Dong Nhan Van Ma Dao To Su Hi Trung Am Tham Thu Ho Nguoi Chuong 27

Người trên thân miệng mồm không rõ lẩm bẩm, nhưng Giang Trừng ngũ quan nhạy bén một chữ cũng không nghe sót.

Lam Hi Thần đối với hắn vậy mà lại có phần tiểu tâm tư kia, gọi hắn nhất thời không biết phản ứng từ đâu.

Quả thật gần nhất hắn cùng y đi đến rất gần, ngẫm lại mới thấy hành động của y đối với hắn có bao nhiêu rõ ràng, từ lâu đã đi ra khỏi cái gọi là quan hệ bằng hữu. Nhưng Giang Trừng hắn vẫn một mực trì độn không biết, thậm chí còn vô cùng hưởng thụ phần ôn nhu săn sóc này từ Lam Hi Thần.

Y phân lượng không nhẹ, vậy mà bất tri bất giác ngã nhoài nằm trên người khiến Giang Trừng mơ hồ cảm thấy áp bức. Đường đường là một đại nam nhân, nào có đạo lí vừa bị người cưỡng hôn còn nằm đè ở trên giường? Hắn ngột ngạt đưa tay muốn đẩy ra Lam Hi Thần, miệng cũng không ngừng oán trách.

"Lam Hi Thần, ngươi phát điên cái gì?"

Nhưng là khi tay của hắn vô tình lướt qua gò má nóng bỏng của y liền bị giật mình, từ từ cảm nhận từng đợt hô hấp nóng rực phả vào bên gáy, hắn liền mơ hồ suy đoán được tình trạng hiện tại của y. Nhất thời không biết tâm từ đâu nổi lên, hắn cũng trở nên sợ hãi luống cuống, hai tay quơ quào lung tung cũng không biết phải đặt ở nơi nào, lo lắng mà kêu gọi y.

"...Ngươi tỉnh lại, Lam Hi Thần... ngươi... ngươi sốt rồi?"

Lam Hi Thần hiện tại thần thức mơ hồ, cũng không phân rõ thực mộng, chỉ biết người dưới thân là người trong lòng, vô cùng không biết điều mà đưa tay siết lấy eo của người kia, mềm nhũn cọ cọ bên hõm vai của hắn.

"Vãn Ngâm..."

Giang Trừng hiện tại chỉ sợ trời có sập xuống cũng sẽ đem Lam Hi Thần như vậy chôn đi, gọi thế nào cũng sẽ không phản ứng, não bộ linh động tìm cách, phải nghĩ biện pháp gọi người đến chữa trị cho Lam Hi Thần. Một thân nóng bỏng như vậy chỉ sợ là sốt đã lâu, nếu còn tiếp tục như vậy tình hình có thể chuyển biến xấu hơn.

Hắn đưa tay chống đỡ lồng ngực của y, muốn mượn lực đẩy y ra. Nhưng cảm nhận được vòng eo bị siết chạy vô pháp thoát được. Hắn liền có chút căm hận. Rõ ràng đã như vậy, người Lam gia lực tay vẫn không giảm.

Thôi thôi, bây giờ hắn có thoát ra cũng không biết phải đi đâu, chỉ được dùng toàn lực, thất thanh mà hô lớn. Chuyện mất mặt la toáng lên như vậy cũng là lần đầu tiên Giang Trừng hắn phải làm, trong lòng cũng mong sớm chút có người nghe thấy, tránh kéo đến nhiều tai mắt.

"Cứu người!!! Có nghe không? Cứu người a...."

Vốn còn cho rằng phải hao hơi tổn phí sức lực rất nhiều, dù sao Hàn Thất là nơi ở của tông chủ, gia tộc không có chuyện quan trọng, bất kỳ ai cũng không thể tự tiện tiến vào. Vậy mà từ vài câu đầu tiên đã nghe thấy tiếng chân gấp gáp, lập tức cửa bị thô bạo đẩy ra, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh khiến Giang Trừng cũng có chút nhíu mày.

Người Lam gia dù trong tình huống nào cũng sẽ đem quy phạm đặt lên đầu, ở Vân Thâm thất thố như vậy cũng chỉ có đơn độc một Ngụy Vô Tiện.

Lại nói Ngụy Vô Tiện, mặc dù đã bị Lam Vong Cơ lôi kéo rời đi nhưng chung quy vẫn không an tâm Giang Trừng. Từ lần kia, chỉ cần Giang Trừng có chút không khỏe cũng có thể dễ dàng dọa cho trái tim nhỏ của hắn liên tục lên xuống, lo sợ hoảng loạn. Vẫn muốn tự mắt nhìn thấy hắn mới thôi. Liền nửa đường quay đầu, bất chấp trở lại Hàn Thất. Từ bên ngoài sân tiến vào đã nghe thấy Giang Trừng thất thanh hô to cứu người, cũng không để ý Lam Vong Cơ một bên mà vùng vẫy khỏi tay y, hai ba bước liền xông vào bên trong.

Vậy mà quang cảnh trong phòng lại đi ra ngoài suy nghĩ của hắn. Giang Trừng một mặt khổ sở, lại có chút ửng hồng bị Lam Hi Thần đè nằm trên giường nhỏ, vô pháp nhúc nhích. Đầu óc lanh lẹ nghĩ đến khi hắn cùng Lam Vong Cơ ân ái, cũng chính là bất chấp kêu cha gọi mẹ cứu giá. Trước mắt rõ ràng như vậy, dù muốn phủ nhận cũng là chuyện rất khó. Trong lòng thầm cảm khái một phen, Lam đại ca này... cũng rất nhanh a.

"Ừm... ta... ta không phiền các người... ta đến không đúng lúc."

Giang Trừng nghe được âm thanh của Ngụy Vô Tiện, vốn đang vui mừng muốn bàn giao Lam Hi Thần lại cho hắn, nhưng một hồi phản ứng được câu nói kia, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng cả lên.

Này... này không phải thật sự cho rằng hắn cùng Lam Hi Thần có tầng quan hệ kia chứ?

Ngụy Vô Tiện đang muốn quay lưng rời đi, lập tức đã bị Giang Trừng phía sau gào mồm mắng chửi.

"Tên điên nhà ngươi. Ngụy Vô Tiện, ngươi nghĩ cái gì thế hả? Ngươi..."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, liều chết không quay đầu lại nhìn tình hình của Giang Trừng mà cắt ngang.

"Giang Trừng a... ta biết ngươi da mặt mỏng, tuyệt đối sẽ đem chuyện này miệng kín như bưng. Ngươi yên tâm yên tâm... ngươi cùng Lam đại ca tâm ý tương thông cũng là việc ta mong muốn, ta sẽ ủng hộ, đứng về phía ngươi."

"...Câm miệng. Ta gọi cứu người chính là Lam Hi Thần a. Hắn sốt cao đây... mắt ngươi có bị mù hay không?"

"Cái gì?" Nghe đến Lam Hi Thần bị sốt cao, Ngụy Vô Tiện cũng lập tức bị hoảng sợ. Phải biết người tu tiên thể chất phải hơn người bình thường bao nhiêu lần, nếu để nhiễm phải phong hàn hoặc sốt cao chứng tỏ ủ bệnh đã lâu, lại là tình trạng nguy cấp. Huống hồ Lam Hi Thần một thân tu vi cao như vậy.

Ngụy Vô Tiện quay thẳng người lại, lập tức tiến nhanh đến bên giường, một tay thăm dò trán của Lam Hi Thần, lại đưa tay muốn kéo giãn khoảng cách của y cùng Giang Trừng. Nhưng là dù cho hắn có cố thế nào, cũng không thể khiến cho y nới lỏng vòng tay đang siết trên eo nhỏ kia mảy may một chút, chỉ được thở dài nhìn Giang Trừng, rầu rĩ nói.

"Ngươi chịu ủy khuất một chút đi. Lực tay người Lam gia không đùa được. Nhưng là... Lam đại ca làm sao lại như vậy? Rõ ràng khi nãy còn khỏe mạnh? Làm sao..."

Giang Trừng thật sự mệt mỏi nghe Ngụy Vô Tiện nhảm nhí, lại một lòng quan tâm đến bệnh trạng của Lam Hi Thần, liền hừ lạnh một tiếng mà cắt ngang. "Ngươi hỏi ta làm sao ta biết? Lại nói Lam gia này không có chú ý đến Lam Hi Thần hay sao, để y sốt đến trình độ này? Cái gì mà hành hiệp trượng nghĩa, rõ ràng người trong nhà còn không cho nhau được một chút quan tâm."

Giang Trừng cũng không biết tâm tình hiện tại từ đâu mà ra. Chỉ cảm thấy căm phẫn, lại đau xót, thật sự không thể chịu được Lam Hi Thần có sơ suất. Nhất thời không kìm nén được mà bộc phát khiến cho Ngụy Vô Tiện sững sờ.

Ngụy Vô Tiện cũng không như thường ngày ngả ngớn phản bác Giang Trừng. Giống như có thể hiểu rõ tâm tình lo lắng của hắn, chỉ được lên tiếng dỗ dành hắn. "Được được, Giang Trừng, Lam đại ca như vậy không có ai mong muốn cả. Ngươi ở đây canh giữ y, ta đi tìm Lam Trạm đến."

"Tìm Lam Vong Cơ làm cái quỷ gì? Tìm y sư đến đây."

"Hảo hảo, được, là ta sai. Ta đi tìm y sư. Ngươi chờ."

Ngụy Vô Tiện dứt lời liền xoay lưng muốn rời khỏi Hàn Thất. Chính là chạm phải Lam Vong Cơ ngay tại cửa, đưa tay nắm lấy tay áo của y, không nhanh không chậm nói.

"Lam Trạm, Lam đại ca sốt cao."

Nghe đến Lam Hi Thần sốt cao, Lam Vong Cơ liền triển khai lông mày nhăn lại, biểu hiện nhàn nhạt. Một hồi lại giống như hiểu ra vấn đề, liền gật đầu một cái, trong giọng nói nhưng cũng không nghe ra có gì quá sai biệt.

"Ta đi tìm y sư."

"Ây... Lam Trạm, ngươi vẫn là trở về Hàn Thất chăm sóc cho y đi. Ta đi. Dù sao một mình Giang Trừng đã bất tiện, chỉ sợ cũng không giúp gì được cho Lam đại ca."

Lam Vong Cơ nhu tình ừ một tiếng liền đi vào Hàn Thất. Nhìn quang cảnh hai người ôm nhau trên giường nhỏ cũng không biết phải làm sao. Ngụy Vô Tiện cũng không có nói cho y đến trường hợp này.

"Ai?" Giang Trừng nghe có người tiến vào, bước đi chậm rãi hiển nhiên so với Ngụy Vô Tiện bất đồng, cũng hiếu kỳ lên tiếng hỏi.

"Là ta."

Hai chữ ngắn gọn, giọng nói trầm thấp, cũng không cần nói ra danh tính Giang Trừng cũng biết người kia là Lam Vong Cờ. Hắn đối với Lam Vong Cơ vốn là không cho sắc mặt tốt, liền hừ lạnh không nói thêm.

Lam Vong Cơ cũng không có để ý đến hắn, bước đến bên giường đưa tay muốn đỡ Lam Hi Thần lên. Nhìn bàn tay của y bất chấp ghì chặt lấy eo nhỏ của Giang Trừng, y liền cường ngạnh mở ra. Dù sao lực tay của y cùng Lam Hi Thần là tương đồng, huống hồ Lam Hi Thần còn đang bất tỉnh, có thế nào cũng không đối lại với y.

"Đứng lên đi."

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói một câu, liền ôm Lam Hi Thần né sang một bên, như muốn chừa lối ra cho Giang Trừng.

Hắn đỡ cơ thể ngồi dậy, lại dò xét đi ra bên ngoài, mặc dù không thể định dạng được phương hướng nhất định, nhưng hắn vẫn dựa vào thính giác mà hướng đến phía Lam Hi Thần, đầy mặt là sầu dung.

Đặt Lam Hi Thần nằm an ổn trên giường nhỏ rồi, Lam Vong Cơ mới để ý đến Giang Trừng. Nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi nói.

"Tâm tư của huynh trưởng..."

"Ta biết." Không đợi Lam Vong Cơ dứt câu, Giang Trừng cũng đã lên tiếng cắt ngang.

"...Vậy ngươi muốn như thế nào đối với huynh trưởng?"

"Ta..."

Giờ phút này Giang Trừng hắn có rất nhiều ngỡ ngàng, khiến hắn không thể trong giây lát tiêu hóa toàn bộ. Lam Hi Thần có tình cảm với hắn, mà Lam Vong Cơ lại không có ngăn cản? Thậm chí còn thay y lên tiếng dò xét thái độ của hắn?

Lam Vong Cơ hiển nhiên nhìn ra vẻ mặt xoắn xuýt của Giang Trừng, chỉ thở nhẹ một hơi. "Ban đầu ta một hai không muốn huynh trưởng cùng ngươi. Cũng cảm thấy ngươi không xứng với huynh trưởng."

Nghe đến hai chữ 'không xứng', Giang Trừng có chút tức giận.

Nha, Lam Vong Cơ đây là khinh thường hắn.

Tuy hắn là nam tử, nhưng hắn ít nhiều cũng là tông chủ của tứ đại gia tộc, nhan sắc cũng có, tiền tài lại không cần nói đến, hắn như thế lại không xứng với Lam Hi Thần? Lam Vong Cơ đây là muốn y cưới thần tiên trên trời sao?

Nhưng hắn... thật sự xứng với Lam Hi Thần sao?

Nghĩ như vậy, hắn cũng không có che giấu hỏa khí, liền cười lạnh một tiếng. "Ha... Lam Vong Cơ, dù ta có xứng hay ngươi cũng không có quyền lên tiếng. Hơn nữa đối với Lam Hi Thần, ta..."

Ta không có chút tình cảm nào với y.

Hắn thật sư không có tình cảm nào với y sao?

Y là người đầu tiên, cũng có thể sẽ là người duy nhất cho hắn biết cảm giác được bảo vệ, được che chở. Từ khi còn là tiểu hài tử, hắn đã phải sống trong khuôn phép là một thiếu tông chủ, không thể sống một cách tự do tự tại, chỉ sợ phạm phải một lỗi nhỏ cũng khiến cho phụ mẫu thất vọng. Lại đến khi niên thiếu, cả một gia tộc lớn cũng chỉ còn một mình hắn, hắn cũng không dám một phút một giây nào buông lỏng tâm tư thực hiện cái mà bản thân mong muốn. Đến sau này, khi hắn cùng y bắt đầu cùng nhau đi đến gần như vậy. Y giúp hắn thực hiện nguyện vọng của bản thân, lại vì hắn đi trái với gia quy, lừa gạt gia tộc giấu người trong nhà, che giấu bí mật giúp hắn. Khiến cho hắn đối với y có cảm giác ỷ lại, buông lỏng mỗi khi cùng y ở chung một chỗ.

"Ta làm sao?"

Giang Trừng nghẹn lời. Hắn không muốn thừa nhận hắn cũng có chút động tâm với y, nhất là đối với Lam Vong Cơ, hắn càng không muốn mở miệng. Nhưng cho dù người đứng trước mặt này là Lam Hi Thần, hắn cũng sẽ không thừa nhận, sẽ sống chết phụ một đoạn tình cảm này của y.

Lam Hi Thần một thân tu vi cao như vậy, nếu vẫn tiếp tục tu hành sớm muộn cũng sẽ đột phá đến cảnh giới cao hơn, không thể vì một Giang Trừng là hắn tu vi bị phế đi một nửa, cơ thể thì mất đi thị giác mà bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.

Hắn không sợ cùng y ở chung một chỗ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Giang gia. Bất quá hắn sẽ không còn là một Giang tông chủ, hắn cũng muốn tự tại quãng đời sau này. Nhưng có một số việc không thể cứ thế mà tùy hứng.

"Ta đối với y không có chút tình cảm. Kính xin Hàm Quang Quân đây hãy làm đúng trách nhiệm của một đệ đệ tốt, khuyên bảo y mau chóng xóa bỏ cái ý niệm đó ra khỏi đầu đi. Người ta muốn một đời một kiếp ở một chỗ chính là một khuê nữ vì ta sinh con dưỡng cái, vì Giang gia nói dõi tông đường, chứ ta không cần một nam nhân, ta... không phải đoạn tụ."

Lời Giang Trừng dứt khoát lại cay nghiệt, lệnh cho Lam Vong Cơ có chút không dám tin hắn lại tuyệt tình đến mức này.

Y đối với hắn vốn đã không có hảo cảm, hiện tại lại thêm câu nói này, Lam Vong Cơ trong lòng mạnh mẽ cảm thấy Lam Hi Thần không đáng phải yêu thương hắn nhiều như vậy, liền hai bước tiến đến trước mặt Giang Trừng, lạnh lùng mà thốt ra.

"Được, vậy kính xin Giang tông chủ đây tránh xa huynh trưởng, càng xa càng tốt."

Giang Trừng nghe Lam Vong Cơ nói như vậy, mím mím môi, rồi rất nhanh cũng cười một cái, nói. "Đợi đến khi Lam Hi Thần tỉnh lại, Giang mỗ nhất định sẽ rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Hàm Quang Quân không cần tiễn đưa."

Bầu không khí rơi vào trầm lặng, cũng không mang đến cảm giác yên tĩnh, trái lại khiến người cảm thấy lạnh buốt, sợ hãi. Ngụy Vô Tiện cùng y sư tiến vào nhìn thấy hai người cơ hồ là đao kiếm đối mặt cũng có chút kinh sợ.

Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng nếu có thể đơn độc cùng nhau tồn tại ở một chỗ trong bầu không khí ôn hòa, đó mới là điều kỳ lạ. Vẫn là Ngụy Vô Tiện trước tiên tiến lên kéo giãn khoảnh cách của hai người ra, một bên nắm vai Giang Trừng, một bên vỗ nhẹ vai Lam Vong Cơ.

"Được rồi, có gì chúng ta từ từ nói. Để y sư chuẩn mạch kê thuốc cho Lam đại ca đã."

Đối với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ luôn có ngoại lệ đặc thù. Nghe theo lời hắn dời khỏi tầm mắt ra khỏi Giang Trừng, nhu tình mà nhìn Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng nói.

"Được."

Y sư nghe vậy liền tiến lên nắm lấy cổ tay của Lam Hi Thần vì y bắt mạch. Một hồi lâu sau lại yên tĩnh ngồi viết vài đơn thuốc. Hoàn tất liền đứng lên hướng ba người cung kính lễ nghĩa.

"Lam nhị công tử, Ngụy công tử, Giang tông chủ, tông chủ quả thật là bị sốt cao, lại càng thêm tiêu hao thể lực quá độ, tâm tình không tốt dẫn đến cơ thể có suy nhược đến lợi hại. Hiện tại liền chiếu theo đơn thuốc ta kê, cho tông chủ sử dụng đều mỗi ngày ba lần. Những ngày này, tông chủ vẫn nên điều dưỡng thật tốt, như vậy mới sớm ngày hồi phục thể trạng như cũ."

"Được, cảm tạ ngài y sư."

Lam Vong Cơ cúi người tạ lễ, đưa tiễn y sư rời khỏi Hàn Thất. Lại thuận tiện cầm theo đơn thuốc hướng trù phòng vì Lam Hi Thần mà ngao dược.

Giang Trừng được Ngụy Vô Tiện đỡ cơ thể đến bên mép giường ngồi xuống. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi.

"Lam gia công vụ rốt cuộc là nhiều đến nhường nào? Để một Lam Hi Thần khỏe mạnh như vậy tiêu hao thể lực đến mức phát sốt? Người Lam gia toàn bộ đều chết hết sao? Ngươi cùng Lam Vong Cơ vì sao cũng không giúp đỡ y một chút?"

Ngụy Vô Tiện nghe bản thân bị điểm chỉ trích cũng không não, kéo ghế ngồi trước mặt Giang Trừng ngả ngớn nói.

"Ha Giang Trừng, người Lam gia không ai chết cả, bình an vô cùng. Công vụ Lam gia càng không phải nói, so với Giang gia của ngươi cũng không bằng một nửa. Lam đại ca làm sao có khả năng sẽ bị công vụ dày vò cho mệt chết được đây?"

"..." Giang Trừng im lặng không phản ứng. Giống như đã hiểu được nguyên nhân bên trong đó, hắn không cảm thấy sung sướng hay cao hứng vì được người quan tâm. Hắn chỉ cảm thấy dày đặc là khổ sở.

Ngụy Vô Tiện nhìn sắc mặt của Giang Trừng. Dù sao cũng là huynh đệ tri kỷ, từng mặc chung một cái quần mà lớn lên, hắn hiển nhiên hiểu rõ Giang Trừng là đang suy nghĩ cái gì.

"Ngươi biết tâm ý của Lam đại ca đi?"

"...Ngươi... ngươi cũng biết?"

"Kẻ ngu mới không biết. Vừa hay, ngươi chính là kẻ ngu đó."

"Ngươi..."

Bị Ngụy Vô Tiện mắng như vậy, hắn lần đầu tiên không có bạo phát, chỉ được đen mặt hậm hực ngồi ở một bên.

Hắn có thể bạo phát sao? Hắn lấy tư cách gì mà bạo phát? Rõ ràng là người trong cuộc nhưng bản thân ngốc tri, mù mờ không nhận ra, vậy mà để cho người ngoài trước hết nhận biết, trắng trợn mà vạch trần hắn. Từ Lam Vong Cơ đến Ngụy Vô Tiện, hắn có loại cảm giác bị người chất vấn.

