Dong Thoai Abigail Green Dong Nhan Harry Potter Thu Hoa Toc

Gửi em gái Abigail

Chào Abigail , em có khỏe không? Còn béo mũm mĩm giống con heo nhỏ không ? (Abigail: anh mới là heo, cả nhà anh đều là heo)

Hiện tại anh đang ở trong chăn viết trộm thư cho em, bên cạnh là anh Joseph của em đang cầm đèn giúp anh viết, còn Heinrich đang ở cửa coi chừng.

Thật lâu không gặp, bây giờ ở chỗ anh đang là những ngày tháng vô cùng đáng sợ, ngay cả thư bọn anh cũng không dám gửi nhiều, khắp nơi đều có gián điệp, bọn anh cũng không biết nên tin tưởng người nào.

Hy vọng thân thể của em vẫn còn thấp như lần gặp mặt trước, bởi vì như vậy bọn anh mới có thể ôm em lên nóc nhà ngồi chơi.(Abigail : đây là đang nguyền rủa em sao? nếu em không cao thêm các anh phải bồi thường >_<)

Thật vui mừng khi nhận được thư của em gửi, đối với những việc em đã phân tích, bọn anh đều có chút giật mình, ngay từ đầu, bọn anh ở nơi này tuy chỉ nghe loáng thoáng mấy tin đồn, nhưng mà xin thứ lỗi cho anh nói thẳng, phù thủy có thể hiểu triệt để mọi chuyện giống như Abigail (của bọn anh) thật là không có một ai. Anh nghĩ rằng giống như em đã từng nói, những vị pháp sư già cả chỉ lo giữ chiếc ghế của mình kia nhất định là bị cánh cửa đập trúng mà hỏng mất đầu óc rồi đi.

(Abigail : Các anh trai, cố lên, hy vọng có một ngày mấy người có thể làm quan lớn nha!!!!)

Chẳng qua là lúc trước bọn anh còn nửa tin nửa ngờ, bởi vì từ khi đại chiến Grindelwald xảy ra đến nay, thế giới hòa bình cũng đã lâu rồi, lâu đến nỗi những người già cũng quên mất Phép Thuật Hắc Ám khủng bố thời trước như thế nào, lâu đến mức mất đi tính cảnh giác rồi.

Mãi cho đến khi, có người tự xưng là Voldermort, Chúa Tể Hắc Ám công khai đi vào vùng đất của bọn anh, hơn nữa hoàn toàn không để thèm quan tâm đến những thế lực cổ xưa, khắp nơi khuếch trương thế lực, thu nạp môn đồ, mọi người mới hiểu được, nhưng mà lúc này cũng đã chậm một bước rồi.

May mắn là bọn anh có em nhắc nhở trước, đã sớm lưu lại đường lui, anh giả bộ bị "Toàn thân đông cứng", nằm nhà dưỡng bệnh, em Heinrich vì phải đi tìm thuốc cho anh trai mà không đến trường, tạm thời nghỉ học, anh rất thích kịch bản "Anh em tình thâm" này. Nhưng mà anh Heinrich của em lại không thích, vẫn giữ vẻ mặt bất mãn, hắn còn nói, nếu anh thực sự bị bệnh này thì hắn sẽ kiếm một nơi an táng tốt cho anh, thật là một người em không ra gì. Mà cái ý tưởng về đi săn thú gặp lợn rừng của em, rất hay, bọn anh nhất trí dùng cớ này cho em Joseph.

(Abigail : Anh Joseph, thật đáng thương, lại bị bắt nạt nữa rồi)

Nhưng mà sự tình ngày càng nghiêm trọng, nhóm thuộc hạ của Voldermort đã bắt đầu giết chóc khắp nơi.

Gia tộc Dai Liewellyn đã từ chối yêu cầu của Voldermort, còn công khai chống đối, kết quả chính là, biệt thự của gia đình Dai Li bị huyết tẩy. Đúng vậy, bởi vì những kẻ bỉ ổi kia đánh lén, những kẻ kia là một bọn điên, ngay cả phụ nữ cũng không tha, ngay cả cô bé mặt đầy tàn nhang Rita, mới có 7 tuổi, lần trước em còn ôm cô bé đó, cũng không thoát được.

Em Heinrich vô cùng đau buồn, bởi vì hắn và bốn anh em nhà Dai Li chơi rất thân. Thật ra, lần trước bọn anh có đem tin tức của em nói cho bọn họ biết, nhưng bọn họ lại không tin, bọn họ không muốn nghe ý kiến của em, bọn họ có sự kiêu ngạo của gia tộc huyết thống thuần khiết. Em Heinrich khuyên bảo họ nhiều lần, nhưng mà bọn họ vẫn không chịu nghe.

Về sau khi sự việc xảy ra, em Heinrich đã khóc rất nhiều, bọn anh phải cho em Heinrich uống thuốc ngủ, hắn mới yên ổn, không ra ngoài gây chuyện nữa.

Vài ngày sau, Joseph đề nghị bọn anh đi xem trộm biệt thự đã bị phá hủy kia của Dai Liewellyn một lần, vì thế đêm khuya hôm đó, bọn anh đi xem. Ôi Merlin, khắp nơi đều là một cảnh hoang tàn, em Heinrich lớn tiếng mắng chửi nói muốn đi báo thù. Sau đó, em đoán xem bọn anh phát hiện ra cái gì?

Ở trong tầng hầm của nhà Dai Liewellyn bọn anh phát hiện một đứa bé, thằng bé là Wolf Dai Liewellyn mới có 5 tuổi, bọn anh kéo nó ra. Thằng bé ở trong đó đã được mấy ngày, trong hầm có thức ăn, lại được yểm bùa, từ bên trong không mở ra được, chỉ có thể dùng pháp thuật của gia tộc Dai Li mới có thể mở được, em Heinrich biết cách mở, thật là may mắn.

Thằng bé vừa khóc vừa kể về tình cảnh khủng khiếp khi đó, ở thời khắc cuối cùng, ông nội của Wolf liền đem cháu trai duy nhất giấu đi, hơn nữa còn đưa cho thằng bé một bức thư, nói bọn anh nhất định sẽ đến, khi đó phải đưa thư cho bọn anh.

Chữ viết trong thư rất lộn xộn, chắc là được viết vội vàng trong lúc rối loạn, trên mặt giấy còn dính đầy vết máu.

Thư viết rằng: "Các cháu của ta, các cháu đã nói đúng, cố chấp cũng không chứng minh rằng chúng ta dũng cảm, mà trốn tránh cũng không phải là yếu đuối. Các cháu hãy nhận Wolf Dai Li làm em nuôi của các cháu đi, các cháu có thể cho thằng bé nhớ kĩ mối thù này, cũng có thể giúp thằng bé quên đi tất cả, làm một đứa trẻ nhà Beckmann vui vẻ, hạnh phúc ".

Em Heinrich mừng như điên, bây giờ hắn có thể làm anh trai rồi, mà em cũng có thêm một đứa em họ. Bọn anh đang thương lượng, quyết định cho thằng bé một câu thần chú "lãng quên", cho nên thằng bé không nhớ đến vụ thảm sát, hiện tại nó rất vui vẻ.

Lần giết chóc thị uy này, chính là muốn cho những gia tộc huyết thống thuần khiết không thuần phục và giới phù thủy nhìn thấy. Nhưng mà bọn anh vẫn không khuất phục, bọn anh đã ngầm hành động, giúp đỡ những yêu cầu của các phù thủy khác và Muggle, em Heinrich rất thích làm điều này.

Nhưng mà, bọn anh rất buồn vì không có nhiều đồng minh, bởi vì rất nhiều bạn học cùng bạn bè của bọn anh đều gia nhập thế lực của Voldermort rồi.

Không thể không nói, người kia là một người lãnh đạo rất có sức hấp dẫn, bọn anh cũng từng trà trộn vào trong đám người nghe hắn nói chuyện, hắn giống như trời sinh có khả năng diễn thuyết, người nghe đều không khống chế được mà bị mê hoặc.

Có điều, theo như những hành vi của hắn đối với mọi người, thì hắn đúng là một kẻ điên.

Đối với việc em nhắc nhở, em có bảo bọn anh không được nói cho người trong nhà biết, nhưng đáng tiếc, em Heinrich chính là một tên ngốc, đem toàn bộ mọi việc nói cho mọi người. Anh rất đau lòng, sao một người thông minh như anh lại có thể có một đứa em ngốc đến như vậy, hiện tại, ông nội, bà nội, cha mẹ, tất cả mọi người đều đã biết hết chuyện rồi. (Abigail : Anh Heinrich đúng là ngốc nghếch mà )

Bọn họ đều rất sợ hãi, bởi vì bọn họ vốn nghĩ rằng, những hành động trong hai ba năm nay là do giáo sư bọn anh ám chỉ hay là do tổ tiên phù hộ nên trùng hợp xảy ra, có nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ đến, tất cả mọi việc đều là do em bảo bọn anh làm.

Anh nói cho bọn họ biết không phải tổ tiên phù hộ, đây chính là trí tuệ, sức mạnh của tri thức, mà em chính là thông qua bản đồ cùng những tin tức nghe được nên suy ra được. (Abigail : đỏ mặt)

Đương nhiên, việc em nghe lén cũng đã bị phát hiện, nhưng mà sự việc cũng đã trôi qua hai ba năm rồi, chắc là sẽ không bị đánh đâu nhỉ! Cha đã quyết định viết thư cho ông Green rồi, em nên tự cầu phúc nhiều hơn.

Thư đến đây thôi, bọn anh mong em có thể tránh khỏi mọi việc xấu, bọn anh đều là người nhà, đừng nói cám ơn làm gì.

Vào bữa sáng ngày hôm qua, cha anh lần thứ 342 nói rằng, nếu lúc trước ông không hỗ trợ bác Emma và dượng Edward bỏ trốn, cũng sẽ không có em như bây giờ, cho nên, tiểu thiên sứ (là em) xuất hiện trên đời này, ông có công lao rất lớn.

Lần nói khoác này, bọn anh phá lệ không có đả kích ông. Cha rất vui mừng, nói bọn anh đã trưởng thành, anh nghĩ ông ấy hiểu lầm rồi. (Abigail : cậu thật đáng thương)

Thư dừng lại ở đây, bọn anh sẽ đem thư giấu ở đáy hòm kẹo, bên trên cắm một chiếc lông chim, hy vọng bức thư sẽ đến nơi an toàn.

Em họ thân mến, em là niềm kiêu ngạo của tất cả bọn anh!!! Bọn anh rất rất yêu thương em!!!

Nhân tiện, hỏi thăm Bonnie giúp bọn ta, bọn anh rất nhớ mấy món điểm tâm nó làm cho bọn anh!!!

Abigail thân yêu!!!

Anh cả một người hội tụ vẻ đẹp và trí tuệ không ai sánh được.

Mùa xuân, 1971

~ Hết chương 8~

loading...