41| potter, weasley and granger

Neville đẩy cửa mở và trèo qua. Khi Harry theo sau, anh nghe Neville gọi những người anh không nhìn thấy: "Xem ai đây! Không phải mình đã nói rồi sao?"

Khi Harry vào căn phòng phía sau hành lang, nhiều tiếng la hét vang lên: "HARRY!" 

"Chính là Potter, chính là POTTER!" 

"Ron!"

"Hermione!"

Harry thấy ấn tượng một cách hoang mang với những bức màn treo nhiều màu sắc, những ánh đèn, và những khuôn mặt. Vài giây sau, anh, Ron, và Hermione bị túm lấy, ôm, vỗ vào lưng, tóc họ rối tung, tay chúng được nắm liên tục bởi khoảng hơn hai chục người. Cứ như họ vừa thắng trận chung kết Quitditch.

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại nào!" Neville gọi, Đám đông lùi lại, Harry đã có thể quan sát xung quanh. Anh hoàn toàn không nhận ra căn phòng: thật to lớn, và trông như nội thất của một ngôi nhà treo trên cây cực kì lộng lẫy, hoặc có lẽ là một buồng ngủ khổng lồ trên tàu. Những chiếc võng nhiều màu sắc được móc từ trên trần và từ ban công, chạy dọc những bức tường lát gỗ sậm và không có cửa sổ, được phủ bởi những tấm thảm treo màu sáng. Harry nhìn thấy con sư tử màu vàng của Gryffindor nổi bật trên nền đỏ; con lửng đen của Hufflepuff, tương phản với màu vàng; và con ó màu đồng của Ravenclaw, trên nền xanh dương. Riêng màu bạc và xanh lá cây của Slytherin vắng mặt. Những kệ sách lồi ra, một vài cây chổi dựa vào tường, và trong góc có một chiếc radio không dây bằng gỗ.

"Chúng ta đang ở đâu thế?"

"Phòng Cần Thiết, đương nhiên rồi!" Neville nói "Tiến bộ hơn trước, phải không? Bọn Carrow đang rượt theo mình, và mình biết chỉ có một cơ hội duy nhất để tìm nơi ẩn náu: Mình tìm cách kiếm được cánh cửa và đi qua, đây là những gì mình tìm được! Ừm, nó không hoàn toàn giống thế này khi mình đến, nó nhỏ hơn nhiều, cũng chỉ có một cái võng và cờ của Gryffindor. Nhưng nó ngày càng mở rộng khi có nhiều thành viên đến.

"Và bọn Carrow không thể vào được?" Harry hỏi, nhìn quanh để tìm cánh cửa.

"Không" Seamus Finnigan đáp, Harry đã không nhận ra cậu mãi cho đến khi cậu lên tiếng "Nó xứng đáng là một chỗ ẩn náu, chỉ cần một trong số chúng ta còn ở trong này, chúng sẽ không thể vào được, cánh cửa sẽ không mở ra. Tất cả là nhờ Neville. Cậu ấy quả thực đã có được căn phòng này. Cậu phải yêu cầu chính xác điều cậu cần – đại loại như, "Tôi không muốn bất cứ kẻ nào ủng hộ Carrow có thể vào đây" – và nó sẽ làm điều đó cho cậu! Chỉ cần cậu kiểm tra chắc chắn cậu đã đóng lối thoát. Neville là anh hùng!"

"Nó cũng chẳng phức tạp gì, thật đấy," Neville nói một cách khiêm tốn "Mình đã trốn ở đây khoảng một ngày rưỡi, và rất đói, và mình ước có thể kiếm cái gì đó để ăn, và con đường dẫn đến Đầu Heo mở ra. Mình đi qua nó và gặp Aberforth. Ông ấy đã cung cấp cho bọn mình thức ăn. Nhưng tụi mình quá đông nên đôi khi cũng đi trộm đồ ăn từ Đại sảnh"

"Thế nên bọn mình đã trốn ở đây gần hai tuần" Seamus nói "và nó cứ tạo thêm võng mỗi khi bọn mình cần chỗ, và nó còn xuất hiện nhà vệ sinh khi có con gái đến –"

"—và nghĩ rằng chúng sẽ muốn tắm rửa, phải" Lavender Brown tiếp lời, Harry đã không để ý thấy cô mãi cho đến lúc này. Giờ đây khi quan sát xung quanh lần nữa, Harry nhận ra nhiều khuôn mặt quen thuộc. Cặp sinh đôi Patil, Terry Boot, Ernie Macmillan, Anthony Goldstein và Michael Conrner.

"Này, kể cho bọn mình nghe các cậu đang làm gì" Ernie nói "Có quá nhiều tin đồn, bọn mình vẫn cố gắng theo dõi hành tung của các cậu trên Potterwatch" Nó chỉ về hướng chiếc radio không dây "Các cậu không đột nhập vào Gringotts chứ?"

"Họ đã làm!" Neville nói "Và chuyện con rồng cũng có thật!" Một vài tiếng vỗ tay và hò reo vang lên.

"Các cậu đang theo đuổi cái gì thế?" Seamus hăm hở. 

Thời gian đang cạn dần một cách nhanh chóng: Nếu Voldemort chọn Hogwarts làm nơi đến kế tiếp, chúng sẽ bỏ lỡ cơ hội.

"Chúng ta cần phải đi thôi" Harry nói, và biểu hiện của mọi người cho anh biết họ đã hiểu

"Vậy chúng ta sẽ làm gì, Harry?" Seamus hỏi "Kế hoạch là gì?"

"Kế hoạch?" Harry lặp lại. Anh đang điều khiển mọi sức lực ý chí có thể để chống chọi cơn giận dữ của Voldemort: Vết sẹo của anh vẫn đang bỏng rát. 

"Ừm, có một việc bọn mình – Ron, Hermione và mình - cần phải làm, và sau đó bọn mình cần ra khỏi nơi này" Không một ai cười hoặc reo hò nữa. Nevilled trông hoang mang "Cậu có ý gì, 'ra khỏi nơi này'?"

"Bọn mình không phải quay lại đây để ở lại" Harry đáp, cọ xát vết xẹo, tìm cách xoa dịu nỗi đau. "Có một vài việc quan trọng bọn mình cần làm –"

"Việc gì?"

"Mình – Mình không thể nói được."

Một loạt tiếng xì xào nổi lên, lông mày của Neville nheo lại: "Tại sao cậu không thể nói cho bọn mình được? Việc đó liên quan đến cuộc chiến với Kẻ-Ai-Cũng-Biết, đúng không?"

"Ừm, phải –"

"Vậy bọn mình sẽ giúp cậu"

Những thành viên khác của Đội quân Dumbledore gật đầu, một số hăng hái, số khác nghiêm trang. Một vài người đứng dậy khỏi ghế để thể hiện sự sẵn sàng hành động ngay lập tức.

"Cậu không hiểu sao" Harry dường như đã nói câu này rất nhiều lần "Chúng tớ - chúng tớ không thể nói cho cậu được. Chúng tớ đã phải tự hiểu làm gì"

"Tại sao?" Juicy khoanh tay dựa người vào cạnh bàn, đứng từ xa quan sát từ đầu đến giờ mới lên tiếng. Cô không cảm thấy vui vì thái độ từ chối sự nhiệt tình của mọi người từ Harry.

Hermione và Ron tỏ ra khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Juicy sau cuộc hỗn độn ở đám cưới.

"Vì ... " Vết thẹo của Harry như muốn nổ tung "Thầy Dumbledore đã giao lại cho ba chúng ta một việc" anh nói một cách cẩn thận "và chúng tớ cần phải nói rằng – ý tớ là, thầy muốn chúng tớ làm việc này, chỉ có ba bọn tớ"

"Chúng ta là học sinh của thầy" Neville thốt lên "Học trò của thầy Dumbledore. Chúng ta sẽ cùng làm, chúng tớ có nhiệm vụ duy trì công việc khi ba bọn cậu bỏ cuộc –"

"Đây không phải là một cuộc dã ngoại, cậu à" Ron nói

"Tớ chưa bao giờ nói vậy cả, nhưng tớ không hiểu được tại sao các cậu không thể tin tưởng bọn tớ. Mọi người trong phòng đã phải chiến đấu và tất cả đường cùng đến đây vì bị nhà Carrow lùng sục. Mọi người ở đây đã chứng tỏ được lòng trung thàng với thầy Dumbledore – với cả các cậu" Neville cố gắng giải bày

"Thật ngu ngốc nếu các anh hành động một mình lúc này" Juicy cũng thêm vào

Harry nhìn Juicy một lúc mới hiểu được nét mặt khó chịu của cô bé.

"Để xem" Harry lên tiếng

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng Cần thiết mở ra và một bóng dáng nhỏ xinh chạy nhanh vào.

"Chào mọi người!" Luna vui vẻ "Ồ, thật tuyệt khi trở lại! Anh Harry nhỉ?"

"Luna" Harry vồn vã "Em đang làm gì ở đây? Làm thế nào mà em- ?"

"Tớ nhắn cho em ấy đấy" Neville nói, trong khi đang nhặt mấy đồng Galleon "Tớ hứa với em ấy và Ginny là nếu các cậu xuất hiện tớ sẽ cho họ biết. Chúng tớ đều nghĩ nếu các cậu trở về sẽ đồng nghĩa với một cuộc cách mạng. Vì vậy mà chúng tớ đã đánh bại hoàn toàn Snape và nhà Carrow"

"Dĩ nhiên điều đó có nghĩa là" Luna rạng rỡ "Có phải vậy không, Harry? Chúng ta sẽ đá bay chúng ra khỏi trường Hogwarts?"

"Nghe này" Harry bắt đầu với vẻ hoảng sợ "Tớ xin lỗi, nhưng không có nghĩa là chúng tớ trở lại để làm điều ấy. Có một vài việc mà chúng tớ đã định sẽ làm, và sau đó"

"Các cậu sẽ bỏ mặc bọn tớ với mớ hỗn độn này ư?" Michael Corner với giọng đòi hỏi 

"Không!" Ron ngắt lời "Những gì chúng ta đang làm sẽ giúp ích mọi người cho giai đoạn cuối, tất cả đều cố gắng tống khứ kẻ-mà-ai-cũng- biết-là-ai"

"Hãy để chúng tớ giúp sức" Neville bực bội "Chúng tớ muốn là một phần trong kế hoạch!"

Có tiếng ồn ào gì đó đang tiến tới họ, và Harry đưa ánh nhìn phóng ra xa. Trái tim anh dường như sụp xuống: Ginny đã từ lúc nào đã vào căn phòng, theo sát sau Fred, George, và Lee Jordan. Ginny rạng rỡ với Harry.

Fred và George khi đi ngang qua Juicy thì í ới vui vẻ:

"Này, gián điệp của bọn anh, khỏe chứ?"

Juicy nhíu mày "Không khỏe lắm với đứa em nuôi của hai anh" cô đá ánh nhìn phía Harry để họ biết cô đang nói về ai.

"Vậy kế hoạch là gì, Harry?" George hỏi "Không có kế hoạch nào cả" Harry trả lời, vẫn còn mất phương hướng bởi sự xuất hiện đột ngột của những người này, không thể cầm nắm được một vật gì trong khi vết thẹo của anh vẫn còn cháy dữ dội.

"Đáng lẽ các cậu đã phải dừng việc này lại!" Harry nói với Neville "Các cậu bảo tất cả đi theo để được cái gì chứ? Thật là điên rồ – "

"Chúng ta đang chiến đấu, đúng không?" Juicy lại lên tiếng, trong khi đang tiến gần lại Harry. Đây chắc là lúc cô trở nên nhạy cảm nhất trong vòng vài năm trở lại đây "Tin tức nói rằng Harry Potter đã trở lại, và từ lúc ấy chúng em đã sẵn sàng để chiến đấu!"

Ron quay phắt sang chỗ Harry "Tại sao họ không thể giúp đỡ?"

"Cái gì?"

"Họ có thể giúp được" Anh nói nhỏ lại

"Bọn mình không biết nó ở đâu. Bọn mình không thể nói cho họ biết nó là một Trường Sinh Linh Giá" Hermione nói.

Harry nhìn họ cự cãi rồi lại nói "Tớ nghĩ Ron đúng. Chúng ta không biết chúng ta đang tìm kiếm cái gì, chúng ta cần họ" 

Harry nghĩ nhanh, vết thẹo của anh như bị kim châm, còn cái đầu lại một lần nữa như bị chia ra nhiều phần. Dumbledore đã cảnh báo anh cấm kể cho bất cứ ai trừ Ron và Hermione về Trường Sinh Linh Giá. 

Juicy tinh tế nhận ra có vấn đề gì trong cách nói chuyện của Harry. Juicy đã được Marry kể về các Trường Sinh Linh Giá khi ở trên xe về London. Rõ ràng Marry đã bói ra điều này từ rất lâu về trước nhưng cỏ vẻ cô không chắc lắm về các phép thuật cổ xưa.

Juicy cũng thừa biết từ đầu bọn Harry đang đi tìm nó. Nhưng có vẻ "nó" không chỉ có một chiếc.

"Được" Harry nói to vọng lên khắp gian phòng "Có một số thứ chúng ta cần tìm. Một vài cái – một vài cái giúp ta đánh bại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Nó ở đây, tại Hogwarts này, nhưng chúng tôi không biết ở đâu. Nó có lẽ đã thuộc về Ravenclaw. Vậy đã ai nghe đến vật nào như vậy chưa? Hay ví dụ đã có ai bắt gặp một cái gì đó với huy hiệu đại bàng của bà ta ở đính bên trên không?"

Anh trông có vẻ hi vọng với đám người nhà Ravenclaw, với Padma, Michael, Terry, và Cho, nhưng rồi Luna trả lời, trong lúc đang vịn lên cái tay ghế Ginny ngồi "Thật ra, có cái vương miện của bà bị mất. Tớ đã từng nói với bồ về nó, nhớ không, Chu? Cái vương miện mất tích của Ravenclaw ấy?"

"Bồ kể cho mình về hàng tỉ thứ Luna à"

"Ồ, nhưng cái vương miện mất tích ấy" Cho Chang nói, mắt sáng lên "bị mất, Luna. Đó là một phần của vấn đề"

"Nó đã bị mất khi nào?" Harry hỏi.

"Nhiều thế kỉ trước, họ nói" Cho phát biểu tiếp "Giáo sư Flitwick nói rằng chiếc vương miện đã biến mất cùng với Ravenclaw. Mọi người đã tìm, nhưng không ai tìm thấy chút manh mối nào về nó, không ai cả" 

"Xin lỗi, nhưng vương miện là cái gì?" Ron lên tiếng. 

"Nó là một loại mũ miện" Luna thêm vào "Cái của Ravenclaw đòi hỏi phải có tính ma thuật, làm tăng khả năng cho người đội nó"

"Nhưng" Harry cắt ngang Luna "Và không ai trong số các bạn biết nó trông thế nào chứ?"

Họ lại lắc đầu lần nữa. Harry quay sang Ron và Hermione và sự thất vọng dậy lên trong họ. Một đồ vật đã bị mất tích rất lâu, và gần như không còn dấu vết, có vẻ như không ai có thể có cơ hội tìm thấy Trường Sinh Linh Giá ẩn chứa trong tòa lâu đài... 

Cho lại nói tiếp "Nếu cậu muốn xem hình dạng chiếc vương miện như thế nào, tớ có thể dẫn cậu lên phòng sinh hoạt chung của chúng ta và cho cậu thấy, Harry à. Ravenclaw đang đội nó trên bức tượng của bà".

Vết thẹo của Harry lại nóng rực lên lần nữa.

"Hắn đang di chuyển" Harry nói nhỏ với Ron và Hermione, Juicy nghe thấy.

"Xin hãy nghe tôi, tôi biết không có nhiều sự lựa chọn, nhưng tôi sẽ xem cái tượng đó và xem xem chiếc vương miện trông như thế nào. Hãy đợi tôi ở đây và, các bạn biết – còn 1 người khác – hãy cẩn thận"

Cho định đi, nhưng Ginny phản đối dữ dội "Không, Luna sẽ dẫn Harry đi, được chứ, Luna?"

"Ồ, được, tớ rất muốn," Luna hồ hởi nói, lúc Cho ngồi phịch, trông rất thất vọng.

Juicy không hiểu lắm về tình tiết này. Họ có vấn đề gì với nhau à? Sao Luna không kể cô nghe?

Bỗng có một tiếng động lớn phát ra từ phía bên ngoài khiến tất cả mọi người ngoái đầu nhìn theo.

"Chuyện gì đấy" Ron hỏi

"Em nghĩ là lão Snape biết việc anh Harry đến làng Hogsmeade rồi đấy" Juicy nói.

-

Phủ Malfoy,

Cây đũa cơm nguội lướt qua từng cái xác nằm bất động trên sàn, hẳn Voldemort đã giết toàn bộ lũ yêu tinh tại ngân hàng Gringrotts vì sự vô dụng của chúng trong việc bảo vệ Trường Sinh Linh Giá của hắn.

Draco với gương mặt sợ hãi - đứng như trời trần nhìn đăm đăm vào vũng máu đỏ tươi trên sàn.

"Draco" Voldemort xầm xì, tiếng của hắn như tiếng rắn gọi, khiến cho ai nghe thấy cũng rùng mình khiếp đảm.

Draco há hốc mồm, anh không thể lên tiếng lúc này, liệu hắn có giết luôn cả anh để trút cơn giận lên gia đình Malfoy hay không?

"Trở lại Hogwarts, lấy cho ta..." Hắn lại gần Draco hơn một chút, bây giờ khoảng cách giữa họ chỉ cách nhau một cái với tay "đồ của ta"

"T-Tôi không biết phải làm gì" Anh nói với giọng run rẩy

"Lấy cho ta cái vương miện, và đem cho bằng được Harry Potter ra ngoài"

"Cái vương miện nào chứ?"

Hogwarts,

Từng hàng từng hàng, học sinh đi theo từ các dãy lầu đi đến Đại sảnh đường. Bầu không khí tại Hogwarts ngày càng u ám đến đáng sợ.

Các phù thủy sinh đứng ngay ngắn, hai tay nắm chặt buông thõng, đầu cúi xuống như thể chúng đang bị phạt.

Snape tiến vào Đại sảnh, hai anh em nhà Carrow còn cúi chào cung kính khi lão bước lên trên cái bục lớn. 

Lão nhìn vào từng đứa một đang xếp hàng ở phía dưới, nói với cái giọng đáng ghét: "Ta biết các trò tự hỏi rằng vì sao ta tập trung các trò vào giờ này. Ta đã được thông báo rằng, vào chiều tối nay, Harry Potter đã lảng vảng tại làng Hogsmeade"

Lũ phù thủy sinh nháo nhào cả lên nhưng ngay lập tức im bặt và quay về tư thế cũ khi lão Snape nói tiếp:

"Bây giờ, nếu như có phù thủy sinh hay giáo viên nào cố tình chứa chấp Harry Potter, những kẻ đó sẽ bị trừng phạt thích đán tùy theo mức độ nghiêm trọng"

Lão hạ giọng hơn, nói lớn hơn "Nếu kẻ nào biết thông tin gì về điều này mà không bước lên trước cũng bị kết tội là đồng phạm"

Lũ học sinh im phăng phắt.

"Không có ai sao?" Lão hỏi, đồng thời bước xuống khu vực phía dưới.

"Nếu ai biết gì về hành tung của Harry Potter, hãy bước ra đây - ngay!"

Từ trong đám đông, Harry bước ra, đối mặt với lão Snape.

"Biện pháp phòng vệ của ông có vài lổ hổng đấy, hiệu trưởng" Harry nói

Ngay lúc ấy, cánh cửa Đại sảnh đường lại mở. Đội quân Dumbledore cùng Hội Phượng Hoàng bước vào trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Tôi nghĩ lổ hổng đó không nhỏ đâu" giáo sư Lupin nói. Juicy nhìn thấy ông thì rất vui, dù sao ông cũng là người cứu cô khỏi mớ hỗn độn ngày đám cưới.

"Sao ông dám đứng vị trí của thầy ấy?" Harry to tiếng, đôi mắt của anh sáng long lanh "Hãy cho biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó, hãy cho họ biết cái cách ông nhìn thẳng vào mắt thầy và rồi giết chết thầy. Hãy nói đi!"

Lão Snape lập tức rút cây đũa của lão ra, cô McGonagall liền chắn trước Harry với tư thế phòng thủ. Các phù thủy sinh sợ hãi lùi lại. Anh em nhà Carrow cũng đã vào tư thế chiến đấu.

Sau đó, một loạt tiếng nổ và bùa chú phát ra. Hai vị giáo sư đã từng rất thân thiết nay lại đối đầu với nhau. Snape tranh tất cả mọi đòn tấn công nhưng hai kẻ nhà Carrow thì không. Chúng nằm ngất trên sàn và lão Snape nhanh chóng thoát ra bằng cửa sổ.

"Đồ hèn" Cô McGonagall hét lớn

Cả Đại sảnh đường hân hoan vỗ tay chúc mừng. Cô McGonagall thắp sáng các ngọn đuốc tại đại sảnh đường. Juicy lao đến ôm chầm lấy Luna và Ginny.

Không được một lúc, Harry - người đang đứng yên - bỗng dưng khụy xuống.

Harry lại thấy hắn.

 Từ hư vô, vang đến một tiếng gọi lạnh lẽo tấn công tâm trí của các phù thủy sinh, tiếng gọi u ám như thao túng tất cả mọi người. Một cô bé phù thủy hét toáng lên, sau đó là rất nhiều người khác ngã xuống vì không chịu nổi tiếng của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

"Ta biết các người muốn chiến đấu" hắn thì thào "mội vài kẻ cho đấy là một điều đúng đắn. Giao nộp Harry Potter cho ta. Giao nó thì sẽ không có ai phải bị thương. Giao nó ra và ta sẽ để Hogwarts được bình yên. Giao Harry Potter và các ngươi sẽ được trọng thưởng. Các người có 1 giờ..."

Hầu hết tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng từ giọng nói đó, chỉ có Juicy vẫn đang đứng vững trong khi Harry cố gắng ấn vào cái sẹo để giảm cơn đau điếng.

Apavy dùng hai tay che lỗ tai, Juicy lập tức lao tới ôm chầm lấy để trấn an cô bé.

"Đừng nghe nó nói, đừng quan tâm nó. Nhìn mình nè, Apavy!"

"Mọi người còn đợi gì nữa? Mau tóm lấy nó đi?" Pansy Parkinson hét toáng.

-

continue

mọi người còn nhớ tui không đóooo



loading...

Danh sách chương: