[Changhyuk] Đã từng

"Hãy dừng lại ở đây thôi. Chúng ta không hợp nhau."

Minhyuk nhìn vào cốc cà phê nghi ngút khói trước mắt, trên mặt không có lấy một biểu cảm. Giống như là cậu đã biết trước tất cả và chính bản thân cậu cũng đang chờ đợi câu nói ấy.

Cả hai bọn họ giống như đã giằng co thật lâu, ràng buộc nhau bằng thứ tình yêu đã sớm chẳng nóng chẳng lạnh và chờ đợi xem ai sẽ là người đủ dũng cảm để buông tay trước. Ai sẽ đủ dũng cảm để từ bỏ người mà mình đã từng cho là tất cả.

Minhyuk đã nghĩ dù cho người đó là anh hay là bản thân cậu, cảm giác của người còn lại lúc đó chắc phải kinh khủng lắm. Thế nhưng, giây phút Changkyun nói ra lời chia tay ấy, Minhyuk mới nhận ra nó không đau như cậu tưởng. Không nặng nề, không áp bách, cũng không có hận thù. Tất cả giống như một sự giải thoát cho cả hai.

Thế nhưng một loạt những khoảnh khắc đã vụt qua trong đầu Minhyuk lúc ấy. Chúng ngắn ngủi nhưng rực rỡ tới mức làm khóe mắt cậu cũng muốn cay. Khoảnh khắc Changkyun bối rối nói yêu cậu, khoảnh khắc anh ôm lấy cậu dịu dàng trên cái sô pha trong căn phòng chật chội của cả hai, khoảnh khắc cậu cùng anh ẫm ĩ trong bếp với cái radio đang vang lên bài hát yêu thích của bọn họ, và cơ số những khoảnh khắc khác, những thứ đều đã trở thành quá khứ.

Minhyuk vô thức ôm lấy lồng ngực. Cảm giác này rốt cục là gì?

Người đối diện đã sớm rời đi. Minhyuk chẳng nhanh chẳng chậm nhấp một ngụm cà phê cũng đã sớm lạnh ngắt rồi rút một tờ tiền kẹp vào hóa đơn trên bàn trước khi đứng dậy. Ngày hôm ấy, cậu đã phớt lờ thứ cảm giác khó chịu kia. Cậu đã nghĩ là mình sẽ ổn thôi.

Phải tới những tháng ngày về sau này, Minhyuk mới biết tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ của bọn họ hóa ra lại có thể trở nên ám ảnh tới như thế. Chúng như bóng ma ngày ngày quanh quẩn trong tâm trí yếu ớt của cậu, bào mòn mọi suy nghĩ tích cực của cậu. Khiến cậu lạc lối, sợ hãi như một đứa trẻ. Và rồi vỡ tan.

Hóa ra chia tay cũng chẳng có gì đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất là quá khứ hạnh phúc mà bọn họ đã từng có.

Đã từng...

loading...

Danh sách chương: