33| servants

Juicy ngồi trên giường. Chiếc giường có nệm lông êm ái nhưng chẳng làm lòng cô thoải mái đi chút nào.

Draco mở cửa, anh bước vào trong. Sau khi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

"Lại đây, bôi thuốc" anh nói

Juicy cứ ngồi im lặng. Cô nghe thấy rồi, nhưng cô vẫn còn giận lắm.

"Em không nói chuyện cũng được, nhưng không thể không bôi thuốc"

Draco nhìn sắc mặt Juicy, có vẻ cô không muốn chống cự nữa. Anh chủ động ngồi sát lại một chút.

Draco mở chiếc hộp: bên trong có băng gạc, khăn loại mềm, ít dược thảo và một lọ thuốc màu lục. Anh lấy ra lọ thuốc, mở nắp, mùi diệp thảo tỏa ra ngay lập tức. Anh dùng khăn lấy một ít rồi nhẹ nhàng bôi từng chút lên những vết xước trên mặt Juicy.

Đôi mắt của Juicy dường như không hề chuyển động.

Xong việc với những vết xước và vết bầm, anh đặt chiếc hộp lên giường rồi nói:

"Em tự mình bôi ở đùi nhé. Bôi xong thì quấn băng gạc mới. Xong thì gọi anh"

Cuộc hội thoại lúc nãy giữa mẹ và Juicy, anh đã nghe thấy.

Juicy vẫn ngồi im ở đó như không hề có ý định sẽ mở lọ thuốc ra.

Draco mất kiên nhẫn. Nếu không bôi thuốc vết thương sẽ dễ nhiễm trùng hơn, tới lúc đó lại đau đến không ngủ được.

Draco kéo chăn ra khiến Juicy giật mình. Anh vén nhẹ phần váy bên phải lên để lộ phần đùi trắng nõn nhưng bị hủy hoại bởi một lớp băng gạc đầy máu đỏ sẫm. Juicy bối rối vịn lấy phần váy còn lại.

"Nghe lời anh, đừng cử động"

Draco gỡ phần băng gạc cũ, bôi thuốc và thay vào băng mới, tất cả động tác thuần thục đến nỗi Juicy ngơ cả người.

Xong việc, Draco kéo váy, đắp lại chăn cho Juicy. Anh còn định ngồi lại để trông chừng bé con của anh ngủ, nhưng, đột nhiên phía bên ngoài rất ồn ào. Có tiếng nói, có tiếng hét, rôm rả vang lên tận trên lầu. Draco nghe vậy liền đứng dậy. Trong một thoáng, cô nàng giận dỗi kia lại níu lấy ngón tay của anh, đôi mắt biểu lộ việc không muốn để anh đi.

Draco xoa xoa mái tóc rối của Juicy

"Em nghỉ ngơi đi, anh đi một chút"

Đại sảnh phủ Malfoy,

Bọn Tử Thần Thực Tử bại trận trở về. So với lúc đi thì quân số chẳng còn bao nhiêu. Draco vừa bước xuống sảnh đã thấy ngay gương mặt máu lạnh của Voldemort, hắn ta giơ đũa giết sạch đám người vô dụng kia trong chớp mắt.

Một kẻ độc ác.

Draco đi đến bên cạnh cha mình, ông Lucius đang cố gắng giữ bình tĩnh trước tình cảnh này.

"Con bé ổn chứ?" Lucius nói the thé.

Draco khẽ gật đầu đáp lại.

Voldemort sau khi xong việc, hắn liền quay sang ông bà Malfoy và thảy một cặp mắt dò xét đáng sợ về phía họ.

"Lucius" Hắn nói "Con bé đâu?"

Draco sợ đến dựng tóc gáy.

"C-Con bé ở trên tầng...còn yếu..." Lucius trả lời xong liền nhìn sang con trai. Ông cứ nghĩ chỉ cần nói con bé không được khỏe thì Chúa tể sẽ bỏ qua, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Voldemort liền bước lên các bậc thang. Nagini trườn lên đằng trước đánh hơi để dẫn đường. Draco lập tức đi theo phía sau. Ông bà Malfoy cùng đuổi theo.

Voldemort bật tung cánh cửa phòng. Juicy Puckett vẫn đang ngồi trên giường đợi Draco, nhìn thấy gã cô giật mình, cố lùi lại tìm đường thoát nhưng vết thương như châm chích, đau nhói.

Draco bật ra đằng trước, chắn trước Juicy.

"Thưa Chúa tể, em ấy vẫn chưa phục hồi sức khỏe, hãy để sau đi"

Voldemort không muốn nghe những lời đó, hắn đẩy Draco qua một bên. Con rắn Nagini cũng thừa dịp mà khè cho thiếu gia nhà Malfoy một cái.

Chúa tể đến gần Juicy. Ngạc nhiên là hắn không làm gì cô cả.

"Ngươi có muốn làm việc cho ta không?" Hắn hỏi

Câu này đâu phải là câu hỏi? Câu hỏi này chỉ vó một sự lựa chọn duy nhất. Nếu Juicy có chọn lựa khác thì chắc chắn chính là cái chết.

Juicy không muốn trả lời, chỉ chăm chăm nhìn hắn. Con rắn Nagini dường như bất bình cho chủ của nó lại khè một cái.

"Nếu ngươi không đồng ý thì..." - "Không, Chúa tể. Cô ấy sẽ đồng ý" Draco cắt ngang khi Voldemort đang nói.

Ông bà Malfoy liền thay đổi sắc mặt vì đó chắc chăn slaf một hành động không khôn ngoan.

Thế nhưng Chúa tể rất hài lòng.

Ông Malfoy nhanh nhạy liền trấn lại tinh thần rồi nói: "Thưa ngài. Cơ thể của đứa trẻ này còn rất yếu, đặt ký hiệu lên sợ là chịu không nổi. Hay cứ để từ từ, đợi hồi phục rỗi hẵng quyết"

Đây có lẽ là lần duy nhất Lucius làm một việc tốt trong khoảng thời gian gần đây.

Bà Narcissa bên cạnh cũng gật gật đầu đồng ý.

Chúa tể nghe vậy cũng có lý, hắn tha cho Juicy và ngang nhiên rời khỏi căn phòng cùng Nagini và nhà Malfoy.


"Harry? Con là Harry thiệt phải không? Chuyện gì đã xảy ra? Những người kia đâu?" Bà Weasley khóc

"Bác nói vậy là sao? Chưa ai về à?" Harry thở hổn hển.

Câu trả lời rõ ràng đã khiến cho gương mặt tái mét của bà Weasley càng tái thêm.

"Bọn Tử Thần Thực Tử rình sẵn tụi con" Harry nói với bà."Tụi con vừa mới khởi hành là đã bị phục kích rồi... chúng biết thời điểm là đêm nay... Con không biết chuyện gì xảy ra cho những người khác, bốn tên trong bọn chúng đuổi theo bác Hagrid và con, tụi con cố hết sức để thoát được chúng, rồi đến Voldemort đuổi kịp tụi con..."

Harry nói như muốn khẩn khoản xin bà thông cảm vì anh không biết chuyện gì đã xảy ra với các con trai của bà, nhưng...

"May phước con được bình an" bà nói, kéo anh vào vòng tay ôm ấp thương yêu đến nỗi anh cảm thấy không xứng đáng.

Harry nhìn thấy Ginny, cô bé đã trả lời thay cho những thắc mắc của anh:

"Lẽ ra anh Ron và cô Tonks về đây sớm nhất, nhưng họ bị lỡ chuyến Khóa Cảng, cái khóa trở về đây mà không có họ" cô bé nói, chỉ vào một cái hộp đựng dầu rỉ sét nằm trên mặt đất gần đó. "Còn cái kia" cô bé chỉ vào một chiếc giày cũ "lẽ ra phải đưa ba và anh Fred về, theo dự định thì họ là cặp thứ hai về đến nhà. Anh và bác Hagrid là cặp thứ ba và nếu anh George và thầy Lupin thoát được thì họ sẽ về đây trong vòng một phút nữa"

"Má!" Ginny đột ngột la to, chỉ vào một chỗ cách đó mấy thước.

Một vệt sáng xanh lơ hiện ra trong bóng tối: nó lớn dần và sáng dần, và thầy Lupin cùng George hiện ra, quay mòng mòng rồi té xuống. Harry biết ngay tức thì là có điều gì đó không ổn: thầy Lupin đang đỡ George, anh bất tỉnh, mặt đầy máu.

Harry chạy tới trước, nắm chân George. Anh cùng với thầy Lupin khiêng George vào trong nhà, đi xuyên qua nhà bếp để vào phòng khách, đặt anh ta nằm xuống cái ghế nệm dài. Khi ánh đèn rọi trên đầu George, Ginny há hốc miệng và trái tim Harry thót lại: một vành tai của George đã mất. Một bên đầu và cổ anh ta ướt đẫm máu đỏ.

Bà Weasley vừa cúi xuống con trai mình thì thầy Lupin túm lấu cánh tay của Harry lôi nó đi, chẳng được nhẹ nhàng cho lắm, trở vô nhà bếp.

"Ấy" bác Hagrid tức giận nói. "Bỏ nó ra, bỏ Harry ra!"

Thầy Lupin không quan tâm đến bác.

"Sinh vật nào ngồi ở trong góc khi Harry Potter đến văn phòng ta ở trường Hogwarts lần đầu tiên?" Thầy vừa nói vừa lắc nhẹ người Harry. "Trả lời ta!"

"Một... một con Grindylow trong bồn nước thì phải?"

Thầy Lupin trả Harry ra và ngả lưng dựa vào tủ chén.

"Vậy là sai hả?" Bác Hagrid gầm lên.

"Thầy xin lỗi, Harry, nhưng thầy phải kiểm tra," thầy Lupin nói ngắn gọn, "Chúng ta đã bị phản bội. Voldemort biết con được dời đi đêm nay và chỉ kẻ nào tham gia trực tiếp trong kế hoạch này mới có thể báo cho hắn biết. Con có thể là một kẻ đội lốt giả."

"Vậy sao chú không kiểm tra tôi?" Bác Hagrid nói

"Bác là người lai khổng lồ" thầy Lupin nói, ngước lên nhìn bác Hagrid. "Thuốc đa dịch chỉ dùng cho con người mà thôi."

"Không ai trong Hội Phượng Hoàng lại đi báo cho Voldemort việc chúng ta di chuyển đêm nay cả" Harry nói. Ý tưởng đó quá khủng khiếp đối với nó, nó không thể nào tin việc đó lại do bất cứ ai trong số họ làm. "Voldemort chỉ đuổi kịp theo con vào phút chót, lúc đầu hắn không biết ai là con. Nếu hắn nắm được kế hoạch thì ngay từ đầu hắn đã phải biết con là người đi với bác Hagrid chớ,"

"Voldemort đuổi kịp con à?" Thầy Lupin nói gay gắt. "Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao con thoát được?"

Harry giải thích bọn Tử Thần Thực Tử đuổi theo hai bác cháu như thế nào và nhận ra nó là Harry ra sao.

Thầy Lupin có vẻ kinh hoàng.

"Harry, thời của bùa Giải giới đã qua rồi! Những kẻ ấy đang tìm cách bắt và giết con! Nếu chưa sẵn sàng để giết chúng thì ít nhất thì con cũng phải đánh bùa Choáng chứ"

"Con sẽ không bao giờ cho nổ tung người khác chỉ vì họ láng cháng trước mặt con" Harry nói "Đó là việc của Voldemort"

Nhưng thầy Lupin không kịp bắt bẻ lại nó. Harry tiếp tục nói với thầy Lupin:

"Anh George sẽ không sao chứ ạ?"

Tất cả cơn giận của thầy Lupin với Harry dường như được rút cạn vì câu hỏi đó.

"Thầy tin vậy, mặc dù sẽ không cách gì gắn lại được tai cho nó, khi đã bị mất tai vì lời nguyền thì không thể..."

Bên ngoài có tiếng động. Thầy Lupin lướt ngay tới cửa sau, Harry nhảy qua đám giò cẳng của bác Hagrid và phóng ra sân.

Hai bóng người vừa xuất hiện trong sân, và khi Harry chạy về phía họ thì nó nhận ra đó là Hermione, bây giờ đã trở lại nguyên dạng, và chú Kingsley, cả hai còn nắm chặt một cái móc treo áo cong queo. Hermione lao mình vào vòng tay của Harry, nhưng chú Kingsley chẳng tỏ ra chút xíu vui mừng được gặp lại ai trong đám cả. Qua vai Hermione, Harry thấy chú Kingsley giơ cây đũa phép của chú chĩa vào ngực thầy Lupin.

"Lời cuối cùng cụ Albus Dombledore nói với chúng ta!"

