Draco Malfoy Va Bi Mat Ngay Ky Niem Chuong Viii

Harry đứng quanh quẩn trước cánh cửa dẫn vào sở Bảo Mật, lần thứ ba mươi đếm đến số sáu mươi, tổng lại anh đã ở đây lượn lờ được nửa tiếng rồi. Nhìn lên cánh cửa sở Bảo Mật vẫn đóng kín mít, không có dấu hiệu cho thấy có người từ bên trong đi ra, người đàn ông tóc đen thoáng thở dài, tiếp tục lẩm nhẩm đếm số.

Sau khi giải quyết xong vụ án của Emillia, những bài báo nói về việc ly hôn của Harry và Draco cũng không còn xuất hiện nữa, những tháng ngày bình dị lại quay trở lại như ban đầu.

Chỉ là vấn đề ly thân của Harry và Draco vẫn kéo dài đến tận một năm sau vẫn chưa có được giải quyết.

Ngay sau khi đâm đơn ly hôn với Harry mà không có được câu trả lời xác đáng của Hermione về vấn đề này, Draco trực tiếp bỏ đơn chạy lấy người, trốn tiệt vào sở Bảo Mật không ra nữa. Sau khi xác nhận mình sẽ 'rời đi' khỏi vòng thời gian chính của thế giới trong ba tháng, Draco đã tiến vào vòng thời gian vĩnh cửu của Xoay thời gian được cất trong sở Bảo Mật để tiến hành nghiên cứu của mình.

Nói là ba tháng, thực tế đã gần một năm trôi qua rồi.

Hermione lần thứ mười lăm trong ngày nhìn thấy Harry lân la bên cửa dẫn vào sở Bảo mật, cau mày nhìn người bạn thân của mình

"Đã bảo bồ đừng có lân la ở đây mà về đi cơ mà! Draco đã tiến vào vòng lặp vô tận của thời gian để nghiên cứu Xoay thời gian mới được tìm thấy ở Bulgari rồi, phải một tuần nữa cậu ấy mới đi ra cơ!"

Harry quay đầu nhìn cô bạn thân của mình, ánh mắt tỏ vẻ 'tuần trước tuần trước nữa bồ cũng nói y như vậy', rất nhanh liền lại đặt sự chú ý của mình lên cánh cửa thần bí kia. Hermione cau mày nhìn người đàn ông tóc đen, chống hômg cao giọng ra lệnh

"Hoặc là bồ đi cùng mình ra khỏi đây ngay lập tức, hai là mình gọi ngài Shacklebolt hoặc mấy cậu Thần Sáng qua đây 'mời' bồ đi về phòng làm việc đấy."

Harry nghe vậy liền cứng người, ánh mắt đảo qua lại giữa cánh cửa sở Bảo Mật với Hermione, vẻ mặt lộ ra sự giằng xé giữa việc rời đi và ở lại. Cuối cùng trước ánh nhìn chằm chằm không chịu thoả hiệp của người phụ nữ tóc nâu, anh quyết định tự mình cùng cô nàng rời đi trước khi đối phương gọi người tới cưỡng chế xách cổ anh đi.

Harry luồn tay vào mái tóc đen rối xù, cau mày vuốt tóc ra phía sau, thấp giọng nửa tự lẩm bẩm, nửa trò chuyện với Hermione

"Đã 347 ngày 17 giờ 34 phút rồi, em ấy đến bao giờ mới chịu ra gặp tôi chứ..."

Hermione nhìn Harry bằng ánh mắt kỳ quái, lông tơ trên người dựng hết cả lên dưới lớp áo chùng dày. Cô không thẳng thắn trả lời người đàn ông tóc đen mà lái sang chuyện khác

"Việc bồ nhờ mình đã làm xong rồi đấy, có thời gian rảnh để lượn lờ chờ chồng bồ ra thì không bằng dùng nó để qua Gringotts làm nốt thủ tục một chuyến đi, đừng có lãng phí thời gian như thế nữa đi."

