Dong Tan Hoa Ro Chuong 5

Mỗi khi nhìn vào mắt hắn, Tiêu Chiến lại càng hiểu rõ sự đáng sợ của hai từ "lạnh nhạt" là gì. Ngày tháng dần trôi, bé con trong bụng cũng được hai tháng, Vương Nhất Bác vẫn cứ như vậy, hắn nhìn thấy cậu một cái đều bày ra vẻ mặt chán ghét, giống như... chỉ cần ở bên cậu thêm một giây nữa là hắn cũng chẳng thể chịu nổi. Riết rồi omega nhỏ cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn nữa. Đối phương ngoài việc đến tìm cậu để điều hòa lại tin tức tố thì chẳng còn gì khác cả, ánh mắt của hắn khi nhìn cậu ngày càng lạnh nhạt, càng ngày càng gay gắt.

Có khi, Tiêu Chiến còn cảm thấy, người kia vô cùng khinh miệt mình, cũng phải... chuyện đứa nhỏ hắn còn chưa biết đến. Nhưng nếu biết rồi, hắn liệu có ghét bỏ cậu thêm vài phần nữa hay không?

- Nhất Bác...anh để quên tài liệu này.. ở nhà...

Tiểu thỏ vừa chuẩn bị xong cặp sách cho Nguyện Nguyện đã phát hiện ra bao bì màu vàng lớn đặt trên bàn. Cậu vội vàng mở cửa, chạy theo gọi hắn nhưng đối phương đi nhanh quá, cậu dù cố sức cũng không theo kịp nữa. Tiêu Chiến vừa thở hổn hển vừa ngập ngừng gọi, Vương Nhất Bác giống như không nghe thấy tiếng của cậu, một đường thẳng tắp bước vào xe. Omega nhỏ cũng hết cách, lòng thầm nghĩ, lát nữa đưa con đến nhà trẻ xong, sẽ ghé qua công ty của hắn, sau đó, nhờ người mang đến cho hắn vậy.

Vương Nhất Bác làm việc ở một khu sầm uất, từ nhà cậu đến đó cũng mất đến bốn mươi mấy phút ngồi xe buýt. Ngày thứ sáu gần cuối tuần, mọi người đều bận rộn chen lấn, xô đẩy để có chỗ ngồi. Cậu có đứa nhỏ nhưng bụng chưa lộ ra, rốt cuộc lại bị người ta ép đến không thể thở nổi. Omega thời kì mang thai rất nhạy cảm, đã vậy cậu còn là một omega chưa đánh dấu, so với những người khác còn yếu ớt hơn vài phần. Mọi ngày thì không sao chứ hôm nay mới đứng trên xe chưa đầy một tiếng cậu đã có dấu hiệu choáng váng, buồn nôn. Khó khăn lắm mới đến được chỗ hắn vậy mà cậu lại không thể tìm ai có thể giúp mình đưa tài liệu cho hắn cả.

Tiêu Chiến lấy hết can đảm quanh quẩn một hồi, tuy nhiên khả năng tìm đường của cậu chính là sấp xỉ con số không tròn chĩnh. Thỏ nhỏ không biết dùng ứng dụng chỉ đường, vì vậy mỗi khi cậu lặn lội đi đâu xa một chút đành nhờ đến chín phần cảm tính và một phần may mắn, nghĩ đến cậu cậu lại cảm thấy mình quá ngốc rồi. Omega vị tulip đi lanh quanh một lúc mà đã đến giờ nghỉ ăn cơm trưa của nhân viên, cậu tròn mắt thầm cảm thán, Vương Nhất Bác thật sự quá tài giỏi, hắn mỗi ngày đều quản lý nhiều cấp dưới như vậy sao?

Vừa nghĩ đến hắn thì thân ảnh cao lớn bỗng chốc hiện hữa ngay trước mặt cậu, nhân viên từ tứ phía đổ ra cửa chính để tiến về khu ăn trưa nhưng thỏ nhỏ mới nhìn một cái đã nhận ra người kia ngay được. Quả thực vô cùng kì diệu có phải không?

- Nhất Bác... ca...

Cậu vừa mấp máy mở miệng lên tiếng gọi hắn thì phát hiện, người đàn ông phía sau không biết vì chuyện gì lại giơ một thanh sắt cứng lên, giống như muốn lấy mạng hắn vậy. Tiêu Chiến gồng chân chạy thật nhanh, rốt cuộc cũng kịp lúc chắn ở phía sau hắn nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo cậu đều không nhớ gì hết, thỏ nhỏ chỉ cảm thấy đầu mình rất đau, cậu đưa tay lên trán xoa xoa, ai ngờ cả bàn tay của mình đều loang lổ vết máu. Cậu còn nghe thấy tiếng hắn gọi người đến, đối phương tuy vẫn giữ nguyên một biểu cảm, không muốn đoái hoài đến cậu nhưng Tiêu Chiến luôn tâm niệm, chỉ cần nghe hắn gọi tên mình là cậu đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

- Tiêu Chiến! 

Vương Nhất Bác vừa kết thúc một cuộc họp, công ty hắn gần đây thu về lợi tức càng ngày càng bất ổn, hắn điều tra một chút, cũng không nằm ngoài dự đoán, thì ra là có kẻ ở đằng sau, cắt bớt vài phần lãi xuất thu về, biển thủ ngân quỹ là điều không thể tha. Hôm nay cũng là ngày hắn thu thập đủ bằng chứng, sẵn tiện cũng là buổi họp của các cổ đông, hắn phất tay một cái, liền đưa ra quyết định sa thải tên giám đốc điều hành. Vương tổng biết, gã sẽ không chấp nhận điều này nhưng bằng chứng hắn đã đưa ra hết cả, đừng nói là ở lại công ty, sau khi bị đuổi còn có thể ngồi tù vài năm.

 Nhưng điều hắn không ngờ được chính là người này tâm quá động địa, hôm nay còn muốn cùng hắn sống chết ở đây. Alpha lớn chỉ kịp quay đầu lại, đập vào mắt hắn chính là thân ảnh gầy gò của một người không nên có mặt ở đây. Tiêu Chiến nằm trên đất lạnh lẽo, hai mắt lờ mờ mở lớn vì đau đớn, đầu cậu đã bị rách một vết rất lớn, máu chảy lênh láng khắp nơi. Mấy nhân viên có mặt ở đây sợ đến nỗi hét lớn, Vương tổng lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Hắn ôm cậu lên rồi vội nhấn điện thoại gọi xe cứu thương. Thì ra yêu hắn chính là tương đương đương với đau khổ, vậy mà omega này tại sao cứ nhất định phải quấn lấy hắn mới được?

Tiêu Chiến từ nhỏ đã cùng hắn ở một chỗ, tuy cậu mắc bệnh rối loạn ngôn ngữ cứ gặp người khác là ấp úng nói không lên lời nhưng Vương Nhất Bác chưa từng ghét bỏ cậu. Mỗi khi cậu bị các bé lớn hơn trong cô nhi viện bắt nạt cũng là mình hắn đứng ra bảo hộ cho cậu. Đối với hắn mà nói, đối phương không có gì xấu cả, chỉ là sự kia xảy ra, làm hắn không muốn ở bên cậu nữa. Người này vốn là omega lặn nhưng lại dối hắn nói mình là beta. Thời điểm ấy, hắn ở ngoài cũng đã có người yêu mà cô gái kia lại là người tinh mắt, chỉ cần nhìn một cái đều biết được tất thảy tình cảm cậu dành cho hắn. Thiên kim đại tiểu thư, viên ngọc quý giá như vậy đáng lẽ ra đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, chỉ tiếc vì sự xuất hiện của cậu mà mọi thứ không còn êm đẹp nữa.

Ba năm nay, hắn đã hao tổn không biết bao nhiêu tinh lực mới ngồi được vào cái ghế cấp cao này, nếu năm đó không có cậu, hắn đã không phải khổ sở thế đến vậy. Vương Nhất Bác không thích tiền nhất nhưng nỗi ám ảnh thời thơ ấu nghèo đói cứ quẩn quanh bám riết lấy hắn. Vì vậy từng ngày từng giờ hắn luôn bị áp lực giàu sang đè nặng trên hai vai, thâm chí đến tận bây giờ hắn vẫn không thể dứt ra được. Đó cũng là lí do vì sao năm ấy hắn lại trách móc cậu quá nặng nề, Vương Nhất Bác lúc đó đã từng nghĩ chỉ vì cậu, hắn có thể mất tất cả. Cuộc đời này Vương Nhất Bác ghét nhất là bắt đầu lại và hắn cũng ghét nhất một người tên Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt trắng bệch của người kia, tuy cậu đã được bác sĩ băng bó vết thương cùng cầm máu nhưng trông qua vẫn yếu ớt quá. Cánh tay mảnh khảnh vẫn còn bị ghim kim tiêm truyền nước, ba năm không gặp, người này tại sao lại ra nỗng nỗi như hôm nay?  Hắn còn nhớ, lúc còn ở cô nhi viện, hắn vô cùng thích ngắm nụ cười chói sáng của cậu. Tiêu Chiến mỗi khi nhoẻn miệng lên đều rất đẹp, khuôn miệng thập phần hoàn mỹ, mắt ngọc sáng lấp lánh như sao sa. Quả thật là một bé con ưa nhìn, vậy mà bây giờ lại biến thành ốm yếu, so với xác khô không có gì khác biệt.

Còn chưa kể đến, cậu lại còn phải nuôi thêm một đứa nhỏ ba tuổi, gánh nặng trên vai thực không nhỏ. Ba năm qua, rốt cuộc Tiêu Chiến đã cùng ăn nằm với những ai mà khi hắn đến cạnh cậu vẫn quen thói dễ dàng cho người khác động chạm như vậy?

- Bác sĩ, cho tôi hỏi, người nhà tôi tên là Tiêu Chiến, nghe người ta nói, cậu ấy bị chảy máu nhiều lắm. Không biết bác sĩ có thể cho tôi biết cậu ấy nằm ở đâu không?

Hứa Nam vừa nãy mới nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện, là do người đưa Tiêu Chiến vào đây nói không có quan hệ gì với cậu nên bác sĩ mới phải gọi lại cho anh. Tán Tán nhỏ nhỏ còn vô cùng yếu, vì vậy từ lúc quen nhau đến giờ, Hứa Nam luôn trân trọng bảo vệ cậu hết mực. Ngoài lần bị chủ nợ chèn ép ra thì đây là lần đầu tiên anh thấy cậu nhập viện. Đúng là đau lòng chết anh mất thôi.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở ghế dành cho người nhà bệnh nhân, tất cả cuộc nói chuyện của người đàn ông xa lạ bị hắn thu hết vào tầm mắt. Tiêu Chiến này đúng là lãi lớn, gặp được một người tốt như vậy nữa kìa. Người kia vừa mới định mở cửa phòng bệnh đã bị hắn kéo tay lại.

- Cậu ta còn chưa tỉnh.

Người này hình như hắn đã gặp một lần thì phải, trông vẻ ngoài cũng ổn, thế này bảo sao Tiêu Chiến dù lên giường với hắn nhưng vẫn còn qua lại với người này. Hắn cảm thấy đầu mình nong nóng, omega kia rốt cuộc xem thường hắn đến nhường nào đây?

- Cậu là...?

Hứa Nam khó hiểu nhìn hắn, người này anh không quen biết cũng chưa từng gặp gỡ, chỉ còn lại khả năng hắn là người đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện thôi.

- Vương Nhất Bác.

Anh giật mình nhận ra, đối phương là người trong tấm ảnh mà cậu trân trọng nhất. Vương Nhất Bác này lâu ngày không đến thăm Tiêu Chiến , Nguyện Nguyện con hắn đã ba tuổi rồi mà vẫn chưa từng nhận được một lời quan tâm hay một chút che chở bao bọc từ ba ba. Còn chưa nhắc đến việc hắn làm những điều hổ thẹn với cậu mà lại còn dám bỏ rơi cậu nữa. Hứa Nam vừa nghĩ đến đầu óc đã nóng như muốn bốc khói, thật muốn cho tên Alpha trước mặt vài đấm để hắn có thể tỉnh ngộ.

- Cậu ta không tốt đẹp nhưng hiện tại là người của tôi.

Hứa Nam cảm thấy người này nhất định là có bệnh, hắn ta còn định dùng một câu nói cộc lốc để đánh dấu chủ quyền sao? Đừng có mà mơ, anh theo đuổi Tiêu Chiến nhiều năm như vậy mà còn không dám nghĩ sẽ có ngày cậu trở thành người của anh. Thế mà tên này khi không lại muốn hớt tay trên, người tốt thì anh vui vẻ cạnh tranh còn kẻ như hắn, anh sẽ không bao giờ chấp nhận.

- Cậu có biết, vì cậu mà ba năm trước em ấy đã phải chịu những uất ức gì hay không?



P.s: quà Giáng sinh muộn na🥰🥰🥰

loading...