Draco X You Am Duong Cach Biet Umbridge



Tối hôm đó Y/n sau khi nghe chuyện Quidditch của hai đội thì chạy qua bên Gryffindor để thay mặt Draco. Anh giận bạn vì không đến coi thi đấu như đã hứa và không thèm nói chuyện mặc cho bạn có như nào, anh còn khóa cửa phòng không cho bạn vào, Y/n bất lực đành qua bên Gryffindor ở với các bạn mình. Cả bốn người nghe tin bác Hagrid đã trở về nhưng giờ giới nghiêm lại không thể ra ngoài vì luật của Umbridge và cũng sợ lão Filch bắt phạt. Thế là bạn vận dụng quyền lực của một huynh trưởng, bảo kê cả đám đi ra gặp bác Hagrid.

Hagrid trở về nhà và bị thương nặng, Y/n và Tam Giác Vàng hỏi thăm ông, bác Hagrid nói với họ về các cuộc đàm phán không may mắn của mình với những người khổng lồ. Họ biết rằng những Tử Thần Thực Tử cũng đã cố gắng để tuyển dụng chúng, và ông đã không thành công trong việc cố gắng để thuyết phục những người khổng lồ. Hagrid lại tiếp tục bài giảng của mình, bắt đầu bằng một bài học về Thestrals , những con ngựa có cánh bí ẩn chỉ có Harry có thể nhìn thấy. Harry biết rằng chỉ những người đã chứng kiến cái chết có thể nhìn thấy chúng. Bác bảo cả bốn nên về ngay bởi vì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, mụ Umbridge hay chuyện sẽ bắt đầu đặt ra hàng tá luật cấm cho mà xem. Bốn đứa nghe lời bác chuồn nhanh về lại kí túc xá, Y/n ở chung phòng với Hermione, cô mượn đồ ngủ của bạn mình rồi ngồi suy nghĩ tìm cách làm lành với Draco.

- Rồi bồ với Draco tính sao hả Y/n? - Hermione đến kế bên bạn, tay đưa ly sữa ấm.

- Chịu luôn, không thèm nhìn mặt luôn mà, thôi thì mình sẽ giận ngược lại.

- Coi cái nết bồ kìa. - Hermione bất cười, cả hai nhanh chóng dọn dẹp lẹ rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Mụ Umbridge tiếp tục cấm các tờ báo lá cải, nhưng câu chuyện lan truyền nhanh chóng, càng nhiều sự ủng hộ dành cho Harry. Nhiều người trong cộng đồng phù thủy bây giờ cũng bắt đầu tin tưởng Harry. Hôm nay là ngày đầu tiên mọi người học tại lớp do Harry dạy, và tất nhiên phải lách đủ đường để có thể đến đây mà không ai biết. Harry chỉ cho mọi người về một số bùa chú có thể sử dụng như Expelliarmus, Stupefy,.... Vì là huynh trưởng nên bạn cũng cần phải sắp xếp công việc gọn lẹ để có thể đến lớp học chung với mọi người. Harry chỉ mọi người từng li từng tí, cậu thực hành và làm mẫu cho mọi người xem, ai nấy cũng đều cố gắng và chia cặp để thực hiện. Một hôm khi vừa học xong thì nghe lùm xùm ở ngoài, là bà Umbridge và Giáo sư McGonagall trực tiếp đối diện với nó ở phía kia Sảnh, trông cứ như thể những gì bà đang thấy làm cho bà muốn ốm. Giáo sư Trelawney đang nhìn chằm chằm, trông rất kinh hãi, và cái gì đó Harry khiến không thể nhìn thấy nhưng mà có vẻ như nằm ở chân cầu thang.

- Không !- bà rít lên. -Không ! Điều này không thể xảy ra... nó không thể... ta không chấp nhận được !

- Dù không đủ khả năng thậm chí chỉ việc dự báo được thời tiết ngày mai, bà hẳn nhận ra rằng màn trình diễn của bà thật kém cỏi trong suốt thời gian thanh tra của tôi, mà chẳng có chút cải thiện nào, chắc chắn dẫn đến tất yếu bà sẽ bị sa thải!- Umbridge.

-Bà không thể sa thải tôi được! Tôi đã ở đ-đây 16 năm nay rồi! H – Hogwarts là n-nhà của tôi! - Giáo sư Trelawney lay chiếc va li của mình. Giáo sư McGonagall lách qua đám người xem, tiến thẳng về phía Giáo sư Trelawney và cố vỗ về trong khi rút ra một cái khăn tay to từ áo chùng. Học sinh đứng cạnh đấy vội vàng dạt ra khi cụ Dumbledore xuất hiện từ lối ra vào.