Harry nghe thế thì ừm một tiếng, sau lại nhớ đến việc mình nhờ Hermione là gì, vẻ mặt của anh lại thêm muộn sầu, tiếng thở dài càng thêm nặng nề

"Mình chờ đợi quanh năm suốt tháng, giày vò từng giây từng phút một, mong muốn được gặp người mình yêu, rốt cuộc người được gặp lại là mấy con yêu tinh đanh đá đã xấu xí còn xấu tính đó... Merlin đúng là không thương yêu gì mình cả..."

Hermione đánh vào gáy Harry một cái, thấp giọng mắng

"Đừng có mà nói thế trước mặt mấy yêu tinh đó, không thì bồ đừng mong thoát được khỏi bài ca lải nhải chế nhạo của cái đám thù dai nhớ lâu đó..."

Harry đưa tay xoa gáy, cười khổ, gật đầu thoả hiệp. Vẫy tay chào tiễn cô bạn thân về phòng làm việc xong, Harry nhanh chóng bước vào lò sưởi Floo của Bộ Pháp Thuật, cất cao giọng nói lớn

"Ngân hàng phù thuỷ Gringotts!"

"... Và ngài Potter, để chốt hợp đồng kí kết với ngân hàng, xin phép ngài thực hiện thủ tục cuối cùng để làm chứng với ngân hàng. Xin phép ngài trình diện cho chúng tôi vật chứng cho sự gắn kết linh hồn giữa ngài và bạn đời của ngài."

Harry vẻ mặt không thay đổi nhấc tay lên, rút đôi nhẫn cặp bằng bạc mình đeo trên tay ra, đẩy tới trước mặt yêu tinh ngồi đối diện mình. Yêu tinh nhận lấy cặp nhẫn, soi xét một lúc lâu, bỗng hừ lạnh một tiếng, biểu cảm khinh bỉ ra mặt

"Chiếc nhẫn này có vẻ là do phù thuỷ làm ra?"

Harry thầm chửi rủa con yêu tinh ngạo mạn trước mặt mình, miệng nở nụ cười miễn cưỡng

"Là một người quen có sở thích nghịch ngợm với lửa và có tay nghề làm trang sức làm riêng cho chúng tôi, bên trong mỗi chiếc có chứa hỗn hợp máu của tôi và bạn đời."

Yêu tinh không hỏi sâu thêm vào vấn đề này nữa, chỉ là ánh mắt nhìn cặp nhẫn vẫn lộ ra vẻ miệt thị khinh thường. Đối phương sau khi xác nhận xong vật chứng gắn kết linh hồn của Harry và Draco liền đặt nó lại xuống bàn, thấp giọng hỏi tiếp

"Khi đưa cho ngài vật này, bạn đời của ngài là HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN đúng không, thưa ngài Potter?"

Harry cau mày trước sự nhấn câu của yêu tinh, vô cùng bực bội khi thấy một con yêu tinh không quen biết xa lạ mà cũng dám cao giọng hoài nghi tình yêu của anh với người kia. Người đàn ông tóc đen kiềm nén lửa giận, bực bội trả lời

"Đương nhiên rồi!"

Yêu tinh nhấc mí mắt nhìn Harry, rất nhanh lại hạ xuống, đưa tay viết nốt gì đó lên tấm giấy da. Yêu tinh phẩy tay một cái, những dòng chữ trên tờ giấy dưới tay liền bay lên, biến thành một dòng chất lỏng màu đỏ tươi, lơ lửng trong không trung. Dưới sự chỉ dẫn của yêu tinh, chất lỏng dồn về một hướng khác, chui vào trong một cái lọ, biến thành một viên đá màu đỏ, sáng lấp lánh tuyệt đẹp.

Yêu tinh dùng nắp ngọc bịt lỗ lọ lại, đẩy nó tới phía trước mặt Harry

"Mọi thủ tục đã xong xuôi hết, đây là bản chép của hợp đồng, bản chính sẽ do ngân hàng chúng tôi phụ trách cất giữ cho các thủ tục hành chính có thể phát sinh sau này. Ngài có thể thu cặp nhẫn của ngài về rồi, chúc ngài vui vẻ hạnh phúc với bạn đời của ngài, thưa ngài '             '."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Spoil đặc biệt chương sau:

Draco *bỏ nhà ra đi, đâm đơn ly hôn, trốn đi 'công tác', về nhưng không về nhà, không chấp nhận xin lỗi, định đem nhau ra toà thật...*

Harry:

loading...