"Harry là niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta. Hãy tin nó" thầy Lupin bình tĩnh đáp.

Chú Kingsley quay đũa chĩa vào Harry, nhưng thầy Lupin nói, "Nó mà. Tôi kiểm tra rồi."

"Tốt lắm! Tốt lắm!" Chú Kingsley nói, nhét cây đũa phép vào bên trong áo khoác. "Nhưng ai đó đã phản bội chúng ta! Chúng biết, chúng biết là tối nay!"

"Có vẻ như vậy," thầy Lupin đáp. "Nhưng hình như chúng không biết là sẽ có bảy Potter."

"Chút an ủi cỏn con!" Chú Kingsley gầm gừ "Còn ai trở về nữa?"

"Chỉ mới có Harry, bác Hagrid. George và tôi"

"Còn anh gặp chuyện gì vậy?" Thầy Lupin hỏi chú Kingsley.

"Bị năm tên đuổi theo, hai tên bị thương, có thể một tên bị giết," chú Kingsley quay đi, "và chúng tôi cũng nhìn thấy Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, hắn nhập bọn đuổi theo chúng tôi được nửa chừng thì biến mất rất nhanh. Anh Remus, hắn có thể..."

"Bay" Harry thêm vào. "Cháu cũng thấy hắn, hắn rượt theo bác Hagrid và cháu."

"Vậy ra đó là lý do hắn bỏ đi, để đuổi theo cháu!" Chú Kingsley nói. "Nhưng chuyện gì đã xảy ra cho anh thế, anh Remus? George đâu?"

"Nó bị mất một vành tai," thầy Lupin nói.

"Mất một...?" Hermione lặp lại giọng thảng thốt.

"Chiến công của Snape" thầy Lupin nói.

"Snape à?" Harry hét "Chú đừng nói là..."

"Hắn bị mất mũ trùm trong cuộc săn đuổi. Cắt sâu Mãi mãi luôn luôn là chiêu đặc biệt của Snape. Phải chi tôi có thể đáp lễ hắn, nhưng sau khi George bị thương tôi chỉ còn làm được mỗi một việc là giữ nó trên cây chổi, nó bị mất nhiều máu quá..."

Cả bốn người im lặng khi cùng ngước nhìn lên trời. Chẳng có dấu hiệu chuyển động nào; những ngôi sao đăm chiêu nhìn lại họ, không nhấp nháy, dửng dưng, chẳng hay biết gì về những người bạn đang bay. Ron ở đâu? Anh Fred và ông Weasley ở đâu? Anh Bill, chị Fleur, cô Tonks, thầy Mắt Điên, và lão Mundungus ở đâu?

Harry trở vào trong, đi ngang qua nhà bếp trống vắng trở lại phòng khách nơi bà Weasley và Ginny vẫn còn đang chăm sóc anh George. Bà Weasley lúc này đã cầm được máu cho anh, và nhờ ánh đèn Harry nhìn thấy một cái lỗ toác hoác sạch sẽ vốn là vành tai của George.

"Anh ấy sao rồi ạ?"

Bà Weasley quay lại nhìn và nói, "Bác không thể làm cho nó mọc lại được, không thể được một khi nó bị cắt bằng pháp thuật Hắc ám. Nhưng đáng ra còn tệ hơn vầy nhiều... Nó còn sống."

"Dạ" Harry nói "Cám ơn Trời"

"Em nghe có ai đó ở trong sân phải không?" Ginny hỏi

"Hermione và chú Kingsley" Harry nói

"May phước" Ginny thì thầm. Hai đứa nhìn nhau, Harry muốn ôm lấy Ginny, giữ cô bé trong vòng tay, nó thậm chí không ngại rằng bà Weasley đang có mặt, nhưng trước khi nó kịp thực hiện được điều thôi thúc, một tiếng đổ ầm vang lên trong nhà bếp.

"Tôi sẽ chứng minh tôi là ai, anh Kingsley à, sau khi tôi nhìn thấy con trai tôi, muốn tốt lành thì tránh ra ngay."

Trước đây Harry chưa bao giờ nghe ông Weasley hét lớn như vậy. Ông xông vào phòng khách, anh Fred ở ngay bên cạnh ông, cả hai đều xanh mét, nhưng không bị thương.

"Anh Arthur!" Bà Weasley thổn thức. " Ôi, phước đức biết bao!"

"Nó sao rồi?"

Ông Weasley quỳ ngay xuống bên cạnh George. Lần đầu tiên kể từ ngày Harry quen biết anh, Fred dường như đớ lưỡi. Đứng đằng sau cái ghế nệm dài anh há hốc miệng nhìn vết thương của thằng em song sinh như không tin nổi cái mà anh đang thấy.

"Con thấy thế nào, George?" Bà Weasley thì thào.

Ngón tay George rờ rẫm một bên đầu.

"Thấy như sư" anh lẩm bẩm.

"Nó mắc chứng gì vậy?" Fred rên rĩ, tỏ ra kinh hoàng "Đầu óc nó có bị ảnh hưởng không đấy?"

"Như sư" George lặp lại, mắt mở to ra nhìn ông anh "Anh coi... Em như sư rồi. Mất tóc mất tai rồi, Fred ơi, hiểu chưa?"

Bà Weasley khóc nức nở hơn bao giờ hết. Gương mặt nhợt nhạt của Fred hồng lên.

Anh nói với George "Ôi! Lâm ly! Trước mặt là cả một thế giới rộng lớn toàn chuyện vui cần tới lỗ nhĩ mà mày lại mất tai à?"

"Ờ, phải rồi" George nói, nhe răng cười với bà mẹ đang nước mắt đầm đìa "Bây giờ má có thể phân biệt được hai đứa con rồi hén, má."

Rồi anh nhìn quanh.

"Chào, Harry... Em là Harry, đúng không?"

"Dạ, em đây" Harry nói, đi tới gần cái ghế nệm dài.

"Chà, ít nhất thì em cũng về được đây an toàn" George nói.

"Sao Ron với anh Bill không xúm xít quanh giường bệnh của mình nhể?"

"Họ chưa về tới nơi, George à" bà Weasley nói. Nụ cười của George hẻo đi. Harry đưa mắt ra hiệu cho Ginny đi cùng nó trở ra bên ngoài. Khi hai đứa đi ngang nhà bếp, Ginny nói nhỏ:

"Giờ này lẽ ra anh Ron và cô Tonks phải về tới rồi"

Harry không nói gì.

Chú Kingsley đang sải bước đi tới đi lui, liếc nhìn lên trời mỗi khi vòng lại. Cảnh đó nhắc Harry nhớ đến dượng Vernon đi qua đi lại trong phòng khách đâu như một triệu năm về trước. Bác Hagrid, Hermione, và thầy Lupin đứng sát vai nhau, chăm chú nhìn lên trời trong im lặng. Không ai trong ba người đó quay lại nhìn khi Harry và Ginny nhập bọn trong đêm thâu im ắng.

Và rồi một cây chổi hiện ra ngay phía trên đầu họ và lao thật nhanh xuống đất...

"Họ kìa!" Hermione gào lên.

Cô Tonks đáp xuống với một đà trượt dài làm bắn bụi đất và sỏi khắp nơi.

"Anh Remus!" Cô Tonks òa khóc khi loạng choạng rời cây chổi để ngã vào vòng tay thầy Lupin. 

Ron đi vấp váp một cách kỳ quái về phía Harry và Hermione.

"Bồ vô sự" nó lầm bầm được mấy tiếng trước khi Hermione bay tới ôm nó chặt cứng.

"Mình tưởng... Mình tưởng đâu..."

"Đây không sao" Ron nói, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô bé "Đây ổn mà"

"Ron tuyệt lắm" cô Tonks nồng nhiệt nói, thả vòng tay ôm thầy Lupin ra "Tuyệt vời luôn. Đánh Choáng một tên trong bọn Tử Thần Thực Tử, đánh thẳng vô đầu, mà lại nhắm vào một mục tiêu di động khi đang bay trên cây chổi..."

"Bồ đánh?" Herminone nói, trố mắt nhìn Ron, hai tay vẫn còn câu cổ anh

"Lúc nào cũng giọng ngạc nhiên" Ron nói hơi cộc một tí, thoát ra khỏi vòng tay của Hermione. "Có phải tụi này là những người về cuối cùng không?"

"Không" Ginny nói. "Chúng ta vẫn còn đang đợi anh Bill, chị Fleur, chú Mắt Điên và bác Mundungus. Em vô nói cho ba má biết là anh vô sự nghe, anh Ron"

Cô bé chạy trở vô trong nhà.

"Chuyện gì làm em về trễ vậy? Chuyện gì đã xảy ra cho em?" Giọng thầy Lupin nghe như nổi giận với cô Tonks.

"Mụ Bellatrix," cô Tonks nói. "Mụ muốn tóm em ngang với tóm Harry, anh Remus à, mụ ráng hết sức giết em. Em chỉ ước sao tóm được mụ ta, em còn nợ Bellatrix"

Thầy Lupin gật đầu, nhưng dường như không thể nói được gì cả.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra với quý vị?" Cô Tonks hỏi, quay sang Harry, Herminone và chú Kingsley.

Họ kể lại những câu chuyện về hành trình của chính mình, nhưng đồng thời sự vắng mặt của anh Bill, chị Fleur, thầy Mắt Điên và lão Mundungus dường như phủ chụp lên họ một lớp sương giá.

"Tôi sắp phải trở lại đường Downing, lẽ ra tôi đã phải có mặt ở đó một tiếng đồng hồ trước," cuối cùng chú Kingsley nói, sau khi quét mắt chăm chú nhìn bầu trời một lần chót "Báo cho tôi biết khi họ trở về"

Thầy Lupin gật đầu. Vẫy tay chào những người kia, chú Kingsley bước vào bóng tối phía cổng. Harry nghe một tiếng bụp yếu ớt khi chú Kingsley độn thổ ngay bên ngoài ranh giới Hang Sóc.

Ông bà Weasley chạy xuống mấy bậc thềm, Ginny theo sau họ. Hai bậc cha mẹ ôm chầm lấy Ron trước khi quay qua thầy Lupin và cô Tonks.

"Cám ơn cô và chú" bà Weasley nói "đã vì các con trai tôi"

"Đừng có ngớ ngẩn thế, chị Molly" cô Tonks nói ngay.

"George ra sao?" Thầy Lupin hỏi.

"Ảnh bị gì?" Ron hỏi rõ ta

"Nó mất..."

Nhưng đoạn cuối câu nói của bà Weasley bị nhấn chìm trong tiếng thét đồng loạt: một con vong mã vừa lao tới trước mắt mọi người và đáp xuống cách họ vài bước. Anh Bill và Fleur cùng tuột khỏi lưng nó, te tua vì gió nhưng không bị thương.

"Bill! Ơn trời, ơn trời..."

Bà Weasley chạy tới trước, nhưng cái ôm anh dành cho bà chỉ phớt qua chiếu lệ; nhìn thẳng vào cha mình, anh nói: "Chú Mắt Điên đã chết"

Không ai nói một lời. Không ai cử động. Harry cảm thấy như có cái gì đó bên trong nó đang rơi xuống, rơi xuyên lòng đất, bỏ lại anh vĩnh viễn.

"Tụi con thấy tận mắt" anh Bill nói, Fleur gật đầu, những vệt nước mắt long lanh trên má chị được soi bằng ánh sáng hắt ra từ cửa sổ nhà bếp "Chuyện xảy ra ngay sau khi chúng ta phá vỡ vòng vây: chú Mắt Điên và lão Dung gần sát tụi con, họ cũng nhắm hướng bắc. Voldemort... hắn bay được... đánh thẳng vào họ. Lão Dung hoảng loạn, con nghe lão khóc la, chú Mắt Điên cố ngăn lão, nhưng lão vẫn độn thổ. Voldemort phóng lời nguyền trúng ngay mặt chú Mắt Điên, chú ngã bật ngửa ra khỏi cây chổi và... tụi con chẳng thể làm gì được, tụi con bị nửa tá đứa trong bọn chúng bám đuôi..." Giọng Bill đứt đoạn.

"Đương nhiên cháu không thể làm gì được rồi," thầy Lupin nói.

Tất cả đều đứng lặng nhìn nhau. Harry không thể hiểu được hết. Thầy Mắt Điên đã chết, không thể nào lại là... thầy Mắt Điên, ngoan cường như vậy, dũng cảm như vậy, người sống sót tài ba...

Cuối cùng dường như mọi người nhận ra trời đã rạng, mặc dù không ai nói ra, ai cũng biết chẳng còn lý do gì để mà chờ đợi trong sân nữa, và họ lặng lẽ bước theo ông và Weasley trở vào trong Hang Sóc.

--------------

nguồn ảnh: Pinterest


loading...

Danh sách chương: