Drahar Soulmate Q1 Chuong 29 Tinh Lai

(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiwattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Lúc Harry tỉnh lại một lần nữa, cảm giác đau đầu vô lực, tứ chi bủn rủn đã biến mất, thay vào đó là tinh thần sáng láng, tràn đầy sức sống. Cậu sờ soạng trên đầu giường tìm mắt kính của mình. Khi Harry đeo kính vào, điều đầu tiên cậu nhìn thấy, là một mái tóc bạch kim sáng bóng.

Phản ứng đầu tiên của cậu là, Draco thật là dễ nhận ra, màu tóc bạch kim xinh đẹp như vậy, ngoại trừ gia tộc Malfoy ra, thì không ai có cả. Nghĩ nghĩ, Harry bỗng cảm thấy hơi ngứa ngáy trong lòng, cậu chớp chớp mắt, Draco hình như ngủ rồi, hắn một tay chống cằm, tùy ý dựa vào ghế.

Ừm, nếu bỏ lỡ cơ hội này, chắc chắn sẽ không có lần tiếp theo nữa. Tay Harry ngứa ngáy vô cùng, càng nhìn càng động lòng, cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, liền vươn tay về phía mái tóc của Draco. Cậu cẩn thận sờ vào những sợi tóc mềm mại kia, cảm xúc tuyệt diệu y như trong tưởng tượng làm cậu yêu thích tới mức không nỡ buông tay, Draco vậy mà vẫn còn chưa tỉnh nữa, chắc là quá mệt mỏi rồi, không biết mình đã hôn mê bao lâu nữa, Draco đi công tác cũng đã trở về rồi.

Harry vừa cười, vừa cẩn thận vuốt ve sợi tóc của Draco, sau đó không tự chủ được mà theo sợi tóc mượt mà ấy, chuyển qua vuốt ve khuôn mặt Draco. Làn da lúc nào cũng tái nhợt của Draco bây giờ trông càng thêm tiều tụy, Harry nhíu mày, sau này cậu nhất định phải nói chuyện với Draco một chút, hắn không thể vì chăm sóc cậu mà không màng tới bản thân mình như vậy được.

Nhưng Draco đúng thật sự là quá đẹp, ngũ quan tinh tế hoàn mĩ, đặc biệt là đôi mắt xanh xám có thể làm say lòng người kia, quả thật, Draco rất có mị lực. Tay Harry vuốt ve khuôn mặt của Draco, cậu dùng lực rất nhẹ, không muốn quấy nhiễu đến Draco đang ngủ say.

Harry chưa từng tinh tế phác họa khuôn mặt của một người như vậy, từ hàng mi dày cong vút đến đôi môi hồng nhạt, cậu đều chạm vào một lần, sau đó dời tay đi. Harry giống như là bị nghiện, có chạm vào bao nhiêu lần cũng không đủ, cậu năm lần bảy lượt vuốt ve khuôn mặt của Draco, nụ cười bên môi càng lúc càng vui vẻ.

Ở ngoài phòng bệnh, xuyên qua khe cửa khép hờ, Hermione đã trông thấy tất cả, cô liều mạng che miệng để ngăn bản thân không phát ra bất cứ âm thanh gì, trong mắt đong đầy nước mắt.

Harry, bồ có biết mình đã bỏ lỡ điều gì không? Bồ có biết người mình đang vuốt ve là ai không? Đó là bạn lữ linh hồn của bồ đấy! Là bạn lữ linh hồn độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được của bồ! Hermione chỉ muốn hét lên điều ấy, nhưng cô không thể làm vậy được. Nhìn thấy cảnh ấy, cuối cùng Hermione cũng hiểu, nếu cho Draco thêm một năm, không, có lẽ chỉ cần nửa năm thôi, lựa chọn của Harry chắc chắn sẽ khác hẳn bây giờ!

Nhưng Harry đã đưa ra lựa chọn rồi, bồ ấy từ chối bạn lữ linh hồn của mình rồi, bọn họ, đã... không thể quay lại nữa rồi. Hermione cảm thấy vừa bi thương vừa bất đắc dĩ, Malfoy, hắn lựa chọn quyết tuyệt như vậy, một mạng đổi một mạng, hắn cuối cùng có thể chịu đựng lời nguyền hắc ám kia bao nhiêu năm chứ?

Hermione quay người bỏ chạy, cô sợ, sợ nếu mình nhìn thêm chút nữa, sẽ không màng tới lời thề Bất khả bội kia, mà xông vào phòng nói cho Harry tất cả sự thật. Nhưng mà, không được, thật sự không làm như vậy được.

Ở một góc không ai nhìn thấy, Hermione lau khô những vệt nước mắt loang lổ trên mặt mình, sau đó tới chuồng cú của St.Mungo, ổn định tâm lí, viết thư báo cho Ron và Ginny, Harry đã tỉnh. Đúng vậy, sau bốn ngày liền không tìm được bất kì một phương pháp nào khác, rốt cuộc Hermione vẫn nói cho Draco câu thần chú của phép thuật hắc ám trao đổi sinh mạng kia. Đêm qua, dưới sự chứng kiến của cô, Malfoy đã thi triển hoàn mĩ phép thuật đó, chuyển toàn bộ tổn thương do lời nguyền hắc ám tạo ra trên người Harry lên người mình.

Cô đã đồng ý với Malfoy, sau khi Harry xuất viện, sẽ để bồ ấy đi hưởng tuần trăng mật muộn với Ginny, để tránh việc Malfoy đột nhiên ngã bệnh khiến Harry sinh lòng nghi ngờ. Vốn dĩ hôm nay Malfoy nên trở về Thái ấp nghỉ ngơi rồi, nhưng hắn kiên trì muốn nhìn Harry bình an vô sự tỉnh lại, nên cô cũng không ngăn cản.

Viết xong thư, nhìn con cú mèo cất cánh bay đi, trong lòng Hermione rối loạn phức tạp. Cô không biết việc mình đã làm có phải đã sai hay không, hoặc chuyện này ngay từ đầu vốn đã là một chuỗi sai lầm nối tiếp nhau, còn cô, thì không nên ích kỉ như vậy, không nên coi trọng tính mạng Harry hơn tất cả như vậy, cô không nên...

Nhưng ván đã đóng thuyền, cô...

Cười khổ lắc đầu, Hermione hít sâu mấy lần, bước nhanh về phía phòng của Harry, sau đó lại hít sâu mấy lần nữa, cô cảm thấy, dù bây giờ mình có phải đối mặt với một đội quân Tử thần Thực tử thì cũng không khẩn trương tới vậy. Lúc này, đối mặt với Malfoy, đối mặt với Harry, cô thật sự không thể không cảm thấy thẹn với lương tâm.

"Ai đang ở bên ngoài?" Harry chú ý tới tiếng bước chân.

Hermione lại hít sâu một hơi, bước đến, cố hết sức giả bộ ngạc nhiên vui mừng "Harry! Bồ tỉnh rồi? Cảm giác thế nào?"

"Mình thấy rất tốt, Hermione." Harry nói "Chẳng qua mình muốn nhờ bồ gọi Lương y tới đây giúp mình với, sắc mặt Draco tệ quá, giống như âm thi vậy."

Draco bất mãn nhíu mày, "Harry, cậu không cần so sánh tôi với loại sinh vật hắc ám đó, đó là một sự sỉ nhục với gia chủ gia tộc Malfoy."

Harry quay đầu nhìn Draco, cau mày nói "Không phải mình nói cậu, Draco, cậu tự mình soi gương đi, mặt cậu trắng tới mức không còn một giọt máu! Cả người cũng trắng bệch không khác gì âm thi! Mình nghĩ cậu vẫn nên tìm Lương y khám đi!"

Draco đứng lên bước tới trước gương nhìn ngắm bản thân một chút, thuận tay cho mình mấy cái bùa Làm đẹp, sau đó tâm không cam tình không nguyện thừa nhận Harry nói không sai, "Được rồi, tôi thừa nhận cậu nói không sai, bây giờ đúng là nhìn tôi có chút mệt mỏi, tôi quyết định sẽ trở về nghỉ ngơi một chút. Phải biết rằng, vì Cứu thế chủ anh dũng xả thân cứu người, tôi vừa mới kết thúc chuyến công tác dài ngày của mình liền chạy ngay tới St.Mungo đấy."

"Được, cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé, cũng nhờ cậu gửi lời hỏi thăm của mình tới dì Narcissa, dì ấy nhất định rất lo lắng cho mình." Harry không ngăn cản Draco, cậu cảm thấy hắn bây giờ đúng là rất cần được nghỉ ngơi.

Draco gật gật đầu, vỗ vai Hermione rồi bước ra khỏi phòng, Hermione hít sâu, nói với Harry "Mình muốn tới tìm tụi Ginny, Harry, bồ thật sự không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Đương nhiên không có, Hermione, mình cảm thấy rất khỏe."

Hermione cười cười với Harry, sau đó lập tức gần như là tông cửa để bỏ chạy, không có chút ngoài ý muốn nào khi nhìn thấy Malfoy một tay đỡ tường, dường như sắp ngất xỉu. Cô vội vàng bước lên đỡ "Malfoy, cậu ổn không?"

Draco nhìn qua vô cùng không thoải mái, hắn cố gắng lấy ra một bình độc dược từ trong túi, uống hết, sau đó lại thêm một bình, rồi một bình nữa. Liên tục uống hết ba bình độc dược, sắc mặt của hắn mới khá hơn một chút, có thể miễn cưỡng đứng vững được mà không cần ai giúp đỡ.

"Cậu uống cái gì vậy?" Hermione nhíu mày hỏi.

"Độc dược Nâng cao tinh thần tăng cường, cô chắc không hi vọng trên đường tôi độn thổ, bởi vì không thể tập trung mà cơ thể bị xé thành nhiều mảnh đấy chứ?" Draco cất mấy bình độc dược rỗng đi, sau đó nói với Hermione "Nhớ kĩ chuyện cô đã đồng ý với tôi"

"Tôi biết." Hermione trả lời, "Tôi hiểu đặc tính của lời thề Bất khả bội."

"Tốt." Draco yên lòng, hắn quay đầu lại nhìn phòng bệnh của Harry, trên mặt không dấu nổi sự dịu dàng ôn nhu cùng tiếc nuối vô hạn, sau đó ngay lập tức độn thổ.

Mà Hermione, vẻ mặt suy sụp dựa vào tường khóc nấc lên.

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

25/01/2022

loading...