Dong Thoai Abigail Green Dong Nhan Harry Potter Truong Hop Ngoai Le

Con heo nhỏ khóc ô ô không ngừng, cái gối ôm cũng bị ướt hết một nửa.

Cô vốn không phải là một người hay nói dối, ngoại trừ việc ăn vụng kẹo trước đây, thì từ khi đến thế giới này căn bản cô cũng không nói dối .

Những lời nói dối của cô trên cơ bản đều là về chuyện của hắn. (Miêu: lời nói mâu thuẫn quá)

Bởi vì hắn, cô phải nói dối gia đình ông bà ngoại, nói dối ông bà nội, nói dối Dumbledore, nói dối Snape, nói dối Lily, nói dối rất nhiều người, không ngừng động não che dấu, lo lắng những lời nói dối bị vạch trần...

Cô thường nghĩ nếu người này không tồn tại, cô cũng không cần chán ghét bản thân mình như vậy.

Nếu như không có hắn, cuộc sống của cô sẽ tốt đẹp cỡ nào, cô có ông bà hiền lành, những người anh họ vô cùng thân thiết, dung mạo xinh đẹp, gia thế xuất chúng, những bài vở có thành tích tốt, còn có...Snape.

Nếu như không có hắn, mỗi ngày cuộc sống của cô sẽ trôi qua trong ánh mặt trời sáng lạn, không mưa không gió.

Từ mấy năm trước, mỗi ngày cô luôn cầu xin Merlin làm cho cái tên đại ma đầu này mau chóng tiêu đời, để cô có một cuộc sống bình an hạnh phúc.

Nhưng mà, hắn vẫn xuất hiện.

Xuất hiện trước mắt cô, xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Sau đó, cô bắt đầu nói dối diễn trò, người nhà vì hắn mà bắt đầu trốn tránh.

Cô vô cùng thống hận, cũng vô cùng oan ức.

Nước mắt là thứ phát tiết tốt nhất.

Voldermort lẳng lặng nhìn Abigail khóc, hắn ghét nhất là những người yếu đuối, hôm nay nếu là người khác khóc sướt mướt nói với hắn sợ chết, hắn đã sớm cho một cái "Avada Kedavra", cam đoan làm cho người đó ngay cả một câu hừ cũng chưa kịp nói đã đi gặp Merlin.

Trước đây không lâu hắn từng nghe thấy một câu nói: con người khi còn sống sẽ gặp được rất nhiều ngoại lệ.

Lúc ấy hắn chỉ cười nhạt, hắn nghĩ rằng con người có ngoại lệ đơn giản là do ý chí không đủ kiên định, thái độ không đủ kiên quyết mà thôi.

Nếu hắn đã quyết định làm việc gì, hắn nhất định kiên định, mặc kệ ngàn vạn người ngăn cản cũng mặc.

Trong cuộc đời của hắn sẽ không có trường hợp ngoại lệ nào, hắn luôn tin chắc như vậy.

Hôm nay, cuối cùng hắn cũng gặp được trường hợp ngoại lệ của bản thân.

Hắn xưa nay đều lạnh lùng, cứng rắn, bao nhiêu người chết trước mặt hắn, kêu khóc khổ sở trước mặt hắn, ngay cả một ánh mắt hắn cũng không thèm liếc nhìn. Nhưng mà khi nhìn thấy cô gái xưa nay luôn vui vẻ, yêu đời khóc lóc giống như một đứa trẻ oan ức, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy chua xót khôn tả, không biết nói gì cho phải.

Lý trí của hắn nói cho hắn biết, những lời Abigail nói rất đúng.

Thoạt nhìn hắn rất vĩ đại, bên ngoài ai cũng nghĩ rất tốt đẹp, nhưng tình thế của hắn cũng không phải rất lạc quan, đối thủ của hắn không mạnh, nhưng lại có nhiều sinh mạng kéo dài không hết (nhiều  thế hệ kế tục) giống như một loại thằn lằn, chặt đứt đuôi lại có thể dài ra.

Việc này không phải hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến nhiều như vậy, những người bên cạnh hắn chưa từng nói qua, vậy mà cô gái nhát gan này lại có thể nghĩ tới.

Hắn ôm Abigail vào lòng thật chặt, nhẹ nhàng vỗ về: "Đừng khóc nữa...", hơn nửa ngày hắn cũng chỉ có thể nói với cô mấy lời như vậy. Sau đó lại nói: "...Ta sẽ không chết.... Ta có Horcux"

"Không phải ngài phải thu hồi Horcux hay sao?", cô gái ở trong ngực hắn vặn vẹo, trả lời có phần mơ hồ.

"Không ... ta còn để lại một cái", đây là bí mật mà hắn vốn không muốn cho ai biết, "Chỉ cần ta còn sống, em sẽ an toàn"

Những lời này rất lạnh nhạt.

Abigail từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt tinh xảo còn vương nước mắt, hai tay nhỏ bé của cô lau lau, làm cho khuôn mặt đỏ ửng.

"Đừng chắc chắn như vậy. Tôi tuyệt đối không cảm thấy Horcux kia có chút chắc chắn nào, Dumbledore không có một cái Horcux nào, ông ấy lại gây hù oán nhiều như vậy, trận lớn trận nhỏ trải qua không ít, cũng không phải không có chết sao?... Tôi chưa từng nghe nói tới một pháp sư nào có thể sống sót dựa vào Horcux, đến lúc đó có khi ngài muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thời điểm ngài phải chết thì muốn chốn cũng không được. Nếu như thật sự có một người tài xuất hiện thì dù có mấy chục cái Horcux cũng phải chết!"

Hắn lúc trước tự cho là thông minh làm ra bảy cái Horcux, giấu ở những nơi khác nhau, kết quả thì sao? Còn không phải bị bộ ba người Harry – Ron – Hermione phá hủy tất cả hay sao, cuối cùng cũng đi đời nhà ma.

Voldermort vốn tính tình u ám, bị cô trách móc một chút, lập tức nghĩ tới muốn bóp chết cô, nhưng nhìn thấy vệt nước chưa khô trên mặt cô, sắc mặt không thay đổi, chuyển đề tài: "em có biết ta đến nơi này như thế nào không?"

".....Ngài đi trên hành lang rồi qua ba lần cửa liền vào được", Abigail cảm thấy câu hỏi của hắn rất ngu ngốc.

Voldermort đen mặt: "Không phải, ta nói là, ta tới Hogwarts như thế nào? Em biết không?"

"Đương nhiên biết, Hogwarts không thể dùng thuật "độn thổ", Dumberdore cũng không cho ngài sử dụng hệ thống mật đạo, cho nên ngài là đi tới", Abigail cảm thấy câu hỏi này còn ngu hơn.

Voldermort chán nản, cảm thấy như ông nói gà bà nói vịt: "Em, em, không phải. Ý của ta là, Dumbledore vì sao lại cho ta đi vào Hogwarts ? Em không cảm thấy kỳ lạ sao ?"

"A... ngài hỏi việc này sao ? Vậy ngài phải hỏi rõ ràng chút chứ !", Abigail bày ra dáng vẻ hiểu biết, "tôi đương nhiên biết"

Voldermort lại đen mặt.

"Việc này còn không rõ ràng sao?... Ngài nhất định là đi theo Lestrange, lấy thân phận bạn của hội đồng giám hiệu để tới xem xét, chuyện này nhất định là Dumbledore vừa mới biết hôm nay, ông không có cách nào từ chối yêu cầu "hợp lý" này. Sáng hôm nay ông ấy còn ngồi ăn sáng với mọi người, vậy mà tới trận đấu lại không thấy tăm hơi, nhất định là đi bố trí một số cơ quan phòng hộ, thuận tiện gọi thêm viện binh đến... Việc này thì có gì kỳ lạ?".

Abigail ăn nói rõ ràng, vẻ mặt đắc ý, giống như việc cô vừa nói ra rất bình thường ai cũng có thể nhận ra vậy.

Voldermort không chán nản, thậm chí hắn có chút tán thưởng nhìn cô, thoạt nhìn cô trông hơi ngu ngu, nhưng trong lòng lại rất sáng tỏ, những chuyện nhỏ thì cô có thể hơi ngốc, nhưng những việc lớn thì lại có cái nhìn rõ ràng hơn nhiều người bình thường khác.

Cho nên, tuy rằng cô cũng rất dũng cảm, cũng không thích sử dụng ám chiêu, nhưng vẫn bị phân vào Slytherin, mũ phân viện có đôi khi còn hiểu rõ mọi việc hơn bất cứ ai.

Cho nên, cô rất tỉnh táo thấy được hắn đang trong tình thế nguy hiểm, cũng rất tỉnh táo lựa chọn phương thức sinh tồn an toàn nhất cho bản thân, cũng rất thông minh tìm nơi trốn tránh tất cả.

Chết tiệt, Slytherin quả nhiên giảo hoạt! trong lòng hắn lần đầu tiên cảm thấy tính cách đặc biệt này thật đáng ghét.

Sao cô không thể hồ đồ một chút, ngoan ngoan thích hắn, tin tưởng hắn không được sao?

Nhìn thấy Abigail dương dương tự đắc, hắn tự nhiên cảm thấy tức giận, chậm rãi kề sát mặt vào cô, cánh tay ôm lấy thắt lưng, nhẹ nhàng nói:

"Cho nên? ... em thông minh như vậy, hiện tại em định làm như thế nào? Phân rõ ranh giới với ta? Không muốn gặp mặt?"

Abigail cúi đầu, không dám trả lời vấn đề này.

Hắn lại kề sát thêm một chút, Abigail gần như có thể cảm thấy được hô hấp lạnh lẽo của hắn, theo bản năng cô muốn chạy trốn, nhưng Voldermort lại ôm cả người cô vào trong ngực, giam cầm chặt chẽ, hắn nắm lấy cằm cô, mỉm cười hỏi: "Nói! Em thông minh nhất mà, không phải sao?"

Abigail bị hắn nắm lấy cằm, bị bắt ngẩng đầu nhìn hắn, từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy cái mũi cao và đôi mắt sâu thẳm của hắn. Ánh mắt sâu không thấy đáy.

Abigail có chút sợ hãi, tự trấn định: "ngài... ngài đã nói, ngài sẽ đảm bảo an toàn cho tôi. Ngài sẽ không để tôi chết!"

Vừa nói vừa thực hiện ý đồ, từ trong lòng hắn giãy dụa muốn đi ra, nhưng hắn không những không buông tay mà còn ôm chặt hơn, giống như muốn khảm cô vào trong ngực hắn vậy.

Voldermort nghe Abigail nói xong, tức giận, liền cắn một cái vào mặt cô, con heo nhỏ nào đó lập tức bắt đầu sợ hãi, ngốc nghếch dùng tay đẩy ngực của hắn, đầu không ngừng né tránh.

Voldermort gầm lên một tiếng, kéo con heo nhỏ lăn trên mặt đất, áp đảo cô trên tấm thảm, đặt hai cánh tay cô lên đỉnh đầu, dùng thân thể ngăn chặn không cho cô vặn vẹo thân người.

"Đối với em, rốt cuộc thì ta là gì?", Voldermort sắc mặt vô cùng khủng bố, giọng nói lạnh lùng không che được sự hung ác, "mỗi khi gặp nguy hiểm em liền suy nghĩ đến việc né tránh. Chết tiệt, không phải em nói rằng thích ta hay sao?"

Abigail bị hắn đè chặt không thể động đậy, trong lòng hoảng hốt liền hét lên: "Lúc ấy nếu tôi nói không thích ngài thì ngài sẽ ăn tôi luôn nha! Tôi đương nhiên phải nói thích rồi!.."

Voldermort mỉm cười một cái kỳ dị, cắn một cái lên miệng cô, mút đôi môi non nớt của cô, có lẽ bởi vì sợ hãi, môi của cô lạnh như băng, run rẩy, hắn cắn mạnh một cái, hài lòng khi thấy mùi máu trong miệng.

"Cái miệng luôn nói dối này", hắn bình tĩnh ngẩng đầu lên, khóe miệng tuyệt đẹp ánh lên chút tơ máu.

Abigail hít một hơi, môi của cô liền đau đớn, liền thét chói tai: "Chẳng lẽ ngài chưa từng lừa người khác sao? Những người ngài lừa chưa từng đối tốt với ngài sao? Là người nhà Slytherin ai mà không lừa gạt người khác chứ?"

Nếu so sánh số lượng người và số lần hắn lừa gạt người khác, Abigail cảm thấy bản thân có thể coi như một thánh nhân.

Bàn tay thon dài của Voldermort để lên cổ của cô, đôi mắt sâu không thấy đáy lóe lên thứ ánh sáng khác thường, giống như con sói Bắc Cực nhìn thấy con mồi ngon, hắn mỉm cười vui vẻ, chậm rãi tăng thêm lực, nhìn cô gái trong lòng hít thở khó khăn, trong lòng trồi lên khoái cảm trả thù.

Cổ Abigail mềm mại tinh tế, kỳ thật chỉ cần hắn hơi dùng sức một chút là có thể bẻ gãy dễ dàng, nhưng hắn lại luyến tiếc không muốn bóp chết cô. Nhìn cô bởi vì sợ hãi mà đôi mắt càng xanh biếc, hô hấp dồn dập, sắc môi đỏ sẫm, hắn đột nhiên có chút hiểu ra.

"Ánh mắt rất tốt... Chỉ sợ em đang có rất nhiều lựa chọn. Không phải ta cũng vẫn có thể sống sót, có phải không?", Giọng nói hắn mềm nhẹ như lông chim yến nhưng ẩn chứa sự tức giận, đã rất lâu hắn không có tức giận như vậy.

Abigail bị hắn chế trụ cái cổ, ngay cả đầu cũng không thể động đậy, chỉ đành phải cùng hắn đối diện, cô ngạc nhiên phát hiện ra trong mắt hắn hiện lên một loại cảm xúc, cảm xúc này cô đã từng thấy qua, đó là – ghen tị.

Thật ra thì hắn bóp cũng không mạnh, Abigail không bị tắc thở, chỉ là khi hô hấp có chút khó khăn, vẫn còn sức lực để suy nghĩ.

Hỗn loạn, tức giận lại pha lẫn ghen tị rất là nguy hiểm, tên ma đầu này xưa nay tính tình khó nắm bắt, hỉ nộ vô thường, hơn nữa hắn còn một cái Horcux chưa thu hồi về, nên thần kinh vốn không được bình thường. (Miêu: ha ha, đọc đến đây suýt thì sặc nước miếng) Nếu cứ cứng rắn đối đầu với hắn thì cô chắc chắn xong đời.

Nhưng mà lúc này trong đầu cô rất hỗn loạn, không nghĩ được cái gì hết.

(Miêu: thực ra nếu bạn đọc chậm và kỹ thì sẽ thấy có rất nhiều chỗ Abigail nói rất ẩn ý, thật ra cô ấy rất tỉnh táo khi nói, và cũng đã lựa chọn con đường của mình. Chỉ là cuối cùng có kiên định với nó không thì còn phải xem Voldermort có thể lay động trái tim của cô ấy không)

Voldermort hôn lên đôi môi run rẩy của cô, một đường đi xuống, hôn xuống cổ của cô, dừng lại ở động mạch chủ, không ngừng liếm láp, cảm thấy trong nháy mắt tim cô đập nhanh hơn, liền cắn xuống, Abigail lập tức cảm thấy cổ đau đớn.

Đôi răng nanh sắc nhọn của cô giống như muốn cắn đứt động mạch của cô vậy, Abigail căng thẳng muốn chết...

"Tôi rất thích ngài, tôi thật sự rất thích ngài!", Abigail tuyệt vọng kêu to.

Nhưng lời này giống như tia chớp phá tan mây đen chiếu sáng cả bầu trời, Voldermort lập tức dừng động tác, âm thanh khàn khàn theo sự phập phồng phát ra từ lồng ngực, hắn dùng xà ngữ hung tợn nói:

"Cái người tiểu nhân bỉ ổi này, lại nói dối!"

"Không phải, không phải.... Tôi thích ngài, tôi rất thích ngài... Chỉ là không đủ... tôi càng thích cuộc sống của mình hơn, càng thích cuộc sống an toàn, yên tĩnh hơn.....Không phải là không thích ngài.... Mà là không đủ, không đủ..... Tôi là một người nhát gan, tôi xin lỗi!"

Nước mắt kìm nén hồi lâu cuối cùng cũng phá vỡ lớp phòng tuyến cuối cùng mà rơi xuống, tràn mi chảy xuôi, cũng chảy xuôi vào lòng Voldermort, hắn buông tay.

Abigail cảm thấy mặt mũi bản thân đều mất hết, bụm mặt cuộn người đứng dậy, khóc rống lên, cô cảm thấy bản thân vô cùng yếu đuối và oan ức.

Vẻ lo lắng trên mặt Voldermort còn chưa biến mất, đôi tay nhẹ nhàng đụng vào Abigail, kết quả bị cô tức giận hất văng, hắn lại đành phải kéo cô về phía mình, vươn tay ôm cô vào ngực.

Hắn hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lại nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, lại bị cô đẩy ra, hắn lại muốn lại gần, kết quả bị Abigail linh hoạt tránh thoát, lại sán lại gần, há miệng cắn một miếng lên cổ hắn.

Abigail trong lòng hậm hực, như một con thú nhỏ bị chọc tức, gắt gao cắn chặt lấy con quái thú, tốt xấu gì cũng phải đòi chút công đạo.

Voldermort ngay từ đầu liền mặc kệ con heo nhỏ cắn một chút, không nghĩ tới còn heo kia lại càng cắn càng chặt, hận không thể cắn ra một chút máu, hắn không thể không động thủ gỡ con thú nhỏ trên người hắn xuống.

Abigail cảm thấy dù sao thì hôm nay mặt mũi của mình cũng bị mất hết rùi, rõ ràng vừa mẻ lại sứt, liền không chịu bỏ qua, lại cắn hắn, cắn thật mạnh một cái ở cằm hắn, lưu lại một dấu răng tròn xoe, Voldermort vừa giận vừa buồn cười, giống như đang tróc nã một con thú nhỏ không chịu tắm rửa, mạnh tay không được, nhẹ tay thì không thể bắt được cô.

Abigail sờ lên mấy vết thương trên cổ mình, mối hận chưa tiêu, lại muốn nhào qua cắn hắn, kết quả không chuẩn xác, cắn ngay lên yết hầu hắn, nghĩ lại cảm thấy đắc ý liền cắn vài cái, mới phát hiện có gì đó không đúng.

Kết quả lại bị Voldermort áp chế trở lại lên thảm.

Hắn dùng sức mút thật mạnh cái miệng của cô, cắn xé, cổ họng phát ra âm thành gào thét như mãnh thú, Abigail liều mạng lui về sau, nghĩ muốn chạy chốn, nhưng hắn lại không muốn buông tha, càng hôn càng nhiệt tình.

Abigail chỉ cảm thấy bản thân nóng bừng, bị tên nào đó to lớn như trái núi hôn không thấy trời đất.

Cắn sai chỗ rồi, lần sau phải chú ý, Abigail cười khổ. (hắc hắc )

Đến khi Abigail suýt tắc thở thì Voldermort cuối cùng cũng có chút từ bi buông tha, sau đó ôm chặt lấy cô, dán chặt cô lên ngực mình, cả hai người đều thở dốc, tim đập nhanh. Abigail đầu tóc tán loạn, Voldermort thì quần áo lộn xộn, Abigail thề không phải do cô kéo.

Voldermort dùng tay vỗ lưng cho cô, giúp cô thuận khí.

Abigail an ủi mình, nếu chỉ nhìn một bên, thì Voldermort tuyệt đối là một mĩ nam hạng nhất, đẹp đến mức làm cho người ta nóng mắt, cùng một người như vậy "thân thiết" cũng không phải chuyện không khó chấp nhận.

Coi như là một lần nói chuyện yêu đương trong vườn trường đi, dù sao sau khi tốt nghiệp cũng sẽ chia tay.

Abigail cắn Voldermort mấy cái, cảm thấy hết giận. Voldermort hôn Abigail hồi lâu cảm thấy rất thích thú, hai người lẳng lặng ngồi, dần bình tĩnh trở lại.

Một lát sau, Voldermort đột nhiên nghĩ đến một việc, đột ngột hỏi: "Trong trường rốt cuộc có người theo đuổi em không?" (ha ha chết cười )

Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu: "Không được nói dối!"

Giọng nói có chút khàn khàn, ngữ điệu nghiêm túc.

Abigail sờ sờ khuôn mặt hồng nhỏ nhắn của mình, thở dài nói: "Đương nhiên là có. Không có mới là không bình thường. Nhưng mà, tôi còn chưa từng đáp ứng bọn họ. Không tin ngài có thể đi hỏi Malfoy, hắn không phải thuộc hạ của ngài sao?"

Voldermort không nói lời nào, chỉ là dùng ánh mắt như ăn thịt người nhìn cô tỏ vẻ bất mãn.

Abigail bất đắc dĩ nói: "Bà Pomfrey nói: một cô gái mà cả đời nếu không có nam nhân vì cô mà đánh nhau thì tuổi trẻ của cô ta coi như xong. ... Thật sự không có gì mà!"

Sau khi run rẩy nói xong, Abigail lại nghĩ nghĩ, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói một câu: "...Đúng rồi, khi ngài học ở Hogwarts có hay không... ách... cái đó, theo đuổi bạn gái?"

Cô thật sự rất ngạc nhiên.

Tưởng tượng một chút Riddle khi còn trẻ, đẹp trai như vậy cũng sẽ có tình cảm, cũng sẽ trộm thích một cô gái, sau đó dùng hết âm mưu lẫn dương mưu. A! chỉ là nghĩ một chút đã làm cho người ta sôi trào.

Voldermort ngoài dự đoán lại không có tức giận, hắn lại còn thành thật suy nghĩ, sau đó đứng đắn trả lời: "Không có!"

Giọng nói vô cùng kiên định, nghiêm túc.

"A?!!", Abigail ngây ra một lúc.

"Trên thực tế, có rất nhiều người theo đuổi ta, trốn cũng không hết, lãng phí không ít thời gian của ta, lúc ấy thật sự chỉ muốn cho bọn họ mấy cái Avada Kedavra", Voldermort ngẩng đầu, giống như đang nghĩ lại tình huống lúc đó.

"Chẳng lẽ... trong số các cô ấy.... ngài không thích một ai?", Abigail chưa từ bỏ ý định, hỏi nhỏ lại một câu.

"Hoàn toàn không có", giọng nói vẫn kiên định nghiêm túc như cũ.

"Thật sự?", Abigail thật sự khó tin, dù cô được nhận sự giáo dục vô cùng nghiêm khắc thì cũng phải thừa nhận một điều: nam sinh thích nữ sinh là bình thường.

"Vì sao phải thích bọn họ? ta so với bọn họ còn đẹp hơn, còn thông minh hơn họ gấp trăm ngàn lần, ... những cô gái này đều là tóc dài mà suy nghĩ thì nông cạn, nói chuyện cùng bọn họ càng làm ta cảm thấy bản thân thật nhàm chán", Voldermort nói như một chuyện đương nhiên, mái tóc rối trông vô cùng hấp dẫn.

Abigail nghiêng đầu đi, cô biết nói chuyện với kẻ điên đúng là một việc vô ích.

"Em có biết vì sao ta thích em không?", Voldermort ôm chầm lấy Abigail, kề sát khuôn mặt đỏ bừng của cô, cắn lấy vành tai xinh xắn.

"Đương nhiên biết", Abigail đoạt lại lỗ tai của mình, nhe răng trợn mắt mỉm cười, "Lúc trước ngài lớn lên rất đẹp cho nên không nhìn thấy ai khác. Bây giờ bị hủy dung, cho nên liền coi trọng tôi, đúng không?"

Voldermort quay đầu, cái trán đen như than, không khí đang tốt đẹp lại bị con heo nhỏ không hiểu phong tình phá hư.

Đột nhiên hắn nhớ tới vốn hôm nay hắn tới đây là để dạy dỗ cô, lập tức nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Kề sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trầm giọng nói:

"Hôm nay em có hai con đường. Một là theo ta đi, ta đã bố trí người ở Hogsmeade, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, tất cả các giáo sư đều vội vàng đi bảo vệ học sinh của họ, ta có thể đem em đi dễ dàng"

Abigail há miệng thật to. Thế này là sao?

"Hoặc là, em có thể lưu lại để học, nhưng từ nay về sau phải ngoan ngoãn, không được gây chuyện, không được không để ý đến ta, còn phải viết thư cho ta!", Voldermort nói rất rõ ràng, rất có trật tự.

Abigail gật đầu như giã tỏi, chỉ cần không bị mang đi, cái gì cô cũng làm.

Nhìn con heo nhỏ ngoan ngoãn thuận theo trong ngực, lại nghĩ tới bộ dạng phản kháng của cô lúc nãy, hắn đột nhiên cảm thấy bất lực, ngay cả thở dài cũng không muốn. Hình như hắn vĩnh viên cũng không thể nắm bắt được suy nghĩ và cảm xúc của cô.

Hắn cúi đầu mâm mê cái miệng nhỏ nhắn của Abigail, nhịn không được hỏi: "Đối với em, rốt cuộc thì ta là cái gì?"

Abigail nâng đầu, nghĩ nghĩ nói: "Ngài là một người vừa nguy hiểm vừa phiền toái"

"Nói cụ thể chút", Voldermort bất mãn.

Abigail sờ sờ cổ và miệng của mình, ai oán nói: "Ngài là người vừa mới cắn tôi bị thương ở cổ nhưng lại cảm thấy bản thân oan uổng, tôi đúng là không thể hiểu nổi ngài"

Nói xong, Abigail lại thở dài một hơi.

Voldermort cười lớn, ôm chầm lấy cô vào trong ngực, cúi đầu nhìn cổ cô, bên trên có dấu hôn hồng hồng, còn có vết răng mờ mờ do hắn cắn, cái cổ mềm mại trắng trẻo của cô đúng là rất thảm.

Hắn nhíu mày, có chút hờn giận, một tay rút đũa phép ra chữa thương cho cô, khi đầu đũa vừa chạm vào da, Abigail lập tức không cảm thấy đau đớn gì nữa.

Voldermort nhẹ nhàng vuốt ve dấu răng còn rõ trên cổ cô, đây là dấu răng đầu tiên hắn cắn. Nói đầy ẩn ý: "... Tốt nhất là ta nên cắn thêm một cái thật mạnh, vậy thì em sẽ luôn nhớ đến ta"

Abigail cũng sờ lên dấu răng kia, đột nhiên nhớ tới Trương giáo chủ (trong Ỷ thiên đồ long ký) cũng bị quận chúa Triệu Mẫn cắn, không khỏi nở nụ cười:

"Tốt nhất là ngài đừng làm như vậy! .... Có một quyển sách viết rằng, sau khi lưu lại dấu răng lên một người, người đó sẽ bị người kia làm cho tâm thần điên đảo, cái gì cũng không để ý tới"

Voldermort không nói gì, chỉ là thản nhiên nhìn con heo ngốc trong ngực, trong lòng thì cười nhạo chính mình.

~ Hết chương 86~

loading...