Dong Thoai Abigail Green Dong Nhan Harry Potter Co Qua Chuyen Tot

Abigail gần đây dường như cố ý làm cho bản thân bận rộn, nhưng dù có vội như thế nào thì cũng có những lúc rảnh rỗi. Những lúc như vậy, cô sẽ không thể không nghĩ về Voldermort.

            Bây giờ Abigail rất ghét bản thân, cô biết mình mỗi lần gặp Voldermort đều dùng hết dũng khí để diễn trò. Nói dối rất nhiều, lấy lòng hắn, nịnh hót hắn, làm hắn cao hứng, vì sao phải vậy?

            Rất đơn giản!!

            Cô hy vọng một ngày kia khi thế giới phù thủy đại loạn thì Voldermort có thể tha cho cô và người nhà của cô một con đường. Cô hy vọng trong cơn bão táp sắp tới, cô có thể tự mình bảo vệ người thân tránh khỏi một kiếp nạn. Cô hy vọng có thể cách xa trung tâm lốc xoáy càng xa càng tốt.

            Đáng tiếc cô lại không được như mong muốn, mọi việc lại tiến triển theo chiều hướng ngược lại khiến cô vô cùng thống hận.

            Abigail nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm đã được cô giấu kỹ dưới tay áo. Ngón tay có thể cảm nhận được những đường cong hoàn mĩ được tạo nên từ kỹ thuật của những người thợ cấp bậc đại sư mới làm được. Trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ lạ, cô phải làm sao mới có thể thoát khỏi hắn được?

            Nếu cô trực tiếp nói với Voldermort "Tôi không muốn có quan hệ gì với ngài hết!!!" hoặc là "Tôi thật ra là người của Dumberdore!!!", nếu thật như vậy thì khẳng định rằng dưới cơn thịnh nộ, Voldermort sẽ lập tức tặng cho cô một cái "Avada Kedavra" (lời nguyền chết ngay lập tức)!!!!

            Nếu cô làm cho hắn ghét thì sao? Cũng không được, cái tên khủng bố kia còn không chút do dự nào giải quyết người thân duy nhất trên đời của hắn, mà Abigail thì ....

            Còn nếu không thể như vậy, thì cô vẫn còn phải tiếp tục qua lại với Voldermort, tiếp tục sống cuộc sống hai mặt ... tiếp tục làm cái việc mà chính bản thân cô khinh bỉ...

            Abigail cực kỳ uể oải, vở kịch này đến khi nào mới kết thúc đây?

            ....

            "Bạn đang suy nghĩ gì vậy? Đừng ngẩn người nữa, giáo sư McGonagall nhìn bạn rất nhiều lần rồi đó!!!", Snape ghé sát tai Abigail nhắc nhở.

            "Mình không ngẩn người, mình vẫn nghe mà", Abigail uể oải, đến cả khí lực để nói chuyện cô cũng không có.

            Nội dung học môn biến hình hôm nay chính là biến ốc sên thành chim nhỏ, là nội dung học của học sinh năm bốn, cũng là một nội dung khó thực hiện, thuộc loại biến động vật không xương sống thành động vật có xương sống.

            Con ốc sên Abigail được phát lại linh hoạt dị thường, có ý chí chiến đấu vô cùng lớn, luôn liều mạng bỏ trốn, vài lần bị Abigail bắt về, vẫn không từ bỏ ý định.

            Môn học biến hình chính là môn mà Abigail và Snape không am hiểu, do vậy mà mỗi lần học bọn họ đều vô cùng tập trung, sợ bị người giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc – giáo sư McGonnagall khiển trách.

            "Bạn sắp đem con ốc sên bóp chết rồi mà sao vẫn chưa đổi được?", Snape nhỏ giọng nói.

            "Bởi vì con ốc sên này quá hiếu động, mình không thể hiểu nổi nó, nhìn xem, nó không thể nằm im một chỗ được một giây nào", Abigail lần thứ N đem con ốc sên chết tiệt kia từ bàn Snape quay về.

            "Freezing Charm" (lời nguyền đông cứng) Snape chỉ vào con sên đọc lời chú, con ốc sên liền đứng yên không động nữa.

            "Bây giờ bạn có thể luyên tập rồi, nó sẽ không động nữa!", Snape lập tức giải quyết lý do Abigail đưa ra.

            Abigail oán hận trừng mắt nhìn hắn vài lần, sau đó tiếp tục dùng đũa phép vẫy vẫy, nhưng con ốc sên vẫn không có chút biến hóa nào. Cô nhìn thấy mà muốn phát hỏa.

            Snape nhìn Abigail tức giận, thở dài, đứng bên cổ vũ : "Cố lên, cố lên, mau làm đi... Nếu bạn hoàn thành, mình, mình liền đưa thư của bạn cho mấy người anh họ của bạn... Đã lâu rồi bạn cũng chưa trao đổi thư với họ đúng không?"

            "Cái gì? Cậu nói cái gì?", Abigail mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn vẻ mặt vô tội của Snape, sốt ruột hỏi: "Cậu nói vậy là sao? Cậu, cậu, cậu muốn đi Đức?".

            Snape cúi đầu, trên mặt có chút ngượng ngùng: "Giáo sư Horace muốn lần nghỉ này đi Durmstrang trao đổi kiến thức, ông ấy cần một trợ thủ, ông ấy, ông ấy hỏi mình có muốn đi hay không... Mình nói là cho mình suy nghĩ".

            "Trời ạ, đó là một cơ hội rất tốt", Abigail cúi đầu kêu lên, làm cho giáo sư McGonnagall nhìn qua bên này, cô lập tức hạ thấp giọng, sau đó lại cẩn thận kêu lên: "Cái người ngu ngốc này, còn suy nghĩ cái gì? Đi đi, đi đi!!!".

            "Bạn, bạn thực sự cho rằng mình nên đi?", Snape do dự.

            "Đương nhiên, cậu không phải luôn muốn biết ngoài bên ngoài Hogwarts người ta học tập phép thuật như thế nào hay sao? Nên nhớ các trường học đều có những điều độc đáo riêng, có một số điều không hề công khai cho bên ngoài biết. Bình thường chúng ta sao có thể có cơ hội đi học? Cậu đương nhiên phải đi rồi!!!...", Abigail trước đây khi cùng nói chuyện với mấy người anh, thường phát hiện ra có một số pháp thuật nước Anh không giống những nơi khác, nhất là pháp thuật Hắc Ám.

            Snape hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, mình vẫn muốn biết nhiều hơn, nhiều hơn nữa về pháp thuật và độc dược. Có một số thứ không giống nhau, một số ít còn không có ở Hogwarts...".

Abigail dường như còn vui mừng hơn cả Snape, liền lắc lắc cánh tay của hắn, ra sức khuyên bảo: "Cho nên, cậu đi đi!!! Đây chính là cơ hội tốt nhất!!!".

            Snape cúi đầu nhìn Abigail, do dự nói: "Nhưng mà, nhưng mà, Lễ giáng sinh thì làm sao bây giờ?" Hắn vốn muốn cùng trải qua Lễ giáng sinh với Abigail ở trường học.

            "Vậy thì có quan hệ gì đâu? Kỳ nghỉ lần này cậu phải đi học tập cho thật tốt, mình khi về sẽ viết thư ngay, cậu đến Durmstrang có lẽ còn có thể gặp mặt anh Joshep của mình, nể mặt mình, hắn khẳng định sẽ giúp đỡ cậu! Ở Durmstrang khẳng định không có ai dám bắt nạt cậu!!!", Abigail vỗ ngực cam đoan.

            Snape đen mặt, trừng mắt nhìn: "Bạn lo lắng mình sẽ bị bắt nạt? Mình nghĩ trước tiên bạn nên nghĩ là làm thế nào để biến được con ốc sên này đi đã!!!",

            Đề tài này lập tức là cho Abigail đang vui mừng lại thành ủ rũ, cô cúi đầu, chán nản giải thích:

            "Cái này không phải lỗi ở mình, đúng rồi! nhất định là do con ốc sên của cậu quá ngốc, nên cậu mới may mắn hơn. Còn con ốc sên của mình lại quá hoạt bát, không hợp tính của mình! Cậu xem, nó lại tỉnh rồi kìa".

            Snape lại trừng mắt một cái, không chút lưu tình nói: "Được rồi, chúng ta đổi!!!".

            Nói xong hắn lập tức đổi con ốc sên của hắn cho Abigail, sau đó vung đũa lên, chỉ thấy con ốc sên lúc nãy còn kiên cường bất khuất trong tay Abigail lập tức ngoan ngoãn biến thành một con chim nhỏ, vỗ cánh bay lên, sau đó dịu dàng nép vào bên người Snape.

            Abigail chán nản! Con này chắc chắn là một con sên cái, hơn nữa nó còn thích loại người giống như Snape vậy !!!!.

            Không biết lúc nào thì giáo sư McGonnagall đã đi tới, nhìn thấy con chim nhỏ bên người Snape thì rất hài lòng, vô cùng tán thưởng, nói: "Snape làm tốt lắm. Còn Green, trò thử làm đi!".

            Abigail sợ hãi, cuống quýt, dùng sức vẫy đũa lên con sên kia.

            Chỉ nghe "bụp" một tiếng, Snape nhắm mắt lại nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn.

            Chỉ thấy con ốc sên mọc ra đôi cánh như chim nhỏ, điên cuồng bay lên không trung, bộ dáng như sắp tắt thở đến nơi

            "Oa, sao chim ở thế giới phù thủy lại có hình dạng này?", một nữ sinh có xuất thân Muggle nhà Ravenclaw cả kinh kêu lên.

            Abigail nhất thời không nói được gì.

            Giáo sư McGonnagall mặt đen lại giống như vải bố, sắc mặt âm trầm kinh người, bà phụng phịu nói: "Thêm 20 tấc Anh báo cáo, Green, trò hãy giải thích về ý tưởng này của mình"

            Abigail kêu rên, u oán trợn trừng Snape một cái. Cuộc sống này thật là khổ!!!

            *****

            Tới gần ngày nghỉ, dù là những học sinh năm cuối cũng không có tâm trí nào mà học tập nữa, không phải vội vàng viết thư về nhà thì chính là vội vàng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ sắp tới.

            Snape tất nhiên là chuẩn bị lên đường đi Durmstrang, Abigail lấy cho hắn thật nhiều áo lông và đồ ăn vặt, cộng thêm phong thư cho mấy người anh họ của cô.

            "Nói với bọn họ không cần đánh mất thư như lần trước, suýt nữa là hại chết mình rồi.", Abigail dặn dò, "Nếu không thì sau này mình sẽ không viết thư cho bọn họ nữa đâu".

            Huynh trưởng Malfoy dự tính sẽ đến nhà của vị hôn thê để ra mắt trong kỳ nghỉ này. Đây là năm cuối cùng hắn học ở Hogwarts, rất nhanh sẽ tốt nghiệp và kế thừa gia nghiệp, bởi vậy hắn phải nhanh chóng chuẩn bị. Trên thực tế thì Abigail nghe nói rằng huynh trưởng đang tính sẽ tập hợp mọi người lại để đọc thơ cho bạn bè nghe trong đêm cuối chia tay trước kỳ nghỉ.

            Abigail vì những người sắp phải tham gia vào buổi đọc thơ dành riêng cho huynh trưởng mà mặc niệm một phút, hy vọng bọn họ có thể chịu đựng được đến phút cuối.

            Hai anh em nhà Pakinson thì giống như mọi năm quay về tụ họp tại nhà chính của gia tộc. Orlando ngập ngừng mời Lucy đi cùng.

            Lucy dứt khoát từ chối làm cho Orlando vô cùng ngạc nhiên.

            Những người bạn cùng phòng không hiểu gì cả, đều truy hỏi cô.

            Lucy trả lời rất rõ ràng: "Không cần vì một cây mà buông tha cả khu rừng, huống chi gốc cây đó mình cũng không thấy hiếm lạ gì!"

            Sylvia vẻ mặt đau khổ, cô thực sự không muốn trở về nhà. Nhà của cô đã sắp xếp đến ăn tại những nhà họ hàng gần trong kỳ nghỉ, chắc chắn khi quay về trường cô sẽ phải giảm cân.

            "Mình như vậy mà phải còn dùng cách này mới có thể 'tiêu thụ' được hay sao?", Sylvia vô cùng bất đắc dĩ.

            Melisa thì rất hưng phấn, học kỳ này cô được một nam sinh mà Ravenclaw theo đuổi, tuy rằng chưa công khai, nhưng hai người cũng đã bí mật đi hẹn hò, hơn nữa đã quyết định dùng kỳ nghỉ này để tăng thêm tình cảm. Abigail chỉ hy vọng bọn họ không cần làm những việc gì không hay ho là được rồi.

            "Hắn chắc sẽ mời mình đến hoa viên nhà hắn xem, nghe nói mẹ hắn đã trồng rất nhiều giống cây quý hiếm ở đó!" Melisa vui mừng nói.

            "Mình đề nghị bạn nên mang theo một lọ thuốc tránh thai, hoa viên chính là nơi có chỉ số xảy ra chuyện rất cao. Tuy nhiên dù xảy ra chuyện thì cũng không sao, hai người chỉ cần "mua vé bổ sung" là được....", Abigail chưa nói xong thì đã bị Melisa nhào lên tấn công.

            Abigail lên tiếng cầu xin, cả phòng ngủ của nữ sinh đều cười loạn thành một đoàn.

            Abigail mấy hôm nay cũng vội tối tăm mặt mũi, cuối cùng trước ngày nghỉ cùng đưa cho Snape được một món quà chính là áo len mà cô tự đan, bên trên còn có hai chữ S cong cong vẹo vẹo.

            Dù chiếc áo có cánh tay bên trái ngắn hơn bên phải khoảng chục phân, nhưng Snape vẫn vô cùng cảm động, hắn mặc áo len đi quanh phòng hai vòng, khen luôn mồm, còn hỏi: "Bạn đoán xem mình tặng bạn món quà gì?"

            "Đáp án bài tập sau kỳ nghỉ?", mắt Abigail sáng lên.

            Snape tức giận liếc cô một cái, trách cứ nói: "Bạn đúng thật là không có tiền đồ, không nghĩ ra được cái gì hay. Cái này là thuốc chúc phúc (không biết dịch có đúng không nữa, nguyên văn là phúc linh tề) Tác dụng phụ rất nhỏ, chỉ còn một chút nữa là hoàn thành, chắc là trước kỳ nghỉ sẽ hoàn thành, khi nào xong mình sẽ gửi cho bạn."

            Abigail hai tay chắp trước ngực, hai mắt sáng như sao, vẻ mặt sùng bái nịnh nọt

            Sev, cậu rất đáng để tin cậy!!!!

~ Hết chương 62~

loading...