Drahar Soulmate Q1 Chuong 6 Tam Tu Cua Draco Malfoy

(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiWattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Trước ngày thẩm phán Tử thần Thực tử.

Draco thức dậy rất sớm, hắn ở trong phòng ngủ suy nghĩ, liệu ngày mai mình có nên đến tìm hiệu trưởng McGonagall xin nghỉ, dù không làm được gì, hắn cũng muốn đến phiên tòa thẩm vấn cha mẹ mình với tư cách là người thân. Nhưng mà, hắn cũng hiểu rõ ý của cha mẹ khi để hắn trở lại Hogwarts, hắn là gián điệp của Hội Phượng Hoàng, là anh hùng chiến tranh, hắn không nên liên quan quá nhiều đến cha mẹ của mình – những Tử thần Thực tử.

Hắn hiện giờ đã là gia chủ gia tộc Malfoy, lại là quý tộc thuần huyết của gia tộc cổ xưa cao quý, là anh hùng chiến tranh, chỉ những điều này thôi cũng đủ để hắn thuận buồm xuôi gió trong con đường chính trị tương lai, thậm chí nếu cuối cùng hắn trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Điều hắn cần làm nhất lúc này, là lấy được thành tích thật tốt trong kì thi N.E.W.T.s nửa năm tới...

Draco có chút phiền muộn ném cây lược gỗ trong tay qua một bên, nếu hắn có thể để cho lí trí lúc nào cũng chiến thắng tình cảm, vậy bây giờ hắn sẽ không phải anh hùng chiến tranh gì cả, có lẽ đã sớm bị tống vào Azkaban cũng không chừng, cũng có thể đã chết trong chiến tranh.

Hắn yêu cha mẹ, yêu gia đình, tình cảm này từ trước khi hắn sinh ra đã được truyền thừa khắc sâu trong máu thịt, không thể chối bỏ, mà bản thân hắn cũng không muốn chối bỏ tình cảm ấy. Có lẽ những người khác sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm gia đình của các gia tộc thuần huyết sao lại lớn lao đến vậy, nhưng đối với hắn, tình cảm ấy là lẽ đương nhiên.

Giống như bây giờ, muốn hắn trơ mắt nhìn cha của mình bị giam vào Azkaban mà không thể làm được gì, thậm chí là vì cái tiền đồ chết tiệt kia, đến cả phiên tòa thẩm vấn mà hắn cũng không thể tham dự!

Đúng là gặp quỷ!

Draco đi ra khỏi phòng ngủ, sắc mặt âm trầm. Các học sinh Slytherin trong phòng sinh hoạt chung thấy sắc mặt vương tử nhà mình không tốt, nhóm rắn con vốn đã ít nói bây giờ lại càng ra sức ngậm chặt miệng mình. Không có ai muốn chọc giận một con rồng sắp bùng nổ cả, đặc biệt là con rồng ấy còn mang họ Malfoy!

Hơn nữa, từ khi chiến tranh kết thúc, thân phận Draco được đưa ra ánh sáng, địa vị của hắn ở Slytherin luôn rất vi diệu. Hắn vẫn hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu vương tử Slytherin, tuy hắn đứng về phe Hội Phượng Hoàng, nhưng những việc hắn làm vẫn luôn tuân theo quy tắc của Slytherin, biết xem xét thời thế, cẩn thận chặt chẽ, chưa từng mù quáng.

Sau chiến tranh, thế lực của quý tộc thuần huyết suy giảm rất nhiều, các gia tộc muốn dựa vào gia tộc Malfoy không ít, các gia tộc muốn đánh đổ gia tộc Malfoy cũng rất nhiều. Đa số cha mẹ hoặc người thân của các học sinh Slytherin đều là Tử thần Thực tử, chắc chắn sẽ bị giam vào Azkaban, nhưng Bộ Pháp thuật sẽ làm gì với con cái của bọn họ, đây là điều rất nhiều người quan tâm.

Hiệu trưởng McGonagall muốn cho học sinh nhà Slytherin quay lại trường học học hết năm cuối, không thể nghi ngờ gì là muốn cho bọn họ một thời kì giảm xóc. Nhưng ngay lúc này, Bộ Pháp thuật lại tuyên bố thẩm phán các Tử thần Thực tử, khiến cho các học sinh vừa mới thả lỏng đôi chút lại trở nên hoang mang.

Mà ngay lúc này, Draco Malfoy đã trở lại.

Bọn họ không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với Draco – lãnh tụ trong lòng bọn họ lúc này. Rất nhiều người muốn hỏi thăm tình hình của cha mẹ và người thân mình, nhưng suốt một ngày qua, không một ai dám mở miệng. Nếu trước kia trong lòng họ, Draco chỉ là một bạn học cùng trang lứa có chút  ưu tú, thì sau khi trải qua chiến tranh tàn khốc u ám, bọn họ đã xem Draco như một nhân vật có thể sánh ngang với trưởng bối trong nhà.

Đối với một Draco Malfoy như vậy, trong lòng bọn họ vô cùng phức tạp.

"Draco, cậu dọa mấy đứa nhỏ này." Blaise cười tủm tỉm từ trên sô pha đứng lên, vỗ vỗ bả vai Draco, ý bảo hắn đừng để áp suất thấp trên người tiếp tục lan tràn "Có gì không thoải mái cậu đừng nhằm vào người nhà, trong trường học người để cậu trút giận cũng không ít mà."

Liếc Blaise một cái, Draco tặng cho y một nụ cười giả thương hiệu Malfoy, sau đó đi khỏi phòng sinh hoạt chung Slytherin. Hắn muốn một mình suy nghĩ lại, cả việc lửa sém lông mày trước mắt, và cả về tương lai xa xôi sau này. Hắn phải tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình, bảo đảm bản thân sẽ không làm sai bất kì việc gì.

Đúng vậy, cuộc sống của hắn từ lúc sinh ra đã được lên kế hoạch sẵn, hắn không thể vì bản thân nhất thời tùy hứng mà gây ra bất kì việc gì ngoài ý muốn.

Hắn tuyệt đối không cho phép gia tộc Malfoy vì hắn mà suy bại.

Chậm rãi đi trên hành lang dài của Hogwarts, trong lối đi nhỏ trống trải, Draco thu lại những cảm xúc lúc nãy hắn vô tình để lộ. Khi hắn đi vào Đại sảnh đường, ngồi vào bàn dài nhà Slytherin, hắn đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ cao quý nhã nhặn vốn có.

"Draco" người lên tiếng là Pansy, cô nhìn đã bình tĩnh hơn hôm qua nhiều, là đại tiểu thư gia tộc Parkinson, gia giáo tốt đẹp và lễ nghi hoàn mĩ đã sớm khắc vào xương tủy cô "Tôi xin lỗi vì hành vi ngày hôm qua."

Draco nhướng mày, "Không có gì, Pansy. Chỉ là, cậu phải hiểu rõ, Slytherin chưa bao giờ thất lễ với người khác." Khi nói nữa câu sau, hắn cố tình nói to hơn, để mọi người có thể nghe rõ.

"Đúng vậy, tôi hiểu rồi." Pansy gật đầu, hít sâu, nở nụ cười bên môi.

Cảm xúc có thể lây, sau khi Pansy thả lỏng vì gỡ bỏ được gánh nặng, không khí trên bàn dài Slytherin cũng bắt đầu thoải mái hơn nhiều. Không còn không khí cứng đờ hay u sầu như trước, nhóm học sinh Slytherin đã khôi phục lại vẻ ngoài ưu nhã lễ dộ.

Ngồi ở vị trí hiệu trưởng, giáo sư McGonagall vui mừng nhìn nhìn nhóm học sinh nhà Slytherin giống như vừa mới sống lại. Bà không hề có thành kiến gì với Slytherin, dù trước đây không có học sinh Slytherin tham chiến, nhưng cũng không có ai trợ giúp Voldemort cả, như vậy là quá đủ rồi. Lâp trường của các học sinh nhà Slytherin vẫn luôn phức tạp và khó lựa chọn hơn những người khác nhiều lần.

Trên bàn dài, Blaise lén huých vào khuỷu tay Draco "Quả nhiên là vương tử Slytherin, chỉ có cậu là nghĩ ra cách. Phải biết rằng, mấy ngày nay không khí nhà Slytherin vô cùng áp lực, tôi cảm thấy chẳng thoải mái chút nào."

"Nếu cậu không thoải mái" Draco giả cười "Cậu có thể chuyển qua nhà khác không phải sao? A, tôi nghĩ Hufflepuff nhất định sẽ rất hoan nghênh cậu đấy."

Khuôn mặt tuấn tú của Blaise lập tức sa sầm. Chuyển tới Hufflepuff? Vậy giết y luôn đi!

Nhìn Blaise, Draco buông dao nĩa trong tay, Blaise Zabini, gia tộc của y trong chiến tranh đã duy trì thế trung lập. Cho nên, ở nhà Slytherin, ngoại trừ hắn ra, có lẽ Blaise là người duy nhất không phải lo lắng gì.

Hoặc là, Blaise còn nhẹ nhàng hơn cả hắn, bởi trên người hắn vẫn còn trách nhiệm với gia tộc Malfoy.

"Draco, nói thật với tôi đi, đối với kết quả thẩm phán Tử thần Thực tử, cậu có dự đoán gì không?" Hoa hoa công tử trong nháy mắt biến thành một Thần Sang nghiêm túc cẩn thận, Blaise hạ giọng thật thấp, chỉ để hai người bọn họ nghe được, giọng nói nghiêm túc không để người khác có cơ hội từ chối.

"... Tôi không thể nói chắc được, Blaise."

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

30/11/2021

loading...