[Hyunghyuk] Violet

Hyungwon đã thức dậy vì cảm giác ngứa rát, lại cực kì khó chịu trong cổ họng. Hai mắt vẫn nhắm nghiền trong khi hắng giọng một cái. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, cổ họng lại càng khó chịu. Anh nhíu mày, rề rà ngồi dậy mà gắng sức ho hai tiếng nữa.

Wonho ở giường bên dưới bị âm thanh dọa người ấy đánh thức. Người anh lớn khẽ hỏi "Hyungwon, em không sao chứ?"

Anh lục đục trèo xuống bên dưới "Em không sao. Cảm thấy ngứa họng quá thôi. Em đi uống miếng nước."

Wonho chỉ ừ một tiếng, sau đó lại vùi mặt vào trong chăn. Hyungwon, đến cả đèn cầu thang cũng không buồn bật, mò mẫm xuống bếp. Lúc bước đến giữa chừng đã nhìn thấy ánh đèn vàng nhạt từ trong bếp hắt tới, còn nghe được một tiếng húp mì, sau đó là chậm chạp nhai nuốt. Và nó khiến Hyungwon cảm thấy bất ngờ, khi mà chỉ bằng một tiếng khịt mũi khẽ khàng, anh có thể nhận ra được người kia.

"Minhyuk..."

"Huh? Sao giờ này cậu còn thức?"

Minhyuk trên người mặc nguyên bộ đồ ngủ, mái tóc hất về phía sau được cố định lại bởi một cái băng đô trên trán. Nghe được tiếng Hyungwon liền từ bát mì ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh.

Hyungwon chưa kịp đáp lời, một cái gì đó đột nhiên giống như chẹn lại nơi buồng phổi, khiến anh phải bụm miệng, dữ dội ho khan. Minhyuk từ trên ghế đứng dậy, bước tới vỗ lưng anh hai cái.

"Vì cái vụ đi hóng gió hồi chiều đúng không?" Cậu cau mày, càu nhàu. "Tớ đã nói gì về việc ra sông Hàn vào giữa mùa đông nào?"

Anh vừa mãnh liệt ho ra, vừa xua tay như muốn nói cho cậu biết mình không sao. Minhyuk chỉ bực dọc hừ một tiếng, ấn anh ngồi xuống ghế rồi quay lưng đi rót một cốc nước ấm. Hyungwon vừa gằn được những tiếng ho lại, lập tức yếu ớt "phản kháng"

"Hyunwoo hyung nói rằng hôm nay gần đó mở hội chợ. Anh ấy muốn đi tìm vài thứ."

"Để làm gì?" Minhyuk vừa rót nước vừa chất vấn.

Hyungwon nhớ lại nụ cười ngại ngùng cùng ánh mắt bối rối của chàng trưởng nhóm "Mối quan hệ của bọn anh cứ lấp lửng bao lâu nay rồi. Anh nghĩ muốn chính thức ngỏ lời vào sinh nhật của em ấy. Cậu nghĩ Minhyuk sẽ thích thích nhận được cái gì?"

Anh hắng giọng ho thêm một tiếng "Tớ... tớ cũng không biết."

Minhyuk đặt cốc nước xuống bàn, nhíu mày nhìn Hyungwon lại bắt đầu ra sức ho "Cậu chẳng bao giờ biết liệu cái sức khỏe của mình cả. Xem đi, ho đến như vậy." Cậu vỗ lên lưng anh, thậm chí còn có thể cảm nhận được lòng bàn tay rung lên dưới từng âm thanh khản đặc. "Ngồi yên ở đây. Tớ đi tìm thuốc cảm cho cậu."

Hyungwon đã muốn xua tay nói anh không sao thêm lần nữa. Nhưng tiếng ho không thể nào kiềm lại được khiến anh phải gập người ôm lấy lồng ngực đau rát. Anh nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu.

___

"Anh đang nghĩ nếu mà tỏ tình, hay là cứ đặt hoa?"

Hyungwon mím môi, gật đầu đồng tình.

"Nhưng mua hoa gì bây giờ? Minhyuk thích màu gì? Thích hoa gì nhỉ?" Hyunwoo xoa cằm nhìn vào cái tủ kính bày đầy hoa trước mặt "Fan vẫn hay gọi em ấy là bông hướng dương của nhóm, anh có nên mua hướng dương không? Không được, quá lớn! Hay là hoa ly? Ừm... Vẫn quá lớn! Hoa hồng? Ừm..."

"Violet thì sao ạ?" Anh chỉ vào bó hoa tím nằm trong một góc của cái tủ.

Hyunwoo nhướn mày "Violet?".
___

Hyungwon siết lấy lồng ngực, nặng nề ho ra. Buồng phổi nóng rát vì hoạt động quá đà cùng với cổ họng đau buốt giống như có một thứ gì đó ngang ngạnh đâm vào và cản trở việc hô hấp của anh.

"Hyungwon, nhìn xem có đẹp không này! Tớ thích mấy bông hoa nhỏ nhỏ kiểu này lắm."

Anh chống một tay lên thành bàn, nhưng không chống đỡ được cơ thể đang đổ về phía trước. Khuỵu gối xuống sàn nhà lạnh ngắt, điên cuồng ho.

"Hoa gì vậy nhỉ? Để tớ tra xem... Hoa violet, xuất xứ Châu Âu, biểu tượng của đức tính khiêm tốn, sự thẳng thắn, ngây thơ..."

Hyungwon cảm thấy mình giống như đã đẩy được một thứ gì đó từ buồng phổi ra gần đến bên ngoài cho tới khi nó ngừng lại giữa cổ họng anh. Nước mắt sinh lý vô thức đong đầy trên khóe mắt.

Anh gắng gượng hít sâu một hơi, cố sức khạc nó ra ngoài. Nhưng phải sau vài ba lần thử, anh mới có thể nôn ra. Hyungwon bụm miệng ngăn dòng chất lỏng tanh nồng rơi xuống tấm thảm trắng muốt của bọn họ.

Rốt cục cũng có thể hít thở một cách bình thường.

Hai giọt nước lăn dài xuống má Hyungwon khi anh nhẹ nhõm nhắm mắt, há miệng đem không khí xung quanh như muốn toàn bộ thu vào trong buồng phổi. Thế nhưng, xúc cảm kì lạ rõ ràng không phải chỉ là của máu khiến anh vội vàng mở mắt ra.

"Ôi, lãng mạn đến sợ. Hoa violet còn tượng trưng cho sự thủy chung và tình yêu vĩnh cửu cơ đấy."

Hyungwon hai mắt mở lớn, run rẩy nhìn cánh hoa tím còn vương màu đỏ của máu trong tay.

Hanahaki.

loading...

Danh sách chương: