Drahar Soulmate Q2 Chuong 41 Sang Som

(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiwattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Chờ lúc Draco bước ra từ trong phòng tắm, Harry chớp chớp đôi mắt to, nhìn dáng vẻ hoàn toàn thả lỏng của vương tử Slytherin, gương mặt không khỏi có chút nóng rực lên. Dù là kiếp trước hay kiếp này, cậu cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Draco.

Áo tắm bằng tơ lụa đen tuyền làm nổi bật lên làn da trắng đến tái nhợt của hắn, dụ hoặc người ta rơi vào vực sâu hắc ám, dung nhan tuấn mĩ bởi vì tắm vòi sen mà hơi ửng hồng, trên mái tóc bạch kim vẫn còn đọng lại vài giọt nước lấp lánh, xương quai xanh tinh xảo lộ ra dưới ánh đèn, tỏa ra sự quyến rũ gợi cảm hấp dẫn người ta sa đọa...

Merlin, Draco thật sự là quá đẹp trai quá hấp dẫn mà!

Tuy rằng trước đây Harry chưa từng nghi ngờ sức quyến rũ của Draco, nhưng cậu cũng chưa từng như giờ phút này, trực tiếp cảm nhận được sự gợi cảm mê hoặc chết người của hắn. Khó trách thời đi học Draco là tình nhân trong mộng của gần như tất cả nữ sinh, mà sau khi hắn kết hôn, cả trai lẫn gái đối với hắn minh chỉ ám chỉ vẫn luôn không ngớt.

Harry sợ ánh mắt mình nhìn Draco quá trắng trợn, nên thuận tay túm quần áo bên cạnh lên, chạy như bay về phía phòng tắm. Draco đang cảm thấy thỏa mãn sau khi tắm vòi sen, nhưng lại bị bộ dạng hoảng sợ như nhìn thấy quỷ của Potter làm cho bất mãn.

Chẳng lẽ mình trông đáng sợ như vậy sao? Hay chỉ là do phẩm vị của thánh nhân Potter vĩ đại kia độc đáo khác người?

Harry điều chỉnh nhiệt độ nước trong phòng tắm xuống thấp một chút, làm nguội khuôn mặt nóng rực đỏ bừng của mình, đồng thời dặn lòng phải thích nghi, cậu không muốn mình cả ngày đều dùng cái bộ dạng mê trai ngớ ngẩn đó nhìn Draco. Hơn nữa, cậu yêu Draco, hoàn toàn không liên quan gì đến bề ngoài của hắn cả, dù rằng Draco thực sự rất đẹp trai.

Mất thời gian rất lâu mới bình tĩnh lại được, Harry lau khô nước trên người mình, sau đó nhỏ giọng nói với bản thân, nhất định phải bình tĩnh. Ngay sau đó cậu mặc áo tắm màu trắng của mình vào, đẩy cửa bước ra ngoài. Điều khiến cậu hoàn toàn an tâm là, Draco đã nằm trên giường, dường như sắp ngủ.

Đúng rồi, hôm nay cũng đã vất vả cả ngày, bây giờ cũng không còn sớm, hơn nữa ngày mai còn có buổi học, tất nhiên là cần đi ngủ sớm một chút. Harry nhẹ tay nhẹ chân đi tới bên mép giường của mình, cầm lên đũa phép đang đặt bên gối, thi triển một bùa Làm khô cho tóc, sau đó nằm xuống, nhắm mắt lại.

Cậu cảm thấy, đêm nay mình sẽ có một giấc ngủ ngon.

Sự thật chứng minh, cảm giác của Harry là hoàn toàn chính xác, sáng hôm sau khi thức giấc, cậu cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người thoải mái cực kì. Đặc biệt là khi vừa mở mắt ra, cậu liền nhìn thấy vương tử bạch kim đang đứng ở phía đối diện mặc quần áo, tâm tình đã tốt càng thêm tốt.

Mỉm cười sau khi tắm xong buổi sáng, Harry bắt đầu thong thả ung dung thu xếp cho bản thân. Cậu không chút cẩu thả mặc vào đồng phục mới, sau đó thắt cà vạt màu lục bạc của Slytherin lên, Harry thuần thục dùng đũa phép thi triển cho mình năm sau bùa Làm đẹp lên tóc.

"Trên thực tế, Potter," Draco nhìn nhìn Harry: "Suốt ba năm qua, tôi chưa từng biết việc cậu còn dùng bùa Làm đẹp cho tóc."

Tuy rằng buổi sáng hôm nay lời đầu tiên Draco nới với cậu là lời châm chọc mỉa mai, nhưng Harry vô cùng hiểu hắn đã nghe ra được ý tứ thực sự trong lời nói, cậu cười lên tiếng: "Ừm, trước kia mình không dùng. Nhưng mà, được rồi, không ai quy định là không biết thì không thể học, không phải sao?"

Draco nhướng mày, liếc qua Harry, tóc đen mềm mại, ăn mặc chỉnh tề, ít nhất nhìn qua thì đã rất phù hợp với tiêu chuẩn ăn mặc của Slytherin. Ừm, xem ra hình tượng của Slytherin trong mắt mọi người sẽ không vì Cứu thế chủ mà bị hạ thấp... Khoan, từ từ, tiết đầu tiên buổi sáng hôm nay của bọn họ hình như là môn Độc dược của cha đỡ đầu...

Tưởng tượng đến việc ba năm qua 'Cậu bé đại nạn không chết' này đã làm mất bao nhiêu điểm của nhà Gryffindor trong tay cha đỡ đầu, mặt Draco lập tức trở nên đen như đít vạc dược. Tuy hắn biết cha đỡ đầu luôn thiên vị nhà Slytherin, nhưng hắn không dám chắc, cha đỡ đầu có thể vì Cậu bé vàng đã chuyển tới Slytherin mà thủ hạ lưu tình hay không?

Ôi, đá quý trong đồng hồ cát nhà Slytherin đang bị đe dọa!

Harry vô tội nhìn Draco bỗng nhiên tỏa ra áp suất thấp, nhớ lại những lời mình vừa nói, ơ... không có lời nào chọc Draco tức giận mà? Harry rất vô tội nhún nhún vai, cầm sách môn Độc dược của mình rồi cũng rời khỏi phòng.

Đi tới phòng Sinh hoạt chung, Blaise vừa nhìn thấy Harry lập tức sát lại gần, bộ dạng tươi cười: "Buổi sáng tốt lành, Potter! Mới vừa nãy thấy Draco vẻ mặt âm trầm rời đi, chúng tôi còn tưởng cậu đã bị cậu ta phanh thây rồi chớ!"

"Sao có thể chứ..." Harry lắc đầu.

"Ha ha, nói thật nhé, ngày hôm qua Huynh trưởng vậy mà cũng dám cho cậu ở chung phòng với Draco, bọn tôi tối qua có không ít người cá cược xem các cậu khi nào sẽ đánh nhau trong phòng ngủ đấy." Blaise làm mặt quỷ với Harry, phía sau cậu ta cũng có mấy nam sinh Slytherin cười phụ họa: "Nhưng mà, phòng của Draco rất tuyệt, đúng không?"

Harry tỏ vẻ đồng ý cả hai tay: "Hẳn nên nói là xa hoa mới đúng. Phải biết là, Merlin, hôm qua sau khi mình vào phòng, phản ứng đầu tiên chính là kêu lên 'Slytherin thiên vị người nhà mình'."

"Cậu phải nói là 'Malfoy thiên vị người nhà mình' mới đúng." Blaise đáp lời.

"Lời này cũng không sai."

Harry cùng một đám Slytherin cười nói đi ra ngoài, trong Đại sảnh đường đã có không ít người đang ngồi ăn sáng, Blaise kéo tay Harry ngồi xuống chỗ trống đối diện Draco. Blaise muốn xem phản ứng của vương tử nhà mình, nhưng Draco đối với chuyện này chỉ nhướng mày, không có thêm hành động dư thừa gì nữa.

Phải biết rằng, nếu hắn có thể chấp nhận cho Potter xài chung phòng ngủ với mình, vậy thì, chuyện Potter ngồi đối diện hắn trong bữa sáng có tính là gì chứ? Blaise đúng là ít thấy việc lạ.

Nhìn bộ dạng hoàn toàn không thèm để ý của Draco, lại nhìn người bên cạnh mình, Harry thản nhiên tự đắc cười, Blaise biết không có trò hay để xem thì có chút buồn bực. Chẳng qua, cậu ta cũng không hy vọng Slytherin luôn luôn đoàn kết bây giờ lại đánh nhau, nhưng hai tên địch thủ này tiếp nhận nhau cũng nhanh quá đi.

Lúc Blaise còn có chút uể oải chọc chọc phần ăn của mình, chung quanh bỗng nổi lên một trận xôn xao nho nhỏ, không biết từ khi nào cô phù thủy biết tuốt nhà Gryffindor đã đứng bên bàn dài nhà Slytherin. Mục đích sao? Dù là người không có đầu óc cũng biết ngay là cô ta tới tìm Potter.

Làm lơ ánh mắt của những học sinh nhà Slytherin xung quanh, cũng không bận tâm đến ánh mắt đánh giá của học sinh các nhà trong Đại sảnh đường, Hermione chỉ nói khẽ với Harry: "Bồ có khỏe không, Harry?"

"Đương nhiên rồi, Hermione." Harry đáp lời, nhìn ánh mắt hơi mang lo lắng của Hermione, cười vô cùng vui vẻ.

"Thật sự?"

"Thật sự."

Hermione lúc này mới hoàn toàn yên lòng, gật đầu mỉm cười với Harry, khi vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đánh giá của Draco, cô cũng bình tĩnh gật đầu với hắn. Sau đó, Hermione xoay người trở về bàn dài nhà Gryffindor, tiếp tục dùng bữa sáng của mình.

Đây là Hermione, Hermione lúc nào cũng thông minh bình tĩnh.

Harry hiểu rõ, tính toán lần này của cậu dù có thành công hay không, Hermione lúc nào cũng luôn ủng hộ cậu, nghĩ vậy, trong lòng Harry càng thêm tự tin. Tâm tình Harry càng lúc càng vui sướng, tươi cười trên mặt cũng ngày càng xán lạn, ngay cả ánh mắt phẫn nộ của Ron cũng không thể ảnh hưởng tới cậu.

Mà trên dãy bàn dành cho các giáo sư, Dumbledore nhìn thấy cảnh ấy liền mỉm cười. Ngay cả giáo sư Snape – người vẫn luôn có tâm tình không tốt từ sau buổi Lễ phân loại ngày hôm qua – vẻ mặt cũng có chút phức tạp.

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

25/02/2022

loading...