Lam Hi Thần y tốt với ngươi như vậy, ngươi sao có thể tuyệt tình đến mức đó?

Nơi khóe mắt của hắn có chút ấm nóng, cổ họng cũng có chút khô khốc. Hắn uất ức, đúng, hắn uất ức. Nếu như hắn vẫn còn là một Giang Vãn Ngâm của lúc trước, hắn có thể sẽ không ngần ngại mà tiếp nhận lấy một viên chân tâm này của Lam Hi Thần. Nhưng hiện tại hắn là một cái phế nhân không hơn không kém, hắn chán ghét cái cảm giác là phiền phức của người khác, càng không muốn nghe lời dèm pha của người khác đối với Lam Hi Thần.

Nếu hai người ở cùng một chỗ, tin đồn lan xa, chẳng mấy chốc sẽ nổi lên một hồi giai thoại.

Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng vậy mà không ngần ngại muốn pha trộn ở cùng một phế nhân.

"Ta không..."

Giang Trừng lại muốn như khi nãy đối với Lam Vong Cơ, thốt ra một câu không có tình cảm. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không khách khí cười nhẹ một tiếng, giơ tay vỗ lên vai hắn, nói.

"Câu đó ngươi không cần nói với ta. Ta không phải Lam Trạm, ta nhìn ra được suy nghĩ của ngươi. Giang Trừng, ta tuy không dám chắc ngươi đối với y là loại tâm tình gì, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không tuyệt tình với y. Nếu ngươi đối với y không tuyệt tình như vậy, chi bằng hãy thử tiếp nhận y, làm sao?"

"...Ngụy Vô Tiện... có một số việc ngươi không hiểu được.."

"Hửm?" Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn Giang Trừng, gặp hắn mím mím môi nhỏ, hàng lông mi dài mỏng phủ lấy đôi mắt vô hồn không ngừng run rẩy, cái mũi nhỏ hơi hơi ửng đỏ, khả ái đến vô cùng, so với khi nhỏ tiểu Giang Trừng phải đem ba con cẩu nhỏ đưa đi không có khác bao nhiêu. Ngụy Vô Tiện hoài niệm như vậy, liền như khi đó xem hắn là tiểu sư đệ, đứng lên đưa tay ôm hắn vào trong ngực, không ngừng nói lời động viên hắn.

Giang Trừng biết bản thân đang được Ngụy Vô Tiện ôm trong lòng, cũng không đẩy hắn ra, có chút ỷ lại vào hắn, hít một hơi sâu nói.

"Ta cùng Lam Hi Thần không thể. Ta cũng không mong muốn ta cùng y sẽ như ngươi cùng Lam Vong Cơ, nên duyên đạo lữ. Ta là tông chủ... y cũng như thế... ta... ta không muốn."

"Ngươi là đang lo sợ việc dòng dõi sao?"

Giang Trừng rất muốn nói hai chữ không có. Nhưng nếu hắn nói như vậy, Ngụy Vô Tiện lập tức sẽ hiểu được hắn là lo sợ bản thân trở thành phiền phức của Lam Hi Thần mà đồng ý từ bỏ một đoạn tình duyên. Dựa theo tính tình của Ngụy Vô Tiện, chắc chắn sẽ không để cho hắn chịu ủy khuất, sẽ liều mạng tìm cách trị cho hắn một đôi mắt, cũng sẽ liều mạng tìm cách để hắn có thể cùng Lam Hi Thần.

"Đúng."

Ngụy Vô Tiện nét mặt có chút thương tiếc. Về chuyện dòng dõi này, không chỉ có một mình Giang Trừng, hắn cũng rất lo sợ. Lam gia trực hệ nhiều, việc này cũng không đáng bận tâm. Nhưng Giang gia chỉ còn lại một mình Giang Trừng, chỉ có hắn mới có thể lưu lại đời sau cho Giang gia. Ngụy Vô Tiện cho rằng Giang Trừng e ngại Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên, hiển nhiên sẽ đem chuyện này xem là chuyện quan trọng. Nhưng hắn lại không biết được, Giang Trừng đã sớm quyết định không lưu lại hậu thế đời sau, Giang tông chủ của tương lai chính là Giang Thiên.

=====================================
Cả mùa dịch t toàn lo chơi nên bài vở chất đống chất đống, thi cử ào ạt đổ dồn vào t. Mãi mới viết xong chương đây❤.

loading...