- Bà có thể sa thải giáo viên của tôi nhưng không có quyền đuổi họ ra khỏi trường. Đây là quyền của tôi. - Cụ điềm tĩnh nói. - Tôi có thể nhờ bà đưa Sybill lên gác không, Giáo sư McGonagall? -

-Dĩ nhiên là được- McGonagall nói.
-Đi lên chứ , Sybill...- Rồi đưa giáo sư Trelawney ra khỏi chỗ đó. Sau khi chờ hai người đi cụ mới quay lại nói tiếp.

- Tôi đã tìm cho chúng ta một giáo viên Tiên tri mới.

- Ông đã tìm rồi ư... ?- Umbridge rít lên.

- Đây Firenze- Cụ Dumbledore nói một cách sung sướng trong khi bà Umbridge thật sự sửng sốt.- Tôi nghĩ rằng bà sẽ thấy ông rất thích hợp với vị trí này. Còn các trò sao đứng đây? Mau trở về. - Dứt lời các học sinh liền giải tán khỏi chỗ đó, cụ chào Umbridge rồi cũng đi khỏi đó. Trong lúc ấy, khi các giáo viên và Hermione bền bỉ nhắc nhở chúng, Kỳ thi Thường Đẳng đang đến gần hơn. Tất cả những học sinh năm thứ năm đang đau đớn trải qua tâm trạng căng thẳng quá mức. Nếu như không có tiết học của DA thì năm nay gần như rất tệ, có vài học sinh như muốn rời bỏ trường học. Chúng cuối cùng bắt đầu học về Thần Hộ Mệnh, cái mà mọi người đều tỏ ra rất thích thú thực hành, mặc dù vậy, khi Harry tiếp tục nhắc nhở họ, tạo ra một Thần Hộ Mệnh ở giữa căn phòng được chiếu sáng ngời khi chúng không bị đe doạ là rất khó hơn việc tạo ra nó khi đối mặt với thứ gì đó như là một tên Giám Ngục.

- Hãy nghĩ đến thứ gì đó làm mọi người hạnh phúc. - Harry hướng dẫn từng tí một. Mọi người bắt đầu thực hành làm theo. Neville cũng đang gặp phiền phức. Khuôn mặt cậu ấy nheo lại để tập trung, nhưng chỉ có những làn khói bạc mỏng manh thoát ra từ đầu cây đũa phép.

-Bạn cần phải nghĩ đến điều gì đó hạnh phúc.- Harry nhắc nhở. Thần hộ mệnh của Hermione là một con rái cá, cậu ấy lên tiếng khen ngợi nó.

- Nó thật đẹp nhỉ? Y/n thần hộ mệnh của bồ là..?

- Một con cá heo! - Bạn reo lên khi mà con cá heo ấy bơi trên không xung quanh bạn. Đang vui vẻ thì cánh cửa Căn phòng Yêu cầu mở ra, rồi đóng vào. Harry nhìn quanh xem ai vừa mới bước vào, nhưng dường như không có ai ở đó cả. Cậu nhìn xuống và thấy, cực kỳ ngạc nhiên, Dobby con gia tinh đang nhìn chăm chú lên Harry từ bên dưới.

-Chào, Dobby!- Harry nói. -Bạn làm – Có chuyện gì vậy?-

Cặp mắt con gia tinh mở rộng ra vì sợ hãi và nó đang run lập cập. Những thành viên trong nhóm DA gần với Harry nhất chìm trong im lặng; mọi người trong căn phòng đều đang nhìn Dobby. Một vài Thần Hộ Mệnh mọi người đã gọi ra được dần dần biến mất vào màn sương bạc, để lại căn phòng tối hơn cả lúc trước.

-Harry Potter....bà ấy...bà ấy...."- Dobby đấm mạnh nắm tay.

- Ai cơ?- Ron lên tiếng. Ai có thể khiến Dobby như vậy?

-Umbridge?- Bạn mở to mắt kinh hãi hỏi lại.

-Bà ấy thì sao? Dobby? Bà ấy chưa phát hiện ra chuyện này phải không?về chúng ta? về nhóm DA?- Dobby không nói gì, cậu ta nằm lăn xuống sàn.

-Bà ta đang tới à?-Harry yên lặng hỏi. Gia tinh nhỏ gật đầu thay cho câu trả lời, cả căn phòng lại im lặng một lần nữa. Cả đám đã nhận thức được một chuyện vô cùng nghiêm trọng.

-CÒN CHỜ GÌ NỮA?-Harry gầm lên.

-CHẠY!- Cả đám vắt chân lên cổ chạy tới lối ra ngay lập tức, tạo ra một cuộc hỗn độn lớn ở đây cửa, sau đó cùng ào ra. Harry có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã của chúng dọc theo hành lang và hi vọng không có đứa nào cố gắng chạy hết con đường về phòng sinh hoạt chung.

- Dobby tôi cấm bạn tự làm đau mình, và hãy chạy đi. - Cậu nói lời cuối rồi cũng chuồn lẹ khỏi đó.

- Cảm ơn, Harry Potter!- Dobby the thé nói rồi phóng vút đi. Y/n cùng Harry chạy một hướng, trong lòng cầu mong không ai bị bắt, Harry để cô chạy trước, bản thân chạy chậm lại xíu để coi có ai gặp nguy không.

- Ui da. - Bạn vô tình va phải ai đó và té ụp xuống.

- Y/n? Chọc chó xong bị rượt à? - Draco đưa tay đỡ cô dậy, giận nhưng vẫn phải giúp đỡ bạn gái mình. Bạn sau khi biết người mình đụng trúng là Draco thì càng hoảng hơn, xô anh ta ra một bên rồi chạy lẹ.

- Xin lỗi nhưng chúng ta sẽ nói chuyện sau. - Y/n nhận ra trước mặt là khu vệ sinh nam nên rẽ hướng khác chạy vô vệ sinh nữ, nhớ ra là còn Harry, vừa quay đầu lại thì thấy cảnh cậu ấy đang bị Draco giữ lại, núp sau bức tường tính ra giúp cậu ấy thì Harry lại ra ám hiệu bảo cô chạy đi không phải lo cho cậu ấy. Y/n thấy có lỗi nên đã cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi về khu vệ sinh trốn, có thể là giả vờ đang ở đó.

- Em bắt được nó nè Giáo Sư! - Draco đưa Harry ra trước mặt Umbridge như một chiến lợi phẩm, bà ta rít lên vì vui mừng, bắt đám học sinh đi tìm những đứa còn lại, dặn dò Draco mang Harry lên phòng Hiệu Trưởng còn bà ta sẽ đi bắt những đứa khác. Bạn chạy vô vệ sinh nữ kịp thời, đặt tay lên ngực để giữ lại hơi thở bình thường, nghĩ mọi chuyện đã ổn cho đến khi Pansy đi vào.

- Y/n? Bồ...? Đừng nói là..?- Pansy bất ngờ xuất hiện làm bạn giật mình, chưa kịp định hình mọi chuyện thì mụ Umbridge cũng xông vào.

- Parkinson, em có thấy...? Xem ai đây này, trò Amelina?- Tưởng rằng đã thôi xong nhưng Pansy đã nói đỡ cho bạn.

- Y/n, bồ không thấy ai đúng không? Bồ bảo bồ ở đây suốt mà nhỉ? - Như bắt được vàng, bạn liền hùa theo câu chuyện của Pansy.

- Ừ, nãy giờ không có ai chạy vô đây hết. - Mụ Umbridge nghe vậy liền quay lưng bỏ đi, chờ bà ta khuất hẳn bạn mới thở phào nhẹ nhõm. - Cảm ơn bồ Pansy.

- Không có gì, mà bồ đang...? - Pansy cũng tò mò về việc của bạn.

- Mình hứa sẽ nói chuyện này cho bồ sau, nhưng giờ có chuyện mình phải lo trước đã. - Bạn trả lời cô bạn thân rồi lấy thun ra búi tóc lên, việc quan trọng giờ là kiếm xem những ai đã an toàn. Tiện tay đổi luôn màu tóc thành trắng đen cho đỡ nổi bật rồi tạm biệt Pansy và chạy đi. Có vẻ mọi người đều đã an toàn ngoại trừ Harry Potter, bồ ấy đã ở phòng Hiệu Trưởng nguyên một buổi và có một tin cực xấu là Umbridge sẽ thay cụ Dumbledore lên làm hiệu trưởng.

_________________________

#06/09/21

loading...