29| effort

Hogwarts,
Từ ngày Juicy đi, không chỉ có mỗi Luna hay Draco Malfoy, mà cả Apolly đều cố gắng đưa Juicy trở lại trường.
"Hay chúng ta gặp giáo sư Dumbledore. Phải đưa Juicy trở về chứ" Balch nói, anh đã rối bời khi năm ngoái vừa bước vào trường đã được tin bản thân trở thành trưởng nhóm mới của Apolly khi Juicy đến Mahoutokoro học.

"Giá mà có Cho Chang, em ấy biết cách sẽ làm gì"

Binnie thật sự rất buồn. Họ mất đi trưởng nhóm tài năng, đã thế Cho Chang vì cú sốc với cái chết của Cedric Diggory nên đã rời nhóm. Họ cũng chẳng gặp được nhau. Apolly tuy vẫn còn hoạt động nhưng các thành iên không thể vui vẻ như trước.

Colly từ lúc nãy đã im lặng, bây giờ bỗng lên tiếng:
"Mọi người có nghe về đội quân Dumbledore không?"

"Sao em lại nói về cái đó?" Binnie hỏi

"Vì lần trước Luna Lovegood nói chuyện với Cho, em đã nghe thấy. Juicy đã viết thư về và nói chúng ta hãy gia nhập đội quân Dumbledore của Harry Potter. Nhưng mà em không hiểu vì sao Cho lại không nói điều đó cho chúng ta biết"

"Sao?" Balch đứng phắt dậy "Chu có viết thư về cho chúng ta sao?"

"Em nghĩ là có"

"Cho Chang làm sao vậy? Sao không nói chúng ta biết?"

"Balch, bình tĩnh" Binnie nói "Cho Chang đã quá mệt rồi. Em ấy không có tâm trí đặt vào chuyện khác đâu, có khi còn chẳng nhớ Luna đã nói gì với mình nữa"

"Vậy mọi người nghĩ thế nào? Về đội quân Dumbledore ấy?"
Colly hỏi

"Anh xin từ chối" Mont nói xong liền quay ngoắt bỏ đi.

"Chúng ta cần suy nghĩ thêm, Colly" Balch nói.
——————————————

Mahoutokoro,

Juicy lờ mờ tỉnh dậy. Cô vẫn đang ở phòng hiệu trưởng nhưng giáo sư Wataneki đã đi đâu mất. Đầu Juicy choáng khiến cô lựng khựng khi cố đứng dậy. Juicy đến bên cánh cửa toan mở nó ra thì mới nhận thấy nó bị khóa - bằng phép thuật.

"Chút tiểu xảo này"

Juicy thọt tay vào túi áo chùng để lấy đũa phép, nhưng đũa của cô đã không cánh mà bay.

"Wataneki đúng là Wataneki"

Juicy đá cho cánh cửa một phát. Nó chỉ kêu cái rầm mà chẳng mở ra. Juicy bất lực leo lên chiếc ghế bành để nằm.

Con cáo của Wataneki tiến đến cô, dùng cái đầu đầy lông mềm mại cà vào bụng Juicy.

"Mày an ủi tao đấy à? Biết thứ gì làm tao vui nhất bây giờ không?"

Con cáo rên ử ử.

"Ăn thịt mày đấy"

Con cáo nghe vậy dường như hiểu và rên lên mấy tiếng.

"Đùa mày thôi"

Juicy thật sự thấy chán nản.

Đám phù thủy sinh trường Mahoutokoro, sáng ấy náo loạn một phen. Một học sinh nào đó đang lén sử dụng bùa cấm và bị phản tác dụng.

Ra cái trường này cũng chẳng bình yên được. Không biết tình hình Hogwarts như thế nào rồi. Juicy hoàn toàn mù tịt thông tin.

Biết vậy đã không nghe lời tên Draco thối tha đến đây.

Wataneki bước vào phòng.

"Ngồi dậy mau, nhóc con" Bà ấy nói

"Để làm gì cơ?"

"Luyện tập. Con vẫn còn là học sinh tại Mahoutokoro nên bây giờ ta sẽ dạy phép cho con. Đừng có lo về việc sẽ làm hư hỏng đồ đạc trong phòng ta. Nào, đứng dậy"

Juicy uể oải cầm đứng dậy: "Không có đũa phép làm sao con luyện tập?"

"Đừng có giỡn với ta nữa. Ta biết không có đũa con vẫn thi chú được. Nghiêm túc đi rồi ta sẽ xem xét đưa con trở về Hogwarts"

Juicy như bị nắm thóp, thở dài một cái rồi nghiêm túc tập luyện.

Hogwarts,

Harry Potter và giáo sư Dumbledore trở về với chiếc mề đay Slytherin- một trong các Trường Sinh Linh Giá họ tìm kiếm để tiêu diệt Voldemort. Trên đỉnh Tháp Thiên Văn vắng tanh. Cánh cửa dẫn tới cầu thang xoắn dẫn vô lâu đài đóng chặt.

Harry nhìn sang cụ Dumbledore: thầy đang túm chặt lấy ngực cậu bằng bàn tay nám đen.

"Đi đánh thức Severus," cụ Dumbledore nói nhỏ nhưng rành rọt. "Báo cho thầy ấy biết sự việc xảy ra và đưa thầy ấy đến gặp thầy. Không được làm gì khác, không được nói với ai khác và không được bỏ Áo khoác tàng hình ra. Thầy sẽ đợi ở đây."

"Nhưng..."

"Con đã thề là tuân lệnh thầy, Harry... Đi!"

Harry hấp tấp chạy ra cánh cửa dẫn tới cầu thang xoắn, nhưng bàn tay nó vừa mới gần chạm vô cái khoen sắt trên cửa thì nó nghe thấy tiếng chân chạy rầm rập ở phía bên kia cửa. Nó quay lại nhìn cụ Dumbledore, cụ ra hiệu cho nó lùi lại. Harry vừa quay lưng đi vừa rút đũa phép của nó ra.
Cánh cửa bật mở bung và ai đó băng vút qua cửa thét lên: "Tước khí giới!"
Toàn thân Harry đột nhiên trở nên cứng đờ và bất động và nó cảm thấy nó té ngã vô bức tường Tháp, tựa vô đó như một bức tượng lung lay, không thể nhúc nhích hay nói được. Nó cũng không hiểu tại sao sự việc này lại xảy ra – Tước khí giới chứ đâu phải là bùa Đông cứng...
Thế rồi Harry nhìn thấy cây đũa phép của cụ Dumbledore bay thành hình vòng cung qua khỏi lan can và nó hiểu ra... Cụ Dumbledore đã ếm bùa không lời cho Harry bất động và cái giây cụ thực hiện bùa chú ấy đã phải trả giá bằng cơ hội tự vệ cho chính cụ.

Đứng dựa vô tường thành, với gương mặt trắng bệch, cụ Dumbledore vẫn không tỏ ra dấu hiệu kinh hãi hay lo lắng gì. Cụ thản nhiên nhìn qua kẻ vừa tước khí giới mình và nói: "Chào Draco."

Malfoy tiến lên trước, anh nhìn xung quanh thiệt lẹ để kiểm tra coi có phải chỉ có một mình anh và cụ Dumbledore không.

"Còn ai nữa ở đây?"

"Một câu hỏi lẽ ra ta phải hỏi trò. Hay có phải trò đang hành động một mình không?"

"Không," anh đáp, bằng tông giọng giục giã. "Tôi có yểm trợ. Đêm nay có các Tử thần thực tử trong trường của ông đấy."

"Chà chà," cụ Dumbledore nói, cứ như Malfoy vừa trình bày cho cụ một bài tập về nhà đầy tham vọng. Hay lắm. Trò kiếm ra cách để đưa bọn chúng vô, phải không?"

"Phải," Malfoy nói, thở hổn hà hổn hển. "Ngay trước mũi ông và ông không bao giờ nhận thấy."

"Thiên tài," cụ Dumbledore nói. "Nhưng mà... tha lỗi cho ta... bây giờ chúng đang ở đâu? Xem ra trò không được trợ sức."

"Họ đụng độ với một tên lính canh của ông. Họ đang đánh nhau bên dưới. Họ sẽ đánh không lâu đâu... Tôi phóng lên trước. Tôi... tôi có một việc phải làm.

"À, vậy thì trò phải tiếp tục làm rồi, trò yêu quý," cụ Dumbledore nói

Im lặng. Harry đứng như cầm tù trong cơ thể vô hình, tê liệt của chính nó, trố mắt nhìn hai người, tai nó căng ra để nghe tiếng đánh nhau đằng xa cảu bọn Tử thần thực tử và trước mặt nó, Draco Malfoy chẳng làm gì cả, chỉ thao láo dòm cụ Dumbledore, lúc này rõ ràng là cụ đang mỉm cười.

"Draco, Draco, trò không phải là kẻ giết người."

"Làm sao ông biết?" Draco đáp lại ngay lập tức. "Ông không biết tôi có thể làm gì đâu," anh nói cứng cỏi hơn. "Ông không biết tôi đã làm gì đâu."

"À, ta biết chứ," cụ Dumbledore nói nhã nhặn. "Trò sém nữa là giết chết Katie Bell và Ronald Weasley. Trò đang cố gắng, với quyết tâm ngày càng cao, giết ta suốt năm qua. Tha lỗi cho ta, Draco, nhưng mà đó là những cố gắng tội nghiệp... quá tội nghiệp, thành thực mà nói, ta tự hỏi trò có thiệt tình để tim óc vô đó hay không..."

"Có chứ sao không!" Malfoy nói quyết liệt. "Tôi đã thực hiện nó suốt cả năm và đêm nay..."
Đâu đó bên trong lâu đài, phía dưới lầu, Harry nghe thấy một tiếng rú bị nghẹt lại. Draco Malfoy ngây đờ người ra ngoái lại nhìn.

"Ai đó đang đánh nhau hay ghê," cụ Dumbledore nói kiểu vui vẻ

Draco vẫn chỉ dòm cụ chằm chằm.

"Thì ra là vậy," cụ Dumbledore nói vẻ tử tế khi Malfoy chẳng cục cựa cũng chẳng lên tiếng. "Chúng chưa tới nhập bọn thì trò còn sợ chưa dám ra tay."

"Tôi không sợ!" anh quát, cho dù anh vẫn không động tĩnh gì để làm cho cụ Dumbledore bị thương. "Chính ông mới là kẻ phải sợ!"

"Nhưng sao thế? Ta không nghĩ là trò sẽ giết ta, Draco à. Giết chóc không dễ như những kẻ ngây thơ thường tin đâu... Vậy hãy nói cho ta biết, trong khi chúng ta đợi đồng bọn của trò tới... làm cách nào mà trò lén đưa bọn chúng vô đây được? Coi bộ trò phải mất bộn thời gian để tìm ra cách thực hiện việc đó."

Draco nuốt nước miếng khan và thở sâu vài hơi, nhìn cụ Dumbledore trừng trừng, cây đũa phép của anh chĩa thẳng vào tim cụ. Rồi, như thể không kềm nổi mình nữa, anh nói:

"Tôi phải sửa lại cái Tủ Biến mất bị hư nhiều năm rồi không ai dùng. Cái tủ mà lão Montague bị kẹt vô hồi năm ngoái."

"À à à à à." Tiếng thở dài của cụ Dumbledore hơi giống như tiếng rên rỉ. Cụ nhắm mắt lại một thoáng.

"Thật thông minh... ta nghĩ nó có một cặp mà."

"cái kia ở trong tiệm Borgin và Burkes," Draco nói, "và chúng tạo nên một dạng như đường đi giữa hai cái với nhau. Lão Montague bảo với tôi là trong cái lần mà lão bị kẹt ở trường Hogwarts, lão bị giam hãm những thỉnh thoảng vẫn nghe thấy những gì đang diễn ra trong trường và có khi lại nghe được những việc xảy ra ở trong tiệm, cứ như tủ Biến mất đi lại giữa hai nơi, nhưng lại không ai nghe được lão... Cuối cùng lão xoay xở độn thổ ra được, mặc dù lão chưa bao giờ thi đậu môn này. Lão mém chết khi làm vậy. Ai cũng nghĩ đó là một câu chuyện thú vị, nhưng tôi là người duy nhất nhận ra nó có ý nghĩa gì... thậm chí lão Borgin cũng không biết... tôi là người nhận ra có thể có một con đường đi vô trường Hogwarts qua những tủ Biến mất nếu tôi sửa được cái tủ hư."

"Rất hay" cụ Dumbledore lầm bầm. "Vậy là bọn Tử thần thực tử có thể đi từ tiệm Borgin và Burkes vô trường để giúp trò... một kế hoạch thông minh, một kế hoạch rất thông minh... và như trò nói, ở ngay trước mũi ta..."

"Đúng thế," Malfoy nói, thiệt quái dị, hình như anh cảm thấy được an ủi và động viên từ lời khen của cụ Dumbledore. "Đúng vậy đấy!"

"Những cũng có vài lần thì không được như thế," cụ Dumbledore tiếp, "khi trò không chắc mình có sửa được cái tủ Biến mất hay không? Và trò liền dùng đến chiêu độc địa và xấu ca là gởi cho ta một sợi xâu chuỗi bị ếm, nhưng nó lại ếm sai địa chỉ... còn rượu mật ong tẩm độc là thứ mà ta ít có khả năng sẽ uống nhất..."

"Ồ ồ, ông vẫn không nhận ra ai đứng đằng sau tất cả những việc này, đúng không?" Malfoy cười khẩy khi cụ Dumbledore hơi trượt xuống bức tường, sức mạnh trong hai chân cụ rõ ràng đang mất đi và Harry cố gắng một cách vô ích và câm nín chống lại cái bùa đang quấn chặt anh.

"Thật ra thì ta biết," cụ Dumbledore nói. "Ta chắc chắn đó là trò."

"Thế thì tại sao ông không ngăn tôi lại?" Malfoy chất vấn.

"Có chứ, Draco. Giáo sư Snape luôn canh chừng trò theo lệnh của ta..."

"Gã ấy không làm theo lệnh ông, gã đã hứa với mẹ tôi..."

"Dĩ nhiên đó là những gì thầy ấy nói với trò, Draco, nhưng..."

"Gã là gián điệp hai mang, lão già khờ khạo à, gã không làm việc cho ông đâu, đó là ông nghĩ thế thôi!"

"Trò với ta chắc phải bất đồng với nhau về điều đó thôi, Draco à. Một điều chắc chắn là ta tin tưởng giáo sư Snape..."

"Rồi, thế thì ông chẳng nắm được gì rồi!" Draco Malfoy mỉa mai. "Gã đã liên tục đòi giúp đỡ tôi... thèm muốn tất cả vinh quang cho riêng gã... muốn được nhúng tay vô hành động đôi chút... "Trò đang làm cái gì đó? trò đã làm vụ sợi xâu chuỗi à, thiệt ngu ngốc, vụ đó có thể đã làm hỏng tất cả mọi việc..." Nhưng mà tôi không hé môi cho gã biết tôi đang làm gì trong Phòng theo yêu cầu. Ngày mai gã sẽ tỉnh giấc và tất cả sẽ chấm hết và gã sẽ chẳng còn là cục cưng của Chúa tể Hắc ám nữa, gã sẽ chẳng là gì nếu so với tôi cả, chẳng là cái quái gì!"

"Thiệt đáng hài lòng," cụ Dumbledore nói hòa nhã. "Tất cả chúng ta đều thích được ghi nhận đúng mức về công việc khó nhọc của mình... nhưng dẫu sao thì chắc chắn trò cũng phải có đồng lõa... ai đó ở làng Hogsmeade, ai đó có thể lén dúi vô giỏ của Katie cái... cái..."

Cụ Dumbledore lại nhắm mắt và gục đầu, như thể cụ sắp ngủ đến nơi.

"...dĩ nhiên... Rosmerta. Bà ấy đã bị yểm lời nguyền Độc đoán bao lâu rồi?"

"Cuối cùng cũng biết được điều đó, hả?" Draco nghiến răng châm chọc.

Draco nói tiếp "Tôi cũng nảy ra ý tưởng tẩm rượu mật ong từ con Granger Máu bùn, tôi nghe con đó nói chuyện trong thư viện là lão Filch không nhận ra chất độc..."

"Làm ơn đừng dùng cái từ đầy xúc phạm đó trước mặt ta," cụ Dumbledore nói.

Malfoy phá ra cười, gương mặt anh nhăn nhó chẳng biết có thật sự đang vui hay không.

"Ông còn lưu ý đến việc tôi nói "Máu bùn" khi tôi sắp giết ông à?"

"Ừ" cụ Dumbledore nói và Harry thấy hai bàn chân cụ trượt xuống sàn khi cụ vẫn cố giữ cho đứng thẳng. "Nhưng về việc trò định giết ta, Draco, nãy giờ trò có mấy phút dài rồi. Chúng ta hoàn toàn có một mình. Ta đang vô phương tự vệ còn hơn cả mơ ước của trò và trò vẫn chưa ra tay..."

"Có người chết rồi," Draco Malfoy nói và giọng nó hình như cao vút lên tới quãng tám khi nói thế. "Một trong những lính canh của ông... tôi không biết là đứa nào, trời tối quá... tôi dẫm phải xác nó... Tôi được yêu cầu hãy chờ ở trên đây khi ông quay về, chỉ tại bọn Phượng Hoàng của ông cản đường."

"Đúng, họ làm đấy," cụ Dumbledore nói.

Một tiếng nổ và những tiếng la hét từ bên dưới, lớn hơn bao giờ hết; nghe như người ta đang chiến đấu ngay trên cầu thang xoắn dẫn đến chỗ cụ Dumbledore, Malfoy và Harry đứng; trái tim Harry dộng bịch bịch câm lặng trong bộ ngực tàng hình của nó... ai đó đã chết... Malfoy đã bước qua xác người ấy... nhưng đó là ai?

——————————
Nguồn ảnh: pinterest

loading...

Danh sách chương: