Draco X You Am Duong Cach Biet Tam Thoi Cach Mat


- Cái gì? / Sao lại chia tay? - Blaise và Pansy hét lên.

- Tớ không biết nữa, nhưng chắc đó là cách tốt nhất rồi.

- Không tốt gì hết. Draco nó mà chịu chia tay. - Blaise phản đối ngay lập tức.

- Thật luôn ý, chia tay làm chó. - Pansy góp phần, nhất định không để hai người họ chia tay, mãi mới ghép đôi được, sao lại để họ đổ vỡ được.

- Thế giờ làm sao? Không lẽ phải cạch mặt nhau à? - Y/n bất lực.

- Ừ, cạch mặt nhau đi, chứ chia tay làm chó, rõ chưa? Khỏi cần trả lời, quyết định vậy nha, giờ đi về phòng chơi đi. Kệ đám con trai. - Pansy kéo bạn đi, không thèm để ý gì tới Blaise, mặc cậu ta đứng đấy gọi như nào. Y/n cũng đành đồng ý theo lời Pansy, cạch mặt một thời gian có lẽ sẽ tốt hơn.

Ron và Hermione rời bệnh viện đúng ba ngày trước khi kết thúc học kỳ. Hiện tại Harry cảm thấy không vui nhưng cậu sẽ nhớ Hogwarts vô cùng trong vài ngày nữa khi quay lại căn nhà số bốn phố Privet Drive. Dù hiện tại cậu hiểu rất rõ tại sao phải quay lại đó vào mỗi mùa hè, cậu chẳng cảm thấy khá hơn. Thực tế, Harry sợ hãi chuyến quay về của mình hơn
.
Giáo sư Umbridge rời Hogwarts một ngày trước khi kết thúc học kỳ. Có vẻ như bà đã bò ra khỏi bệnh xá vào bữa tối, hiển nhiên mong muốn ra đi không bị phát hiện, nhưng thật không may, bà gặp con yêu tinh Peeves trên đường, kẻ cố nắm lấy cơ hội của mình như Fred chỉ cho, hân hoan đuổi theo bà từ ngoài lâu đài và tấn công bà bằng gậy và một túi đầy phấn. Rất nhiều học sinh đã chạy ra ngoài Tiền sảnh để chứng kiến bà chạy trốn và chủ nhiệm các nhà đã ngăn cản họ một cách tốt bụng nửa vời. Và quả thực, giáo sư McGonagall đã ngồi lại chiếc ghế nơi bàn làm việc sau vài phản kháng yếu ớt và người ta nghe rõ ràng bà biểu hiện sự ân hận rằng bà không thể tự mình chạy theo bà Umbrige hoan hô, vì chính Peeves đã mượn gậy của bà.

Buổi tối cuối cùng của mọi người đã đến, hầu hết mọi người đã dọn xong đồ đạc và đã đi xuống dự buổi tiệc chia tay cuối năm học. Bạn gia nhập tiệc bên dãy bàn nhà Gryffindor để tránh mặt Draco, cả hai không để ý đến nhau trong buổi tối này. Chuyến đi trở về nhà trên chuyến tàu tốc hành của trường Hogwarts ngày hôm sau theo cách nào đó thật đáng ghi nhớ.

Khi con tàu tút hồi còi cuối cùng và dừng hẳn, cậu lại nhấc lồng con Hegwid xuống và chuẩn bị kéo cái rương của mình ra khỏi con tàu như mọi khi.

Khi người soát vé ra hiệu cho Harry, Ron, Y/n và Hermione rằng đã an toàn để bước qua chiếc barie kỳ diệu giữa sân ga số chín và mười thì  lại phát hiện ra một điều ngạc nhiên đang đợi mình ở phía bên kia, một nhóm người không mong đợi chúng nào đang đứng đó chào đón. Trong số đó có thầy Moody-Mắt-Điên, trông hung dữ với chiếc mũ quả dưa kéo sụp che kín con mắt thần của thầy như khi không có vậy, đôi tay xương xẩu của thầy nắm chặt một cái ba toong dài, người thầy được quấn trong một chiếc áo choàng du lịch lụng thụng. Cô Tonks đứng ngay sau thầy, mái tóc sáng màu xịt-bọt-gôm-hồng chiếu yếu ớt trong ánh nắng xuyên qua lớp kính bẩn thỉu của trần nhà ga, cô mặc một chiếc quần jean vá chằng vá đụp và một chiếc sơ mi mang hình truyền thuyết Chị em định mệnh. Đứng cạnh cô Tonks là thầy Lupin, khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc hoa râm, chiếc áo khoác ngoài dài và xác xơ che chiếc áo trùm đầu và chiếc quần đã sờn vải. Đứng trước mọi người là ông bà Weasley, mặc bộ trang phục Muggle đẹp nhất và hai anh Fred và George, cả hai đều mặc áo jacket mới toanh làm bằng một chất liệu gì đó màu xanh nhợt và có vảy.

- Ron, Ginny! - Bà Weasley gọi và chạy nhanh về phía bọn trẻ và ghì chúng thật chặt.

- Ồ, và Harry thân yêu – Cháu khoẻ chứ?

- Cháu khoẻ. - Harry nói dối khi bà kéo nó vào lòng ôm thật chặt. Qua vai bà, cậu thấy Ron đang giương mắt nhìn những cái áo mới của hai ông anh sinh đôi.

- Thực ra chúng là cái thứ gì vậy?
-  Ron hỏi và chỉ vào hai cái jacket.

- Da rồng loại tốt nhất đấy cậu em ạ. - Fred nói và kéo cái khoá một chút. - Công việc đang tiến triển thuận lợi và bọn anh nghĩ rằng nên tự thưởng cho bản thân.

- Cháu là Y/n đúng không? Rất vui được gặp cháu, bác nghe Ron kể qua thư rằng cháu sẽ ở nhà Bác trong kì nghỉ hè này đúng không? - Bà buông Harry ra, đi đến nắm tay bạn, ánh mắt bà trìu mến nhìn.

- À dạ, điều đó có làm phiền gia đình bác không ạ?

- Không sao đâu con gái. Cho bác hỏi, ông Amelina sao rồi, dạo này không thấy ông ấy đến Bộ nữa. Hay ở nhà gặp chuyện gì sao? - Ông Weasley đi lại gần hỏi thăm.

- Dạ không sao, ba dạo này có chút việc riêng thôi ạ. - Bạn nói dối, làm sao có thể nói rằng hai người họ là Tử Thần Thực Tử, là người phục vụ cho Chúa Tể Hắc Ám được. Ông Weasley nghe vậy xong cũng không hỏi gì nữa, ông qua chào hỏi ba mẹ Hermione.

- Chào Harry. - Thầy Lupin từ đằng sau đi lại.

- Xin chào thầy. - Harry nói. - Con chẳng hề mong đợi điều này… mọi người làm gì ở đây vậy?

- À. - Thầy Lupin nói với một nụ cười nhẹ nhàng. - Chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải nói chuyện một chút với dì dượng của con trước khi để họ đưa con về nhà.

- Con không biết đó có phải là một ý kiến tốt hay không. -  Hary nói ngay lập tức.

- Ồ, ta nghĩ là đúng. - Thầy Moody gầm lên và khập khiễng tiến lại gần hơn. - Chắc kia là bọn họ phải không Potter?

Thầy đưa ngón tay cái chỉ qua vai mình, con mắt thần của thầy rõ ràng đang nhìn xuyên qua phía sau đầu và cái mũ quả dưa của thầy. Harry cúi sang bên trái một chút để nhìn chỗ thầy Mắt-Điên đang chỉ và ở đó, chắc chắn, chính là ba người nhà Dursley trông thật là hoảng sợ khi nhìn thấy những người đi đón Harry.

- À, Harry. - Bà Weasley nói và quay lại từ phía cha mẹ của Hermione, những người vừa phấn khới chào đón và giờ lại quay sang ghì chặt lấy Hermione. - Phải – giờ thì chúng ta làm điều đó chứ?

- Phải, tôi cho là như vậy, Arthur.  Thầy Moody nói.

Thầy và ông Weasley dẫn đầu dọc theo sân ga đi về phía nhà Dursleys giờ đang bám rễ xuống đất. Hermione nhẹ nhàng tách khỏi mẹ và nhập vào cùng mọi người.

- Đến giờ tớ vẫn sợ thầy Moody. - Bạn quay sang thì thầm với Hermione.

- Con nhỏ Slytherin kia, ta nghe thấy những gì trò nói đấy.

- Thính thế. - Bạn chán nản nói rồi quay sang tâm sự đủ chuyện với Hermione.

- Xin chào. - Ông Weasley vui vẻ nói với dượng Vernon khi ông dừng lại trước mặt dượng . - Ông chắc còn nhớ tôi chứ, tên tôi là Arthur Weasley

Khi mà ông Weasley một tay đã phá huỷ hầu hết mọi thứ trong phòng khách của nhà Dursley hai năm trước, Harry sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu dượng Vernon có thể quên được ông. Chắc chắn rằng dượng Vernon sầm mặt lại và rất tức giận ông Weasley nhưng dượng đã chọn cách không nói gì, trong chừng mực nào đó, có lẽ vì nhà Dursley kém hơn hai lần về quân số. Dì Petunia trông vừa sự hãi vừa xấu hổ, bà ta cứ nhìn xuống đất như sợ rằng ai đó bà biết đi cùng đám người như vậy. Trong khi đó Dudley dường như đang cố gắng để trông nhỏ bé và tầm thường, một việc mà nó đã thất bại thảm hại.

- Chúng tôi nghĩ chúng tôi phải nói vài điều với ông về Harry. - Ông Weasley nói và vẫn mỉm cười.

- Phải. - Thầy Moody gầm lên. - Về cách cậu bé được đối xử khi ở chỗ ông bà. - Bộ ria mép của dượng Vernon dường như dựng đứng lên cùng với sự phẫn nộ. Có lẽ vì cái mũ quả dưa đã tạo ra cho thầy một ấn tượng hoàn toàn sai lầm là dượng đang phải đối đầu với con nguời giống như dượng,  dượng nói với với thầy Moody.

- Tôi không nghĩ rằng ông liên quan gì đến chuyện xảy ra trong nhà tôi cả.

- Tôi nghĩ rằng ông không nhận thức được rằng mình sẽ bị nhồi vài quyển sách đâu, thưa ông Dursley. - Thầy Moody gầm lên.

- Dù sao thì đó không phải là vấn đề. -  Cô Tonks, người có mái tóc màu hồng dường như đã làm dì Petunia khó chịu hơn những người còn lại bởi cô đã nhắm mắt thay vì nhìn dì, xen vào. - Vấn đề là, nếu chúng ta phát hiện ra các người đối xử tệ với Harry.

- Và đừng làm gì sai trái, chúng ta sẽ nghe được điều đấy đấy. - Thầy Lupin vui vẻ thêm vào.

- Phải. - Ông Weasley nói,”thậm chí nếu ông không để cho Harry sử dụng fellytone.

- Telephone. -  Hermione thì thào.

  - À phải, nếu chúng ta nghe thấy bất cứ điều gì về việc Harry bị ngược đãi theo bất cứ cách nào, ông sẽ phải nói chuyện với chúng ta. - Thầy Moody nói.

Dượng Vernon phồng người lên. Cảm giác bị xúc phạm của dượng dường như nặng hơn cả nỗi sợ hãi đám người kỳ quặc này.

- Ngài đang doạ dẫm tôi phải không, thưa ngài?  - Dượng nói, to đến nỗi những người đi ngang qua phải thực sự quay lại nhìn.

- Phải, tôi đang làm việc đó. - Thầy Mắt-Điên nói, xem ra có vẻ hài lòng khi dượng Vernon nhanh chóng nhận ra sự thực.

- Và trông tôi giống một kẻ có thể bị hăm doạ hay sao?. -  Dượng Vernon gầm lên.

- Phải! - Thầy Moody nói và đẩy cái mũ quả dưa của mình về phía sau để lộ ra con mắt thần quay tít hung dữ. Dượng Vernon nhảy lùi lại sợ hãi và va vào một cái xe đẩy chở hành lý. - Phải, ta phải nói rằng ông đúng là như vậy, ông Dursley. -Thầy quay đi khỏi dượng Vernon và xem xét Harry.

- Harry này… hãy kêu to khi con cần chúng ta. Nếu trong ba ngày liền chúng ta không nghe thấy gì từ con, chúng ta sẽ cử một ai đó đến…

Dì Petunia thút thít một cách đáng thương. Rõ ràng là dì đang nghĩ về điều những người hàng xóm sẽ nói gì nếu họ gặp những người này diễu hành trên lối đi trong vườn nhà mình.

- Thôi, giờ thì chào con, Potter. -  Thầy Moody nói và nắm chặt vai Harry một lúc lâu bằng bàn tay xương xẩu.

- Nhớ giữ gìn nhé, Harry. - Thầy Lupin nói khẽ. - Nhớ liên lạc đấy.

- Harry, chúng ta sẽ đưa con đi khỏi chỗ đó thật sớm chừng nào có thể. - Bà Weasley thì thầm, ôm chầm lấy nó một lần nữa.

- Bọn mình sẽ sớm gặp lại cậu. -  Ron lo lắng nói và lắc mạnh tay Harry. - Thật sớm, Harry.

Hermione nói nghiêm túc. - Bọn mình hứa.

- Bọn mình sẽ thường xuyên gửi thư cho cậu, và bọn mình sẽ nhớ cậu lắm đấy Harry. - Bạn ôm Harry một cái rồi vẫy tay tạm biệt.

Chẳng hiểu sao cậu không tìm được lời nào để nói với họ rằng điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với cậu, được thấy họ đứng đó, bên cạnh cậu. Thay vào đó, Harry mỉm cười, đưa tay vẫy chào rồi quay đầu lại và bước khỏi nhà ga đi về con đường đầy nắng, cùng dượng Vernon, dì Petunia và Dudley hối hả theo sau.

- Y/n nè, bộ năm nay bồ không đi chơi với Malfoy nữa à? - Hermione đi bên cạnh bạn, thắc mắc lên tiếng.

- Ừ nhờ, thường thấy hai đứa dính nhau như hình với bóng mà. - Fred với George từ đằng sau trêu ghẹo.

- Cãi nhau rồi, tạm thời cạch mặt.

- Bồ tính làm lành trước không? - Ron đi kế bên Hermione, nghiêng đầu sang hỏi.

- Có chết cũng không nhé! - Bạn khẳng định, chờ ngày Draco gửi thư xin lỗi làm lành. Trong lúc đó bạn sẽ đón một kì nghỉ hè tuyệt vời với nhà Weasley, bày trò nghịch ngợm cùng anh Fred và George nữa, tạm quên đi nhưng chuyện buồn, phải tận hưởng kì nghỉ này mới được.

___________________________

Không chia tay, chỉ cạch mặt thôi nhee.

#24/12/21

loading...