Draco X You Am Duong Cach Biet Lap Keo

Malfoy cùng đám bạn của hắn trở về tháp, vừa vào phòng thì anh nằm ườn xuống giường, ngồi suy nghĩ về điều lúc nãy, anh gọi cô là kẻ phản bội huyết thống, anh còn quát vào mặt cô nữa, cảm xúc bây giờ thật hỗn độn. Nhưng tại sao anh lại có cảm giác ghen tuông khi cô nói chuyện với Cedric, có thể chỉ là vài lời khuyên lặt vặt hay gì thôi, chỉ là lúc đấy anh không kiểm soát được.

- Blaise, nãy tao tệ lắm hả? - Anh quay sang hỏi người bạn của mình.

- Tệ vãi luôn đấy nhé. - Nghe bạn mình nói xong Malfoy cảm thấy tuyệt vọng, mình đã làm gì với cô ấy thế này, mọi chuyện sẽ ra sao đây.

- Giờ sao? - Tuyệt vọng đến mức phát khóc, anh quay sang cầu cứu bạn mình.

- Ngu thì chết. - Nghe xong càng thêm tuyệt vọng, anh bắt bạn mình ra ngoài rồi nằm một mình trong phòng suy nghĩ lại tất cả, anh với cô đang tốt đẹp cơ mà, sao lại vì một chút cảm xúc nhỏ nhoi đấy mà mất đi tình bạn này cơ chứ. Nằm suy nghĩ linh tinh một hồi cũng đến buổi tối, không muốn ăn nhưng cũng bị đám bạn lôi đi, bọn họ làm trò trẻ con ngay giữa Đải Sảnh, 4-5 đứa hợp sức để kéo anh chịu ngồi vào bàn ăn. Bất đắc dĩ ngồi xuống, đưa mắt nhìn tổng thể xung quanh, kiếm bóng dáng của ai đó nhưng nhìn hoài nhìn mãi lại không thấy.

- Pansy! Y/n đâu?- Anh lại chỗ của cô gái tóc đen ngắn.

- Chửi người ta là phản bội huyết thống rồi kiếm người ta làm gì?

- Đờ phắc thế đéo nào mày lại biết?- Anh cảm thấy hoang mang, không lẽ cả trường đã nghe tin này.

- Thằng Blaise kể tao, hai đứa mày như hình với bóng mà nay thấy mất hút nên thắc mắc mới hỏi nó, ai dè biết mày làm những chuyện đấy.- Pansy quay sang trách móc anh.

- Do tao bốc đồng tí thôi. - Anh biện minh.

- Nhớ những gì tao nói không? Mày cẩn thận với anh Harvey đi, chuyện đến tai ổng là mày tiêu đời đấy. - Cô nhắc lại cho anh nhớ kĩ điều ấy rồi quay lại ăn tối, Malfoy ngồi đấy trầm tư suy nghĩ, liệu cô có thể đi đâu? Phía này cô đã ngừng khóc, mặc dù vậy nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe và cố nuốt nước mắt vào trong. Y/n đi về tháp Slytherin trong sự mệt mỏi, hi vọng có thể tránh gặp mặt bất cứ ai ngay lúc này.

- Y/n em không ăn tối à? - Anh trai cô từ đâu chui ra, hóa ra bây giờ anh mới xuống ăn, thấy khuôn mặt của em gái mình nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe. Anh nghĩ rằng cô vừa gặp chuyện gì tồi tệ lắm nên mới như vậy.

- Em sao vậy? Sao lại khóc? - Vừa hỏi xong cô ngồi khụy xuống khóc tiếp, mọi thứ vỡ òa ra lần nữa. Là một người anh trai mặc dù hay cãi nhau với em gái nhưng thấy nó khóc cũng phải động viên tí chứ. Cô ôm vai anh mình mà khóc đến mức nó ướt đẫm bên áo sơ mi, anh thấy cô đỡ hơn mới hỏi lại mọi chuyện, Y/n lau đi nước mắt, nghẹn ngào trả lời.

- Chơi với phù thủy gốc Muggle thì là phản bội huyết thống sao anh?

- Ai nói với em như thế? - Anh cứng đờ trước câu hỏi, đa phần phù thủy huyết thống sẽ căm ghét điều này nhưng cũng có một số ngoại lệ.

- Trả lời câu hỏi của em đi. - Cô nhìn vào mắt anh, cố tìm một câu trả lời.

- Tùy vào cách em nhìn nhận, đối với anh thì tuỳ loại người, họ hàng mình cũng có người là Muggle, họ tốt hay xấu thì không biết được, giờ đến câu hỏi của anh, ai nói em như vậy.

- Không có gì, em cần một mình, tối nay em qua ở tạm phòng anh nhé?- Cô đứng dậy, phủi đồ rồi quay sang nhìn anh với đôi mắt buồn, từ khi nào đôi mắt tràn đầy niềm vui lại trở thành như vậy. Harvey cũng đồng ý cho cô ở một hôm, anh cần tìm ra người đã khiến em gái mình trở nên buồn bã như thế. Anh tìm nhóm Harry để hỏi nhưng bọn họ lại bảo không biết, thoáng có vẻ giấu anh chuyện gì đấy, họ đã không muốn nói nên anh cũng không hỏi nữa, đổi mục tiêu mới là Pansy, bạn cùng phòng với em gái.

- Pansy, nói cho anh nghe Y/n gặp chuyện gì đi.

- Em không nói đâu, mắc công Y/n lại mệt.- Pansy từ chối, cô không muốn anh ta làm loạn lên.

- Giờ một là em nói, hai là anh sẽ kêu ba là em ấy bị bạo lực học đường để Y/n nghỉ học luôn.

- Đừng! Em chỉ nói những gì em biết thôi đấy. - Thà nói ra còn hơn Y/n bị bắt nghỉ học, cô mà nghỉ thì ai tâm sự, chơi đùa với Pansy mỗi đêm đây. Thế là Pansy kể cho anh nghe về việc đấy, cô bảo Malfoy có chút nặng lời với Y/n và sau đấy không ai thấy cô ấy nữa, cô cũng muốn anh Harvey đảm bảo rằng sẽ không làm gì Malfoy nhưng chưa kịp nói đã thấy người mất hút đâu rồi. Biết có điềm chẳng lành nên cô liền đi cảnh báo anh gấp, yêu cầu trốn lẹ cho đến khi Y/n lộ mặt. Malfoy chưa hiểu chuyện gì đã bị Pansy nhốt trong phòng mình, vì Harvey đã tra khảo cô nên đây sẽ là nơi an toàn nhất để trốn. Đúng như cô nghĩ, anh ta làm loạn cái trường chỉ để kiếm ra Malfoy, sao em gái nhìn hiền hiền mà có ông anh trai dữ thế nhỉ. Anh được lánh nạn ở phòng của Pansy và an toàn trong một đêm.

Sáng hôm sau phải né tránh mãi anh mới đến được lớp Độc Dược của lão Snape, ngồi yên vị ở chỗ quen thuộc rồi chờ cô đến sẽ làm lành. 5-10 phút sau Y/n đến lớp học, như mọi khi thì cô với anh sẽ ngồi chung một bàn với nhau nhưng hôm nay cô lại ngồi chỗ cách xa anh, kế bên Pansy, nhìn thôi cũng đã biết cô giận anh như thế nào, Malfoy ra hiệu với Pansy kêu cô nàng đổi chỗ với mình. Cả hai ngồi chung một bàn nhưng cô ngồi cách xa anh, không nói chuyện hay nhìn mặt nhau. Lát sau Giáo Sư Snape đi vào với khuôn mặt không cảm xúc.

- Mở trang 122. - Lúc nào cũng vậy, thầy ấy luôn không một chút biểu cảm nào, lúc nào cũng giữ mãi một khuôn mặt lạnh tanh. Y/n ngồi chán nản ghi chép bài học, không nhìn qua bên cạnh dù chỉ một chút. Bỗng thầy Snape lên tiếng.

- Trò Amelina, trò có cần ta giúp gì về mái tóc không?- Lần đầu thấy thầy ấy quan tâm học sinh như vậy. Tuy là có hỏi han nhưng khuôn mặt ấy vẫn giữ nguyên. Y/n ngồi nghĩ, tóc của mình thì làm sao, bộ màu đỏ trông tệ lắm hay sao. Mọi người cũng bắt đầu chú ý đến, cô tự hỏi.

- Nó tệ lắm hả ? - Cô không dám nhìn, tóc của cô đã đủ tệ lắm rồi. Nó đang chuyển thành màu bạch kim nhưng phía dưới lại là màu đỏ, nhìn ánh mắt mọi người thôi là đủ biết nó như nào rồi. Y/n cúi xuống dưới bàn lấy gương ra soi thử. Nó trông thật lạ, vẫn được mà sao mọi người nhìn cô kì lạ thế nhỉ. Cả lớp bỗng reo hò cả lên, họ khen mái tóc của cô, nhìn vô cùng nổi bật, họ hỏi cô làm như nào nó có thể thành như vậy, lớp học yên tĩnh của thầy Snape bỗng dưng thành cái chợ.

- Xinh đấy Y/n. - Malfoy ngồi bên cạnh cô, hi vọng làm như vậy sẽ khiến cô nàng bớt giận nhưng hình như nó không thành công.

- Tao không hỏi mày vậy im mồm lại đi. - Cả lớp lại im lặng một lần nữa, người đầu tiên dám nói Malfoy như vậy, Y/n quả thật không sợ gì. Ai cũng biết nhà Malfoy quyền lực như nào, chẳng ai dám động đến hắn, trừ cô. Pansy và nhóm bạn của hai người biết là mọi chuyện căng thẳng rồi đây, Y/n giận dai thế cơ mà. Suốt buổi học cô không đả động gì đến anh mặc cho Malfoy có nhìn hay bắt chuyện với cô như nào. Đến giờ ăn trưa Malfoy bị anh Harvey tóm đi ra ngoài nói chuyện, thấy chuyện chẳng lành nên cô cũng mò đi theo sau, không biết là lo cho anh hay chỉ là nhiều chuyện nhưng lại bị mất dấu, mấy người này chân dài đi nhanh thật mà. Nhóm bạn của cô biết sắp có chuyện để hóng nhưng không dám đi theo, sợ bị chửi cả đám.

- Draco! Sao em lại nói như vậy với Y/n? - Harvey cố giữ lại sự bình tĩnh, nóng giận sợ ẩu đả.

- Bốc đồng nên em dẫn đến lỡ miệng.

- Lạy Merlin, bốc đồng kiểu méo gì làm con nhỏ khóc nguyên buổi thế. - Anh trai cô không hiểu, hai đứa này lạ lùng ghê.

- Ai bảo cô ấy chơi với Diggory.- Malfoy nhớ về chuyện hôm qua ở bệnh thất, nếu cô không thân thiết với anh ta thì sẽ không có chuyện này.

- Uầy uầy Draco, em thích em gái anh à.

- Không! Em yêu cô ấy.- Malfoy chỉnh lại câu nói rồi bổ sung thêm - Mà hình như cô ấy ghét em, cô ấy không muốn tiến xa hơn.

- Xời, dăm ba chuyện đấy. Anh bán rẻ nó nè mua không?

- Bao nhiêu?

- Không lấy tiền, chỉ cần hứa ở bên nó là được, đừng có làm nó buồn nữa thì anh đây sẽ giúp hai đứa là một cặp.

- Ok chốt đơn. - Hai người bắt tay nhau lập kèo, một người chuẩn bị gả em gái, một người chuẩn bị có bạn gái. Harvey sẽ tìm Y/n và giúp hai đứa làm hòa còn việc thả thính thì để Malfoy, cả hai còn đi nhờ nhóm Harry giúp đỡ nữa. Cả đám chung một thuyền, theo chí hướng để anh và cô là một đôi, Slytherin và Gryffindor lần đầu hợp tác vui vẻ.

________________________________

#31/07/21

loading...