Dong Nhan Tokyo Revengers Np 7749 Cach Song O The Gioi Xa Hoi Den Chang Vang Cach Thu Tu Dong Ho Co Hai Mat

(*có H nhẹ, nữ chính phúc hắc, nam ngây thơ, không đủ độ tuổi mời ra, khó chịu cũng mời ra. Vì hai nhân vật hiện tại vẫn chưa đủ tuổi, thống báo lý thuyết xã hội đạo đức luân thường ở đây đều không hợp đề cập!)

Mọi thứ ở thế giới này thật vô thường.

Không gian và thời gian thật hữu hạn.

Và cuối cùng là nó tình kề giống như không tình kề, lúc bạn vui vẻ nhất thế giới này sẽ đày bạn xuống tám tầng địa ngục.

---

Bố mẹ vẫn chưa về, thứ tôi cần nhất hiện tại là sự yên bình.

Nhưng ông trời kiểu: "Tao không thích."

Rồi một ngày buổi sáng trong xanh, có một ai đó bấm chuông ở của nhà tôi và nhắc cho tôi nhớ rằng.

"Alo, bạn có biết bản thân sắp chết rồi không?"

‹•.•›

"Tsukiyo, hôm nay tớ học nhóm với cậu."

"..." Tôi đứng dại tại chỗ, tử hỏi thầm rằng chúng ta quen nhau không nhỉ?

"Cậu lại quên tên tôi rồi à?" Cậu nhóc đẩy gọng kính, ra vẻ rất khó chịu.

"..." Tôi lại tự xé nháp, lỡ quên rồi giả vờ quên luôn được không?

"Tsukiyo Hayama." Cậu nhóc gằng từng chữ một.

Chưa bao giờ tôi muốn giả khùng như bây giờ.

Tôi vờ ngó lơ sứ thần thần chết đứng trước mặt mình đi, xoay người đi vào phòng tiện tay đóng cửa lại.

"Trời hôm nay xanh quá, ai bấm chuông chạy mất nhỉ? Hay bọn nhỏ trong xóm lại ghẹo mình nhỡ?"

Đột nhiên, cánh cửa không có vang lên tiếng "cạch" như thường lệ.

"Cậu dám đóng cửa thử xem." Một bàn tay Kisaki đã chặn ngay trước cửa nhà.

Tôi xoay đầu, cả người cứng còng khi bắt gặp ánh mắt của cậu nhóc đứng trước cửa. Ánh mắt đầy sát khí, còn nheo lại nguy hiểm đến lạnh người.

Hèn gì Hinata không thích nhóc là phải, cứ thế này gái nào dám ưng.

"Gì?" Đôi mắt của cậu nhóc lại nheo nhỏ lại thêm chút nữa.

Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng, hộ giá bổn cung!

Long thể bổn cung bất an!

Truyền thái y!

"Tsukiyo, cậu không cho tôi vào, tôi lập tức thông báo kết quả học tập của cậu cho bố mẹ cậu biết."

"Ay ya~ Ngọn gió nào đưa rồng đến nhà tôm thế này, lại la~ lại la~" Tôi lập tức mở rộng cửa, níu lấy tay của Kisaki lôi vào trong phòng, tay khác còn dùng khăn tay vẫy vẫy.

Lật mặt như lật bánh tráng.

Bạn phải cầu sống trong cái chết trong thế giới này, bạn nên đọc lại cách một.

Nhưng bước đi này bạn không đi lại được đâu, bởi khi tôi cho đứa nhóc này vào nhà rồi bạn mới biết tận cùng của nỗi đau là gì.

"Tsukiyo, cậu trốn học! Không nghe lời thầy cô giảng, còn cố tình bỏ trống bài thi. Muốn cái gì đây?"

‹(•¿•)› Người ta nói, đuổi ma quỷ khỏi nhà chứ ai rước ma quỷ vào nhà.

Trời Phật bất dung!

Tôi đã là một đứa trẻ bị trời Phật ném vào bãi rác...

... இ_இ Bảo bảo đau lòng!

"Bạn học xuất sắc ơi, cậu là học sinh giỏi nhất cơ mà, thế cậu giúp tớ đi nhá!"

"À, giờ mới nhớ ra tôi đấy à?" Thằng nhóc đẩy gọng kính.

Khốn kiếp, con trai so đo với con gái. Không phải người!

Da gà da vịt trên người tôi nổi hết cả lên. Cậu ta có thôi ngay ánh mắt đó không hả. 

Đã không phải trùm cuối, cứ thích tỏ ra nguy hiểm,

Thịt bây  giờ! 

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mạng sống mình vẫn quan trọng hơn phải không?

Thế nên, tôi mon men tới gần chọt vào má của quý ngài tương lai có thể dùng một tay che trời kia, nài nỉ: "Kisaki, tha cho tớ đi mà, nhá!"

"Vậy thì làm xong mấy bài tập tớ giao đi, rồi nói tiếp." Kisaki hất cằm.

☼.☼ Đời là bể khổ... Gặp thánh nhân càng khổ hơn.

"Đẹp trai mà bản tính khốn nạn thế?" Tức giận lầm bầm.

Lập tức cậu bạn kia quay ngoắt sang tôi, nhíu mày: "Cái gì?"

Chất giọng vừa lọt vào tai đã thấy lạnh xương sống.

Bố tôi cũng không dám nói cậu là: "Chó!"

"Tsukiyo Hayama!" Lần này hình như giận thật, chất giọng hơi cao rồi.

"..." ಸ_ಸ Có đường nào cho tôi tử kết liễu đời mình không nhỉ?

Đã soạn một trăm lẻ một cách tránh boss, nhưng cái miệng nay ăn mắm ăn muối hại cái thân.

Nhìn Kisaki ôm ngực thở dốc, tôi vừa vui vừa sợ, vui vì chọc điên được tên này, sợ vì lo lắng sau này hắn ghim chết mình không nữa.

Cái mạng nhỏ nhoi, yếu ớt này dễ vỡ, mong manh lắm.

Tôi vội vàng rót cốc nước cho cậu ta, một tay đỡ một tay vuốt nhẹ lưng.

"Bình tĩnh bạn ơi, chuyện đâu còn có đó. Tới cây cỏ còn muốn sống, bạn cũng đừng vì chút chuyện cỏn con này mà tức bất đắc kỳ tử."

Tôi nghiêng đầu nhìn Kisaki, uống một hớp nước hơi thở cậu ta cũng đều lại rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm: "Cậu mà chết trong nhà tôi thì gay go lắm đấy."

"Ặc... Khụ khụ khụ..."

Sau câu nói của tôi, thằng nhóc lại càng ho dữ dội hơn.

Thật tôi chả biết chuyện gì xảy ra với đứa nhóc này, tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối, tôi đều nói sự thật.

Nó chết trong nhà tôi là một phiền phức, mà chết vì sặc nước còn tệ hơn, tôi chả muốn vào trại cải tạo trẻ vị thành niên để tái tạo nhan sắc đâu.

Bởi tôi đẹp sẵn rồi!

"Tsukiyo, có phải cậu muốn ngộ sát tôi không?"

Vài phút, sau khi tôi biết thân biết phận yên lặng ngậm mồm, thì đứa bé kia cũng qua khỏi cơn nguy kịch.

"..." Tôi lắc đầu ngoay ngoảy.

Dù muốn lắm, nhưng không dám nói ra.

Thằng bé kia đẩy gọng kính trừng tôi, mặt nó bắt đầu đỏ lên như trái cà chua, không những đỏ với nước da nâu của nó càng khiến gương mặt lửng lên như trứng sắp cháy đen trên chảo. Thậm chí tôi còn nhìn thấy rõ đầu của thằng nhóc đang bốc khói nghi ngút, rồi nó hét vào mặt tôi:

"TSUKIYO HAYAMA! Tôi lo lắng cho cậu mới xin cô giáo hoảng việc đẩy cậu ở lại lớp, đến đây giúp cậu học. Thế mà cậu đối xử với tôi thế à? Nếu biết chuyện này xảy ra, tôi sớm đã không theo cậu để bọn chúng bắt cậu bán đi cho rồi, còn để lại manh mối cho Hắc Long tìm tới cứu. Còn cậu thì sao? Tôi ở đây! Ở ngay trước mặt cậu, tại sao cậu không nhìn thấy, còn tên khùng kia vừa tới cậu đã lao tới ôm hắn ta khóc lóc, bỏ quên tôi đây. Cậu quá đáng lắm! Cậu..."

Tôi ngây ra một lúc, rồi thò đầu đến nhắm chuẩn xác môi cậu mổ xuống.

Chụt!

"Xin lỗi mà!" Tôi nhìn đứa nhóc trước mặt, vươn tay bẹo má nó mỉm cười: "Cậu bị bắt cóc vì tớ sao?"

Chó nó tin!

Nhưng mà người ta thường hay nói, người không biết lợi trước mắt là người ngu. Bây giờ Kisaki không phải là của ai, thằng bé lại dễ thương như thế không thịt thì uổng lắm.

Để coi, xào xả ớt hay chưng cất đây!

Thật sự tôi biết tôi đểu, nhưng nếu mỡ dâng lên đến miệng mèo mà mèo không ăn mới là mèo ngu, mà cục mỡ này vừa ngon vừa ngọt, không phải ai cũng có... 

Tương lai... Chắc không bị gì đâu nhỉ? ໖_໖

Thật ra thì chúng ta không cần để ý tới tương lai quá nhiều đâu!

Vì tôi biết tôi đi sai bước cờ này rồi.

---

Mặt của Kisaki càng đỏ rực hơn khi che môi mình lại.

Thôi rồi lượm ơi!

"C... Cậu làm gì đấy hả?" Kisaki lắp bắp.

Tsukiyo nhìn đôi mắt đầy nước trước mặt như muốn khóc, nghiêng đầu: "Cậu lần đầu tiên... Hôn môi hả?"

"A-Ai nói như vậy..." Kisaki quay mặt đi, tay vẫn che môi của mình.

Ý xấu xuất hiện trong đầu, tự nhiên cô muốn trêu thằng bé này một chút, vươn tay ra nắm lấy cẳng tay của thằng bé, đè nó xuống sàn nhà.

Chỗ hai người đang ngồi trên bàn đặt sát đất, dưới sàn lót một tấm thảm lông, dễ dàng cho Tsukiyo tự tung tự tác, với lại đây là phòng riêng của con bé.

Đúng nghĩa, đưa thịt vào miệng sói.

"Ts-Tsukiyo, cậu..." Kisaki lắp bắp nhìn con bé đang đè lên người mình.

Nhếch môi cười thằng bé quá ngây thơ: "Chẳng phải là cậu nói muốn tớ đền đáp? Bảo rằng tớ quá đáng sao? Bây giờ tớ đang quan tâm cậu đây này!"

"A... Ưm..." Kisaki định mở miệng.

Chớp thời cơ, một tay ghì chặt hai tay của Kisaki trên đầu, một tay khác đang đặt sau gáy cậu bắt cậu ta phải hòa quyện với mình.

"A... Haaa..."

Chẳng biết bao lâu, khi Tsukiyo bỏ cậu ta ra, những sợi chỉ không biết của cô hay của cậu ta đã dẻo thành những sợi dây, kéo từ môi của cả hai người ra một đường, còn dính lên răng và môi cậu ta một chút.

Không khí trong phòng bắt đầu nóng lên, tay nhỏ rảnh rang mò xuống đáy quần của cậu ta.

"Đừng, Tsuki..." Kisaki vừa thở gấp vừa ngửa người dậy, nắm chặt cổ tay của tôi.

Tsukiyo nheo mắt nhìn đứa bé này: "Tại sao không?"

"Nó... Nó không được..." Kisaki lắm bắp, gương mặt cậu hiện rõ sự e thẹn và ngại ngùng.

"Ừm hửm! Nó đang cứng lên?" Tsukiyo vươn một tay ra chạm vào đỉnh của nó, lập tức cây gậy nhỏ giật nhẹ, kèm theo đó cả người cậu nhóc nhảy dựng rung lên.

"A... Đừng có chạm vào... Tớ không chịu được" Kisaki bất giác rên lên một tiếng, sau phát hiện lại vội vàng bịp miệng mình lại, chất giọng nghẹn ngào ở cổ họng, đang cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh.

"Nha~" Tsukiyo ngửa đầu lên, vừa vặn chạm lên môi thằng bé, trông thằng bé giật mình một cái, cô lại muốn trêu chọc thằng bé nữa rồi: "Không chịu được cái gì cơ? Mà... Cậu cũng đã đổi luôn xưng hô rồi?"

"A..." Kisaki bất giác che tay mình lại, sau lại xoay đầu đi, toang đứng dậy: "Mình về đây."

"Nào từ từ!" Thuận đà, cô nắm lấy bàn tay hơi chai sạn của đứa bé này, nheo mắt: "Tớ chưa trả ơn xong mà."

"Tờ... Tớ không cần." Kisaki run lên vùng vằng.

Nhưng Tsukiyo nào để thằng nhóc thoát dễ dàng vậy, cô đứng dậy ép thằng nhóc thẳng vào cánh cửa chính của phòng, hôn lên môi đứa nhóc thêm lần nữa, lần này thật sự là nụ hôn sâu và cưỡng ép.

Kisaki bấu chặt vào cửa, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô bé trước mặt, bên môi ướt át cùng hơi thở thơm ngát như mật ong không biết là từ vị ngọt nước bọt của Tsukiyo, hay từ mùi hương trên cơ thể con bé.

Cơ thể thằng bé run lên, chậm rãi nhắm nghiền mắt lại.

Một khi thị giác không hoạt động, các giác quan khác bắt đầu nhạy bén hơn, Kisaki có thể nghe được tiếng dâm đãng từ môi lưỡi hai người triền miên, có thể ngửi được hương ngọt ngào của đối phương đối diện, bàn tay cậu vờ vạc đặt ngay ở eo Tsukiyo, eo con bé rất nhỏ, cơ bản khác với lớp áo rộng thùng thình ở bên ngoài, còn có chiếc lưỡi mềm mại của cô và môi chín mịn bóng loán chạm vào như tan ra, ngọt như kẹo bông gòn...

Kisaki biết bản thân mình bị cái gì, nhóc đã đọc sách rất nhiều đủ mọi loại sách, không phân chia, từ chối.

---

Vài phút sau, tôi nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt.

Lại cười nhẹ thở dài.

Có vài thứ bạn nên biết, sống trên đời này phải có hai mặt.

Mà mặt trái của bạn là mặt phải của người khác, vậy nên nhiều lúc cần thiết thì lôi bản tính thật của con người mình ra.

Kiếp trước tôi là người chưa kết hôn, chứ không phải người chưa qua chuyện giường chiếu, dù là một người trang giấy trắng ít nhất cũng thấy heo chạy.

Tôi di chuyển ra cửa sổ phòng, ngồi trên bệ cửa nhìn xuyên qua màng kính thủy tinh bóng lưng nhỏ bé đang vội vã chạy đi dưới lầu, nhướng mày.

Xem như một thời gian dài nữa nhân vật này, sẽ không tới làm phiền rồi, Khoảng thời gian sắp tới, thằng bé hết ám ảnh chuyện này nhanh nhất là một tuần, mà tuần sau nghe nói có học sinh chuyển đến.

Hinata chuyển trường tới nơi này rồi.

Cho đến lúc đó, tên nhóc Kisaki kia sẽ không có thời gian đến gặp tôi nữa, đừng nói là gặp mặt.

"Không gặp nhau cũng tiếc thật đấy nhỉ!" Xúc cảm mát lạnh của kính thủy tinh chạm vào đầu ngón tay, trượt theo bóng dáng nhỏ phía dưới, cảm giác thích thú dấy lên trong lòng.

---

Sống trong thế giới này, cần phải có vài lúc bộc lộ bản tính thật của bạn.

Cách thứ tư: Đồng hồ có hai mặt... Mặt trái phải thử heo ăn thịt hổ.

*Chú thích: Hai mặt của hồ ở đây chỉ kính các đồng hồ đặc biệt, với nhiều công dụng khác của đồng hồ. Ý chỉ, tính cách của con người bộc lộ ra bên ngoài.

loading...