Chương 13: Để lộ cảm xúc thật

Trần Hoài không phải người hay giả bộ, lúc đầu anh đưa ra yêu cầu ly hôn với Vương Tri Tranh là vì cảm thấy hai người bọn họ không quen thân nhau, đối với anh mà nói, cuộc hôn nhân này hoàn toàn là tai nạn do say rượu.

Thế nhưng nhất thời chưa thể ly hôn ngay được mà khi Vương Tri Tranh dường như thật sự muốn bồi dưỡng tình cảm cùng anh, Trần Hoài cũng không quá kháng cự.

Anh cũng từng mong ước được kết hôn, nhưng sự thất bại của mối tình đầu đã khiến anh đoạn tuyệt ý niệm này.

Đồng tính luyến ái muốn đi tới hôn nhân xem ra quả thực còn khó hơn lên trời.

Nhưng bước khó khăn nhất này ở trước mặt Vương Tri Tranh lại hoàn toàn không đáng kể gì.

Bọn họ đã trực tiếp đi thẳng tới bước cuối cùng.

Vương Tri Tranh vừa ra tay đã trực tiếp tiêu trừ nỗi lo lắng lớn nhất của anh về kết quả của đồng tính luyến ái trái lại khiến anh có chút vô thố không biết phải làm sao.

Dù lúc đầu có chút mờ mịt, nhưng sau đó anh cũng không hề lùi bước, đối phương đã đi bước này đầu tiên, anh cũng muốn thử xem sau đó sẽ là cái gì.

Trần Hoài ngồi ngẩn người tại chỗ.

"Trần Hoài, ông lại phát ngốc cái gì vậy?! Đi thôi." Không biết Kiều Tinh tới cạnh từ lúc nào, vỗ vai Trần Hoài một cái.

"Hả?" Trần Hoài sợ hết hồn, mơ hồ không rõ nhìn Kiều Tinh: "Đi đâu cơ?"

"Hát Karaoke, bộ ông không thấy trên group à?!" Kiều Tinh đang nói, ngoài cửa phòng lại có người gọi với vào: "Kiều Tinh, Ngô Đế Lâm, Trần Hoài mấy người xong chưa?"

Đó chính là người có nick name "Làm hộ thẻ tín dụng" trên nhóm buôn chuyện, anh ta và bọn Trần Hoài không làm cùng một tầng nên chạy tới gọi bọn họ cùng đi.

"Tới đây tới đây." Kiều Tinh vừa nói vừa chạy về bàn làm việc của mình thu dọn đồ đạc.

Trần Hoài vội vã mở QQ nhóm ra nhìn, mới phát hiện mấy tên kia hẹn tụ tập vào chiều nay, tối còn tổ chức đi hát Karaoke.

Có thể nói người trong nhóm buôn chuyện đều có quan hệ khá tốt với nhau, thỉnh thoảng còn hay tụ tập ăn chơi, Trần Hoài cũng từng tham gia khá nhiều lần, lần này bởi vì thu nhỏ khung chat mới không nhìn thấy, không đúng lúc lên tiếng biểu đạt ý kiến nên bị mọi người ngầm thừa nhận là có tham gia.

"Ây..." Trần Hoài có chút chột dạ nói: "Tối nay tôi bận rồi, không đi được."

"Không phải những gì cần làm ông đều làm hết rồi sao?!" Kiều Tinh lại hiểu khá rõ động thái của Trần Hoài: "Còn chuyện gì nữa?"

Trần Hoài ăn ngay nói thật: "Tôi có hẹn."

"Có hẹn?!" Ngô Đế Lâm vừa mới xách túi lên nghe thấy tin bát quái hai mắt liền sáng rực: "Hẹn hò hả?"

Kiều Tinh nghe vậy cũng châu đầu tới góp vui: "Mợ nó, ông có đối tượng từ khi nào, dám âm thầm đút thức ăn của chó cho tôi!"

"Cái này..." Trần Hoài do dự không biết nói sao, trên phương diện pháp lý có thể xem như đối tượng, nhưng còn nói là hẹn hò... có tính không?

Anh không trả lời câu hỏi của hai người mà ngược lại chìm vào suy tư của bản thân.

Ngô Đế Lâm sao có thể dễ dàng buông tha tin bát quái, thấy Trần Hoài không trả lời đang định nhào tới tiếp tục đề ra nghi vấn liền thấy Vương Tri Tranh ló đầu ra từ văn phòng hắn, xa xa gọi: "Trần Hoài, đã xong chưa, mau tới xách cặp cho tôi."

Trần Hoài: "..."

Kiều Tinh: "..."

Ngô Đế Lâm: "..."

"Há, chờ một chút." Trần Hoài cuối cùng vẫn là kinh sợ, đáp một tiếng, ngồi lại bàn tắt máy tính, thu dọn đồ đạc.

Trần Hoài biểu hiện bình tĩnh còn Ngô Đế Lâm lại không thể bình tĩnh được.

"A a a a a a a —" Ngô Đế Lâm rốt cục vẫn nhào tới: "Ông có hẹn với Vương tổng?"

"Phải." Trần Hoài bất đắc dĩ trả lời, anh vốn muốn trốn tránh không ngờ Vương Tri Tranh lại đột ngột nhảy ra, ngay trước mặt công chúng chỉ đích danh gọi mình như vậy, có muốn chối cũng không được.

"Đậu, từ khi nào mà quan hệ giữa hai người lại tốt như vậy?" Ngô Đế Lâm cảm thấy thật sự không tin nổi, cô và Trần Hoài mỗi ngày đều ở chung một văn phòng, thật sự nhìn không ra từ lúc nào mà tên này và Vương tổng lại có giao tình tốt như vậy, lần trước thấy tên này ngồi xe của Vương tổng tới công ty cũng chỉ dám nghĩ là trùng đường gặp phải, nhưng lần này giữa ban ngày ban mặt bọn họ cư nhiên lén lút hẹn hò!!!

Vương Tri Tranh là người thế nào?! Đó là Giám đốc bộ phận kinh doanh quốc tế siêu cấp biết kiếm tiền của tập đoàn Thái Thương, tuy rằng hắn chỉ lớn hơn bọn họ có mấy tuổi nhưng thân phận thì thực sự khác nhau một trời một vực.

Càng đừng nói tới sự chênh lệch thân phận mà chỉ riêng việc siêu cấp bận rộn như Vương tổng lại có thời gian rảnh hẹn với cái tên này, chứng tỏ quan hệ cá nhân phải phi thường tốt mới có thể có được.

Trần Hoài khoát tay: "Lần trước tôi cũng đã nói rồi, bởi vì Vương tổng đặc biệt thưởng thức tôi..."

Ngô Đế Lâm thống khổ hai tay ôm đầu: "Đừng nói nữa, đầu mị đau quá."

Hiếm khi có thể dọa sợ bát quái cẩu, Trần Hoài đắc ý huýt sáo nói: "Vậy tôi đi đây, mấy ông bà cố gắng chơi." Dứt lời liền lon ta lon ton chạy tới văn phòng của Vương Tri Tranh, bộ dạng đặc biệt chân chó: "Vương tổng, tôi tới xách cặp cho ngài."

Vương Tri Tranh thoáng nhướn mày, đặc biệt tà mị lãnh khốc ném cái cặp công văn cho Trần Hoài: "Đi thôi."

Trần Hoài đặt vé xem phim lúc 8h, trước khi xem vẫn có đủ thời gian để ăn tối, theo ý anh thì tìm đại một nhà hàng nào đó ăn qua loa là được, nhưng đề nghị này đã bị Vương tổng cực lực phản đối.

Vương Tri Tranh thần sắc rất chi là nghiêm túc nói: "Vương tổng không thiếu tiền, Vương tổng theo đuổi chất lượng cuộc sống."

Trần Hoài: "..."

Trần Hoài thật sự rất muốn quỳ xuống để van cầu Vương Tri Tranh đừng có dùng bộ mặt tà mị lãnh khốc để nói hươu nói vượn nữa.

Đường đường là tổng giám tinh anh của tập đoàn Thái Thương, cả ngày chỉ biết trầm mê trong sở thích cosplay nhà giàu mới nổi là cái dạng ham muốn gì?!

Vương Tri Tranh không nghe thấy tiếng nội tâm Trần Hoài đang kêu gào, dẫn Trần Hoài dạo quanh phụ cận một vòng, cuối cùng dừng ở trước cửa một nhà hàng bán đồ Quảng Đông, hài lòng nói: "Nhà hàng này không tệ, chọn nó đi."

Trần Hoài nhịn không được co giật khóe miệng, thật ra mà nói thì nhà hàng Quảng Đông này bày trí vô cùng phổ thông, hoàn toàn không nhìn ra điểm nào phù hợp với yêu cầu chất lượng cuộc sống của Vương tổng.

Trần Hoài nhẫn, cố nhẫn, rốt cục nhẫn không được, bật thốt nói ra tiếng lòng: "Chỗ này có điểm nào không tệ?"

"Đông người đó!" Vương Tri Tranh chỉ vào dòng người xếp hàng dài bên ngoài cửa quán: "Chứng minh trong này có đồ ăn ngon!"

Trần Hoài: "..."

Vương Tri Tranh nói lời này quả không sai, nhưng lát nữa còn phải xem phim nếu bọn họ đứng chờ tới lượt ăn chưa biết chừng sẽ trễ giờ xem mất.

Nhưng Trần Hoài rất nhanh liền biết tại sao Vương tổng lại hoàn toàn không để ý tới việc phải đứng chờ tới lượt.

Bởi vì hắn căn bản không có ý định đứng chờ!

"Vậy đi, Tiểu Hoài đứng chờ nhé, tôi đi vòng vòng một chút." Vương Tri Tranh nói xong cư nhiên trực tiếp chạy mất.

Trần Hoài kêu gào bi phẫn: "Nà ní?! Cái đồ ỷ vào chức cao bắt nạt nhân viên quèn!"

Vương Tri Tranh biến mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, chờ tới khi hắn quay trở lại, Trần Hoài đã ngồi ở bên trong nhà hàng.

Vương Tri Tranh cảm thấy rất chi là thỏa mãn: "Nào, nào, mau gọi món thôi."

Trần Hoài mặt không cảm xúc: "Đã gọi xong."

Vương Tri Tranh thoáng nhướn mày: "Nhanh vậy?"

"Phải." Trần Hoài tựa tiếu phi tiếu nói: "Việc nhỏ như gọi món ăn này sao có thể làm phiền Vương tổng."

Trần Hoài thật ra rất ít khi tức giận, từ chiều cho tới nay Vương Tri Tranh ra quyết định gì anh đều có thể phối hợp với hắn, đó đều là việc nhỏ không đáng kể, anh cũng không để trong lòng.

Nhưng hành vi vừa rồi của Vương Tri Tranh lại khiến anh rất căm tức.

Nếu hắn coi bản thân là lãnh đạo trong công ty vậy cũng không cần phải lén lút tìm mình cùng đi xem phim.

Nếu như dựa vào quan hệ hôn nhân giữa hai người mà có ý định bồi dưỡng tình cảm vậy càng cần phải hiển lộ khí thế khắp nơi.

Trần Hoài rất tức giận tuy rằng anh cũng cảm thấy mình như thế này rất không đàn ông, nếu đổi lại là lúc bình thường, với đạo đức nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày, cho dù nội tâm có khó chịu tới đâu, ngoài mặt vẫn có thể tươi cười nghênh đón.

Nhưng đối với Vương Tri Tranh, bất tri bất giác, anh đã vô tình để lộ cảm xúc thật ra ngoài.

loading...

Danh sách chương: