Dong Nhan Tong Hop He Thong Tu Cuu Nhan Vat Phan Dien Bang Thu

Chương 5: (Hạ) Ta cũng là Lạc Băng Hà mà ? [2]

"Aaaaaaaaaaaaaaaa"

Bịch một tiếng, cả người Thẩm Thanh Thu nghiêng nghiêng ngã ngã rơi xuống. Đầu gối khụy xuống đất, lưng cong thành một hình cung cùng hai tay ấn chặt thái dương. Mái tóc rũ ra, khuôn mặt không rõ là trắng bệch hay xanh ngắt, chỉ biết rằng nhìn qua thôi dường như có thể hình dung cơn đau mãnh liệt đấy.

Trong đầu Thẩm Thanh Thu truyền đến nhiều sóng âm, chúng vừa rối loạn vừa phức tạp như đánh thẳng vào não hắn. Cố gắng ghim chặt người giữ vững để tránh nằm lăn ra đất, cơ thể tê rần kịch liệt truyền cho hắn những đớn đau tựa ngàn con dao khứa vào.

Tiếng leng keng của đao kiếm ngừng lại, như chớp nhoáng vụt lại đỡ Thẩm Thanh Thu. Trong mơ hồ hắn nghe tiếng giọng nói của Lạc Băng Hà, người này là đồ đệ hắn nuôi dưỡng chứ không phải hàng nguyên tác, hắn chắc chắn !

"Sư..tôn...người sao vậy? Đau lắm sao? Để con truyền linh lực cho người"

Thẩm Thanh Thu được y điều chỉnh tư thế, thẳng lưng để cho Lạc Băng Hà truyền linh lực. Thầm biết chúng chả giúp ích được bao nhiêu bởi vốn dĩ cái cơn cuộn trào nhức nhói này là do cái hệ thống mất nết gây ra. Nhưng cũng phần nào giúp cho tay chân hắn bớt bủn rủn hơn.

Tiếng máy móc bên tai hơi trầm xuống đôi chút lại sau đó dữ dội hơn. Thẩm Thanh Thu nhăn mày siết chặt tay, mồ hôi túa như suối ướt đẫm cả người hắn. Gió thổi bên ngoài tuy đã giảm bớt, không còn mạnh mẽ như phun trào nữa, thế nhưng đủ làm Thẩm Thanh Thu run bần bật.

Cái cảm giác vừa nóng vừa lạnh thật làm người ta bực mình !

'Lạc Băng Hà' thấy bản thân không còn tích sự gì có thể giúp, đành lẳng lặng ngồi nhìn Thẩm Thanh Thu đang mặt nhăn mày nhó bên cạnh. Sốt sắng trong lòng che giấu chẳng được, biểu lộ đầy cả ra.

Sau hơn nửa canh giờ, máy móc vận hành gần như hết tốc lực nảy giờ mới chịu im lặng. Vừa được buông ta, Thẩm Thanh Thu thở hắt ra mệt mỏi, cánh tay truyền công lực của Lạc Băng Hà cũng ngừng lại, đỡ lấy hắn ôm vào lòng.

Âm thanh nghẹn ngào sâu trong cuống họng không nhịn được, nức nở thút thít: "Sư..tôn..hức..để người chịu đau như vầy...hức...là con sai, con sai rồi.."

Lạc Băng Hà ghì lấy bả vai của Thẩm Thanh Thu, vùi đầu mình vào hõm cổ của hắn, khóc lên như một đứa trẻ. Lát sau mới nhận được mu bàn tay mới nảy sắp vỡ vụn của Thẩm Thanh Thu đặt lên đỉnh đầu y, nhẹ xoa. "Không..không phải lỗi của ngươi, đừng tự trách mình.."

Đến đây, hệ thống lên tiếng.

[Chúc mừng kí chủ đã vượt qua thành công gian nan lần này! Nhân vật Thẩm Thanh Thu đã được tu sửa toàn diện, hiện tại ký chủ cần trở về thế giới ban đầu tránh để nguy hiểm tính mạng !!!]

"Mụ nội ngươi" Thẩm Thanh Thu thầm rủa.

Bên ngoài, Lạc Băng Hà nức nở dụi đầu hưởng thụ cảm giác ấm áp của Thẩm Thanh Thu. Đã hơn nhiều ngày y chưa được nhìn ngắm sư tôn như thế này, cảm giác trống vắng cô độc bao vây lấy Lạc Băng Hà dần tan biến. Nhiều lúc y tự suy tưởng có phải Thẩm Thanh Thu đã bỏ mặc y không, muốn rời bỏ mình một lần nữa. Bóng tối cuốn lấy linh hồn đau thương của Lạc Băng Hà, xâm chiếm chút nguồn sống sớm muốn vứt bỏ đi từ lâu. Tiêu cực kiềm chặt tổn thương không thể nói thành lời, chống chọi Tâm ma đang dần dần nuốt chửng lấy y, chịu đựng khốc liệt từ thể xác lẫn tinh thần, có khi nào Lạc Băng Hà thật sự được thảnh thơi đâu ?

Gấp gáp muốn đi một mạch đến nơi có Thẩm Thanh Thu nhưng bị Thượng Thanh Hoa ngăn cản, nói rằng đây chưa phải lúc. Mập mờ khó hiểu vì sao lại có thứ gọi là thế giới song song kia, bất quá y muốn gặng hỏi Thượng Thanh Hoa nhưng sự lo lắng cho sư tôn cao hơn nghi vấn trong lòng, thành ra im bặt không hỏi câu nào.

Đến ngày thứ 7, Lạc Băng Hà mất đi kiên nhẫn chịu đựng lâu nay, vận khí vào Tâm Ma Kiếm cho một đường chẻ đôi bầu trời. Đúng thật nó có tạo ra một đường không gian màu đen, xoáy quanh nhiều vòng.

Đám người Mạc Bắc Quân muốn đi theo nhưng bị Lạc Băng Hà nghiêm cấm không đồng ý. Y muốn đích thân mình mang Thẩm Thanh Thu trở về.

Thông qua được không gian màu đen, Lạc Băng Hà bước vào một thế giới kì lạ, lạ ở chỗ chúng chẳng khác gì chỗ ở của y. Vẫn là Huyễn Hoa cung diễm lệ bền vững ở đó, có điều trong tiềm thức vẫn thấy nó không hề giống như bên thế giới của y.

Bước chân nhanh chóng tiến vào, bọn yêu ma quỷ quái thấy y liền cúi đầu cung kính. Như thói quen Lạc Băng Hà gật đầu cho qua, thiết nghĩ nếu giống như vậy có lẽ phòng óc cũng không thay đổi đi?

Trên đường đi, y bắt gặp Ninh Anh Anh đang tưới nước cho ngoài bên vườn, bất giác lớn giọng gọi: "Ninh sư tỷ"

Ninh Anh Anh giật mình nhìn sang, nàng đinh một tiếng trong lòng, Quân Thượng gọi nàng là Ninh sư tỷ??

Thấy khuôn mặt thất thường của Ninh Anh Anh y mắt sực nhớ ra, đây không phải thế giới của y.! Nhưng lạ thay sao Ninh Anh Anh lại ở đây, ban nảy còn thấy rất nhiều cô nương trong Huyễn Hoa cung đang dạo chơi, có cả Liễu Minh Yên. Họ khi thấy Lạc Băng Hà đều đi đến, tự nhiên sà vào lòng y nói nhiều câu nũng nịu.

Lạc Băng Hà sởn cả gai ốc, lạ lẫm run sợ một trận. Khó lắm mới rời khỏi vòng vây bối rối kia, chạy như hộc mạng đến đây, lại thấy Ninh Anh Anh xuất hiện cùng chỗ thế này, lòng Lạc Băng Hà không khỏi hoài nghi.

Cố gắng lờ đi Ninh Anh Anh, y cảm thấy bản thân đang phí thời gian, trong khi sư tôn đang không rõ tình hình thế nào thì y đang hành động vô bổ. Mặc kệ Ninh Anh Anh muốn nói gì, Lạc Băng Hà nhanh chóng ngoảnh người đi. Một đường thẳng đến căn viện của mình.

Cách một khoảng khá xa nhưng có thể nghe rõ ràng bên trong ấy có tiếng động trông có vẻ rùm vang. Sải chân vội hơn, không do dự đánh vỡ cánh cửa đang khép lại một cách bạo lực. Lập tức đập vào mắt Lạc Băng Hà là hình ảnh người có khuôn mặt giống hệt mình đang ép chặt Thẩm Thanh Thu, muốn làm gì đó.

Khi đó Lạc Băng Hà có bao nhiêu tức giận, hận không thể rạch mặt của tên kia ra. 'Y' dám dùng gương mặt ấy để hại sư tôn. Tai ù ù cạc cạc không nghe thấy gì nữa, chỉ biết y cần phải tách hai người kia ra.

Quyết chiến tàn bạo, không chịu nhún nhường, mỗi câu mỗi chữ mang theo nét châm chọc của tên kia khiến Lạc Băng Hà căm phẫn thêm rất nhiều. Thời gian trôi qua, cả hai kẻ mạnh nhất vẫn đánh nhau không ngừng, mãi đến khi bên tai nghe thấy tiếng la thất thanh của Thẩm Thanh Thu.

Tim y đập mạnh vài cái, dùng tốc lực của mình chạy đến bên hắn, đỡ lấy cơ thể mềm yếu. Chính mắt nhìn sư tôn của mình đang quằn quại chịu đau khụy trên đất, ôm lấy người vào lòng, thầm mong nỗi đau ấy có thể gánh vác thay cho người.

Hơi ấm truyền từ tay Thẩm Thanh Thu sang đỉnh đầu Lạc Băng Hà, tâm y cũng thoải mái hơn, không còn gò bó dằn vặt nữa. Sư tôn không sao..không sao cả...

Chính y, chính Lạc Băng Hà y đã gây ra tổn thương về thể xác này cho Thẩm Thanh Thu. Y đáng chết, lẽ ra y nên cứu Thẩm Thanh Thu nhanh hơn, không cần để người tâm phế người tàn như bây giờ.

"Sư tôn..con đưa người về.." vừa dứt câu bỗng dưng người đang được Lạc Băng Hà ôm trong lòng vụt khỏi tầm tay. Hụt hẫng nhìn lên, trọn vẹn thấy được Thẩm Thanh Thu đã nằm trong ngực của 'Lạc Băng Hà'

Chưa kịp phản ứng gì thì 'y' đã đi mất. Lạc Băng Hà đùng đùng tức giận, quát: "Khốn kiếp! Ngươi trả sư tôn lại cho ta"

Im re không có người trả lời.

Lạc Băng Hà thất thần chạy đi kiếm Thẩm Thanh Thu và thề sẽ không tha cho tên kia !

--

Thẩm Thanh Thu đang bồi dưỡng tinh thần ổn định hơn lại bị Băng ca bế lên tay, xẹt cái vèo bay đi.

WTF!! Cái quái gì thế???

Bất ngờ một lúc cũng bắt đầu giãy dụa, tay chân mặc dù không vung loạn xạ vì làm thế sẽ rất mất mặt nhưng hắn không chịu yên lặng mặc cho 'Lạc Băng Hà' mang đi.

"Buông ta ra..."

'Lạc Băng Hà' khom đầu nhìn xuống, có vẻ Thẩm Thanh Thu đã tốt hơn, sắc mặt hắn không còn vô tâm vô phế không cảm xúc nữa, lòng 'y' chợt thở phào nhẹ nhõm. "Ta sẽ không để ngươi đi"

"Tại sao?"

"..."

Được rồi, đủ rồi, ta mệt rồi !!!

Băng ca a~ Ngươi mau mau thả ta xuống đi được không? Oan có đầu nợ có chủ, vả lại người hại ngươi cũng đã bị cho thành nhân côn rồi đó. Ta không phải hắn, ta chưa từng hại ngươi a...

Lòng khóc thét không nên lời, Thẩm Thanh Thu liếc 'Lạc Băng Hà' một chút, chuyển đổi thành chất giọng khàn: "Ta muốn xuống!"

Quan sát có vẻ 'Lạc Băng Hà' đang hơi do dự, chốc lát 'y' ôm Thẩm Thanh Thu đáp xuống vị trí gần đó. Cẩn thận xoay người đặt Thẩm Thanh Thu ngồi lên gốc cây, phủi sạch vết dơ trên đó.

"Ngươi còn mệt? Ngồi đây!"

"Ngươi mau thả ta đi đi." Thẩm Thanh Thu vò đầu mệt mỏi. Cứ dây dưa thế này có khi hắn chịu không nổi cho mà xem.

"Tại sao?" lúc này sao hắn lại cảm thấy chút gì đó nghẹn ngào, uất ức từ 'Lạc Băng Hà' ?

Thẩm Thanh Thu ngước lên nhìn, tầm mắt thu vào gương mặt anh tuấn nhưng đầy đau khổ?

"Tại sao? Ta không phải Lạc Băng Hà sao?

Ngươi chịu đi theo y tại sao lại không bằng lòng ở bên ta?

Rõ ràng ta mạnh hơn y, chắc chắn sẽ cho ngươi nhiều thứ hơn y. Tại sao ngươi lại căm ghét ta? Ngươi nhất định muốn bỏ rơi ta sao, sư tôn ?"

Này, Băng ca ngươi dùng vẻ mặt tổn thương đó nhìn ta làm chi??????

tbc

--

Còn 1 chương nữa sẽ hoàn đồng nhân này. Ai mong có 'thịt' không?

Mình đang lên ý tưởng cho đồng nhân tiếp theo. Mong mọi người ủng hộ !!

loading...