[Wonhyuk] Him

Minhyuk há miệng thở dốc, bàn tay níu lấy tấm chăn bên dưới giống như muốn ổn định lại cơ thể còn đang kích động của mình. Cảm nhận tinh dịch nóng rực ở bên trong thân thể mà nước mắt vô thức trào ra. Người bên trên chưa vội rời đi, nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu giữa những nhịp thở vồn vã rồi đột ngột cúi xuống. Minhyuk vội quay đầu, tránh đi đôi môi của anh.

"Wonho, em nói rồi. Chúng ta không hôn."

Người kia giống như tỉnh mộng, vội vã rút ra khỏi cơ thể cậu rồi nằm quay lưng lại. Minhyuk khó khăn quay người vì cái thắt lưng đau nhức sau trận làm tình mãnh liệt của cả hai. Cậu nhắm nghiền mắt lại.

Rõ ràng là cả hai đều đã lường trước được hậu quả, vậy mà vẫn không thể kháng cự được việc sa ngã vào mối quan hệ rắc rối này. Cậu yêu Hoseok, em trai sinh đôi của Wonho, còn Wonho lại yêu Minhyun, anh trai sinh đôi của cậu. Mà hai người kia là hai ống thép thẳng tắp, ngày kết hôn với người yêu còn mời bọn họ tới làm phù rể.

Minhyuk chẳng biết từ lúc nào, cũng chẳng còn nhớ bằng cách nào cậu và Wonho đã tìm đến nhau, ôm lấy nhau, nhìn vào gương mặt của nhau mà gọi ra cái tên trong lòng rồi điên cuồng làm tình giống như để thỏa mãn cái khát vọng chất chứa trong lòng. Duy chỉ có việc hôn môi, chính là ranh giới cuối cùng mà chẳng ai trong hai người dám nhắc tới. Minhyuk chỉ sợ, nếu bọn họ xé bỏ cái ranh giới ấy, sẽ chẳng cách nào để có thể quay đầu lại nữa. Bọn họ sẽ chìm đắm trong thứ tình yêu hư ảo này cả đời.

Cánh tay cậu đột ngột bị kéo mạnh về phía sau. Minhyuk mơ hồ qua đôi mắt ngấn nước nhìn vào gương mặt của người đối diện. Ánh mắt của anh đục ngầu, giống như một con thú đang vật lộn với đau đớn, bất cứ giây phút nào cũng có thể phát cuồng. Giây tiếp theo, người kia đã cúi đầu xuống.

Minhyuk hoảng hốt quay đầu, nhưng vẫn còn kịp cảm nhận được một cảm giác nóng rực sượt qua trên môi.

"Wonho! Anh điên rồi. Dừng lại, chúng ta không thể... ư"

Wonho giống như không nghe thấy cậu nói. Anh nắm lấy cằm Minhyuk, với một sức mạnh khiến cậu phải khiếp sợ, và rồi ngậm lấy đôi môi cậu. Minhyuk điên cuồng chống trả, cậu cào cấu lên cánh tay người kia, rồi lại dùng lực đấm lên vai anh, nước mắt chảy dài trên gò má. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đầu lưỡi của người kia xâm nhập được vào khoang miệng của cậu, Minhyuk lại giống như hoàn toàn bị đánh gục. Mùi hương nam tính của người bên trên cùng cảm giác nhớp nháp ngọt ngào trên đầu lưỡi như hòa tan cậu ra trong một vũ khúc u mê. Chẳng biết từ khi nào, cánh tay của cậu đã vòng qua bả vai rộng lớn của người đối diện, bàn tay nắm lấy tóc của anh mà lạc lối bên trong nụ hôn điên cuồng này.

Minhyuk không rõ bọn họ đã hôn nhau bao lâu, nhưng quai hàm đau nhức chẳng khiến cậu bận tậm, cái lưỡi bị ngậm mút tới đau rát chẳng khiến cậu phiền lòng, và kể cả đôi môi đã rách ra của cậu cũng chẳng khiến cả hai bớt đói khát nhau. Vào khoảnh khắc bọn họ tách môi ra, ánh mắt cả hai bắt gặp nhau trong một cái nhìn mơ hồ.

Minhyuk nhìn anh tới ngây dại. Gương mặt này chẳng phải là người cậu yêu hay sao. Hương vị vẫn còn vương lại trong miệng chẳng phải là thứ cậu vẫn hằng khao khát hay sao. Bấy lâu nay, rốt cục cậu đã chạy theo điều gì trong khi anh vẫn luôn ở đây?

Người bên trên không rõ nghĩ gì, chỉ kích động ôm lấy cậu "Minhyun của anh, Minhyun..."

"Em đây. Em ở đây, Hoseok..."

loading...

Danh sách chương: