Dong Thoai Abigail Green Dong Nhan Harry Potter Co Gai Nho

Thông báo không hề nhỏ
Đây sẽ là chương cuối Heo đăng về Abigail trên wattpad vì một số lý do nếu không có gì thay đổi. Nếu không phải vì mình đã trót hứa vs 1 bạn là sẽ có chương thì chương vừa rồi sẽ là chương cuối trên wattpad. Các bạn cho Heo hỏi là những truyện tiếp các bạn muốn đọc về gì để mình tìm nà.... Đồng nhân twilight saga, đồng nhân titanic( cũng hay lắm đó),ngôn tình hay( đô thị, trinh thám, xuyên không,...) các bạn cứ comment cho Heo biết nha!!! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Heo hứa sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất có thể và có thể sẽ thay đổi thông báo này!!! ~~~~~~~

Abigail lại được dịp kiểm chứng định luận: sợ cái gì thì nó sẽ đến.

Cô không thể đi tìm lão Dumberdore, bởi vì khi cô vừa ra khỏi tầng hầm nhà Slytherin, ngay tại một góc ở tầng một, một bàn tay thon dài thò ra từ bên sườn ôm chầm lấy cô.

Sau đó lại bị người nào đó ôm gọn vào trong ngực, Abigail vừa quay đầu lại, thấy bộ dáng của người phía sau liền tính muốn thét chói tai, kết quả người kia trừng mắt một cái, cô liền lập tức mềm nhũn, ngậm miệng. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt!

Abigail không phải là người có trí nhớ tốt, cô đã quên bản tính của Voldermort.

Hắn là người làm việc luôn có mục tiêu, quyết đoán không chút ướt át, bẩn thủi, hắn nếu đã muốn tìm cô để tính sổ, thì sẽ làm ngay không chút tiếng vang.

Voldermort kéo Abigail chậm rãi mà đi, linh hoạt né đám người, quen thuộc đi theo những con đường nhỏ hẻo lánh, đi vào một góc không người, khi đối diện với một người con gái bằng hoa văn thủy tinh trên chiếc cửa sổ bên trái vách tường hắn nhỏ giọng niệm chú.

Lập tức vách tường mở ra một cái động lớn, hắn áp giải con heo nhỏ không nghe lời kia chui vào trong.

Abigail bị Voldermort đẩy vào một mật đạo rất sâu, đi bên trong bóng tối một lát liền hỏi: đây là chỗ nào.

Vừa mới do dự một chút, liền bị người nào đó nóng vội nhéo nhéo cổ áo, "tha" cô ra ngoài cửa động, chân Abigail vừa rơi xuống đất, còn chưa đứng vững liền vị hắn mang đến đầu một hành lang.

Bàn tay trắng trẻo của nam nhân, ngón tay thon dài, như tay của một nhà viết văn, căn cứ vào lực đạo lúc hắn nhéo cổ áo cô, Abigail phỏng đoán nến hắn đi làm những công việc thể lực, có thể sẽ không làm được hay không. (nếu hắn biết cô nghĩ như vậy thì.... Hắc hắc).

Voldermort mang theo Abigail đi nhanh trên một hành lang dài, đi tới lại đi lui, Abigail bị hắn lôi kéo làm cho đầu óc choáng váng, nhớ mang máng mỗi lần hắn xoay người đều có thể thấy một cái bình hoa cao hơn cô cả cái đầu, bên trên điêu khắc những chú chim nhỏ đang nhảy múa.

Sau ba lần rẽ, lại xuất hiện một cánh cửa hoa lệ trên bức tường đá, Voldermort một cước đá văng cánh cửa, đi vào, thuận tay mang theo con heo nhỏ còn đang ngẩn người đứng trước cửa.

Đi vào, liền đằng đằng sát khí ném Abigail lên mặt đất, sau đó vung tay áo một cái, cánh cửa lớn phía sau lập tức vang lên một tiếng, mạnh mẽ đóng lại.

Abigail bị ném mạnh một cái ngã sấp xuống tấm thảm lông mềm mại, cô quay đầu nhìn một chút. Đây là một căn phòng rất lớn, bên trong tối om, âm trầm, trên tường còn treo những hình cụ khủng bố bằng sắt, hình như còn vương vết máu, nhìn rất giống những căn phòng tra tấn nổi tiếng.

Nhưng trên mặt đất lại trải một tấm thảm lông Ba Tư hoa mĩ, bên trên còn có thêm mấy cái đệm bằng nhung đáng yêu, Abigail ngã lên trên tuyệt không chút đau đớn nào.

Hắn muốn làm gì? Abigail có chút không hiểu được, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Voldermort cũng đang nhìn quanh "căn phòng yêu cầu" mà hắn muốn biến ra, khuôn mặt băng sơn gắt gao nhíu lại, trong lòng rất không thích. Hắn vốn muốn biến ra một căn phòng thẩm vấn âm trầm khủng bố, có thể hù dọa cái cô bé chết tiệt kia, nhưng vừa rồi khi tập trung tư tưởng, lại có một ý nghĩ xuất hiện quấy rối hắn... giống như... lỡ cô ngã bị thương thì làm sao bây giờ? (đáng yêu quá)

Vì thế mà căn phòng không ra thể thống gì hiện ra như vậy.

Hắn rất tức giận với chính bản thân mình.

Ngừng lại, phải đi vào vấn đề chính.

"Vừa nãy ngươi muốn đi nơi nào?" lấy khí thế áp đảo, Voldermort bắt đầu hỏi.

"Đi, đi tản bộ...", Abigail giọng nói không chút để ý.

"Vừa mới đánh xong một trận cầu gần một giờ đồng hồ mà phải đi tản bộ?" hắn đề cao thanh âm, giọng nói tràn đầy châm chọc: "ngươi nghĩ ta cũng ngu ngốc giống ngươi sao?"

Khuôn mặt hắn âm u, nghiêm mặt xoay thân người, thân thể cao lớn lại gần con heo nhỏ đang quỳ rạp trên đất: "Có phải ngươi đi tìm Dumberdore?"

Abigail đứng lên, lại lắc lư rồi dựa vào đằng sau, tấm thảm rất mềm, nhìn khuôn mặt hắn đang tới gần, run run gật đầu.

"Đi tìm hắn làm gì?", trong mắt hắn bắt đầu bốc lên ánh lửa.

"Tìm hắn... tìm hắn...", Abigail bắt đầu ngập ngừng, có nên nói thật không? Đáp không tốt rất dễ bị phát hiện.

"Sao? Có gan làm lại không có gan thừa nhận sao? Cái người nhát gan này, ngươi đánh mất hết mặt mũi nhà Slytherin rồi!", sắc mặt Voldermort tàn nhẫn như chim ưng.

"Đúng vậy, tôi đi tìm hiệu trưởng Dumberdore!", Abigail ngẩng cao đầu, cô cũng có kiêu ngạo của bản thân.

"Tôi muốn đi nói cho hắn biết đại ma đầu tà ác đã tìm đến trường học, bảo hiệu trưởng mau đem nhân mã đến tróc nã hắn đem quăng vào Azkaban... A nha! Ôi...ôi..."

Lời nói dõng dạc còn chưa nói hết, liền chuyển thành tiếng kêu ai oán.

Voldermort nghe xong tức sùi bọt mép, nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay vòng ra sau che miệng con heo nhỏ hư hỏng, đẩy ngã ra đất, há miệng liền cắn lên cái cổ tinh tế mềm mại của cô. (ặc, đúng là khi yêu người ta trở nên đáng yêu thật, đến Voldermort mà còn có kiểu tra tấn này)

Tuy bề ngoài của hắn cao quý, nhưng tính tình của hắn lại thô bạo và hung ác, đây chính là đặc điểm của gia tộc Gaunt lưu lại trong hắn. Hắn cảm thấy bản thân mình bị lừa gạt, trong lòng rất hận, tăng thêm chút lực, răng nanh liền khảm vào làn da trắng nõn mềm mại của cô.

Abigail bị đau, thân thể lập tức cuộn lại, cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, dùng sức từ khi còn bú sữa giãy dụa muốn thoát, dùng cánh tay liều mạng đẩy hắn ra, sau đó giơ tay ra sau cổ của mình, thế mà lại thấy một chút tơ máu, trong lòng vừa sợ vừa hận, nhất thời lại đá loạn vào hắn.

Thân thể Voldermort lớn hơn cô nhiều lắm, với hắn, sự giãy dụa của Abigail chỉ giống như một con heo nhỏ đang giãy dụa náo loạn mà thôi, không có chút lực cũng không có quy tắc. Nhưng hắn cũng mất không ít sức để đè chặt cô lại, ấn lên trên tấm thảm, hai tay khóa chặt lấy cô.

Abigail không nhúc nhích được, giận dữ mắng: "Ngươi khốn khiếp!"

Voldermort cũng hét lên: "Ngươi mới là khốn khiếp! ngươi là kẻ vô lương tâm, tiểu nhân!!!"

Vì cô giãy dụa mà quần áo của hắn cũng bị hỗn độn, mái tóc quăn đen tán loạn trên trán, khuôn mặt tái nhợt cũng ửng đỏ, nhưng giọng nói lại bình tĩnh lạ thường, gắn từng tiếng nói:

"Cái kẻ vô lương tâm. Ta đây chưa từng đối tốt với ai bao giờ, ngươi lại dám không muốn nhìn thấy ta? Không muốn gặp ta?.... ta muốn đánh gãy xương của ngươi, lột hết da của ngươi xuống, từng ngụm từng ngụm cắn chết ngươi, ngay cả xương cốt cũng không chừa..."

Abigail sờ lên cổ, thấy dấu răng mờ mờ, thật ra cũng không phải rất đau, lúc ấy hắn nhả ra rất nhanh, chỉ hơi đau một chút, chẳng qua là vì răng nanh của hắn lưu lại cho cô ấn tượng rất mạnh. Bây giờ... lửa giận tan hết, nỗi sợ hãi lại trỗi dậy, lúc nghe thấy hắn nói "cắn chết ngươi", con heo nào đó liền co rúm lại.

Voldermort dùng mọi từ ngữ có thể nghĩ ra để dọa Abigail, trong chốc lát căn phòng hiện lên các phương thức trừng phạt, lúc là roi da, bàn ủi, càng ngày càng ghê rợn. Trong chốc lát liền thấy con heo nhỏ co lại thành một đống, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không một chút huyết sắc.

Hắn vẫn nằm đó, cảm thấy vừa sảng khoái vừa đau lòng, nhát gan như vậy, dám hô to gọi nhỏ với hắn, cái cô bé đáng chết này quả thực không biết sống chết là gì. Hắn thoáng thở ra một hơi, không dọa cô nữa, nhưng cũng không thể cứ như vậy buông tha cho cô dễ dàng được.

Voldermort nghĩ nghĩ, tiện tay cầm lấy cái gối ôm, sau đó xách cái người đã bị dọa co rúm lại kia, để cô nằm lên cái đệm, trở lại chủ đề cũ:

"Vì sao không muốn gặp ta?"

Đây là điều hắn để ý nhất, vốn đang rất tốt, mấy hôm trước còn ôm hôn thân mật, cô bé này lại đột nhiên nói không muốn nhìn thấy mặt hắn, hắn cần phải biết rõ nguyên nhân, tránh để về sau việc này lại tái diễn.

Hai cái móng béo múp của Abigail ôm lấy cái gối ôm, giống như nó là cái phao cứu mạng, tử đạo hữu bất tử bần đạo (chết thì chết người khác chứ ta không chết) cô quyết định đổ tất cả tội lỗi cho Dumberdore.

"Bởi vì,... bởi vì, hiệu trưởng nói ngài giết người phóng hỏa, là... là một người xấu".

Ý là: cô là một cô gái tốt, không nên qua lại với người xấu.

Hơn nữa việc này cũng không tính là nói dối, gần đây khi tình hình bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi lần họp mặt toàn bộ giáo viên học sinh trong trường, Dumberdore luôn tiến hành một lần "giáo dục khủng bố" cho mọi người. Đại khái là nói về chúa tể Hắc ám đã làm những chuyện xấu gì, các học sinh ngàn vạn lần không nên học theo, phải dũng cảm phản đối vân vân.

Voldermort quả nhiên giận dữ: "Hắn nói ta là người xấu em liền tin tưởng?"

"Chẳng lẽ... ngài không phải như vậy?", Abigail nhỏ giọng hỏi lại, hai tay ôm chặt cái gối, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi.

Voldermort cứng họng. Hắn đúng là có giết người phóng hỏa. -_-

Nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh, lập tức hỏi lại: "Vậy em cho rằng ta là người xấu?"

Giọng nói mang theo mùi vị ám chỉ đầy nguy hiểm.

"Đương nhiên không phải!".

Trải qua sự huấn luyện bằng răng nanh của ai đó, Abigail lần này vô cùng nghe lời, trả lời ngay:

"Tuy rằng hiệu trưởng nói ngài ở bên ngoài giết người phóng hỏa, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy, sao có thể tin được. Tuy rằng ngài dẫm chân của tôi, cắn cổ tôi, còn uy hiếp làm tôi sợ hãi... nhưng mà... tôi vẫn cho rằng ngài là một người vô cùng tốt!" .

Mấy chữ cuối còn nhấn mạnh, giọng nói vô cùng thành khẩn.

Sắc mặt Voldermort cứng đờ, có chút dở khóc dở cười, nhìn con heo nhỏ trước mặt bày ra vẻ đáng thương cố gắng lấy lòng hắn, mọi tức giận trong lòng đều tiêu tan, vốn cơn giận ngút trời không đánh cũng tự lui.

Hắn quay mặt đi, thở dài. Hắn biết bản thân không có cách nào trút giận lên cô được.

Abigail thấy hắn không phát hỏa, cũng nhẹ nhàng thở ra.

Cô cuối cùng cũng hiểu một chút thế nào là dùng vận động hơn bạo lực, dùng trong chiến tranh quả nhiên cũng có chút hiệu quả.

Đối với Voldermort không được đối đầu trực tiếp, phải đi đường vòng.

Abigail ôm cái gối, nhìn trộm Voldermort, nhìn thấy hắn mặt mày ủ rũ, trong lòng có chút lo sợ, nhỏ giọng hỏi: "ngài, ngài còn giận tôi sao?"

"...không", Voldermort ôm lấy cô vào ngực, thở ra một hơi thật mạnh, "Ta đang giận chính mình"

Hắn vốn dĩ muốn đánh cô một chút, sau đó tróc nã trở về dạy dỗ lại, nhưng khi người kia đã đứng trước mặt hắn, hắn liền.... luyến tiếc. Hắn cảm thấy bản thân đã thay đổi, tức giận hơn nửa ngày lại không thể ra tay dứt khoát giống như ngày xưa được.

Hắn thích cô.

Hình như thích hơi quá mức.

Điều này làm cho hắn rất tức giận.

Abigail từ trong lòng hắn hơi ngẩng đầu lên, nhìn người kia lúc thì oán giận lúc lại bất đắc dĩ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, Voldermort đột nhiên mở miệng nói:

"Về sau... em có thể sẽ nghe thấy rất nhiều lời đồn đãi về ta", Hắn ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng xoa nắn, giọng nói khôi phục như thường, trầm thấp mà bình tĩnh:

"Nhưng mà, em không được tin, cái gì cũng không được tin.... Quá vĩ đại sẽ khiến người khác ghen tị, ghen tị sẽ nảy sinh oán hận, oán hận dẫn đến nói dối. Mọi người khi nói chuyện đều mang trong đó những suy nghĩ chủ quan của bản thân"

Abigail có chút kinh dị nhìn hắn, hắn vậy mà lại giảng đạo lý với cô, cô đã nghĩ rằng hắn sẽ hạ lệnh cho cô không được tin tưởng, không nghĩ đến hắn lại chỉ dùng lý lẽ để thuyết phục.

"....cho nên, trên đời căn bản không tồn tại những bình luận mang tính khách quan, những bình luận đều là những điều mang theo suy nghĩ của người nói. Đối với một bộ phận phù thủy và Muggle thì ta chính là ác quỷ, đúng vậy, ta thừa nhận điều đó. Nhưng mà đối với một bộ phận phù thủy khác thì ta chính là hy vọng của bọn họ.

Bọn họ bị tước đoạt huyết thống thuần khiết cao quý, bị bắt phải vi phạm giáo huấn của tổ tiên, buộc phải sống xen lẫn cùng máu bùn, thậm chí phải làm việc cùng. Bọn họ nhìn thấy không gian sinh sống của phù thủ từng chút một bị Muggle chiếm lĩnh, cũng không thể phản kháng, bọn họ nhìn những người mang tư tưởng "thân Muggle" khống chế bộ pháp thuật, từng bước đề ra những quy định có lợi cho Muggle, cũng không thể cãi lại.

Những đứa trẻ phù thủy bởi vì tuổi còn nhỏ mà không thể khống chế pháp lực thường xuyên bị lộ trước mặt Muggle, bị Muggle thương tổn, nhưng mà phù thủy lại không thể tìm Muggle để báo thù, nếu không sẽ bị quăng vào ngục Azkaban, sao lại hoang đường như vậy? Cho dù là trong thế giới Muggle thì khi làm người khác bị thương cũng sẽ bị trị tội, nhưng những tên Muggle ngu ngốc kia thương tổn phù thủy lại không bị trừng phạt nào cả. Từ khi nào mà hậu duệ của Merlin thần thánh lại bị đẩy vào hoàn cảnh đáng buồn như vậy...."

Trong sự mờ ảo của ánh đèn, khuôn mặt của người kia tái nhợt, giọng nói êm tai, âm thanh nhẹ nhàng, trong giọng nói mang theo sự ủ rũ cùng thương cảm, giống như đang nhớ lại thời kỳ huy hoàng của phù thủy ngày trước.

Abigail lẳng lặng nhìn hắn, cô biết hắn là một người rất biết cách thuyết phục người khác, từ thời niên thiếu, hắn đã có thể lấy bất cứ tin tức gì hắn muốn từ người khác, thậm chí còn có thể lấy được vòng nguyệt quế(vương miện nhà Ravenclaw cũng là một trường sinh linh giá Horcux) từ trên một hồn ma nhà Ravenclaw, hôm nay cuối cùng cô cũng được lĩnh giáo.

Hắn không phải vừa cổ xúy thuần huyết vừa chửi bới Muggle. Lời nói của hắn rất có lý, hắn phơi bày ra sự thật ghê người, giọng nói đồng tình như chuyện của bản thân, đủ để cho một phù thủy phải cảm động.

Cho dù là Abigail mang linh hồn Muggle chân chính cũng không nhịn được mà đồng cảm theo. Phù thủy – hậu duệ của họ phải đời đời ẩn cư.

Giống như "Chiếc nhẫn chúa tể" sau khi giành thắng lợi trước ác quỷ, thủ lĩnh tộc tiên lại đem cả tộc tiên trở về nơi ở của tiên tộc, trao vùng Trung Địa lại cho loài người.

Bởi vì những vị tiên cao quý này biết, nơi này đã là thế giới loài người. Lúc ấy Abigail nhìn thấy những người phải rời xa nơi ở của mình, trong lòng cũng rất khó chịu.

Đây là sự ra đi rất bất đắc dĩ nhưng lại cần thiết.

Việc này đánh dấu sự kết thúc của cả một thời đại.

Thời đại huy hoàng tráng lệ của thần tiên đã hết, thời đại của những con người bình thường đã bắt đầu.

Nhưng, có một bộ phận tiên tộc không cam lòng cứ như vậy rời khỏi "sân khấu", bọn họ phẫn hận, bọn họ đấu tranh, mà người trước mắt này chính là đại diện thủ lĩnh của đám người kia. Hơn nữa, thời thơ ấu của hắn với Muggle rất tồi tệ, tình thế đó làm cho mọi việc diễn ra theo cách tàn khốc nhất.

"Ngài nói cũng không sai, nhưng mà..."

Abigail biết tiếp theo bản thân nên cố gắng nịnh nọt hắn, nhưng mà cô không muốn, cô đột nhiên muốn nói điều này: "Nhưng mà, ngài có nghĩ tới việc ngài có bao nhiêu phần thắng không?"

Voldermort nhìn đôi mắt xanh biếc long lanh của cô, lẳng lặng chờ cô nói tiếp.

"Đây là thế giới thắng làm vua thua làm giặc, đối thủ của ngài bên kia có rất nhiều phù thủy, có cả thuần huyết lẫn hỗn huyết, còn có cả một thế giới Muggle đông đảo làm hậu thuẫn, bên này ngài có gì?

Có rất nhiều gia tộc thuần huyết giống như nguyện trung thành với ngài, nhưng theo tôi được biết, những gia tộc này trên cơ bản đều có rất ít nhân tài, ngoại trừ tiền bạc thì bọn họ cũng không có cái gì để có thể dùng được.

Ngài có rất nhiều phù thủy giống như nguyện trung thành với ngài, nhưng mà bọn họ có mấy người? số lượng chiếm mấy phần trong thế giới phù thủy? bọn họ có bao nhiêu người là phần tử đầu cơ (chỉ theo để hưởng lợi)? Có bao nhiêu người là thật tâm, có thể trung thành với ngài cho đến ngày tồn vong?

Chỉ sợ chiến tranh chưa lan đến thế giới Muggle thì thực lực của ngài ở thế giới phù thủy đã bị tiêu hao gần hết. Lịch sử là do người thắng viết lên, không cần biết đúng hay sai, chỉ cần ngài thất bại thì tất cả đã không còn quan trọng nữa. Kẻ địch có thể không có ai mạnh như ngài, nhưng họ có thể chiến đấu lâu dài, không ngừng có người tiếp bước, có lực lượng lớn hậu thuẫn phía sau.

Nhưng mà ngài... một khi thất bại, cũng chỉ có một con đường chết."

Abigail thờ hổn hển, càng nói càng cảm thấy trong lòng khổ sở, những điều này chính là những điều cô e ngại nhất, xuất phát từ tận đáy lòng của cô, giọng nói không tự chủ cũng có chút run rẩy, giống như đang nhìn thấy những người bạn Slytherin ngã vào vũng máu.

"Cho nên, em muốn rời xa ta?", Voldemort nhìn cô gái hắn yêu mến, ánh mắt sâu thăm thẳm như muốn nhìn thấu cô.

"Không phải vì lời nói vô nghĩa của Dumberdore, mà bởi vì... em sợ ta sẽ thất bại. Đúng không?"

Abigail chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một trận sương mù, trong lòng như tìm thấy được chỗ phát tiết hết sự phẫn uất và tức giận, đột nhiên lệ nóng trào dâng, cô lớn tiếng khóc lên.

"Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy,.. tôi sợ chết, sợ phải chết. Sợ bị ngài liên lụy, sợ bị ngài hại chết, sợ tôi không thể không đi theo ngài mà chiến đấu. Tôi căn bản không có dũng cảm như vậy, ngài nói đúng rồi, tôi chính là một người nhát gan, tôi sợ chết, sợ chết..."

Những dòng nước mắt nóng hổi theo khuôn mặt tinh xảo của cô chảy xuống, Abigail cảm thấy trong lòng rất thoải mái, cuối cùng cũng không cần phải lúc nào cũng nói dối, không cần lúc nào cũng lừa gạt người khác, tuy rằng đây không phải toàn bộ nguyên nhân, nhưng đúng là một phần nguyên nhân quan trọng.

Chung quy thì cô cũng chỉ là một người nhát gan bình thường, một cô gái muốn một cuộc sống bình an mà thôi.

Nhưng mà, hắn từ nhỏ đã không phải là người bình thường.

~ Hết chương 85~

loading...