Chap80(2)-Chương cuối

Trần Tiến là xấp xỉ một giờ sau khi Chu Khởi đến công ty mới đến Chu thị.

Hắn bị huynh đệ tóm qua đây dỗ dành trẻ con cũng không có phàn nàn gì, dù sao Tiểu Tây Tây thật sự đáng yêu, đặc biệt là bình thường gặp người liền cười, lúc lộ ra hai hàng răng sữa nhìn hắn, càng khiến hắn có loại cảm giác nhìn thấy người kia khi còn bé.

Tuy rằng, người kia sau khi ngủ với hắn liền chạy.

Hắn nện bước thoải mái đi vào thang máy, một đường đi đến ngoài cửa văn phòng của Chu Khởi.

Thư ký bên ngoài văn phòng đều nhận ra vị tiểu Trần gia này, cũng đều biết quan hệ của hắn và cậu chủ không phải bình thường, vì thế cũng không ai dám ngăn cản hắn.

Trần Tiến thu lại một đôi mắt hoa đào phong lưu, tươi cười đẩy cửa phòng làm việc của Chu Khởi ra.

Tưởng tượng ban đầu là hình ảnh Tiểu Tây Tây bị lạnh nhạt một mình lẻ loi ở ghế dựa không xuất hiện, ngược lại là. . .

Trên sô pha ở khu vực tiếp khách, Tây Tây ngồi ở đó, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm đang cầm một cái bánh bích quy gặm. Trên bánh bích quy dính đầy nước miếng, bẩn ghê gớm, nhưng Chu Khởi ngồi ở bên cạnh cô bé dường như không nhìn thấy, sáp lại gần nhẹ dỗ dành ——

"Tây Tây, cho cha ăn miếng nữa nào."

Giọng nói của Chu Khởi hoàn toàn không giống lúc bình thường, đương nhiên, nếu lúc này Hứa Nùng đang ở đây nhất định sẽ không cảm thấy có cái gì, dù sao người đàn ông này bình thường cũng thường xuyên dùng ngữ điệu giống như vậy nói chuyện với cô. Nhưng người khác nghe thấy, ngoài ngạc nhiên ra cũng chỉ còn lại có kinh sợ.

Trần Tiến: ". . ."

Đệch! Hắn nhìn thấy cái gì thế này!

Đây vẫn là người anh em kia của hắn sao! Hắn không phải vẫn luôn chỉ là thê nô sao? ! Sao vài ngày không gặp, lại biến thành nô lệ của con gái rồi? !

Trần Tiến nhịn không được lên tiếng: "Tình huống gì thế này?"

Chu Khởi nghe thấy hắn tiến vào, cũng không ngẩng đầu, tiếp tục trêu đùa Tây Tây, chỉ tùy tiện đáp lại một câu: "Không cần cậu nữa, quay về đi."

". . ." Qua sông đoạn cầu cũng không nhanh như vậy đi!

Trần Tiến không phục, càng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vì thế căn bản không có ý tứ xoay người rời đi, tiến lên vài bước, trực tiếp ngồi xuống đối diện hai cha con.

"Ôi, Tiểu Tây Tây, còn nhận ra chú hay không nha?"

Trần Tiến thật sự rất thích Tây Tây, mỗi lần gặp mặt đều sẽ trêu chọc cô bé một hồi, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tây Tây đối với người xa lạ đều sẽ cười, càng miễn bàn là Trần Tiến thường xuyên chơi đùa với cô bé, cho nên lúc này, sau khi nhìn thấy hắn, trực tiếp nhếch miệng cười hai tiếng.

Trần Tiến thỏa mãn, Chu Khởi lại không quá vừa lòng.

"Tây Tây, về sau chỉ có thể cười với một người đàn ông là cha thôi nha, đối diện kia là ông chú quái gở, chúng ta không cần để ý đến hắn."

Trần Tiến: ". . . ? ? ?"

Cmn ông chú quái gở! Lúc trước cầu xin hắn đến dỗ đứa bé, sao không nói hắn là ông chú quái gở hả!

Nhìn Chu Khởi trực tiếp ôm Tiểu Tây Tây lên đặt lên trên người, hoàn toàn không có ý muốn quan tâm đến mình, Trần Tiến cũng nhịn không được nữa, mắng hai câu: "Chu Khởi, Chu đại thiếu gia! Tớ chưa từng thấy ai chó má như cậu, WeChat vừa nãy là cậu gửi cho tớ đi? Để tớ tới dỗ Tây Tây chơi cũng là ý của cậu đi? Giờ thì sao, người đến rồi, cậu lại là cái dạng này? Rốt cuộc là chuyện gì hả?"

"Không có việc gì." Chu Khởi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của Tây Tây, không chút để ý đáp, "Chỉ là đột nhiên muốn bồi dưỡng tình cảm cha con với cục cưng nhà tớ thôi, có phải không hả, Tây Tây?"

Trần Tiến nghe giọng nói cố ý nhẹ nhàng này của Chu Khởi, lại là một trận rùng mình ghê tởm.

Trong lòng còn đang buồn bực, thật sự không hiểu sao Chu Khởi đột nhiên có thể thay đổi lớn như vậy.

Lúc này, Tây Tây vừa ăn bánh quy, vừa lại bật ra một câu: "bababa. . ."

Chu Khởi nghe thấy, biểu cảm trên mặt cũng mềm nhũn, giọng nói cũng phát ra càng thấp càng dịu dàng hơn.

"Ừ, ba ở đây nè."

Trần Tiến: ". . ."

Được, tìm được mấu chốt của vấn đề rồi, ầm ĩ nửa ngày hóa ra là Tây Tây mở miệng gọi ba, mở cửa trái tim cưng chiều con gái của ông bố Chu Khởi.

Xem ra hắn tới một chuyến này quả thật là dư thừa rồi.

. . .

Đúng như Trần Tiến đã nói, mấy tiếng "bababa. . ." của Tiểu Tây Tây triệt để khiến Chu Khởi có sự thay đổi, trước kia cả ngày tranh giành sự chú ý của Hứa Nùng với con gái, bây giờ trên cơ bản có thời gian thì thích xoay xung quanh con gái.

Hứa Nùng nhìn thấy hết thảy, trong lòng cũng rất vui mừng.

Có điều, cô cũng không cảm thấy trước kia Chu Khởi không thích Tây Tây, dù sao ban đêm lúc Tây Tây khóc quấy, đại đa số đều là Chu Khởi xoay người xuống giường ôm cô bé tới lui dỗ dành.

Chỉ là. . . Cô không nghĩ tới là, sự thay đổi của Chu Khởi sẽ lớn như vậy, trước sau tương phản không những là cô, mà ngay cả mẹ Chu cũng rất ngoài ý muốn.

Trước đây, về đến nhà chuyện đầu tiên là muốn ôm Hứa Nùng, hiện tại đổi thành theo sau mông Tây Tây, để cô bé gọi "Cha" . Trong túi áo của hắn vẫn luôn có thể biến ra một ít đồ vật nhỏ, hoặc là đồ ăn vặt mà trẻ con tuổi này có thể ăn, hoặc là một ít đồ chơi mà Tây Tây thích.

Mỗi lần nhìn thấy, Tây Tây đều vui vẻ vô cùng, không ngừng gọi cha cha, còn thường xuyên vỗ tay hoặc là trực tiếp hôn một cái lên má Chu Khởi.

Chu Khởi cứ như vậy bị con gái dỗ dành đến cái gì cũng quên hết, cho dù Tây Tây lại dính lấy Hứa Nùng, hắn cũng sẽ chủ động sáp lại gần, cùng nhau dính.

Hứa Nùng cảm thấy hiệu quả của việc đơn độc ở cùng một chỗ này thật không tệ, vì thế trong hai năm sau đó, chỉ cần vừa có cơ hội, cô đều sẽ sắp xếp để Chu Khởi và Tây Tây ở riêng cùng nhau.

Sau đó cũng phát triển thành, chỉ cần cô đi ra ngoài làm việc hoặc là ở đoàn phim đuổi tiến độ, Chu Khởi đều sẽ chủ động đề xuất việc một mình trông Tây Tây.

Dần dần, lúc Tây Tây từ hai tuổi đến ba tuổi, ngược lại là thời gian ở chung với cha còn nhiều hơn ở cùng mẹ, có chuyện gì cũng đi cầu xin cha trước, rất ít khi lại đi tìm Hứa Nùng.

Hứa Nùng cảm nhận được con gái không dính mình nữa cũng rất đau lòng, có một lần khi hai người ở trên giường lăn qua lăn lại xong, cô nhẹ thở dốc dựa vào trong ngực Chu Khởi, nhịn không được, thờ dài oán trách một câu ——

"Tây Tây không thích ở cùng một chỗ với em nữa."

Lúc cô không ở nhà thì cũng thôi, lúc cô ở nhà, Tây Tây có chuyện gì cũng đều là tìm Chu Khởi trước, còn thường xuyên lặng lẽ nói chuyện cùng người kia, có hai lần cô lén lút hỏi hắn Tây Tây nói với hắn cái gì, hắn vậy mà còn nói muốn giữ bí mật, đây là bí mật giữa hai cha con bọn hắn.

Hứa Nùng cạn lời, nhưng cũng tôn trọng ý nguyện của con gái nhỏ, không truy hỏi nữa.

Nhưng thật ra cô không biết là, Tây Tây có chỗ nào là không dính cô, chỉ là so sánh với cô người làm mẹ này mà nói, cha càng dễ dàng đáp ứng một ít yêu cầu vô lý của cô bé hơn.

Ví dụ như. . . Một ngày ăn hai cây kem ly, cùng với mỗi ngày đều có thể ăn kẹo và socola.

Loại lời này Chu Khởi nào dám nói chứ!

Cô nàng nhà hắn vẫn luôn nghiêm khắc khống chế chuyện cục cưng ăn đồ ngọt, mỗi tuần đều có hạn lượng, nếu để cô biết, Tây Tây mỗi lần tìm hắn đều là muốn kẹo hoặc là socola, bản thân còn có thể sống nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau sao?

Thế nên, lúc Hứa Nùng nói ra những lời này, hắn trực tiếp dùng những lời mà cô đã nói với hắn lúc trước, chuẩn bị lừa gạt.

"Vợ à, Tây Tây mới ba tuổi. . ." Chu Khởi không nói ra hết lời, nhưng biểu tình muốn nói lại thôi kia, là ai cũng nhìn ra được hắn có ý gì.

Hứa Nùng nghẹn lời, giương mắt trừng hắn, tiếp đến quả nhiên không lên tiếng nữa.

Im lặng một lúc lâu, Hứa Nùng lại giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng lần nữa: "Cái khác cũng không sao, nhưng là Tây Tây hiện tại càng ngày càng tùy hứng, còn thường xuyên không ăn cơm, nói cái gì mà muốn thon thả, muốn giảm cân. Lúc em ở nhà đều sẽ nhìn chằm chằm con bé ăn hết cơm, anh đến lúc đó cũng phải như vậy, biết chưa? Không thể con bé tùy tiện khóc một chút thì chuyện gì cũng chiều theo ý nó, tuyệt đối không được!"

Chu Khởi cái gì cũng không dám nói, chuyện Tây Tây không thích ăn cơm hắn biết, nhưng hắn không nỡ để con gái đói bụng càng không nỡ nhìn con bé khóc nhè, hai mặt cân nhắc, con bé muốn kẹo cùng socola thì càng muốn cho. . .

Đêm đó Chu Khởi cũng sâu sắc nghĩ lại một chút phương thức giáo dục của mình đối với con gái, cảm thấy lại tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, sớm muộn sẽ lòi đuôi.

Vậy nên, ngày hôm sau, hắn đơn giản thử khơi thông tư tưởng với Tây Tây.

"Bảo bối, hôm nay chúng ta ăn cơm được không? Hôm nay bà Lưu làm cho con rất nhiều món ăn ngon, cha trộn cho con thế nào?" Giọng nói của Chu Khởi mềm mỏng vô cùng, dỗ dành nói.

Tây Tây đang đùa nghịch hai cái kẹp tóc và dây buộc tóc mà hôm qua bà nội mới đưa cho cô bé, đầu cũng không ngẩng lên, lắc lắc đầu.

"Không ăn, lát nữa con muốn ăn socola."

". . ." Chu Khởi nhìn con gái, quyết định ra đòn sát thủ, "Lúc trước cha chưa nói, nhưng bây giờ cảm thấy không nói cho con biết không được rồi. Con nói bản thân không ăn cơm là vì giảm béo, đúng không?"

Tây Tây gật gật đầu, lanh lảnh đáp: "Đúng vậy, trong các bạn nhỏ ở nhà trẻ, cô giáo nói con đẹp nhất, con không thể lại so sánh với người khác."

"Vậy con có biết hay không, thường xuyên ăn đồ ngọt mới có thể trở nên béo?" Lúc Chu Khởi nói tới chỗ này, còn nhớ tới lúc trước ngẫu nhiên có nhìn thấy kiến thức bảo vệ da, lại bổ sung, "Hơn nữa ăn đồ ngọt còn sẽ khiến làn da trở nên không tốt, sẽ mọc mụn nha. Con suy nghĩ một chút, nếu con lại chỉ ăn đồ ngọt không ăn cơm, khuôn mặt nhỏ nhắn có thể sẽ rỗ nát, eo và chân cũng sẽ thô ra, có phải rất đáng sợ hay không?"

Tây Tây ngẩn người, mơ hồ, mím mím môi, "Cha, cha gạt người."

Có lẽ là thật sự bị hù dọa, sau khi Tây Tây nói xong câu nói kia thì khóc rống lên, người giúp việc trong nhà nghe tiếng nhanh chóng chạy lại giúp đỡ dỗ dành. Dần dần cũng từ trong miệng đứa bé nghe ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Người giúp việc này là mẹ Chu mời tới, đối với cả nhà đều rất chiếu cố, nhưng là có một khuyết điểm lớn, chính là rất thích buôn chuyện.

Nhất là ở bên phía Chu Khởi nghe được gió thổi cỏ lay gì, khẳng định ngay lập tức truyền đến trong lỗ tai mẹ Chu.

Mẹ Chu biết, thì đồng nghĩa Hứa Nùng cũng biết.

Vậy nên tối hôm đó, sau khi Hứa Nùng từ đoàn phim quay về, việc đầu tiên chính là lên lầu đóng cửa lại đạp cẳng chân của Chu Khởi mấy cước, lại nổi cáu với hắn một trận.

Sau đó, Chu Khởi phải dỗ dành mấy ngày mới dỗ được cô nàng nhà hắn, còn cam đoan, tuyệt đối không lại lén lút làm chuyện gì cùng con gái nữa, lúc này mới khiến Hứa Nùng bớt buồn phiền.

Có điều, ầm ĩ một hồi như vậy, ngược lại là khiến Tây Tây có thay đổi rất lớn.

Có thể là lời nói của Chu Khởi ở trong lòng cô bé có tác dụng, sau ngày hôm đó, tuy rằng vẫn không ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng cũng rất ít ăn đồ ngọt.

Ngẫu nhiên đi ngang qua nơi bán đồ ngọt, nhìn bánh rán ngọt bày trong tủ kính hoặc là kem ly trong cửa hàng, đôi mắt chớp chớp nửa ngày, cũng không lại kêu muốn ăn.

Hứa Nùng đối với thay đổi của con gái vẫn rất vui vẻ, vì thế thỉnh thoảng vẫn sẽ chủ động thưởng cho cô bé một thanh socola hoặc là kẹo gì đó, nhưng Tiểu Tây Tây đều lắc cái đầu nhỏ rất nghiêm túc từ chối, mà còn dùng giọng trẻ con, giống như một người lớn, phổ cập khoa học cho Hứa Nùng.

"Mẹ, ăn đồ ngọt không những sẽ béo phì, mà còn sẽ rỗ mặt, trước đây mẹ không biết thì thôi nha, về sau không cần lại cho con nha." Tây Tây nói như thật, "Bảo bối Tây Tây về sau muốn là một cô bé xinh đẹp!"

Hứa Nùng nhìn điệu bộ này của con gái, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù, xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, chỉ có thể thuận theo cô bé nói một tiếng "Được" .

Sau khi cơn sóng gió đồ ngọt qua đi, trái tim người cha già đang treo lơ lửng của Chu Khởi rốt cuộc triệt để buông xuống.

Nhưng nào ngờ mới an ổn chưa được mấy ngày, cái vật nhỏ kia lại bắt đầu cho hắn một đề tài khó.

Buổi tối một hôm nào đó, lúc hắn theo thường lệ đi nhà trẻ đón Tây Tây về nhà, cô giáo nhìn thấy hắn, muốn nói lại thôi.

Hắn vẫn rất hiểu con quỷ nhỏ nhà hắn, cũng biết sự khó xử của cô giáo, vì thế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Không sao, cô có lời gì thì nói thẳng với tôi là được, không cần giấu giếm."

Cô giáo nghe xong Chu Khởi nói, cũng không do dự nữa, mở miệng nói: "Bạn nhỏ Chu Kim Tích hôm nay. . . Khụ, cưỡng hôn một bạn học nam mới tới."

Chu Khởi vẫn cho là bản thân nghe nhầm, nụ cười trên mặt từ từ cứng đờ, "Cô nói cái gì?"

Cô giáo cũng cảm thấy chuyện này thật không biết nên khóc hay cười, lúc miêu tả cảm thấy vừa lúng túng vừa buồn cười.

Hóa ra là nhà trẻ của Tây Tây hôm nay có một bạn học mới đến, một bé trai rất nhã nhặn ngại ngùng, cười lên trên gương mặt còn có hai cái má lúm đồng tiền nhỏ.

Tây Tây vừa nhìn thấy, đã cảm thấy thích ghê gớm, lại trùng hợp cô giáo sắp xếp hai đứa ngồi cùng một chỗ.

Tuân theo lời dạy của cha mẹ khi còn bé, gặp được người mình thích thì phải hôn một cái. . . Khụ, Tiểu Tây Tây tại sau khi bạn nam người ta ngồi xuống, trực tiếp nghiêng đầu, hôn lên má lúm đồng tiền của cậu bé.

Nhưng mà không những một cái.

Cậu bé giật nảy mình, mặt đỏ bừng bừng không biết làm sao ngồi ở tại chỗ. Tây Tây ngược lại như là không có việc gì, vỗ vỗ bả vai của cậu bé.

"Cậu nếu là lớn lên vẫn luôn dễ nhìn như vậy, tớ sẽ để cha tớ bỏ tiền, mua cậu về nhà tớ làm con rể. Nhà tớ có rất nhiều đồ chơi hay cùng đồ ăn ngon, chỉ cần cậu vẫn luôn dễ nhìn như vậy, tớ đều sẽ chia cho cậu!"

Bé trai ban đầu chỉ là xấu hổ, vừa nghe chuyện mua về làm con rể gì gì đó, đột nhiên liền bị hù dọa. Khóc lớn gọi cô giáo, còn chỉ vào Tây Tây nói cô bé là kẻ buôn người.

Sau đó, cô giáo dỗ người tốt rồi, người lớn trong nhà đối phương nghe nói ngọn nguồn sự việc cũng không truy cứu, nhưng là cô ta vẫn cảm thấy nên nói chuyện với Chu Khởi một chút mới được.

Tối hôm đó, Chu Khởi đưa Tây Tây cùng đi thành phố điện ảnh đón Hứa Nùng về nhà.

Trên đường hắn và con gái ngồi ở ghế sau, nhìn cô bé, nhịn không được mở miệng: "Tây Tây rất thích bạn học mới sao?"

Tây Tây gật gật đầu, "Thích nha, bạn ấy dễ nhìn."

Ngẫm nghĩ một lát, lại ngây thơ bổ sung: "Nhưng mà, bạn ấy phải luôn dễ nhìn như vậy, con mới có thể vẫn luôn thích, nếu không con chỉ phải đi thích người khác nha."

". . ." Chu Khởi không chú ý tới lời nói vô lại của con gái bảo bối, nắm chặt trọng điểm nói, "Bảo bối, cha nói con biết nha, không phải cái gì cũng có thể dùng tiền để mua, liền giống như bạn học nam hôm nay, con cho dù có thích cũng không thể dùng từ 'mua' nha, đây là không tôn trọng người ta, rất không lễ phép."

Tiểu Tây Tây chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn cha bé, điệu bộ như là rất khó xử, "Vậy, phải làm thế nào? Con bây giờ rất thích bạn ấy nha, cha không phải nói con thích cái gì đều sẽ mua cho con sao?"

. . . Hắn nói chính là thích đồ vật gì! Không bao gồm người a!

Nhưng Chu Khởi lại thế nào cũng sẽ không bắt bẻ một đứa bé những thứ này, chỉ kiên nhẫn tiếp tục giải thích: "Cha nói chính là vật phẩm hoặc là hoạt động nhỏ, nhưng là người thì không được. Con nếu thích người nào, thì phải dụng tâm đi kết giao, nhưng mà, con bây giờ tuổi tác còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chân chính thích là cái gì, chờ sau khi lớn lên, nếu con vẫn thích bạn học nhỏ hôm nay, cha lại dạy con làm thế nào lừa người. . . Khụ, theo đuổi về nhà, được không?"

Tiểu Tây Tây cái hiểu cái không gật gật đầu, lại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy bạn ấy phải luôn dễ nhìn như vậy mới được, nếu là lớn lên trở nên xấu rồi, con mới không cần thích bạn ấy đâu!"

". . ."

Chu Khởi giải quyết xong vấn đề lớn, tâm tình tốt hơn không ít, sau khi đến đoàn phim nhìn thấy Hứa Nùng, cũng không có cảm giác chột dạ gì, tiến lên trước thân mật in lên khóe miệng của cô một nụ hôn nhẹ.

Tiểu Tây Tây sớm đã quen với hình ảnh cha mẹ ân ái, vừa cười lộ răng sữa, vừa lấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩn làm mặt xấu hổ.

Sau đó, Chu Khởi mang theo con gái ngồi chờ ở phim trường khoảng hai giờ đồng hồ, bên Hứa Nùng mới hoàn thành cảnh quay thu dọn công việc.

Tiểu Tây Tây lúc này đã chờ mệt, nằm sấp trên đầu vai của cha ngủ gật. Hứa Nùng đau lòng vô cùng, nhưng cũng không trực tiếp ôm vào trong lòng mình giống như ngày thường.

Chu Khởi có chút ngạc nhiên, lúc đi ra khỏi trường quay về phía cổng thành, mở miệng nói: "Vợ à, em bị thương hay là làm sao vậy?"

Nếu không, lúc này, cô nàng nhà hắn đã rất tích cực ôm lấy Tiểu Tây Tây thân mật một lát rồi, chỗ nào sẽ giống như hôm nay vậy.

Hứa Nùng im lặng, mím môi cong cong khóe miệng.

"Em hẳn là lại có em bé rồi."

". . . ? ? ?"

Tiểu Tây Tây ghé vào bờ vai cha mơ mơ màng màng cũng nghe thấy được lời mẹ nói, tức khắc dụi dụi mắt, ngây thơ nói: "Mẹ sắp sinh em gái cho con sao?"

". . ." Chu Khởi cũng không biết nên làm sao hình dung tâm tình giờ phút này, sau một hồi khá lâu, mới thốt ra một câu, "Không phải là em gái, là em trai."

"Không phải, chính là em gái, con biết mà, nhất định là em gái."

". . . Là em trai!"

"Chính là em gái!"

. . .

Hai cha con ngươi một lời ta một lời tranh cãi không ngừng, Hứa Nùng ở bên cạnh nhìn, nhịn không được cười nói: "Hai người có phải trẻ con hay không hả."

Hai người dường như ai cũng không nghe thấy cô nói, vẫn đang không ngừng tranh luận giới tính của cục cưng.

Gió ấm thổi qua, trong không khí mang theo sự ấm áp khiến người an tâm, một đường đồng hành cùng bọn họ, đi về phía xa.

——

Một ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi đêm mùa đông,

Một ngọn hải đăng ở phía xa sáng lên trong màn đêm,

Hương hoa thoang thoảng trong gió nhẹ,

Còn có, em đốt cháy hết tất cả lãng mạn, đổi được anh.

Duy nhất là anh.

------------
10/10/2019

loading...

Danh sách chương: