Dong Nhan Van Ma Dao To Su Hi Trung Am Tham Thu Ho Nguoi Chuong 14

Ngày Giang Trừng từ Thanh Đàm Hội trở về, trên tay còn ôm theo một tiểu cẩu khiến trên dưới Liên Hoa Ổ đều được một trận kinh ngạc.

Liên Hoa Ổ cấm cẩu, tông chủ liền mang một tiểu cẩu về?

Nhưng là cũng trong ngày hôm đó, luật lệ cấm cẩu kia liền cũng như vậy mà được phá bỏ. Nhiều người vì đó mà xem Tiểu Bạch như linh thú, không dám lớn tiếng, không dám động mạnh, vì sẽ không mấy việc có thể để Giang Trừng tùy tâm mà làm, phá bỏ quy định mấy chục năm qua. Mà tiểu cẩu này cứ như có linh tính, từ sáng đến tối chỉ ở yên trong phòng Giang Trừng chờ hắn trở về, ngoan ngoãn cực kỳ, không hề thấy bộ nhốn nháo như ở Kim Lân Đài, ít gây phiền phức nên cũng vì vậy mà được người ở Liên Hoa Ổ cưng như trứng, hứng như hoa.

Giang Trừng lại cực kỳ ưng ý với con cẩu này, rảnh rỗi liền ôm nó vào lòng, vuốt một chút, đùa một chút, cũng vì nó mà cười nhiều hơn. Giang Thiên cũng vì vậy mà cảm thấy hắn có phần thay đổi, cũng vì hắn mà tâm trạng trở nên tốt lên.

Lam Hi Thần ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vu vơ hơn một tuần. Vừa trở về, công vụ đều không hẹn mà cùng nhau vùi dập lên đầu y. Thậm chí chẳng có thời gian viết lấy một lá thư cho Giang Trừng. Nhưng là, y cũng chẳng nhận lấy được thư tín từ hắn. Y từ đó, mà trở nên hụt hẫng, tâm trạng theo đó mà không vui cả một tuần này. Nhưng nghĩ lại, trước đó hắn cùng y đều thư tín liên tục qua lại, có thể bây giờ, có Tiểu Bạch bên cạnh liền quên y đi? Mặc kệ như thế nào, chỉ cần hắn vui, liền hảo.

Đến ngay khi có thời gian rảnh, Lam Hi Thần liền chẳng chờ được mà như muốn ngay lập tức ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ, nhìn Giang Trừng, để xóa đi cái nỗi nhớ tương tư mấy ngày qua.

Nghĩ đi nghĩ lại, vốn còn đang muốn khởi hành, liền có đệ tử sau lưng báo lên.

"Tông chủ, có thư từ Vân Mộng đến."

Lam Hi Thần dừng lại động tác, mau chóng thu hồi Sóc Nguyệt, trên mặt vẫn là một bộ an tĩnh, ôn hòa như trong thâm tâm lại là một trận sóng to gió lớn. Lam Hi Thần liền quay trở lại, tiến về phía đệ tử. Thậm chí cước bộ có chút tăng nhanh, chính y cũng không nhận ra.

Thư từ Vân Mộng? Chỉ có thể là thư của Giang Trừng.

"Ừm, đưa cho ta."

Y tiếp nhận lấy thư trong tay, miết lấy vài lần liền không nhịn được lập tức mở ra xem.

Mỗi lá thư mà Giang Trừng viết, sẽ chẳng lấy được một lá dài dòng hay ngôn từ hoa lệ. Ngay từ chữ đầu tiên liền nói ngay đến trọng điểm.

Lần này, nội dung trong thư lại là hắn muốn đích thân đến Cô Tô, mua vài vò Thiên Tử Tiếu, sẵn tiện sẽ dạo Thải Y Trấn mong y có thể bồi hắn một ngày.

Khóe môi cong lên một đường cong tuyệt mỹ, hai mắt sáng lên, Lam Hi Thần hiện tại chỉ cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong sự chờ mong, tâm trạng tốt vô cùng.

"Ngươi lui ra đi." Tay tuy là ra hiệu cho đệ tử lui ra, nhưng ánh mắt lại chẳng thể mảy may dời đi vài dòng chữ hờ hững trong giấy.

Đệ tử kia hai mắt chòng chọc nhìn Lam Hi Thần, nhìn y một bộ cao hứng, hai mắt sáng lên rõ ràng như vậy cũng là tầng tầng nghi hoặc.

Tông chủ a, thật sự là có cái người tâm nghi ở Vân Mộng sao?

Nhưng là Lam Hi Thần yêu cầu lui ra, hắn cũng không dám dừng chân ở, chỉ gật đầu vâng dạ liền rời đi.

Lam Hi Thần vẫn là sững sờ ở đó một lúc. Nghĩ đến, Giang Trừng cũng là chiều sẽ đến đây. Hiện tại cũng không thể xoắn xuýt lên làm gì, liền xoay người đến Tàng Thư Các đọc ít sách. Chính là còn chưa đặt chân vào, y liền có thể nhìn thấy một bóng người loay hoay tìm kiếm bên trong. Nhìn lấy thân ảnh quen thuộc, miệng cũng không nhịn lấy mà kêu ra.

"Lam Hàn?"

"...A... tông chủ."

Lam Hàn nghe được giọng Lam Hi Thần, trong phút chốc liền sững cả người. Sách cầm trên tay cũng mau chóng đưa về vị trí cũ, quay sang ngượng ngạo nhìn y.

Thấy hắn một bộ kỳ quặc, lúng túng như vậy, Lam Hi Thần có chút sinh nghi, nhưng là vẫn không nói gì, chỉ đi đến trước mặt hắn mà hỏi.

"Ngươi đang làm gì? Không ở dược phòng sao lại có hứng thú đến đây ?"

"...Nha... tông chủ, ta... "

Lời nói vốn là ấp úng, Lam Hàn như nhớ ra được cái vấn đề, liền rất nhanh trả lời y. " ...Ta vốn là, có yêu thích đọc sách nha! Người không nhớ sao? "

Lam Hi Thần không trả lời, vẫn là nhìn lấy hắn khiến cho hắn có một chút hồi hộp, lo sợ.

Nhưng là, những ngày đầu tiên đến đây, quả thật Lam Hàn hắn luôn ở trong Tàng Thư Các, gần như có những hôm bỏ bữa liền nhất quyết không ra. Sau lại thấy hắn y thuật tăng cao, cho rằng hắn vì đọc sách mà nghiên cứu nên cũng để cho hắn thoải mái ra vào. Đến một khoảng thời gian, hắn bỏ hẳn việc đến đây đọc sách, liền dành thời gian ở dược phòng học phối dược, không bao lâu liền trở thành y sư của Lam gia.

Nếu nói đến, cũng có mấy năm rồi hắn không dành thời gian đến đây, cho dù hắn nói cái lý do đấy, vẫn không đè xuống được cái nghi hoặc trong lòng Lam Hi Thần. Về sự việc vết thương trên chân của Lam Hàn, y liền không thể nào thả lỏng tâm tư đối với hắn, vẫn là lên tiếng hỏi hắn.

"Ta không phải không nhớ. Chỉ là, lâu rồi không thấy ngươi đến, sao hôm nay lại có hứng thú?"

"...Không hẳn là không đến, chỉ cần có dược mới, ta liền đến đọc để nghiên cứu."

"Dược mới?"

"Giống như lần trước vì Giang tông chủ phối dược, ta cũng từng đến qua." Lam Hàn gần như là hồi phục lại tinh thần, điềm tĩnh mà trả lời y. Trong giọng nói là có mấy phần chắc chắn.

Nghe hắn nói đến như vậy, Lam Hi Thần lại cũng không thể hỏi nhiều hơn, nghĩ đến cũng không thể hỏi được gì từ hắn, chỉ được khôi phục lại vẻ mặt ôn hòa vốn có, nói.

"Vậy tìm được chưa? Có cần ta giúp không ?"

Ngay lập tức, Lam Hàn liền xua tay, lắc đầu liên tục. "Không cần a, tông chủ, ta... tự nhiên là không cần nữa. Người đến không phải đọc sách sao, vậy ta ... xin lui trước."

"...Vậy liền lui đi."

Lam Hàn đi rồi, chỉ còn lại một mình Lam Hi Thần bên trong. Y đứng ở nơi đó, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào kệ sách nơi hắn tìm kiếm khi nãy.

Tàng Thư Các sách rất đa dạng, lợi có, hại tất cũng không thiếu, gần như là kho tàng của tu chân giới. Rất nhiều thứ, các tiên môn khác có thể không có, nhưng Lam gia chắc chắn lại đầy đủ nha, kể cả là cấm thuật, kể cả là cấm dược. Mà nơi Lam Hàn tìm kiếm, thật hay lại là phần kệ sách cấm dược của Lam gia.

Liễm mi xuống suy nghĩ một hồi, cuối cùng liền quyết định cho gọi Lam Tư Truy.

Lúc nghe được tin, Lam Tư Truy không bao lâu liền xuất hiện. Tông chủ hiếm khi hạ lệnh gặp riêng, Lam Tư Truy hiển nhiên là hiếu kỳ, gấp gáp. Nhìn đến Lam Hi Thần một bộ nghiêm túc đứng đối diện, liền chỉ được thu lại tâm tư, cuối người hành lễ với y.

"Tông chủ cho gọi Tư Truy."

"Ừm, đứng lên đi."

Đợi đến khi Lam Tư Truy thẳng người lên rồi, y mới từ từ nói tiếp.

"Hiện tại nhưng là ngươi giám sát Tàng Thư Các đúng không?"

"...Vâng ạ. Hàm Quang Quân từ lâu đã giao con quyền giám sát, tông chủ cần gì ạ?"

Nhìn Lam Tư Truy lễ phép như vậy, Lam Hi Thần liền mềm mại một chút, mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu, trong lòng không khỏi cảm thán, đứa nhỏ khi xưa Lam Vong Cơ ôm về, bây giờ đã lễ nghi đầy đủ như vậy.

"Giỏi lắm, Vong Cơ tin tưởng giao cho ngươi ta liền yên tâm. Đúng rồi Tư Truy, trong khoảng thời gian hai tháng trước, Lam Hàn có đến đây không ?"

"Hàn sư huynh?" Lam Tư Truy nói ra, liền ngẫm nghĩ một hồi. Vẻ mặt chìm xuống lắc đầu với y.

"...Dạ không ạ. Hàn sư huynh đã rất lâu không đến đây rồi. Hôm nay lại là lần gần nhất huynh ấy trở lại đây ạ."

Lam Hi Thần cuối đầu, khó tránh khỏi xuất hiện vài tia hoang mang.

Lam Hàn không đến đây vì Giang Trừng phối dược, thì làm sao phải nói dối ? Có thể, là để che đậy đi cái nghi vấn hôm nay của y đi ?

"Tư Truy, sau này Lam Hàn đến đây, ngươi phải chú ý quan sát, đọc những sách nào, liền báo lại cho ta."

Kỳ thực, trăm vạn lần Lam Hi Thần không muốn phải nảy sinh lòng nghi ngờ với Lam Hàn. Ai lại mong muốn người mình chính tay đưa trở về nhà sẽ có cái lòng dạ thâm sâu đâu. Nhưng là nếu thật sự có việc, người ảnh hưởng trực tiếp lại là Giang Trừng. Y, làm sao có thể để hắn xảy ra chuyện gì được đây. Hơn nữa, chính y trải qua một lần biến cố liền đủ để ân hận cả đời, không dám lại đặt lòng tin cho bất kỳ ai.

Chiều ngày hôm đó, Giang Trừng liền ngự kiếm sang Cô Tô. Chính là chỉ vừa mới đến vùng giao giới liền có thể nhìn thấy bóng bạch y phía dưới, sống lưng thẳng tắp ngước lên nhìn hắn, mặt mày mỉm cười nhu hòa.

Có thể là gió, cũng có thể là nắng dịu phất lên trên người Lam Hi Thần khiến y càng thêm phong dật tuấn nhã. Lại nhìn đến ánh mắt hàm chứa tình ý của y. Hắn sững người một hồi, rồi mới từ từ hạ kiếm xuống đứng đối diện y, chào hỏi.

"Thật không ngờ ngươi lại tận tâm ra đến tận đây."

Lam Hi Thần mỉm cười, từng bước tiến đến gần hắn, tay còn thay hắn vén lên sợi tóc rối do gió trên đường đi, nhu tình nói.

"Vãn Ngâm đại giá quang lâm đến Cô Tô, ta phải đích thân đến đón tiếp mới phải. Coi như lấy đó trả lễ ân tình tiếp đón mấy ngày qua của tại hạ ở Vân Mộng nha."

Nghe y nói bóng nói gió, Giang Trừng cũng chỉ hừ lạnh liền bỏ qua y đi trước. Nhưng là từng bước đi đều dè dặt, chậm rãi, như là đang đợi y cùng sóng vai.

Lam Hi Thần nhìn bóng lưng của hắn, lắc đầu cười trừ liền tiến nhanh cùng hắn mà đi.

"Mấy ngày qua, Vãn Ngâm có tốt hay không?"

"Rất tốt." Giang Trừng trả lời, nhưng vẫn không cho y một cái ánh nhìn khiến cho y có chút mất hứng. Sau lại hiểu ý vô tình hỏi một câu liền để hắn tình nguyện quay sang nhìn y một chút.

"Tiểu Bạch thế nào rồi ?"

Quả không phụ lòng mong đợi, Giang Trừng liền dừng lại quay sang nhìn y, trong mắt hiện rõ lên cái sự hứng khởi.

"Lam Hi Thần, Tiểu Bạch thật sự là một con cẩu ngoan nha. Lại còn rất hiểu chuyện. Ngươi không biết được, nó vậy mà rất kén người, chỉ một mực trong phòng của ta, không chịu ra ngoài, cũng không tiếp xúc với ai."

Nhìn hắn thao thao bất duyệt vì một tiểu cẩu, Lam Hi Thần cũng không chán nản. Nhẹ nhàng mà nhìn hắn, luôn cảm thấy hắn rất đáng yêu, giống như cái tiểu hài tử vậy, chỉ cần được cái ưng ý, liền có thể vì đó mà vui vẻ, nói đến cả đêm.

"Ngươi rất yêu thích nó sao?"

"Này sao lại nói đến yêu thích hay không? Chính là rất vừa ý của ta."

Vậy... ngươi có thể yêu thích ta không ?

Lam Hi Thần lắc đầu cười khổ. Cũng có một ngày, y vậy mà phải đi mong muốn những thứ ở một con cẩu.

Hai người cùng nhau đi trên đường, tông chủ phục trang, một thân cao quý liền thu hút rất nhiều. Dù sao đây cũng là Cô Tô, gặp được Lam Hi Thần là chuyện không phải là lạ lẫm gì. Nhưng thấy được Giang Trừng mới chính là cái hiếm thấy. Mặc dù trước đây thường xuyên nhìn thấy những môn sinh tử y tới tới lui lui nhưng lại không được nhìn thấy cái dung mạo của Tam Độc Thánh Thủ a.

Giang Trừng liền quen thuộc mà đến tửu lâu, còn muốn bước vào liền nhìn thấy Lam Hi Thần một bộ chần chừ.

Đường đường là Trạch Vu Quân, thân phận cao quý, trời cao trăng sáng, làm sao có thể đặt chân vào những chỗ như vậy đây ?

Cảm thấy có chút buồn cười, lời ra khỏi miệng cũng là câu châm chọc.

"Lần trước không phải ở Vân Thâm, ngươi liền đi uống rượu. Nhưng hiện tại đang ở địa phận Cô Tô, Trạch Vu Quân nếu bước vào bị người nhà nhìn thấy liền phải trở về gặp Lam lão tiên sinh mà lãnh phạt đi."

Lam Hi Thần cười cợt trả lời với hắn. "Không đến nỗi đi. Tửu lâu mà thôi. Ta vào cùng ngươi."

Giang Trừng liền trợn mắt ngạc nhiên, Lam Hi Thần này, dĩ nhiên không nghĩ đến gia quy.

Mua được Thiên Tử Tiếu rồi, Lam Hi Thần liền mời Giang Trừng dạo thuyền ngắm cảnh. Hắn cũng không có cầu kỳ, liền rất nhanh mà đáp ứng.

Hai người cùng nhau ngồi trong khoang thuyền. Giang Trừng thưởng rượu, Lam Hi Thần một bên rót trà.

"Nhớ đến khi đó, ta cùng ngươi, hai người Vong Cơ, Ngụy công tử cũng là đến nơi này, cùng nhau diệt trừ Thủy Hành Uyên, Vãn Ngâm còn nhớ?"

Giang Trừng ngưng lại động tác, nhướng mày ngước lên nhìn y, hời hợt nói.

"Đầu óc ta cũng không phải tệ đến như vậy. Việc chỉ mấy chục năm, lại là cái ấn tượng, sao có thể nói quên liền quên."

Khi đó Lam Hi Thần lên tiếng mời Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đi diệt thủy quỷ, hay đúng hơn là Thủy Hành Uyên. Hắn còn cho là, y rất chi là hào phóng, cả một đội ngũ người đi, đều là tu vi cao thâm. Hắn khi đó có thể xem là nhỏ tuổi nhất, tu vi đều không thể so với ai. Tuy rằng khả năng của Ngụy Vô Tiện hoàn toàn có thể đi, nhưng tính cách lại quá hiếu động. Cả hai đều không hợp đi vào một cái việc quan trọng. Vậy mà y lại mở lời mời, hắn còn chưa kịp từ chối, Ngụy Vô Tiện cũng đã lên tiếp đáp ứng rồi.

"Khi đó ngươi là làm sao mở lời với bọn ta."

"Kỳ thực... là ta thấy Vong Cơ muốn Ngụy công tử cùng đi, nhưng lại không tiện mở lại, ta không thể làm gì khác hơn là thay đệ ấy lên tiếng. Mà có Ngụy công tử, hiển nhiên phải có ngươi." Lam Hi Thần cặn kẽ mà nói rõ tình huống cho hắn nghe.

Giang Trừng bên này, tâm tình vốn đang có chút hoài niệm liền nghe y nhắc đến Lam Vong Cơ, khó tránh khỏi mặt đen đi, tâm tư giảm xuống hơn nửa.

Lam Hi Thần hiển nhiên là nhìn ra cảm xúc của hắn. Chỉ có thể cười khổ. Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng không thích nhau cũng không phải chuyện lạ gì, gần như là ai trong tu chân giới đều biết đến. Nơi nào có Lam Vong Cơ, tự nhiên là không có hắn. Mà Có Lam Vong Cơ, sẽ tự nhiên có Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng hắn nhiều lần tránh mặt hai người họ, một mặt là khó chịu, một mặt là không biết phải đối diện với cái tri kỉ như thế nào. Tuy nhiên người bên ngoài nhìn vào đều cho rằng hắn nảy sinh tâm tư ganh ghét, đố kỵ vì Ngụy Vô Tiện mọi mặt tư chất đều luôn hơn hắn nên không muốn nhìn đến hai người. Lam Hi Thần y cũng vì đệ đệ mà từng có cái suy nghĩ nông cạn đó, cho rằng vị Giang tông chủ này hiển nhiên không thể hòa hợp được. Nhưng bây giờ nghĩ lại, y chỉ hận mình không thể vì hắn đứng lên nói, Giang Trừng, hắn không nợ ai, không thua ai... dù cho là, Ngụy Vô Tiện.

Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến, trong lòng là một mảng chua xót. Thấy hắn khó chịu, y liền dịu ngoan chuyển sang cái đề tài khác.

"Không nói đến việc này nữa. Ta thấy bên ngoài cũng không nắng, lại có gió, non xanh nước biếc, Vãn Ngâm có muốn cùng ra bên ngoài một chút ?"

Xác thực ở bên trong lâu như vậy, hắn khó tránh khỏi cảm thấy ngột ngạt, liền gật đầu cùng y tiến ra bên ngoài.

Vân Mộng vốn là vùng sông nước, Giang Trừng cũng vì đó mà cực kỳ yêu thích ngắm cảnh biển hồ. Nhìn đến một cái hồ lớn, nước xanh như vậy, nhẹ nhàng yên tĩnh liền cảm thấy vô cùng thư khoái, chân cũng vô thức bước đi, một bước nhảy lên đứng trên mũi thuyền.

Lam Hi Thần đi phía sau, thấy động tác của hắn cũng có phần bất ngờ. Một thân ngông nghênh đứng trên mũi thuyền như vậy, liền cảm thấy có chút nguy hiểm, lên tiếng nhắc nhở hắn.

"Vãn Ngâm, ngươi đừng đứng trên đó, rất nguy hiểm, xuống đây đi."

Giang Trừng xoay chân ngoái đầu lại nhìn y, híp mắt lại mà hướng y trả lời. "Ta dù sao cũng là tông chủ Vân Mộng, đứng trên mũi thuyền cũng không đến mức bất cẩn mà té xuống nước đi. Huống hồ, kỹ năng bơi lội của ta, cũng không tệ nha."

Hắn một bộ đắc ý như vậy, y cũng chỉ có thể gật đầu. Phải a, Giang Trừng hắn mạnh mẽ như vậy, cần gì phải để tâm như vậy đây, chỉ cần chú ý hắn một chút, bảo vệ hắn, hắn liền sẽ không có chuyện gì.

Giang Trừng chính đang đứng, chỉ cảm thấy trên túi càn khôn một lỏng liền rơi xuống một nửa, dây cũng đứt đôi rớt mất, liền nhanh tay chộp lấy túi càn khôn nắm chặt lại, nhìn Lam Hi Thần nói.

"Lam Hi Thần, ngươi có thể giúp ta vào trong kiếm một cái dây được không ? Dây trên túi của ta bị đứt mất rồi."

Giang Trừng lên tiếng nhờ, Lam Hi Thần nào có đạo lý từ chối, liền đáp ứng quay vào bên trong.

Hắn còn đang loay hoay với cái túi càn khôn nhỏ kia, bỗng nhiên cảm nhận được linh lực đứt đoạn mất, kim đan chợt lạnh, hai mắt dần trở nên mơ mơ hồ hồ, đau đến không chịu được, liền mất thăng bằng ngã ra phía sau, rơi thẳng xuống hồ.

Lam Hi Thần bên trong còn đang loay hoay vì hắn tìm đến dây, nghe động tĩnh ở bên ngoài, có thể biết đến là có cái vật nặng rơi xuống nước. Chỉ được quay đầu lại nhìn ra, vậy mà mũi thuyền lại không có Giang Trừng. Tâm trạng hốt hoảng chạy ra quan sát. Mặt hồ một mảnh yên tĩnh, y liền biết hắn nhất định có vấn đề, liền không nghĩ ngợi nhiều, cởi ra ngoại bào nhảy xuống nước.

Giang Trừng rơi vào trong hồ, cũng không thể hô hấp, cũng không có sức lực vận động tay chân, chỉ có thể cảm thấy mắt đau nhức đến lợi hại, gần như là vô pháp nhắm lại. Túi càn khôn từ lâu đã không tìm thấy, cũng không nhớ đến bản thân, hắn chỉ một mực nhớ đến một cái vấn đề.

Trong túi càn khôn đó, có chuông bạc của Ngụy Anh, hắn không thể làm mất.

Trong phút chốc, linh lực liền dần trở về cơ thể, nhưng lại vì duyên cớ té đến đột ngột, hắn còn không có lấy đủ dưỡng khí, hiện tại liền vô pháp vận chuyển lấy linh lực. Cơ thể dần hiện lên tia bài xích, miệng nhỏ vì khó thở mà mở ra, cũng vì vậy mà nuốt vào một ngụm nước lớn, liền vô lực mà dãy dụa. Hắn bây giờ cũng không còn tâm tư nghĩ đến chuông bạc đã rơi nơi nào, chỉ biết bản thân hiện tại là cá trên cạn, nếu còn không có biện pháp, liền sẽ như vậy mà chết đi.

Ngay khi Giang Trừng nghĩ rằng bản thân sẽ mất đi ý thức, liền có thể nhìn đến một bóng bạch y, chẳng bao lâu liền đã bơi đến bên cạnh hắn, vòng eo lại bị siết chặt. Hắn gắng gượng mở to mắt ra. Nhưng là còn chưa ổn định lại tinh thần, chỉ thấy khuôn mặt người kia phóng đại ngay trước mắt, trên môi một trận ấm nóng tiến gần, sau, khoang miệng liền bị cái vật nhỏ, ẩm ướt mà tiến vào.

Cái cảm giác khó thở cũng dần mất đi. Hắn cũng không có quan tâm người trước mắt là ai, là cùng nhau đang làm cái gì, chỉ mong muốn có được càng nhiều, càng nhiều hơn.

Đợi đến khi thần trí trở về, hai người cũng đã ôm hôn được một lúc. Giang Trừng gấp rút rời khỏi môi người kia, hình ảnh mơ hồ khi nãy chợt rõ ra, người kia nhưng là Lam Hi Thần. Còn đang ngơ ngẩn mà nhìn, liền bị ôm lấy bơi lên.

Lam Hi Thần đem Giang Trừng ôm lên trên thuyền, một mặt lo lắng chú tâm đến hắn. Giang Trừng hiện tại là một bộ ngơ ngác. Sau lại nhớ đến việc gì đó, ánh mắt dần hoảng loạn, gấp gáp quay lại muốn lần nữa nhảy xuống nước.

Y nhìn thấy động tác của hắn, liền gấp gáp kéo lại, hỏi hắn.

"Vãn Ngâm, ngươi còn muốn xuống đó làm gì?".

Giang Trừng nhưng lại không nhìn Lam Hi Thần, hai tay bấu chặt hai bên góc áo của y, nước mắt cũng không thề kìm chế được mà từng giọt chảy xuống, miệng liên tục nói.

"...Chuông bạc, chuông... bạc, Lam Hi ... Thần, chuông bạc của Ngụy Vô Tiện còn ở dưới...chuông bạc..."

Lam Hi Thần nghe, chỉ cảm thấy chua xót, nhưng nhìn đến hắn tâm tình bất ổn như vậy, chỉ sợ khuyên cũng không phải là cách, liền đưa tay điểm lấy huyệt ngủ của hắn. Tiếp nhận lấy cơ thể đơn bạc kia ngã vào trong lòng, ôm chặt lấy hắn trở về bên trong khoang thuyền.

======================================

loading...