Drahar Soulmate Q2 Chuong 51 Bai Thi Thu Nhat Rong

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Sau khi Draco mang theo áo khoác tàng hình của Harry thuận lợi trở về sau chuyến dạ du, trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy hưng phấn, không cần suy nghĩ cũng biết quý tộc bạch kim nhỏ yêu mấy sinh vật pháp thuật khổng lồ nguy hiểm kia muốn chết. Mà con mèo nhỏ Harry đang đợi trong phòng ngủ còn chớp chớp mắt với Draco, đợi tin tức của hắn.

Draco ngồi xuống uống một chút nước, mới bắt đầu thong thả ung dung kể lại: "Sau khi tôi tới đó, lão người khổng lồ lai kia còn nghi đông nghi tây, thiếu chút nữa không chịu dẫn tôi đi." Nói tới đây, Draco nhăn mi, bộ dáng rất là bất mãn: "Sau đó lại kéo dài một lúc lâu, lão mới rất không tình nguyện dẫn đường."

Harry cười trộm trong lòng, cậu biết nếu Draco không yêu thích rồng tới mức đó, nhất định hắn sẽ không lãng phí thời gian tranh chấp với Hagrid đâu, chắc chắn ngay lập tức bỏ chạy lấy người. Ừm, hoặc cũng có thể là trực tiếp tặng cho Hagrid một cái lời nguyền Độc đoán ấy chứ.

"Sau đó tôi đã nhìn thấy chúng nó! Harry, cậu thật sự không tưởng tượng được chúng nó xinh đẹp tới mức nào đâu!" Đôi mắt xanh xám của Draco sáng rực lên: "Tổng cộng có bốn con rồng, lần lượt là rồng xanh xứ Wales, rồng Đuôi gai Hungary, Cầu lửa Trung Hoa và một con Mũi cụt Thụy Điển. Harry, chúng nó thật sự đều rất xinh đẹp."

Harry liếc mắt nhìn Draco, vô cùng xem thường hắn, chỉ cần vừa nói tới rồng, Draco chính là bộ dáng này, thật là không thể cứu nổi mà! "Được được, Draco, mình biết chúng nó đều rất xinh đẹp. Nhưng mà, được rồi, cậu có thể nói với mình mấy đặc điểm liên quan tới tụi nó không?"

"Được thôi. Vậy thì, nói tới rồng xanh xứ Wales một chút trước đi, đây là loài rồng hiền lành nhất trong cách loài rồng lửa, giống với rồng lửa mắt trắng, chúng nó thích săn cừu làm thức ăn. Trừ phi bị chọc giận, chúng nó luôn hết sức tránh tiếp xúc với con người. Rồng xanh xứ Wales rất dễ phân biệt qua tiếng rống tuyệt đẹp êm tai của chúng. Ngọn lửa được phun ra từ giữa hai khe hàm hơi mỏng. Trứng của rồng xanh xứ Wales có màu nâu đất, trên mặt lấm tấm màu lục." Draco hơi hắng giọng rồi nói ra một tràng dài.

"Mà rồng Đuôi gai Hungary, lại là loài rồng lửa nguy hiểm nhất, khắp cơ thể được bao phủ bởi một lớp vảy màu đen, bề ngoài nhìn giống thằn lằn. Chúng có đôi mắt dài màu vàng, sừng màu đồng thau, trên cái đuôi dài cũng mọc đầy những chiếc gai màu đồng thau sắc nhọn. Rồng Đuôi gai Hungary là loài có ngọn lửa phun xa nhất, đạt tới 50 thước Anh. Trứng của chúng có màu như màu bùn, hơn nữa đặc biệt cứng rắn; rồng con dùng đuôi của chúng đánh nát vỏ trứng để ra ngoài, bởi vì đuôi của chúng từ lúc sinh ra đã phát triển rất khá. Rồng Đuôi gai Hungary chủ yếu ăn sơn dương, cừu, nhưng bất kì thời điểm nào chỉ cần có khả năng, chúng cũng sẽ ăn thịt người."

Lúc nghe tới cụm từ "ăn thịt người", Harry sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng thật lớn.

Draco cảm thấy biểu tình vừa rồi của Harry thật là đáng yêu muốn chết, khóe miệng không khỏi hơi mỉm cười, sau đó tiếp tục công việc phổ cập kiến thức về rồng của mình: "Cầu lửa Trung Hoa là loài rồng duy nhất tới từ phương đông, bề ngoài đặc biệt bắt mắt. Chúng có lớp vảy màu đỏ tươi, mũi sư tử, xung quanh mũi có một vòng tua gai nhọn ánh vàng rực rỡ, đôi mắt rất to. Loài rồng này khi bị chọc giận có thể phun ra những quả cầu lửa từ lỗ mũi, nên mới có tên gọi như vậy. Thể trọng của chúng nằm trong khoảng từ hai đến bốn tấn, con đực to hơn so với con cái. Trứng của Cầu lửa Trung Hoa màu đỏ thẫm tươi đẹp, mặt trên có màu vàng lấm tấm, vỏ trứng ở trong giới vu thuật Trung Quốc vô cùng quý giá, có nhiều ứng dụng. Cầu lửa Trung Hoa bản chất hiếu chiến, nhưng nếu so sánh với đa số các loài rồng lửa khác, chúng thân thiện với đồng loại của mình hơn, có đôi khi chúng còn nguyện ý cũng một hai con rồng nhỏ khác chia sẻ một vùng lãnh địa. Đại đa số động vật có vú đều là thức ăn của Cầu lửa Trung Hoa, chúng cũng tương đối thích ăn thịt heo và thịt người."

"Tại sao lại ăn thịt người chứ..." Harry nói thầm, thời buổi này không còn một hai con rồng dịu ngoan đáng yêu sao? Ơ, đại khái thì con rồng xanh xứ Wales kia tính là một con.

Draco thật sự là ngứa tay không nhịn được, nhéo nhéo gương mặt nhìn qua có xúc cảm rất tốt của Harry, bị cậu bất mãn kháng nghị, lúc này mới tiếp tục nói: "Về con cuối cùng, Mũi cụt Thụy Điển, là một loài rồng có bề ngoài màu lam bạc vô cùng nổi bật, người ta thường dùng da của nó để chế tác bao tay và áo bảo hộ. Ngọn lửa của chúng có màu lam rực rỡ, được phun ra từ lỗ mũi, có thể ngay lập tức đốt xương thành tro bụi như đốt một bó củi. So với đại đa số các loài rồng lửa, Mũi cụt Thụy Điển thích cư trú ở nơi hoang vắng, ít gây ra án mạng, nhưng không có nghĩa là chúng nó có danh tiếng tốt."

"Được rồi" nghe xong bài giới thiệu của Draco, sắc mặt Harry vẫn không khá hơn chút nào: "Nghe qua thì, có vẻ rồng xanh xứ Wales với con Mũi cụt Thụy Điển kia xem như ôn hòa một chút, hai con kia đều coi việc ăn thịt người làm niềm vui thì phải."

"Yên tâm, tôi đảm bảo ban tổ chức sẽ không để cậu bị rồng ăn thịt luôn đâu." Draco nói.

Harry ngẩng đầu trừng mắt liếc Draco, giận dỗi: "Draco Malfoy! Cũng không phải cậu là người sẽ phải đi đối đầu với một con rồng thật biết phun lửa, tính nết hung dữ, còn có thể ăn thịt luôn cả cậu!" Draco nói nghe thật là nhẹ nhàng, những làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ?!

"Những lời tôi nói sáng nay có lẽ cậu đã quên hết rồi nhỉ?" Draco liếc mắt nhìn Harry: "Nhìn bộ dạng này của cậu đi, sư tử Gryffindor không đầu óc thì cũng thôi đi, tại sao cả chút dũng khí cũng không có vậy?"

"Ôi, Draco! Đây cũng không phải vấn đề có dũng khí hay không có dũng khí! Lúc biết được mình sẽ phải đối đầu với một con rồng hung mãnh vô cùng lại còn biết ăn thịt người, trong lòng mỗi người đều sẽ cảm thấy khiếp đảm! Huống chi, mình bây giờ mới có mười bốn tuổi, là mười bốn tuổi đấy!" Harry nhảy lên giường của mình, lăn qua lộn lại.

Draco buồn cười nhìn cậu: "Thôi được rồi, xem như bổn thiếu gia đại phát từ bi nói cho cậu biết, tôi ở chỗ đó không chỉ nhìn thấy mỗi rồng."

Harry chớp chớp mắt to.

"Còn có trứng rồng."

Ánh mắt Harry nhìn Draco lại xem thường hơn một chút: "Draco, mình cho rằng cậu đã bị mấy con rồng đó kích thích quá rồi, đến mức không còn năng lực suy nghĩ nữa! Còn nói mình nữa, chính cậu cũng bị loạn luôn rồi! Trứng rồng xuất hiện cùng với rồng không phải rất bình thường sao? Có cái gì đáng kinh ngạc đâu chớ?"

Draco nhịn không được tát lên trán Harry một cái vô cùng bạo lực: "Ngu ngốc! Ngu ngốc! Con sư từ Gryffindor ngu xuẩn này! Cậu dùng đầu óc của mình ngẫm lại cho tôi xem, nơi này cũng không phải là hang rồng, trứng rồng xuất hiện căn bản là một chút cũng không bình thường! Hay là nói, trong suy nghĩ của thánh nhân Potter thân ái, một con rồng sẽ rảnh tới mức không có việc gì để làm nên lặn lội đường xa mang theo mấy cái trứng quý giá vô cùng của nó tới Hogwarts chơi?"

Harry bị dạy dỗ đáng thương vô cùng ôm lấy cái trán của mình: "Được rồi được rồi, mình đã biết rồi. Sao lại hung dữ như vậy chứ?"

"Bởi vì cậu ngu ngốc!" Draco nói không lưu tình chút nào "Tôi đoán, mấy cái trứng rồng kia có lẽ mới là trọng điểm của bài thi lần này, bởi vì để phù thủy vị thành niên vật lộn với một con rồng thật sự quá vớ vẩn, chỉ cần là người còn có chút đầu óc sẽ không đồng ý với việc này."

"Trứng rồng?" Harry lắc lắc đầu: "Bọn họ chắc sẽ không để tụi này trộm trứng rồng đi ngay trước mắt mấy con rồng đó chớ?"

Draco đối với suy đoán này chỉ nhướng mày: "Chưa chắc không có khả năng đó."

Sau đó hắn nói một lời liền trúng đích. Ở bài thi đầu tiên ngày hôm đó, Harry bốc được con Đuôi gai Hungary hung mãnh đáng sợ, mà con rồng kia không hiểu sao lại có thể thoát khỏi xiềng xích, Harry khéo léo lợi dụng kĩ xảo bay lượn thoát khỏi nó, lấy được cái trứng vàng giấu giữa một đám trứng rồng thật... Mấy chuyện này tạm thời có thể bỏ qua trước.

Chuyện khiến cho nhóm rắn nhỏ trong phòng Sinh hoạt chung của Slytherin ấn tượng sâu nhất, kỳ thật hoàn toàn không phải mấy chuyện kia, mà là buổi tối hôm đó, trong sự hưng phấn của mọi người, Harry mở ra cái trứng vàng kia, âm thanh khủng bố ấy như muốn chọc thủng màng nhĩ của tất cả mọi người. Merlin! Đôi tai yếu ớt của bọn họ thật sự suýt nữa thì bị đâm thủng!

Blaise thống khổ che lỗ tai của mình, sau đó nói với Harry: "Cái đó, chuyện đó, Harry, cậu có chắc manh mối của bài thi thứ hai đều nằm trong cái trứng vàng gặp quỷ đáng chết này không?"

Harry cũng bị chấn động hết sức, chỉ có thể gật gật đầu.

"Ôi, Merlin! Chẳng lẽ ban tổ chức tính làm điếc hết tai của tụi này, sau đó cho mấy cậu tới thi triển bùa Chữa trị để phân cao thấp đó chứ?!" Blaise nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người.

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

03/5/2022

loading...