Dong Thoai Abigail Green Dong Nhan Harry Potter Nhat Ky Cua Mot Chu Quan Tro Tt

Làm khách nhà Nicolas hai ngày liên tiếp, vốn mọi chuyện đều tốt đẹp. Kết quả, ngày hôm sau, nam nhân kia bắt đầu đột nhiên tức giận, tâm tình vô cùng không tốt, khí tức lạnh lẽo từ trên người hắn ngày càng lớn, toàn bộ quán trọ đều tràn ngập trong tối tăm, lạnh lẽo, đáng sợ tới mức con gà mái ở sau nhà cũng hậm hực không dám đẻ trứng.

Về phần nam nhân kia lại giống như là quỷ vậy, lấy phạm vi mười thước xung quanh hắn, không một ngọn cỏ nào sống được, khí lạnh tỏa ra bốn phía. Những vị khách còn sót lại trong quán cũng bị dọa trốn sạch.

Quán trọ Wood đáng yêu giống như biến thành nhà tang lễ Wood. Khắp nơi đều là không khí yên tĩnh trầm lặng.

Vào ban đêm, ba người nhà chúng ta cũng đều tránh ở trong phòng, sợ tới mức không dám đi ra ngoài. Cố gắng cầu nguyện không cần phải trở thành tiêu đề hàng đầu vào ngày mai. ( Không bị giết)

Ta than thở không biết lần này tổn thất bao nhiêu tiền, bà vợ ta thì đau lòng mấy con gà bị bệnh thì không biết làm thế nào cho phải, con dâu cũng khó chịu – lần bị dọa này làm cho linh cảm tình tiết tình yêu của nó bay mất, nhưng thật ra là với bộ não chứa đầy những tình tiết buồn nôn kia thì có lẽ nó đang muốn chuyển đề tài.

Lúc này, cô gái kia đột nhiên đi xuống bếp, lễ phép hỏi: có thể dùng nhờ nhà bếp một chút không?

Ba người chúng ta vội vàng gật đầu, cơ hồ gãy cả cổ.

Cô gái kia lại nghĩ nghĩ, lại hỏi: có thể dạy cô làm bánh ngọt không?

Lão bà tôi liền xúc động chạy đến, giống như muốn bay ra ngoài, nhiệt tình hỗ trợ.

Ai~~~ ta chỉ biết thở dài, ta biết bà ấy rất thích cô gái này.

Bà già nhà ta vẫn luôn muốn có một cô con gái nhu thuận, đáng yêu như vậy, nhưng chúng ta lại chỉ có một cậu con trai, mà con dâu ta thì lớn lên lại trông như một người vai u thịt bắp, thích ăn nói hàm hồ, làm cho tính mẫu tử của nàng không có nơi phát tiết.

Mà cô gái này lại không giống như vậy, cô gái nhỏ, thanh tú, cười lên như ánh mặt trời, vừa khờ lại đáng yêu, bạn già của ta nhìn thấy liền hận không thể ôm vào lòng, may mắn bị ta đè lại, khuyên can mãi – bà cho là người nam nhân bên cạnh cô gái ngồi đó để yên?

Thừa dịp "sát tinh" không có ở đây, ta đánh bạo hỏi: hắn có phải là tâm tình không được tốt?

Cô gái đứng bên lò nướng gật gật đầu, nói: hôm nay là sinh nhật của hắn!!

A? sinh nhật sao lại không vui? Thật sự là một người kỳ quái.

Cô gái dừng một chút lại nói: hơn nữa ta sắp khai giảng rồi...

Ta lại như lọt vào sương mù, vì sao cô gái khai giảng mà hắn lại không vui? Đọc sách nhiều là chuyện tốt mà, hơn nữa ta nhìn ra được là cô gái này rất vui vẻ.

Lúc này từ sau lưng ta truyền đến giọng nói đầy hưng phấn của con dâu: có phải – vì hai người các ngươi sẽ tách ra, cho nên hắn mất hứng?

Cô gái thở dài, hơi do dự, sau đó mới gật gật đầu.

Không thể nào!!!? Thật sự giống như con dâu ta đoán?

Không cần quay đầu lại nhìn ta cũng biết đôi mắt của con dâu ta nhất định giống như hai ngọn lửa nhỏ, ta rất nghi ngờ, thực sự bị con dâu ta đoán trúng? Bọn họ đúng là đôi tình nhân không được người ta tán thành?

Bất quá...Chênh lệch tuổi tác hình như hơi lớn. Ta có chút tiếc nuối cô gái đáng yêu  xinh đẹp này, vậy mà lại bị một tên khủng bố như vậy nhắm trúng. Đại từ đại bi, thiện tai thiện tai.

Linh hồn tiểu thuyết gia trong lòng con dâu ta dĩ nhiên là bị kích thích mà sống lại, không sợ chết tiếp tục hỏi: dù đi học thì hai người các ngươi cũng có thể liên lạc mà.

Ta biết, trong lòng nó chờ mong nhất định là một câu trả lời đầy thương cảm, ai oán. Giống như gia đinh phản đối, giáo viên cản trở, bạn bè quấy rối, tốt nhất là thiên lý không dung, pháp luật không chấp nhận, hay sinh ly tử biệt linh tinh gì đó. Toàn tình tiết vô cùng cẩu huyết.

Cô gái cười khổ, nhưng không nói gì cả.

Tuy vậy thì biểu tình mơ hồ kia cũng giúp cho cái sức tưởng tượng của tiểu thuyết gia trong người nó bay bổng rồi. Ta thấy con dâu ta còn hưng phấn đến mức phát điên lên, hơn nữa còn không cần hỏi thêm, trực tiếp có thể viết ra một cuốn tiểu thuyết vô cùng réo rắt thảm thiết.

.....

Trong phòng bếp vang lên tiếng leng keng, thùng thùng của bát đĩa, dụng cụ.

Động tác của cô gái rất tinh chuẩn, tư thế xinh đẹp, cẩn thận, nhưng mà...kết quả lại không tốt. Rõ ràng là phối hợp nguyên liệu tỉ lệ giống nhau, độ lửa giống nhau, vì sao cô lại nướng ra một cái bánh cứng như ám khí vậy?

Được rồi, người con gái chỉ cần xinh đẹp, đáng yêu là được, sao có thể yêu cầu quá hoàn mĩ được.

Lời đề nghị của bà vợ ta bị cô gái từ chối, nói: ...Thứ mọi người ăn không phải là đồ ăn, mà là thành ý... đây là lời của một vĩ nhân nói.

Có đạo lý!!! Nhưng mà, vĩ nhân nói câu này là ai? Chắc là một phù thủ giỏi về nấu nướng rồi!.

Sau khi tiêu hao hết sản phẩm sản xuất cả tháng của con gà mái nhà ta, vị đại tiểu thư này mới nướng ra một chiếc bánh ngọt, sau đó rải socola lên trên, còn điểm thêm mấy quả anh đào xinh đẹp, mấy quả ô mai và hoa quả khác. Tiếp theo, cô dùng bơ viết lên trên dòng chữ cong cong vẹo vẹo: HAPPY BIRTHDAY.

Nhưng lúc cắm nến, cô gái chần chờ một chút. Ta và con dâu đồng thời nín thở trợn to mắt chờ cô cắm nến. Thật sự là rất muốn biết số tuổi của người kia. Chờ một chút, ta sao lại làm một chuyện nhàm chán như vậy? Ai~ nhất định là do con dâu ta lây cho rồi!!!

Cuối cùng cô gái cũng không cắm nến, nghĩ một lúc, còn ôm một bó to nến trong tay, bưng bánh ngọt đi mất. Căn cứ vào cái nhìn của ta, ít nhất cũng có đến bốn năm chục cái.

Chẳng lẽ thật sự là tình yêu cấm đoán? Tâm can của một nhà văn nghiệp dư của ta cũng sắp rục rịch.

Không hiểu cô gái kia làm như thế nào, dù sao từ lúc cô bước lên lầu, thì ba người chúng ta cũng không còn cần phải lo lắng nữa. Không khí trong quán trọ cũng không còn lạnh lẽo nữa.

Chúng ta vây quanh lò sưởi đang cháy, nhiệt tình thảo luận, đề tài vẫn giống trước – bọn họ cuối cùng thì có quan hệ như thế nào?

"Các ngươi không cần phải nói gì nữa, bọn họ nhất định là họ hàng! Nhất định là như thế!" lão bà của ta vỗ bàn hét lên. Bà ấy hiển nhiên là không thể chấp nhận việc một đóa hoa như cô gái kia lại bị một tên đầu trâu mặt ngựa bắt giữ.

Con dâu ta một chút cũng không để ý đến khuôn mặt đen của bà vợ ta, vẫn say mê như trước: "...A, Romeo, ngươi vì sao lại là Romeo..."

Lão già như ta lại một lần nữa đứng ở giữa.

Bởi vì không có tư liệu, lại không biết bọn họ là ai, cho nên căn bản không thể thảo luận ra được kết quả gì cả. Cuối cùng bị con sâu "tò mò" ám ảnh mà lão già ta quyết định xâm nhập hang hổ, muốn tìm kiếm đáp án đến cùng.

Ước chừng hai giờ sau, khi tiếng chuông báo vang lên. Ta xung phong nhận việc thay thế bà vợ lên lầu thu dọn.

Ta cố gắng kiềm chế trái tim đang nhảy loạn, rón ra rón rén đi đến gian phòng kia. Chợt nghe thấy trong phòng truyền đến giọng hát nhẹ nhàng...

Happy birthday to you, my dear Thomas...

Là giọng của cô gái, thanh thúy mềm mại, hòa nhã dễ nghe.

Ta nuốt nước miếng, không vội vã gõ cửa, muốn nghe thử một chút.

"Được rồi, tôi cũng đã hát khoảng mười lần rồi... Ngài đừng nghiêm mặt nữa...Ngay cả gà mẹ cũng bị dọa không đẻ trứng được..." cô gái sau khi liều mạng nói xong lời này, chính là nam nhân kia nói, nhưng giọng nói của hắn trầm thấp, với lỗ tai già cỗi của ta hiển nhiên là không thể nghe nổi.

Ta vội vàng gõ cửa, vừa thu dọn bánh ngọt và nến, vừa nhìn trộm hai người bọn họ:

Bọn họ ngồi bên cạnh lò sưởi, tựa vào nhau cùng nói chuyện, ngón tay nam nhân đang cuốn lấy mái tóc quăn của cô gái, sắc mặt dịu dàng – xem ra đã bị dụ dỗ, cô gái này bản lĩnh thật giỏi!

Ta cũng không dám ở lại lâu, chạy nhanh ra ngoài.

Sau khi trở về, cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện lại chỉ có một cây nến bị đốt. A? đây là ý gì? Hắn chỉ có một tuổi? hay là có ý gì khác?

Được rồi, có lẽ ta không thích hợp làm trinh thám, cái gì cũng không tra được.

Sáng ngày hôm sau, bọn họ sẽ tính tiền rời đi.

Sắc mặt nam nhân kia vẫn không tốt, không nói gì cả, còn nhẹ nhàng bâng quơ vứt cho ta một bọc tiền lớn, ta vừa mở ra nhìn nhất thời vui đến mức dựng ngược lông mày – cái người này,.....tổn thất mấy hôm nay coi như được đền bù toàn bộ.

Cô gái rất lễ phép, trước khi đi còn nói chuyện với chúng ta một lúc, nói cảm ơn chúng ta đã quan tâm, xin lỗi về việc bọn họ đã gây phiền toái, còn khen đồ ăn rất ngon...

Nghe đến đây bà vợ ta liền rưng rưng nước mắt, hận không thể đi cùng cô gái.

Ta nghe thấy cũng cảm động, đầu năm nay làm gì có đứa trẻ nào lễ phép như vậy? Nếu không ....ta cho bọn họ một chút phúc lợi...

Không đợi ta nghĩ xem có nên chiết khấu cho bọn họ hay không thì họ đã đi ra khỏi cửa.

Cô gái cẩn thận kéo lại áo cho người kia, còn hắn thì nhẹ nhàng đội chiếc mũ nhung lên cho cô, còn nhẹ nhàng vuốt mái tóc quăn dài của cô, xoa xoa khuôn mặt đáng yêu, vén tóc ra sau tai.

Sau đó, bọn họ đẩy cửa đi khỏi.

Giống như khi bọn họ đến, cửa vừa mở liền mang theo một trận gió lạnh thấu xương, lại làm cho ta run rẩy một hồi.

****

Vài ngày sau, ta và con dâu vẫn tò mò chuyện này như cũ.Vì không thể kiên nhẫn, ta mang theo hai chai rượu mận đi đến nhà lão Nicolas, muốn thử xem có hỏi ra được cái gì không. Lão già kia bình thường rất dễ nói chuyện.

Ta hỏi xã giao lão già kia mấy vấn đề, ai biết được miệng lão lại kín như bưng, giống như trong miệng có ngọc trai vậy. Vừa không nói tên của bọn họ , cũng không tiết lộ quan hệ của họ, cũng không chịu nói bọn họ với lão đã nói chuyện gì.

Ta có cảm giác thật phí hoài hai chai rượu mận kia.

Cuối cùng, không thể nhịn được nữa, ta mới hỏi một câu: "...Vậy ông sao lại đột nhiên hiếu khách như vậy? Lại còn dùng xe ngựa mời bọn họ đến dùng cơm...Đổi tính?"

Lão Nicolas liếc trắng ta một cái, nói: "Ông thì biết gì, cô gái kia cho ta một món quà lớn"

"Quà gì?"

"Lời đề tựa mộ của ta!!!" lão Nicolas rất cao hứng.

AAAAA!!!! Ta ngược lại trừng mắt nhìn cái lão già bất tử kia.

....

Nhiều năm về sau, ta và bà vợ cũng có một đứa cháu nội, mà con dâu ta sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định là một nhà văn nghiệp dư, cũng tiếp nhận quản lý quán trọ của ta.

Cái người bạn của nó Rita Skeeter sẽ thường xuyên đến đây thu thập một ít tư liệu, đồng thời cũng làm ngân quỹ nhà ta thâm hụt một ít. Bởi vì có tính tình "bát quái" (nhiều chuyện) của nó mua vui nên khi về già, hai vợ chồng chúng ta cũng hoan nghênh nó đến.

Một ngày nào đó, khi chúng ta biết được thân phận của hai người kia, cả nhà ta đều vô cùng khiếp sợ. Hơn nữa cũng cảm thấy may mắn, nguy hiểm, thì ra người mà chúng ta tiếp đón lại là một đại nhân vật như vậy!!!

Vấn đề ta quan tâm bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải đáp, cảm ơn trời đất!!!

Cuộc sống về già của ta cũng vô cùng hạnh phúc.

Ta và vợ mình vô cùng khỏe mạnh, con dâu ta cũng không lấy tiểu thuyết của nó ra mà tra tấn ta, con trai ta tham gia phát minh chế tác một loại chổi bay siêu nhanh. Còn có, cháu của ta cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện mấy thế hệ của gia đình chúng ta, trở thành một cầu thủ Quidditch xuất sắc.

A, thuận tiện nói luôn, tên của cháu trai ta là Oliver Wood!!!

Người ta thường gọi là Sao chổi Halley !!! Sao, uy phong không ?

~ Hết chương 67~

loading...