Draco Malfoy Va Bi Mat Ngay Ky Niem Chuong V
Một ngày nọ, Harry đến đón Emillia tan làm, trên tay đã không còn đeo cặp nhẫn bạc thường ngày kia nữa. Emillia khi ấy đã suýt nhảy cẫng lên khi nhìn thấy đôi tay trống của người kia, nhưng lại rất nhanh đè nén tâm tình, thấp giọng lo lắng hỏi "Cái đó, ngài Potter, nhẫn của ngài..." Harry nghe vậy mới chú ý tới tay mình, thuận miệng à một tiếng, không để ý trả lời "Có chút chuyện ấy mà, dù sao tôi cũng chẳng còn lý do để đeo nó nữa...." Emillia nghe vậy mở to mắt, chưa nói gì đã lại nghe thấy đối phương mở lời "Với cả em có thể gọi tôi là Harry, dù sao chúng ta cũng đã qua lại lâu như vậy rồi." Emillia chớp chớp mắt, chưa phản ứng lại ngay. Đến khi rõ ràng ý tứ của đối phương, đôi mắt cô liền sáng bừng lên. Cúi đầu ra dáng e thẹn, Emillia hạnh phúc khẽ ừm một tiếng. Hai người sóng vai đi trên phố, bầu trời tối lấp lánh ánh trăng sáng ngời, khí trời lành lạnh nhưng không quá rét, vừa hợp để hai người đi dạo. Harry đi được một lúc, bỗng dừng chân lại, nghiêng đầu mỉm cười với Emillia "Cái đó... thật ngại quá, nếu em không phiền, chúng ta có thể đến nhà em một chút không? Tôi lâu lắm không ăn ở nhà, tự dưng muốn ăn chút đồ ăn nhà làm..." Emillia hơi ngỡ ngàng, nhưng lại rất nhanh trở nên mừng rỡ, cảm thấy đây chắc chắn là dấu hiệu của Harry dành cho mình. Cô vội vàng đồng ý, hai người liền cùng nhau trở về nhà của Emillia ở một góc phố London cũ.
Khi Emillia đang chuẩn bị thức ăn, Harry nheo mắt quan sát xung quanh căn phòng cô đang ở. Tuy rằng được dọn dẹp rất kỹ càng nhưng nó vẫn không thể giấu được sự cũ kỹ, xuống cấp của mình. Căn nhà này hẳn cũng đã phải hơn mấy chục năm tuổi rồi, thần chú bảo dưỡng căn nhà cũng thuộc loại thấp kém, đến cả chút tác dụng như giữ lại vẻ bề ngoài của nó cũng không còn. So với Grimmauld quả thật đúng là vàng thỏi so với sỏi đá lề đường. Harry ngầm cười khẩy một tiếng, rũ mắt không nhìn nữa. Emillia rất nhanh đã bê thức ăn ra. Vừa bày biện thức ăn trên bàn, cô vừa mỉm cười ngại ngùng bày tỏ "Em có thói quen làm đồ ngọt, nhưng nấu các món ăn mặn lại không được tốt lắm, mong anh đừng chê." Emillia thẹn thùng ngồi đối diện với Harry, ánh mắt mong chờ nhìn anh, chờ đợi lời khen ngợi từ đối phương. Song khi Harry cắn xong một miếng ngẩng lên nhìn cô, miệng anh nở nụ cười nhưng lời nói ra lại lạnh lùng và gay gắt "Cô nói đúng, thứ này vị như đất sét giấy da vậy, ghê tởm không chịu được." Emillia ngẩn người, hai mắt mở to nhìn Harry rút ra một tờ giấy ăn, phun thứ trong miệng lên tờ giấy, cau mày vứt nó sang một bên, thấp giọng bực bội "Mẹ nó cô có cần đổ lắm bột Tương Phản với cả tinh chất Tình dược vào đồ ăn nhiều như vậy không? Tôi uống sẵn thuốc giải nên nó khiến tôi nếm ra dư vị ngược lại với tác dụng của mấy thứ đó gấp mười lần liền đấy, ghê quá đi mất."
Emillia nghe vậy tức khắc sắc mặt liền trắng bệch, cô vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế ăn, kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt mình. Harry nhìn cũng không nhìn Emillia, đánh tay cái tách một tiếng, thân mình đối phương liền cứng đờ lại, thẳng tắp ngã xuống đất.
Harry nhăn nhó lau miệng, đá vào cơ thể đã cứng đờ của Emillia ở dưới đất rồi xoay người đi. Đôi chân dài của anh sải trên mặt đất, đi tới mở cửa ra, đằng sau đứng chính là Hermione cùng Ron, còn có thêm hai vị nam nữ Thần Sáng nữa.
Harry trỏ tay vào trong, hất đầu với hai vị Thần Sáng ở phía sau
"Nghi phạm trong đó, động cơ phạm tội xác định ban đầu là để lừa đảo hôn nhân, chiếm đoạt tài sản, tang chứng ở trên bàn, tìm kiếm kỹ lưỡng trong phòng bếp, có khả năng cô ta chưa vứt những thứ cô ta trộn cho tôi ăn với uống suốt gần bốn tháng nay đâu."
Hai vị Thần Sáng thưa vâng, nhanh chóng tiến vào bên trong thu thập mọi thứ theo lệnh của Harry. Hermione cũng đi theo để kiểm tra những món đồ Emillia sử dụng, chỉ để Ron ở lại với Harry. Người đàn ông tóc đỏ nhìn bạn thân mình, khoanh tay cười đểu, thấp giọng trêu
"Trêu hoa ghẹo nguyệt."
"... Bồ bớt thừa lời đi..."