn cứ theo những tin tức mà gia tộc Malfoy có được – em cũng biết là gia tộc Malfoy luôn có con đường tin tức của riêng mình mà – cùng với những kết quả mà gần đây cha tôi có được, Grindelwald cùng Dumbledore, bọn họ có khả năng không chỉ là bạn bè, mà khả năng rất lớn còn có thể là người yêu..."

Người yêu?!

Đầu óc Harry đã hoàn toàn chết máy, cậu cảm thấy dù bản thân mình đã trải qua nhiều chuyện đến vậy, nhưng hình như định lực vẫn chưa được rèn giũa đầy đủ, nhìn đi, một chút chuyện nhỏ thôi đã làm cậu sợ hãi tới vậy rồi. Nhưng mà, cái loại chuyện như vậy, có ai có thể tưởng tượng ra được chớ?! "Ôi, Draco, anh đỡ em một chút, em thật sự sắp ngất mất rồi."

Draco mang theo nụ cười có thể nói là tràn ngập sung sướng đỡ lấy vai Harry, sau đó cũng dứt khoát không màng tới hình tượng người nhà Malfoy – dù sao hiện tại cũng không có người ngoài nào có thể đến đây được – ngồi bệt xuống đất bên cạnh Harry: "Bình tĩnh một chút, Harry, tôi biết tin tức này thực sự đủ để làm rất nhiều người cảm thấy không tưởng được... Khụ, thôi được rồi, là làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ, nhưng mà em bình tĩnh một chút."

"Em, em, em..." Harry gian nan "em" mãi cũng không thể nói nên lời, cuối cùng lại khó khăn nuốt nước bọt, sau đó hít sâu một hơi: "Dra, Draco, đây là sự thật sao? Ý em muốn nói là, Grindelwald cùng với cụ Dumbledore bọn họ thật sự là..."

"Người yêu." Draco hoàn thiện nốt câu nói của Harry, sau đó nói thêm: "Lúc cha nói với tôi, tôi cũng thật sự không muốn tin, nhưng mà, tôi vẫn tương đối tin tưởng nguồn tin tình báo của gia tộc mình. Cho nên, tôi cảm thấy đây là sự thật. Em có biết trên bàn làm việc của Dumbledore có một khung ảnh trống không?"

Harry cố gắng nhớ lại một chút, sau đó gật đầu.

"Nghe nói, khung ảnh đó là để dùng để hoài niệm về Grindelwald." Draco nói, sau đó rất là tự hào bồi thêm một câu: "Có đôi khi tôi thực sự rất bội phục mấy nhân viên tình báo đó, loại chuyện như thế mà cũng tra ra được."

Harry rất muốn nói một câu, em cũng rất bội phục, nhưng hiện tại cậu đang rơi vào trạng thái nói không nên lời. Sau khi trầm mặc một hồi lâu, cậu mới chậm chạp tìm về được giọng nói của mình: "... Nếu thật là như vậy, vậy thì trận quyết chiến năm đó đến tột cùng là chuyện như thế nào? Giáo sư Dumbledore, thầy ấy..."

"Tôi đoán là, Grindelwald trong trận quyết chiến cuối cùng ấy đã cố ý để thua, thành toàn cho lí tưởng, thanh danh và sự huy hoàng của Dumbledore, cho dù cái giá phải trả là lí tưởng của bản thân và nửa đời còn lại chỉ có thể sống trong ngục tù." Draco không hề do dự nói: "Bằng không, tôi thật sự không thể nào hiểu được, một Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất không hề thua kém Dumbledore, tại sao lại bị Dumbledore đánh bại một cách dễ dàng, thậm chí còn bị cầm tù suốt vài thập niên trong Nurmengard."

"... Em nghĩ, em tán đồng cách nói của anh." Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, Harry tỏ vẻ tán đồng với giả thiết của Draco: "Nhưng mà, trời ạ, Grindelwald ông ấy... Ông ấy thực sự đã trả giá quá nhiều, tự do hơn nửa đời người và lí tưởng của mình..." Cậu chưa từng trải qua thời đại kia, nhưng đã từng đọc trong sách, cậu biết bản chất của Gellert Grindelwald và Voldemort là khác nhau. Tuy họ đều là Chúa tể Hắc ám, tuy rằng họ đều là những người tôn sùng lí tưởng thuần huyết và Nghệ thuật Hắc ám, nhưng Grindelwald trước sau đều là một lãnh tụ có lí trí và khí độ, hoàn toàn khác xa so với Voldemort điên cuồng.

Trong lòng Draco vẫn luôn không thể nào nghĩ tốt về Dumbledore cho được, nhưng vào lúc này, hắn hiển nhiên không cho rằng mình nên phát biểu vào lời châm chọc lão già điên râu bạc kia, ai kêu người yêu thân ái của hắn là người vô cùng ủng hộ Dumbledore chứ? "Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, Harry, chuyện của các bậc tiền bối không phải là chuyện chúng ta có thể quản đâu."

Harry gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại nói thêm: "Nhưng em cảm thấy, nếu chuyện thật sự giống như lời anh nói, thì nhiều năm qua chắc hẳn cụ Dumbledore cũng không cảm thấy thoải mái, thầy ấy vẫn luôn nhớ đến Grindelwald, không phải sao? Nói cách khác, nếu không nhớ nhung, sẽ không có khung ảnh trống kia, sẽ không bởi vì sự đề cử của Grindelwald, mà tin tưởng một phù thủy ngay cả bản thân mình cũng không biết rõ..."

"Có lẽ, em nói cũng không sai."

"Khoan, từ từ, nếu giáo sự Ossa là người do Grindelwald đề cử, lại là người tốt nghiệp ở Durmstrang, vậy thấy ấy hẳn là người của cái tổ chức gì ấy nhỉ? Tổ chức năm đó Grindelwald gọi là gì nhỉ?" Harry nói được một nửa lại quên mất tên tổ chức kia, chỉ có thể mở to đôi mắt xanh biếc nhìn Draco.

Draco nhìn dáng vẻ đáng yêu của con mèo nhỏ nhà mình, không nhịn được mềm nhẹ hôn lên mặt cậu: "Là Thánh đồ, tổ chức kia tên là Thánh đồ, nhớ ra chưa?"

Sắc mặt Harry thay đổi trong nháy mắt, nhưng được cậu che giấu rất nhanh. Cậu không nhớ rõ bản thân mình kiếp trước có biết mối quan hệ giữa Dumbledore và Grindelwald hay không, nhưng mà Thánh đồ... cậu nhớ ra rồi. Bởi vì theo những gì còn sót lại trong kí ức kiếp trước của cậu, có chút ấn tượng mơ hồ về tổ chức này, không phải vì lí do gì khác, mà bởi vì cậu từng có một cuộc đụng độ với tổ chức kia sau khi bọn họ có người lãnh đạo mới. Cậu từng bất cẩn bị thương trong tay phù thủy hắc ám của Thánh đồ, sau đó mới khiến cho Draco phải sử dụng cái phép thuật hắc ám trao đổi sinh mệnh kia, cuối cùng, Draco bởi vì ảnh hưởng của phép thuật hắc ám mà chết ngay trước mặt cậu...

Đó không phải là một hồi ức tốt đẹp, nhưng lại làm cho người ta đau đớn đến mức không thể quên được...

"... Nhưng mà, Draco, em vẫn còn cảm thấy hơi tò mò, tại sao Grindelwald lại đột nhiên đề cử một giáo sư tới Hogwarts? Ý em muốn nói là, việc làm này có ý nghĩa gì?" Harry không muốn để bản thân suy nghĩ tiếp về chuyện Thánh đồ, cũng không muốn Draco lo lắng khi thấy cậu ưu sầu.

Draco không phát hiện biểu tình không mấy tự nhiên thoáng qua trong chốc lát của Harry: "Tôi cũng không biết rõ nữa, dù sao thám thính được những tin tức nãy cũng đã là cực hạn rồi, nếu muốn biết nhiều hơn, chỉ có thể đi hỏi chính chủ của câu chuyện mà thôi. Chẳng qua theo tôi được biết, dù đã qua nhiều năm như vậy, Dumbledore cũng chưa từng gặp lại Grindelwald. Cho dù ông ta có tới tận Nurmengard, cũng chỉ đơn giản là đứng lẳng lặng bên ngoài nhà tù, sau đó lại rời đi."

Như vậy thực sự rất thảm, không phải sao? Harry có chút cảm thấy đáng tiếc thay cho Dumbledore cùng Grindelwald, bọn họ thật là giống cậu với Draco kiếp trước, không phải sao? Chỉ khác nhau một chuyện duy nhất là, Draco vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cho dù hai người không thể thổ lộ rõ tâm tình với nhau, nhưng vẫn được ở bên nhau. Chỉ thế thôi cũng tốt hơn Dumbledore và Grindelwald đã vài thập niên chưa từng gặp lại, chỉ có thể yên lặng nhớ về người kia trong lòng...

Nếu có thể mà nói, thật sự muốn làm gì đó cho hai người bọn họ...

"Đừng nghĩ nhiều quá, bây giờ em vẫn chưa giúp được bọn họ đâu." Đã quá hiểu tính cách người yêu nhà mình, Draco vừa nhìn thấy biểu tình của Harry liền biết ngay những gì Harry đang nghĩ trong đầu: "Hơn nữa, tôi cảm thấy bọn họ không phải là không biết tâm tình của người kia, chỉ là giữa hai người có quá nhiều trở ngại khác."

Nhưng mà... Harry chu chu miệng.

"Trước mắt em cứ giải quyết xong vấn đề của ngày mai đi, những chuyện này để sau lại nghĩ." Draco tuy đang dùng giọng điệu trêu đùa để nói chuyện, nhưng trong đôi mắt màu xanh xám kia lại tràn đầy kiên định: "Nếu có thể diệt trừ Voldemort đúng như ý muốn, những chuyện sau này em muốn làm thế nào để tác hợp hai người kia bọn tôi cũng đều không có ý kiến, đương nhiên, tôi sẽ không từ bỏ ý định muốn đi cùng em."

Harry hiểu rõ, Draco vì chuyện này đã tranh luận với cậu vài ngày liền, cũng đã tranh luận với Lucius rất lâu. Cuối cùng, cho dù là cậu hay bất kì ai khác, cũng đều bị sự chấp nhất của Draco thuyết phục, đồng ý để hắn tham dự lần hành động ngày mai. Thời điểm Harry giáp mặt Voldemort, sẽ khởi động khóa cảng nghịch hướng mình mang theo trên người, đưa mọi người đến chỗ của cậu, những người tham dự lần hành động này gồm có Dumbledore, Salazar, Lucius cùng với Sirius, cuối cùng còn có Draco nữa.

Harry hoàn toàn có lý do tin tưởng, chỉ cần dựa vào hai người Dumbledore cùng Salazar, cũng đã quá đủ để đánh bại Voldemort, mà sở dĩ để Lucius và Sirius tham sự, là bởi vì lo lắng đến khả năng sẽ có Tử thần Thực tử xuất hiện. Còn Draco, dù đã được chấp thuận cho tham gia, thì nhóm người lớn cũng không muốn để hắn hoặc Harry phải làm bất kì chuyện gì, chỉ cần hai đứa nhỏ biết tự bảo vệ mình trong tình huống nguy hiểm, vậy là đã quá đủ rồi.

"Chúng ta sẽ thắng." Harry nói.

"Tự nhiên, chúng tất nhiên sẽ thắng." Draco đáp lại.

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

23/10/2022

loading...