[Showhyuk] Hyung

Lúc nhận được điện thoại của Kihyun, Hyunwoo đã gần như phát điên. Hắn không nhớ rõ làm cách nào mình đã đến được nhà của Hoseok, và bằng cách nào khi hắn tỉnh táo lại, thằng khốn đó đã nằm vật vạ trên nền đất bừa bộn toàn vỏ chai rượu rỗng, thở dồn dập với gương mặt đầy máu. Hyunwoo lắc nhẹ đầu một cái như muốn làm dịu đi cơn đau nhức bên trong. Vớ lấy chai rượu còn đang uống dở trên bàn, nốc cạn rồi ném cái chai qua một bên mặc cho những mãnh vỡ của nó văng khắp nơi.

"Lee Hoseok, mày còn nhớ đã hứa gì với tao khi tao đồng ý giao em ấy cho mày không?"

Người kia nằm bất động trên nền đất, một lúc sau mới chầm chậm mở miệng. "Tao sẽ không để em ấy phải đau lòng."

Hyunwoo nghe được câu này giống như lại càng tức giận. Hắn nắm lấy cổ áo của Hoseok, kéo anh đứng dậy khỏi mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. "Vậy mày có biết mày đã làm gì không?"

"Tao đã nói rằng tao chán em ấy rồi, nói với em ấy rằng tao muốn chia tay."

Chất giọng nhạt thếch vô cảm của Hoseok khiến hắn cảm thấy từng mạch máu như muốn sôi lên. Hyunwoo nheo mắt lại. "Lee Hoseok! Mày có biết đấy là lý do em trai tao nửa đêm nửa hôm tinh thần suy sụp, thảm hại đứng trước cửa nhà bạn thân nó với hai hàng nước mắt. Trên người nó còn không có lấy một cái áo khoác..." Hắn nói đến đây đột nhiên dùng thêm lực siết lấy cổ áo của người đối diện, gằn giọng. "Mẹ kiếp, Lee Hoseok! Có phải mày nghĩ vì mày là bạn thân tao nên tao sẽ không đánh chết mày hay không?"

Người kia dường như cũng không bị khí thế của hắn dọa sợ. Anh chầm chậm nhìn vào mắt hắn một hồi rồi mới mở miệng "Hyunwoo, tao mệt rồi..."

"Mày..." Hắn đã muốn mở miệng chửi người, trước khi nghe được những lời sau đó của Hoseok.

"...Minhyuk không hề yêu tao." Một nụ cười nhàn nhạt hiện ra trên khóe môi của anh "...Bản thân em ấy có thể chưa nhận ra đâu. Nhưng mày... mày đã nhận ra mà..."

Trong lòng hắn đột nhiên nặng trịch, giống như rơi từ cả chục tầng lầu xuống đất. Hoseok lại tiếp lời.

"Mày vốn dĩ biết rất rõ, người em ấy lệ thuộc nhất là mày, dành nhiều tình cảm nhất cũng chính là mày. Và ngay cả bản thân mày cũng có cảm giác với em ấy. Nhưng mày đã sợ hãi, đúng không? Sợ thứ tình cảm sẽ bị gọi là loạn luân của cả hai. Cho nên mày mới đẩy em ấy cho tao." Giọng của Hoseok lạc đi, nhưng anh vẫn không ngừng lại. "Mày đã nghĩ để em ấy ở bên cạnh bạn thân của mày vẫn sẽ tốt hơn là ở bên một kẻ xa lạ nào đó ngoài kia, phải không?"

Hoseok cười chua chát khi anh cảm nhận được bàn tay đang siết lấy cổ áo mình thoáng run lên "Tao đã nghĩ nếu mình kiên trì ở bên cạnh em ấy, một ngày nào đó tao có thể thay thế mày. Nhưng hóa ra nó không dễ dàng như tao đã nghĩ. Minhyuk vẫn luôn cho rằng em ấy yêu tao, nhưng thật ra em ấy lại luôn hướng đến mày. Giống như là thế giới của em ấy chỉ xoay quanh mày."

Anh nhìn vào đồng tử đang mãnh liệt dao động của người đối diện, khàn khàn nói. "Minhyuk chỉ là một đứa ngốc không biết bản thân muốn gì. Còn tao chỉ là một thằng con trai luôn say mê em ấy, yêu em ấy nhiều hơn cả thứ tình cảm mà mày không dám thừa nhận. Cả hai người bọn tao, đều bị sự hèn nhát của mày hại tới mức thê thảm, Hyunwoo à."

..........

Hyunwoo đứng trước cửa nhà Kihyun, nhấn một hồi chuông mà trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại lời của Hoseok

Son Hyunwoo! Đừng hành hạ tao, Minhyuk hay chính bản thân mày nữa. Chúng mày vốn dĩ đâu phải là anh em ruột. Nếu mày yêu em ấy thì giữ chặt lấy em ấy, cho em ấy thứ hạnh phúc mà em ấy muốn. Thứ mà tao có cố đến đâu cũng không làm được ấy.

Trong khoảnh khắc cánh cửa trước mắt mở ra, Hyunwoo có cảm giác thứ tình cảm bao lâu nay kiềm nén trong lòng hắn cũng ào ạt ùa ra. Hắn thiếu kiên nhẫn hỏi người trước mặt "Em ấy ở đâu?"

Kihyun hất mặt về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt. "Cậu ấy vẫn chưa ăn gì, cũng không chịu ngủ..." Kihyun ngừng lại một lúc, giống như suy nghĩ gì đó rồi mới mở miệng "Cậu ấy vẫn luôn chờ anh tới."

Hyunwoo mím môi bước tới trước cánh cửa. Trong một vài giây ngắn ngủi, hắn nghĩ mình đã do dự, còn có cả sợ hãi. Thế nhưng mặc mẹ cái nhìn kì thị của xã hội, mặc mẹ luân thường đạo lý, mặc mẹ tất cả! Hyunwoo chỉ biết hắn thật sự rất cần người này. Và đứa nhỏ này cũng cần hắn nữa.

Hắn mở cánh cửa kia ra. Bên trong không bật đèn, nhưng chỉ bằng một vài ánh sáng leo lắt hắt vào từ bên ngoài, Hyunwoo có thể nhìn thấy được tấm lưng gầy gầy của cậu đối diện với cánh cửa. Hắn tiến lại gần với cái giường, nhẹ nhàng quỳ một chân lên nệm trước khi chạm vào bả vai của cậu.

"Minhyuk..."

Người kia giống như đã giật mình, nhưng ngay khi nhận ra giọng nói quen thuộc liền lập tức quay đầu lại. Vào khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của cậu, đầu óc hắn cứ thế trở nên trống rỗng. Giống như không có bất cứ một suy nghĩ nào cấm cản được thứ tình cảm sai trái ấy nữa.

"Anh ơi..." Đứa nhỏ hai mắt đỏ ửng ngập nước, hệt như ngày đầu tiên được cha hắn đưa về nhà từ cô nhi viện. Chỉ khác là cậu đã không còn do dự khi vươn người ôm lấy hắn như ngày ấy nữa.

Hyunwoo nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu, giọng gần như khản đi "Không sao. Anh ở đây..." Hắn siết chặt lấy cơ thể đang khẽ nức nở bên dưới "Anh đưa em về nhà, được không?"

Lần này, anh sẽ không để em phải đi đâu nữa.

loading...

Danh sách chương: