Dong Nhan Van Ma Dao To Su Hi Trung Am Tham Thu Ho Nguoi Chuong 5

"...Đừng,... đừng về ... Liên Hoa Ổ! ... đưa, ta về..... Vân Thâm... Vân Thâm... Bất... Tri Xứ. Không ... được cho... ai biết."

Nói xong, Giang Trừng như mất hết toàn bộ khí lực mà ngất xỉu trên lưng Lam Hi Thần. Khi y nghe hắn nói, còn chưa khỏi kinh ngạc nội dung trong lời của hắn liền bị tình trạng của hắn làm cho bàng hoàng. Y xốc hắn lại trên lưng, để cho hắn có tư thế thoải mái nhất liền lấy ra truyện tống phù, thôi thúc linh lực đốt cháy nó.

Chẳng mấy hồi, Lam Hi Thần một thân chật vật cõng Giang Trừng thoi thóp trên lưng quay lại Hàn Thất. Y sợ hắn đau, lại cố kỵ vết thương trên lưng, chỉ có thể nhẹ nhàng đặt hắn nằm úp sấp trên giường.

Vốn dự định sẽ quay lưng ra ngoài gọi y sư đến chẩn đoán cho Giang Trừng, Lam Hi Thần lại chợt nhớ đến lời hắn nói, không muốn để ai biết. Y chỉ có thể thở dài, trong lòng nghĩ thầm, hắn dù có nói như thế, nhưng cứu người quan trọng. Huống hồ, dù cho y có biết một chút ít y thuật cũng không thể cứu hắn với tình trạng một thân kịch độc như vậy được. Y liền chẳng quan tâm mà đánh bạo, quay lưng ra khỏi Hàn Thất gọi người kêu y sư đến.

Chẳng bao lâu, một thân ảnh thiếu niên bạch y phiêu phiêu, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú liền đã xuất hiện, tuy vẫn là từng bước mà đi đúng với gia huấn Lam gia nhưng trong đó, tốc độ vẫn đúng là khẩn cấp. Y sư hắn biết, tông chủ một khi hạ lệnh kêu gọi hắn đến Hàn Thất một chuyến chắc chắn việc không nhỏ, hắn cũng không thể nào mà không gấp.

"Tông chủ, người cho gọi ta." Thiếu niên cúi người xuống bái lễ với Lam Hi Thần. Nhưng lễ chưa thành liền bị y kéo đứng lên, vẻ mặt gấp gáp.

"Lam Hàn, ngươi đến."

Lam Hàn là y sư của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Năm nay vừa ra tròn nhị thập ngũ, tuy tuổi của hắn còn trẻ nhưng y thuật tuyệt không thua bất kỳ ai trong tu chân giới. Thậm chí, tài nghệ của hắn cũng không ít người biết đến.

Giang Trừng lúc này nằm quay mặt vào bên trong, Lam Hàn không thể biết được người đó là ai. Nhưng nhìn đến một thân tử y, trong mắt hắn liền lóe lên một tia bài xích. Đến khi Lam Hi Thần đỡ Giang Trừng dậy dựa vào lòng mình, hắn liền mở to mắt kinh ngạc không thôi.

"Tông chủ, đây... không phải Giang tông chủ sao?"

"Ừm. Đừng nói nhiều. Lam Hàn, trên người Giang tông chủ trúng độc của Lạc Tư Phong Thú, ngươi có cách chữa trị không?"

Lam Hàn nhìn Giang Trừng dung nhan tiều tụy, tóc tai rối bời, một khuôn mặt lệ khí quanh năm nay liền vì đó mà nhu hòa, mỹ hảo, tựa như một tiểu miêu nhỏ mặc người xử lý nằm trong lòng Lam Hi Thần. Mải mê suy nghĩ lại chẳng để tâm đến lời nói của Lam Hi Thần. Y ngước lên nhìn hắn, ánh mắt luôn đăm đăm nhìn Giang Trừng của hắn khiến y khó hiểu, liền lên tiếng lặp lại lần nữa.

"Lam Hàn, ngươi có thể trị không?"

Nghe Lam Hi Thần lại gọi, Lam Hàn mới thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn mà điều chỉnh lại tâm tư, chắp tay cúi đầu tạ lỗi với y.

"Tông chủ, là ta thất lễ. Độc của Lạc Tư Phong Thú ta đã nghiên cứu qua, tuy nhiên vẫn chưa có dịp điều chế thuốc giải, ta cần phải xem tình hình của Giang tông chủ, có vậy mới có thể nghiên cứu."

Lam Hi Thần khi nghe đến câu đã từng nghiên cứu qua liền len lỏi một tia vui mừng, nhưng sau đó lại là câu chưa có thuốc giải của Lam Hàn liền khiến một chút hi vọng đó của y dập tắt.

"Ngươi đến xem vết thương cho Giang tông chủ, dù gì cũng phải trị thương cho hắn, độc dược lại nghiên cứu sau." Y mém xíu đã quên, Giang Trừng còn bị thương do việc thi triển cấm thuật, cơ thể sẽ không chịu nổi đến lúc Lam Hàn tìm ra được biện pháp.

"Vâng."

Nói rồi, Lam Hàn liền đi đến bên giường đưa tay bắt mạch cho Giang Trừng. Biểu hiện trên khuôn mặt hắn từ kinh ngạc đến hoảng hốt, linh lực của Giang Trừng rất yếu, mạch tượng hỗn loạn. Buông cổ tay Giang Trừng ra, Lam Hàn liền đối diện với Lam Hi Thần hỏi.

"Tông chủ, ta ban nãy bắt mạch cho Giang tông chủ cảm thấy linh lực của hắn không được ổn định, này vốn dĩ không do độc gây nên, đây là..."

"Cấm thuật Giang gia." Không đợi Lam Hàn nói xong, Lam Hi Thần liền cắt ngang. Y cuối đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Giang Trừng mà bất giác chua xót. Một người kiên cường như vậy, có thể một tay đỡ cả một bầu trời, vậy mà trước lúc ngất xỉu lại có thể lên tiếng nhờ vả y.

Lam Hàn yên lặng một hồi rồi thở dài. "Tông chủ, căn cơ Giang tông chủ bị tổn thương không nhẹ. Bây giờ độc tố, ta chỉ có thể kê đơn để ngăn cho việc nó tiếp tục lan vào lục phủ ngũ tạng cho đến khi ta có thể chế thuốc thành công. Còn việc linh lực, ta không có cách. Nếu hắn đã chọn việc thi triển cấm thuật, thì chắc chắn đã nghĩ đến hậu quả."

Tu vi của Giang Trừng bị phế đi một nửa, chắc chắn không bằng cả Kim Lăng. Tuy rằng biết rõ đáp án là sẽ không thể cứu vãn, nhưng Lam Hi Thần vẫn mong sẽ tìm được cách giúp Giang Trừng khôi phục như cũ. Nhưng Lam Hàn đã nói như vậy, chỉ còn cách tiếp nhận mà thôi.

"Ngươi đi kê thuốc, chính tay ngươi sắc thuốc rồi mang đến đây cho ta. Tuyệt đối không được để người thứ hai biết việc này, hiểu không?" Tuy chất giọng vẫn là nhẹ nhàng nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự cảnh cáo. Lam Hàn sao nghe không ra, chỉ có thể cúi đầu hành lễ rồi lui khỏi Hàn Thất.

Nhất thời trong phòng chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Giang Trừng. Lam Hi Thần một tay ôm hắn, một tay từ từ lột y phục của hắn ra. Dù gì trước tiên cũng phải rửa sạch vết thương đã.

Động tác của Lam Hi Thần nhẹ cực kỳ, chỉ sợ sơ sẩy sẽ khiến hắn đau. Nhưng người trong ngực y lại như vô tri vô giác, mặc cho những lần y lỡ va chạm cũng không có một cái nhíu mày.

Từng lớp áo trên người cứ vậy được lột bỏ ra, để lộ một thân thể trơn bóng như ngọc nhưng lại không lấy được một khối da dẻ tốt. Những vết thương cũ, những vết thương mới chồng chất lên nhau, phía sau lưng là những vết máu khô ứ đọng lại. Tuy nhiên động tác trên tay Lam Hi Thần khựng lại bởi vết sẹo trước ngực của Giang Trừng. Y sao có thể không biết nguồn gốc của vết sẹo ấy. Chỉ là y không thể hiểu nguyên nhân nào có thể để cho hắn bị một roi giới tiên như vậy. Trên lưng Lam Vong Cơ cũng có ba mươi roi như thế, nhưng hầu như chẳng có một vết sẹo nào thấm sâu vào trong da thịt như của hắn, có thể thấy, người ra tay là bực nào tàn nhẫn, thậm chí còn có thể qua đó mà lấy cả mạng hắn.

Nhịn xuống một hồi hoang mang, Lam Hi Thần đỡ Giang Trừng lần nữa nằm xuống đi ra ngoài lấy nước ấm vào. Y nhẹ tay lau chùi vết thương cho hắn, rồi đưa tay tháo bỏ đi búi tóc cao ngạo nghễ của Giang Trừng. Mái tóc đen dài mượt xõa xuống che khuất đi một bên khuôn mặt của hắn với vẻ mặt nhu hòa khiến hắn diễm lệ không thôi. Lam Hi Thần thầm cảm thán, nếu con người này nở nụ cười, luôn là nét mặt nhu hòa như vậy, có lẽ, hắn sẽ không là người thứ năm trong bảng xếp hạng công tử thế gia.

Lau chùi xong thân thể rồi băng bó cho Giang Trừng, Lam Hi Thần liền đi đến ngăn tủ lấy ra một bộ y phục Lam gia của mình, từ từ mặc vào cho hắn. Thao tác xong xuôi cũng là vừa lúc Lam Hàn mang dược đến.

"Tông chủ, ta mang dược đến."

Lam Hi Thần tiếp nhận chén thuốc trong tay Lam Hàn rồi ra lệnh cho hắn lui ra. Dù gì dược cũng vừa mới được ngao xong khó tránh khỏi quá nóng, do đó, y đặt bát dược xuống một cái bàn được đặt ngay đầu giường, quay lưng vòng qua bình phong thay y phục. Dù gì, trên người Lam Hi Thần so với Giang Trừng cũng không kém chật vật. Cả một bộ bạch y lem luốt lại còn lấm tấm vết máu, mạt ngạch cũng chẳng còn bằng phẳng, sạch sẽ.

Chính đang mặc vào lớp ngoại bào, y lại nghe thấy động tĩnh lớn bên ngoài. Không quan tâm mạt ngạch vẫn chưa buộc vào, y nhanh chân vòng ra liền nhìn thấy cảnh tượng bát dược ban nãy đã vỡ thành từng mảnh, chất lỏng chảy đầy trên đất. Tuy nhiên, thứ khiến y để tâm lại là bàn tay đỏ ửng của Giang Trừng đặt trên bàn nhỏ, đôi mắt hạnh nửa khép nửa mở, mông lung, đôi môi cứ mấp máy như muốn nói gì đó.

Lam Hi Thần liền nhanh chân chạy đến bên giường, liên tục gọi Giang Trừng. Hắn tuy rằng một đôi mắt hạnh vẫn mở nhưng tiềm thức dường như vẫn như cũ không phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng, miệng vẫn cứ luôn cử động không rõ.

Lúc này Lam Hi Thần lại không thể làm gì hơn phải đưa tai kề sát môi của Giang Trừng để nghe cho rõ lời hắn nói. Hơi thở của hắn lúc này cực nóng, thêm vào đó từng lúc một nặng nề nhạ cho tai y không khỏi ngứa lên nhưng vẫn không tránh né, cố gắng nghe từng lời của hắn.

"...Nước... nước...." Giang Trừng cứ lặp đi lặp lại một từ, tay yếu ớt mò mẫm trên bàn như đang kiếm thứ gì đó giải tỏa cho hắn. Lam Hi Thần nhìn tay của hắn vì dược nóng đổ ra mà đỏ ứng, từ đáy lòng liền dâng lên một nỗi thương xót. Y cầm nhẹ tay hắn lên, đặt bên môi thổi nhẹ mong có thể giúp hắn giảm nhẹ đau rát.

"Giang tông chủ, ngươi nằm yên, đừng cử động, ta đi lấy nước cho ngươi."

Một hồi, Giang Trừng như có thể ổn định lại tâm thần, lại nghe được lời Lam Hi Thần nói liền không còn náo loạn, đôi mắt từ từ lấy lại được tiêu cự. Y đặt nhẹ tay hắn vào trong chăn, đứng lên rót cho hắn một ly nước ấm.

Cơ thể Giang Trừng hiện tại vốn rất suy nhược lại thêm tổn thương đến gân cốt khiến hắn hoàn toàn không có biện pháp nào ngồi dậy, chỉ có thể im lặng tùy Lam Hi Thần vòng vào trong lòng. Vốn muốn đưa tay tự cầm lấy mà uống nhưng một hồi hắn mới y thức được, bản thân bây giờ chỉ sợ tay nhấc lên còn không có khí lực nói gì tự cầm.

Lam Hi Thần vốn cũng không có ý định sẽ để Giang Trừng tự giải quyết nên cũng im lặng, đưa ly nước đến bên môi cho hắn. Cảm nhận được sự trong trẻo man mát của nước chạm lên đôi môi khô khốc, Giang Trừng liền không kịp chờ đợi mà hé môi ra, ngửa đầu lên từ từ uống cạn.

Tinh thần tốt lên một chút, Giang Trừng hắn cũng biết hắn đây là hôn mê vẫn không lâu, coi như cái mạng này của hắn cũng lớn. Ít nhiều thì bây giờ cũng đã qua giờ Tuất, bên ngoài cũng đã tối đen, trong phòng cũng chỉ còn ánh lửa len lỏi của ngọn đèn dầu.

"Lam tông chủ, ngươi để ta nằm xuống." Giang Trừng nhẹ giọng nói. Hắn vốn không thích người Lam gia, nói gì đến việc ôm vào như vậy. Lam Hi Thần nghe hắn nói cũng biết được hành động của mình khiến hắn khó chịu, nở nụ cười gượng gạo rồi buông hắn ra.

Tuy rằng Giang Trừng đã tỉnh tảo nhưng vẫn không thể chịu được sự đau nhức dọc sống lưng đem lại. Hai hàng lông mày đôi lúc vô thức mà nhíu chặt lại. Lam Hi Thần cũng không nói gì, chỉ yên lặng dọn đi mớ hỗn độn ban nãy rồi ra ngoài sắc một bát dược mới.

Cả quá trình, Giang Trừng chỉ trơ mắt nằm trên giường mà nhìn Lam Hi Thần. Từ lúc tỉnh dậy, hắn đã cảm thấy toàn thân vẫn thoải mái hơn rất nhiều so với lúc bị thương, chứng tỏ đã được sự chăm sóc rất tốt từ y. Thêm vào việc làm đổ bát dược, hắn nghĩ, y chắc cũng thiếu kiên nhẫn với mình đi. Rõ là hắn gây cho y phiền phức nhiều đến vậy. Thế mà hắn không ngờ, khi Lam Hi Thần quay lại, trên tay là một bát dược mới. Đôi mắt dâng lên một trận ấm áp, hắn không nhớ được, cũng không biết rằng liệu có ai đã từng chăm sóc hắn tận tình như vậy hay chưa.

"Giang tông chủ, bát dược ban nãy vỡ rồi, ta sắc một bát mới. Dược còn nóng, đừng để bất cẩn như khi nãy nữa. Ta có chút việc phải xử lý, dược ta để lại trên bàn, ngươi để nguội rồi hãy uống."

"...Đa tạ" Có thể nói, từ lâu rồi Giang Trừng chưa từng nói hai chữ này qua với ai. Không phải vì hắn không thể nói mà là chẳng có một ai tình nguyện vì hắn làm một việc gì đó đáng để hắn nói hai từ ấy. Nhưng với Lam Hi Thần, đây đã là lần thứ hai y khiến hắn phải thốt lên từ ấy.

Lam Hi Thần cười cợt, chính muốn rời khỏi Hàn Thất, Giang Trừng liền lên tiếng gọi hắn lại.

"Lam tông chủ, sắp đến giờ Hợi, bây giờ ngươi đi ra ngoài thì bao lâu sẽ quay lại? Ngươi không sợ phạm lệnh cấm rồi bị Lam lão tiên sinh phạt sao?"

"Ta không biết. Xong việc ta sẽ quay lại, ngươi cứ ngủ đi, không cần đợi ta. Với cả, ta là tông chủ, ai có thể hạ lệnh phạt ta được chứ." Lam Hi Thần nhẹ giọng đáp lại hắn, trên môi luôn treo nụ cười nhẹ nhàng.

"Ta đợi ngươi làm gì?" Giang Trừng nghe y nói vậy liền thẹn quá hóa giận mà quay mặt đi không lại để ý đến y. Hắn vốn muốn trào phúng y vài câu, vậy mà y lại là người khiến hắn nghẹn họng.

Lam Hi Thần đi rồi, Hàn Thất trong nháy mắt chỉ còn một mình Giang Trừng. Hắn nằm sấp trên giường, đưa mắt đánh giá gian phòng một phen. Đây có thể nói là lần đầu tiên trong đời hắn đặt chân đến phòng của Trạch Vu Quân. Đừng hỏi vì sao hắn lại chắc chắn nơi này là Hàn Thất, bởi hắn cam đoan, Lam Hi Thần là bậc quân tử, sẽ không để ngoài tai lời hắn nói. Tuy lúc đó có hơi mơ màng, nhưng hắn vẫn nhớ rằng đã căn dặn y không được để người khác biết. Nếu y không để hắn ở Hàn Thất, thì còn có thể ở nơi nào. Huống hồ, mấy lần y mở cửa ra, hắn cũng có chú ý đến phong cảnh bên ngoài. Tuy nói rằng hắn chưa đặt chân vào phòng, nhưng cũng đã một chân vào sân y rồi.

Người Lam gia vốn không xa hoa, so với khách phòng mà hắn từng ở cũng không khác bao nhiêu. Chỉ đơn giản là có thêm một bàn công vụ cùng một kệ sách lớn, xung quanh lại có treo vài bức họa hữu tình. Giang Trừng nhếch miệng, nghĩ thầm, nếu sau này ai mà gả cho người Lam gia, cụ thể là Lam Hi Thần chắc chắn sẽ bị bốn bức tường toàn sách và tranh bức cho chết.

Nằm một hồi, hắn liền chống lấy thân thể mềm nhũn lên cầm bát dược mà uống. Dược vào đầu lưỡi, vị đắng liền lan tràn cả cuống họng. Giang Trừng ban đầu uống vào liền muốn ói cả ra, nhưng nếu không uống thì làm sao khỏi thương, với cả, một bát dược đắng này có là gì với một người trải qua hơn hai mươi năm toàn là đắng cay như hắn. Nhắm chặt mắt rồi ngửa đầu uống hết bát thuốc, tuy toàn bộ đã vào bụng nhưng hắn vẫn khó chịu không thôi. Bây giờ ói ra cũng không được, hắn liền mặc kệ mà nhắm mắt lại ngủ.

Sáng hôm sau, Giang Trừng tỉnh lại sớm một cách phá lệ. Có lẽ vì duyên cớ hắn ngủ quá nhiều trước đó rồi đi. Hàn Thất bây giờ tối đen như mực, miễn cưỡng có được ánh trăng len lỏi vào trong phía cửa sổ. Nhờ vào một chút ánh sáng, hắn nhìn thấy được bên cạnh cửa có một nam nhân đang nằm trên giường nhỏ bên kia.

"Lam Hi Thần?" Giang Trừng chính đang thắc mắc xem người kia là ai, miệng nhỏ cũng không kìm được mà thốt lên nghi vấn. Hắn không ngờ, âm thanh hắn thốt ra cực kỳ nhỏ nhưng vẫn có người đáp lại hắn.

"Ân?" Lam Hi Thần xoay người lại, mở mắt ra nhìn Giang Trừng. Thấy hắn một đôi mắt hạnh nhíu lại quan sát mình khiến y dâng lên một phần tâm tư ngượng ngạo, chỉ có thể tránh né đi ánh mắt của hắn, đứng lên mang giày bước sang bên giường.

"Giang tông chủ, ngươi cảm thấy có chỗ nào không thoải mái sao?"

Giang Trừng giương mắt nhìn Lam Hi Thần. Hắn nghĩ, y chắc chắn ngủ đến không yên ổn đi mới có thể dễ bị đánh thức như vậy. Này nói tới lại không phải tại hắn nằm trên giường y, khiến y oan ức phải ngủ ở nơi chật hẹp kia sao?

Im lặng một hồi, Giang Trừng mới nho nhỏ lên tiếng đáp lại Lam Hi Thần." Ta không sao."

"Không sao là tốt rồi."

Dứt lời, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Giang Trừng thấy Lam Hi Thần đứng mãi như vậy cũng không tốt, trời vẫn còn sớm, đủ để ngủ thêm một giấc nữa. Nhưng lại không thể để y cứ vậy mà ngủ ở giường nhỏ bên kia, tình trạng của hắn cũng chẳng thể làm gì. Nghĩ nghĩ, hắn liền đưa ra quyết định, hai tay chống lấy thân thể lên nhích vào phía trong.

Lam Hi Thần nhìn thấy động tác của hắn, cho là hắn đang cần gì đó nhưng rồi lại khi thấy hắn chống lấy một thân thương tích nhích vào phía trong, y liền trở nên nghi hoặc.

"Giang tông chủ, ngươi làm sao?"

Giang Trừng nghe Lam Hi Thần hỏi vậy liền ai oán nhìn y. Thầm mắng, y liệu có bị ngu hay không? Hắn đã làm đến vậy, còn phải để hắn nói toạc ra sao?

"Ngươi nằm xuống đây ngủ đi."

"...A" Lam Hi Thần bị câu nói này của hắn dọa cho sợ ngây cả người ra. Não bộ của y cơ hồ cũng vì đó mà đình chỉ đi vài giây, không biết nên làm gì tiếp theo.

"Ta nói, ngươi ngủ ở đây đi."

"Không, không sao. Ta sang bên kia nghỉ ngơi là được. Giang tông chủ, ngươi cứ..."

Giang Trừng hít mạnh một hơi, vẻ mặt nhăn lại như rất chán nản nghe mấy lời khách sáo này của Lam Hi Thần. Chẳng đợi y nói dứt câu, hắn liền cắt ngang.

"Lam tông chủ đây là chê bai Giang mỗ phiền sao? "

"Nha.. ta không có ý đó." Lam Hi Thần nghĩ Giang Trừng đã hiểu sao ý của y liền cuống quýt giải thích.

"Thế thì nằm xuống." Giang Trừng quát lại y.

Lam Hi Thần lúc này chỉ có thể thầm than. Con người này a... rõ là muốn tốt cho y nhưng lời ra miệng chẳng thể nào nghe lọt tai được. Coi như y là người hiểu chuyện, biết rõ ý của hắn không phải ý tồi gì.

"Vậy, tại hạ thất lễ." Nói rồi, y vén lên góc chăn vươn mình vào bên trong.

"Thất lễ cái gì? Đều là nam tử nằm chung một giường ai lại để ý qua nhiều như vậy? Đúng là chỉ có Lam gia các ngươi lễ nghi cầu kỳ." Giang Trừng đối với lời của Lam Hi Thần chính là khịt mũi coi thường. Lại chẳng quan tâm đến y mà nhắm mắt lại.

Mãi cho đến khi tiếng hít thở bên cạnh dần trầm ổn, có quy luật, Giang Trừng liền biết, Lam Hi Thần đây là đã ngủ rồi. Hắn hí nhẹ đôi mắt lên mà nhìn y, từ từ quan sát. Có thể nói, đây là lần đầu tiên hắn chú ý đến đại danh đỉnh đỉnh Trạch Vu Quân. Nhan sắc của y trong thiên hạ không người không biết, ngọc thu lâm phong, quân tử như ngọc, lại còn là đứng đầu trong bảng xếp hạng công tử thế gia. Bây giờ y đang nằm bên cạnh hắn, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt vốn nhu hòa này càng vì đó mà ấm áp hơn. Lông mi của y rất dài, lâu lâu nhẹ nhàng run rẩy dưới mí mắt, tựa như cánh bướm nhẹ nhàng khẽ động trên cành hoa. Thêm vào đó một chút ánh sáng của vầng trăng chiếu vào khiến cho vẻ đẹp của y càng thêm được tôn lên.

Giang Trừng nghĩ nghĩ liền đưa tay chạm lên mặt mình, môi của mình. Hắn nghĩ, từ nhỏ quả thật sinh ra, hắn đều được xác nhận là một khuôn đúc ra của mẫu thân Ngu Tử Diên. Mắt hạnh, mũi cao, môi mỏng. Thậm chí, da dẻ của hắn so với vài cô nương còn có phần trắng hơn một chút. Cũng vì vài lý do này, thời còn niên thiếu, Ngụy Vô Tiện luôn chọc hắn, xem hắn như là nữ nhi mà đối đãi. Một câu sư muội, hai câu sư muội chọc cho hắn phải bày ra một trận gà bay chó sủa ở Liên Hoa Ổ.

Mà Lam Hi Thần so với hắn góc cạnh rõ ràng, từng đường nét đều được thể hiện rất rõ một khí thế mạnh mẽ. Giang Trừng sẽ không thừa nhận hắn đang ganh tỵ với y về nhan sắc đâu, nó quá chi là ấu trĩ. Hắn chỉ là nghĩ, Lam Hi Thần cũng thực con mẹ nó đẹp như vậy, quanh năm lại luôn treo nụ cười ưu nhã, thế tại sao chưa từng nghe ai nói qua về vấn đề ấy chứ? Trong khi hắn một mặt lệ khí, vậy mà luôn bị cho là một đại cô nương.

Hắn bĩu môi, lấy tay đâm nhẹ mặt y. Một hồi chơi chán rồi, cơn buồn ngủ dập đến nhấn chìm đi ý thức của hắn lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã không có ai. Tuy vậy, bên bàn lại có một người đang quay lưng lại với hắn. Người đến tuy vẫn là một bộ y phục Lam gia nhưng hắn cam đoan đây không phải là Lam Hi Thần. Bởi vóc người có vẻ nhỏ hơn so với y một chút.

"Giang tông chủ, ngươi tỉnh." Người kia quay sang đối diện với hắn, trên tay cầm bát dược vẫn còn đang nóng hổi.

"Giang... Ưu?" Giang Trừng mở to mắt nhìn thiếu niên trước mắt. Hắn không ngờ, một đệ tử Giang gia từng phục tùng bên người hắn mười ba năm đau khổ kia, chỉ vài năm không gặp, bây giờ lại là người của Lam gia.

"Giang tông chủ, tại hạ là Lam Hàn, là đệ tử cũng là y sư của Cô Tô Lam thị. Mong người nhớ cho." Lam Hàn lời nói thành khẩn, hai tay chắp trước ngực, một bộ dáng dấp lễ nghi đầy đủ.

"A... không ngờ, không gặp được ngươi, nguyên do lại là trở thành cái người Lam gia a..." Giang Trừng mỉa mai. Hắn không biết là mỉa mai Lam Hàn, hay là chính hắn? Một đệ tử mà hắn coi trọng, chỉ vì đột nhiên biến mất, hắn phải bỏ công hơn một tháng trời để tìm tung tích. Cuối cùng lại không ngờ, vậy mà đệ tử ấy cũng quay lưng lại với hắn, chọn rời khỏi Giang gia đến nơi này nhập môn.

Lam Hàn không trả lời, chỉ là tiếp tục sắc thêm vài bát thuốc để trên bàn cho Giang Trừng. Đến khi làm xong, Hàn Thất lúc này đã mùi thảo dược nồng nặc.

Lam Hàn cúi người bái lễ với Giang Trừng, nói. "Giang tông chủ, Trạch Vu Quân hiện đã đi xử lý công vụ trong tộc, không thể bồi tiếp ngươi. Ta thay người đến sắc dược cho ngươi dùng. Đồ ăn sáng ta để trên đầu giường, ngươi dùng xong nhớ cứ mỗi canh giờ là phải uống hết một bát dược. Ở đây có năm bát, trong ngày hôm nay ngươi phải uống hết. Cứ như vậy vài ngày, độc tố trên người của ngươi sẽ hết. Linh lực ngươi không ổn định, vẫn là ít vận chuyển hay sử dụng đến nó, tránh làm nên nội thương. Còn vết thương trên lưng, tông chủ căn dặn khi người về sẽ đích thân bôi dược cho ngươi. Việc cần làm ta đã làm, cái cần bàn giao ta cũng làm xong. Nếu không còn việc gì, ta xin cáo lui trước."

Giang Trừng mắt nhìn Lam Hàn không chớp lấy một cái. Cuối cùng phất tay ngụ ý bảo hắn lui đi.

Lam Hàn ngay khi muốn đóng cửa liền khựng lại, không quay người mà chỉ lên tiếng nói.

"Ngươi yên tâm, Giang tông chủ. Việc ngươi bị thương, ngoài ta và Trạch Vu Quân ra không còn ai biết, cứ yên tâm mà dưỡng thương."

=====================================

loading...