Draco Malfoy Va Bi Mat Ngay Ky Niem Chuong Ii

Không biết tại vì sao, dạo này Harry càng ngày càng không muốn tan làm, việc phải về nhà khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

Harry gỡ cặp kính gọng tròn xuống, nhăn mặt xoa bóp ấn đường, vẻ mặt lộ ra sự mệt mỏi.

Bỗng một tiếng cạch vang lên, một nữ phù thuỷ với ngoại hình xinh đẹp tiến bước vào, mái tóc hung nâu xoăn dài uốn lượn trên vai cô, chiếc áo đồng phục được là lượt cẩn thận, toát lên sự chỉn chu chỉnh tề. Cô nàng nở nụ cười ngọt ngào, tiến tới bên bàn Harry, đặt xuống một khay trà và đồ ăn nhẹ

"Nhìn sắc mặt của ngài không tốt lắm nhỉ, Trưởng phòng Potter?"

Harry ngẩng đầu lên, nhanh chóng giấu đi sự khó chịu, nhếch môi mỉm cười

"Nào có đâu Emillia. Cô lại pha trà làm bánh mang tới rồi à, thật là, công việc hàng ngày của thư ký văn phòng Thần sáng không phải rất bận rộn sao, tôi đã nhắc cô không cần miễn cưỡng bản thân mà..."

Emillia khẽ nở nụ cười thấu hiểu, không đào sâu thêm vấn đề riêng tư của đối phương, nhanh tay nhanh chân rót trà hầu trà cho Harry, hàng lông mi dài rung lên

"Cũng không bận rộn lắm đâu thưa ngài, chút chuyện bàn giấy lặt vặt thôi ấy mà. Tôi chỉ có chút tài mọn không đáng kể tới như nấu nướng này thôi, mong ngài đừng chê. Với cả, hiếu kính người từng cứu cả thế giới pháp thuật là điều nên làm mà."

Harry nghe lời cuối liền bật cười, cũng thuận theo nhận lấy tách trà Emillia đưa tới, nhấp một ngụm, ngòn ngọt thơm lừng, khá hợp với khẩu vị của anh

"Cô lại đùa nữa rồi... chà, mùi trà hôm nay lại càng xuất sắc hơn hôm trước, với tay nghề này, bàn tay này của cô nên dành để gắp bánh rót trà trong tiệm coffee của chính mình, chứ không phải lãng phí nó để cầm bút lông ngày ngày hí hoáy mấy tờ báo cáo nhàm chán trong văn phòng bé nhỏ này đâu."

Emillia cúi đầu bật cười, hai tay cắt bánh lại không ngừng hoạt động, rất nhanh đã cắt xong một miếng bánh mận ngon lành tinh xảo đặt lên trên đĩa nhỏ, cẩn thận đặt trước mặt Harry

"Trưởng phòng lại quá lời rồi, với cả lời này không nên nói ra ngoài đâu ạ. Chắc ngài không biết, mới hôm qua Holly còn phàn nàn với tôi là nơi này quá ít nhân viên làm bàn giấy so với lượng công việc khổng lồ mà cô ấy phải gánh đó. Nếu việc ngài dụ tôi bỏ việc mà lọt vào tai cô ấy thì, chà..."

Harry nghe vậy, nụ cười càng thêm vui vẻ, lại còn trêu đùa ra dâu khoá miệng

"Vậy để Holly không xông vào đây đòi thắt cổ tôi treo trước cửa văn phòng, tôi vẫn là nên im lặng thì hơn nhỉ."

Cả hai người nhìn nhau cười vui vẻ, vừa nói chuyện phiếm vừa ăn bánh uống trà, những món đồ ăn trên bàn rất nhanh chóng liền vơi đi.

Emillia ngẩng đầu nhìn đồng hồ bằng gỗ ở trong phòng, thấy đã sắp hết giờ nghỉ liền cúi đầu thu dọn đồ, ra dấu bản thân cần phải quay về làm việc. Harry hơi cau mày nhìn cô, có chút buồn bực thời gian sao lại trôi nhanh như vậy. Đã lâu rồi anh mới được thoải mái tinh thần như vậy, anh còn muốn cùng Emillia nói chuyện tiếp mà!

Harry bỗng nghĩ tới gì đó, hai mắt bỗng sáng lên, cất giọng gọi Emillia đang chuẩn bị rời đi

"Emillia, chờ một chút."

Emillia bị gọi lại liền dừng chân, hơi xoay người sang, nghiêng đầu nhìn Harry

"Trưởng phòng?"

Harry đưa tay gãi đầu, ngại ngùng cất lời

"Cái đó- tối nay cô có rảnh không, tôi muốn dành thêm chút thời gian để nói chuyện cùng cô..."

Emillia hơi ngạc nhiên nhìn Harry, đôi mắt xanh loé lên ánh sáng, nhưng rất nhanh biến mất. Vẻ mặt cô hơi khó xử, lộ ra sự chần chờ

"Chuyện này..."

Harry cũng nhận ra bản thân hơi đường đột, đành phẩy tay ra dấu bỏ đi, mỉm cười buồn bã

"Nếu cô có hẹn rồi thì thôi vậy, xin lỗi đã làm phiền..."

Emillia nhìn dáng vẻ của Harry liền có chút vội vã, cô cắn cắn môi, do dự nói

"Nếu là sau 9 giờ tối..."

Harry nghe vậy liền ngẩng phắt đầu lên, mỉm cười vui vẻ, vội vàng đồng ý, dường như sợ rằng cô nàng sẽ đổi ý

"Được, 9 giờ tối, tại quán bar Mèo Đen, tôi chờ cô."

Emillia nở nụ cười bẽn lẽn, vòm má hơi đỏ lên, nhẹ gật đầu với Harry. Cô xoay người, khép lại cánh cửa đằng sau lưng, vẻ thẹn thùng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự đắc ý. Cô vui sướng rời đi, giày cao gót đánh vào mặt đất vang lên từng tiếng lách cách, hệt như đang ngầm cho người khác thấy sự vui vẻ của chủ nhân nó.

Harry ngồi trong quán bar, nhìn đồng hồ đã điểm đến 9 rưỡi, trong lòng càng ngày càng thấy căng thẳng. Đã là lần thứ sáu trăm bốn mươi anh ngẩng lên nhìn đồng hồ trong suốt nửa tiếng qua rồi, ly rượu Fire Whiskey trong tay anh cũng đã cạn hơn hai phần ba, thế nhưng người mà anh đang chờ mãi vẫn chưa thấy đến.

Trong lúc Harry còn đang nghĩ bản thân có phải bị lãng quên rồi không, từ phía sau bỗng có một bàn tay vỗ vào vai anh. Người đàn ông tóc đen quay đầu, ngây người nhìn người con gái vừa xuất hiện hồi lâu, mãi mới cất được lời

"...Emillia?"

Emillia cởi bỏ bộ đồng phục quê mùa nhàm chán, khoác lên người bộ váy ngắn liền màu đỏ rực bó thân vô cùng diễm lệ, vẻ mộc mạc đáng yêu thường ngày hoàn toàn thay đổi, biến thành khí chất quyến rũ chỉ những người phụ nữ trưởng thành mới có. Mái tóc hung nâu xoăn cuộn sóng vẫn thả rơi, nhưng kết hợp với bộ đồ này lại thấy mái tóc ấy như đang nổi lên ngọn lửa, rực rỡ mà nóng bỏng.

Emillia mỉm cười, nhanh chóng ngồi lên quầy bar bên cạnh Harry

"Không khiến ngài chờ lâu chứ?"

Harry chớp mắt, đang định nói không thì bartender đã bật cười lớn, cướp lời của anh

"Hoá ra anh đang chờ cô em xinh đẹp này! Thật là, cô em à, đến cũng hơi muộn đấy, có biết anh bạn trai của em ngồi chờ nửa tiếng rồi không? Anh bạn trai này của em á, cứ mấy giây lại nhìn đồng hồ một lần, tôi thấy còn thương cơ, may mà cô em chưa cho anh ta leo cây thật!"

Harry hơi đỏ mặt, cau mày nhìn bartender, đối phương chỉ bật cười rũ rượi, rất nhanh đã lại quay người đi làm tiếp việc của mình.

Emillia nghe vậy thoáng đỏ mặt, xấu hổ cắn môi

"Cái đó- em không nghĩ là công việc lại kéo dài lâu đến như thế..."

Harry nghe vậy liền vội vàng cất tiếng an ủi

"Không sao, cũng là tôi đường đột trước mà. À thì, em có muốn uống gì không, mau gọi đi..."

loading...