Dong Nhan Tokyo Revengers Np 7749 Cach Song O The Gioi Xa Hoi Den Chang Vang Cach Thu Sau Nho Mua Bao Hiem


Nếu đúng hơn thì trước khi đi ra đường, nhớ để lại di chúc, hoặc cái gì đó đại loại một miếng đất, một cái hòm để còn chỗ chôn.

Chứ đừng phơi xác ngoài trời, lạnh lắm.

---

"Con yêu, con biết không bao năm con xa quê hương, có một tin báo tử gửi cho cha mẹ." Cha tôi cầm tờ giấy đã vàng ố, cười vui vẻ huê huê trước mặt.

Tôi nhíu mày nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt này, giống như nhận được giấy báo tử của con gái ruột mình ông ta vui lắm vậy, thiếu điều chưa quay heo ăn mừng thôi.

Sau ba tháng từ sa mạc trở về có phải bên đó nóng quá làm chạm dây thần kinh của lão rồi hay không?

"Tsuki!" Shinichirou ngồi một bên lo lắng kéo cổ tay áo của tôi: "Ba năm trước, sau khi em ra nước ngoài, bên đó cũng nhận được giấy báo tử. Một tuần sau, bố mẹ bên này cũng nhận được giấy chứng nhận, nhưng đến bây giờ họ mới lấy ra xem."

Thế nếu như tôi có nhiệm vụ quay lại đó thì phải dưới một thân phận khác sao?

"Cô gái về đến nhà chưa?" Tôi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang phè phở với cái tờ giấy kia.

"Rồi, mọi người sốc khi con bé còn sống ghê lắm."

"..." Ông nói cái gì đấy?

"Cha à..."

"Được rồi." Cuối cùng ông Hayama cũng chịu nói chuyện nghiêm túc: "Hồ sơ con bé đã lo liệu xong, tạm thời con bé sẽ dùng thân phận giả tiếp cận gia đình, sau đó là quyết định của con bé."

Ông Hayama dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Con có định về với thằng nhóc đấy không?"

Thằng nhóc đấy trong lời ông bằng ánh mắt sắc lẹm nhìn lướt quá người con trai đang ngồi bên cạnh tôi, bất giác cơ thể người ngồi bên cạnh rung lên.

Tôi đưa mắt nhìn gương mặt của cha mình, biểu lộ chẳng có cái gì hơn bằng một tia cực kỳ khinh bỉ.

Tôi thở dài, gật đầu.

"Lần này về đừng để lộ thân phận, tốt nhất nên an phận đợi nhiệm vụ tiếp theo." Ông Hayama nói, rồi đứng dậy sau khi nhấp một ngụm trà.

"Tối nay mẹ đi qua đêm không về nhà đâu." Tôi lửng thửng nói, không quan tâm.

Rõ ràng ông già này chỉ đến đây để hỏi tôi về tung tích vợ mình, nhưng lại dùng chất giọng đó nhờ đỡ đấy hả?

Không có đâu! ᵔᴥᵔ

"Cái gì? Mẹ con đi đâu? Với ai?" Ông Hayama bắt đầu hoảng hốt rồi.

Tôi lắc đầu, bình tĩnh nhún vai: "Không biết, mẹ tắt nguồn điện thoại rồi, hình như hồi hai hôm trước có một anh trai rất trẻ và soái đến, con lai Âu Mỹ hay sao ấy, đến đón mẹ bằng con xe Cadillac đen bóng luôn ý."

Tôi chống cằm, thích thú nhìn gương mặt của ông cha mình càng ngày càng tái đi, chèn thêm một câu nữa: "Có phải con nhìn nhầm không, hình như cha già quá rồi, cả khóe mắt cũng có nếp nhăn kìa."

"Gì?" Ông Hayama lập tức cuống cuồng đi tìm chiếc gương soi.

Tôi liếc mắt nhìn cánh cửa phòng bị đóng lại, nhếch môi nhìn sang người ngồi bên cạnh của mình.

Không thể nói, Shinichirou tiếp xúc với cha tôi đã nhiều năm như thế vẫn một mực sợ sệt ông ấy, bằng một cách nào đó, tôi cảm thấy nỗi sợ này càng ngày càng tăng chứ không giảm.

Mỗi lần Shinichirou đứng trước ông như con kiến chờ bị dí xịt ruột vậy.

"Anh chẳng quen với tính cách của ông ấy nổi à?" Tôi tò mò hỏi thử.

Shinichirou nhìn tôi, trong ánh mắt đầy e dè và ngượng ngùng, anh gãi đầu gật gù: "Tính cách của ông ấy rất tùy hứng mỗi lần đi làm nhiệm vụ với ông ấy chỉ vì muốn nôn về với vợ mình mà... Anh suýt chút nữa đã ôm boom cảm tử hy sinh rồi."

Tôi bật cười, con người Shinichirou có nhiều lúc bị hành cho thê thảm, đặc biệt là sau khi qua đây hoạt động sinh sống với gia đình tôi. Cũng không phải nói điêu nếu như nhắc đến cách sống của gia đình tôi lạ người, đúng hơn là khác người, chính tôi cũng bị ăn gậy từ cha mẹ không ít.

Nhưng mà...

Quay về đó ổn không?

Nếu như tôi đã muốn tách khỏi cốt truyện thật ra ở bên này cũng quá tốt rồi, về sau cũng chắn dính dáng gì đến chúng nữa.

Cơ bản dù bên đó có làm trùm mafia đi chăng nữa, thì chẳng liên quan đến một móng tay của tôi.

Còn bây giờ về... Không biết chừng, tôi lại trở thành viên gạch lát đường cho nhân vật chính cũng nên... ໖_໖

Cái thế giới trẻ con ăn không ngồi rồi không có chuyện gì làm, học không lo học chỉ lập băng kéo phái đi quánh nhau như thế có gì vui?

Sáu múi à?

Chẳng phải bên cạnh tôi có một tên rồi sao?

Lắm múi quá bị thương thực chết mất! ⊙﹏⊙

"Shin, anh nhớ gia đình mình không?" Tôi quay đầu hỏi người con trai bên cạnh.

Tôi biết tôi cứu con người này là bước đi sai lầm, trước khi anh ta tỉnh lại tôi phải dựng đầu anh ta lại hỏi có muốn sống tiếp nữa không, nếu có thì để còn không thì... Cứ cắt cổ anh ta đi là xong mà nhỉ? ಠ_ಠ

Thế mà tôi không ngờ rằng mình lại để cho anh ta sống tới bây giờ.

Nếu lúc đó công an không hốt xác anh ta về, nơi nào đó, không phải nhà tôi thì cha mẹ tôi cũng chẳng có nhã hứng xách đầu tôi đi chơi với xác chết như thế này đâu.

"Có, anh nhớ ông nội. Bọn nhỏ chưa trưởng thành, sợ chẳng chăm sóc được gì cho ông."

Tôi liếc mắt nhìn Shinichirou, bộ lúc ổng còn sống bên đó, ổng trưởng thành lắm hả? ఠ_ఠ

"Mà Tsuki, có một điều anh thắc mắc." Shinichirou chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi.

"Cái gì?" Tôi thơ ơ, xoay lại nghiên cứu đống hình chụp xác chết trên bàn mình.

"Lúc đó sao em lấy được xác anh từ tay của cảnh sát thế?"

"Đào mộ." Tôi vừa nói vừa nhìn đống hình trên tay, cái này bị dòi ăn rồi, làm sao tái tạo?

Nước tiêu hóa của dòi có axit, muốn phục chế nguyên chất vẫn mệt mỏi lắm, đúng hơn là khó lại như cũ, phải thay da thôi.

"Thế làm sao em chuyển xác anh đến đây được?"

"Dùng máy đập tim giả, ướp xác trong nguồn băng, xả băng xác, giữ tế bào não lại trước khi lâm vào tình trạng não chết hoàn toàn." Tôi đứng dậy treo vài tấm ảnh lên bình đèn.

"Thế lúc đó đem đi nguyên cả cơ thể à?"

"Không." Tôi xoay đầu nhìn Shinichirou: "Phân từng bộ phận ra vận chuyển. Và cuối cùng anh muốn hỏi cái gì?"

"Anh không thấy vết khâu trên cơ thể mình, với lại nếu như anh là người chết sống lại thì... Anh có còn là con người nữa không?"

"Tại sao không?" Tôi hỏi ngược lại: "Sau này anh vẫn cưới vợ, sinh con duy trì nòi giống được bình thường, vẫn ăn thức ăn của con người có thể ăn được, có cảm xúc cả con người, không phải quái nhân hay dị nhân thì khác con người chỗ nào?"

"Ý anh là..." Shinichirou đỏ mặt xoay đầu đi.

Tôi nhìn anh ta, nhún vai, từ chối hiểu.

Nhưng suy nghĩ cái gì đó, tôi xoay sang nhìn anh: "Gần đây, anh thấy nơi đó của anh có vấn đề gì sao?"

"T-Tsuki... Em đừng có hỏi mấy chuyện đó, anh không có sao hết." Shinichirou lắp bắp trả lời, màu đỏ bắt đầu lan dần đến mang tai.

Nhìn thế tôi cũng biết anh ngại, nhưng mà... Mặt tôi dày lắm rồi, ai bảo lúc anh ta nằm đó khỏa thân trước mặt tôi từ đâu tới chân cái gì tôi chả thấy, thậm chí cái gì không nên thấy tôi cũng thấy rồi. ^( '-' )^

"Nếu nó có vấn đề anh phải để em kiểm tra lại, có vấn đề gì trục trặc thì cả đời này..." Tôi nuốt nước bọt.

Chuyện này có thể lắm, ai biết được chữ ngờ.

Dù sao tôi chỉ háo sắc, chứ không ngăn cẩm hay thích níu kéo những thứ không thuộc về mình.

"Cái gì?" Shinichirou tò mò quay lại nhìn tôi.

"Thành chị em."

"⊙﹏⊙"

Trông mặt Shinichirou như muốn khóc tới nơi ấy nhỡ.

---

Tôi và Shinichirou đi mua bảo hiểm với danh giả mà cha mẹ đã sắp xếp ổn thỏa.

Có giấy bảo hiểm này, hai người chúng tôi mới được về quê nhà, hoặc không đi đâu cả.

Nhưng một nguyên nhân khác khuyến khích tôi mua bảo hiểm chính là...

Bảo vệ mạng sống của mình.

Ít nhất sau này có trở thành người thực vật cũng có tiền trợ cấp chút đỉnh, dù cha mẹ không thương cũng có tiền trợ cấp để chăm sóc tôi.

Với lại mới sáng hôm nay, tôi chỉ vừa bước chân ra cửa thôi đã...

Rầm!

Một tiếng vang dội xé tan bầu trời đen tĩnh lặng sau cơn mưa.

Tai nạn ngay trước mắt của tôi, trước khi tôi kịp nhìn rõ, Shinichirou đã kéo tôi vào trong lòng, che mắt tôi lại.

"Chúng ta nên đi đường khác."

Shinichirou không đợi tôi trả lời đã bế tôi, một tay đỡ tôi ngồi một tay đè gáy tôi xuống hòm cổ của anh, cả tầm mắt tôi đều đập vào bóng tối chẳng có lấy một chút ánh sáng, cùng mùi hương cam bergamot và tuyết tùng sập vào mũi.

Chúng tôi chọn đường khác để đi, sau đó về nhà tôi nghe tin có nam sinh bị cuốn vào trong bánh xe kéo mà chết, xác phân ra từng mảnh.

Cha mẹ của tôi có ý định mua cái xác đó, nhưng nhà nước bên này đã từ chối vì người nam sinh này đã chấp nhận hiến xác cho y học. Cha mẹ tôi cũng đành bó tay, bỏ qua cơ hội tốt dạy con gái về xác chết sau vụ tai nạn.

Vụ án đó chẳng có thông tin gì thêm, sau vài ngày là tin chia buồn và những tài trợ trên mạng.

Tôi liếc mắt nhìn Shinichirou đang trầm tư nhìn tờ giấy bảo hiểm cam kết trên tay, mở miệng hỏi: "Anh nghĩ gì thế Shin?"

"Anh thấy đời người ngắn quá."

"..." Rồi...מּ_מּ

"Chúng ta không biết vài tiếng sau chúng ta sẽ ra sao, vậy nên cũng chẳng thể làm được gì trong quá khứ, nhưng khi mọi chuyện xảy ra rồi ta lại phát hiện mình bỏ lỡ rất nhiều điều."

Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lập hạ, ánh nắng bên này cũng không quá gay gắt, cũng không lắm tiếng ồn ào. Trong nhà còn có máy lạnh tỏa mát, xem như là một mê cung yên lành.

Ở thế giới này công an, bác sĩ cũng có rất nhiều. Nhưng họ có đến kịp để cứu, hay hốt xác thì không biết. Giống như vụ ẩu đả của lễ hội halloween đẫm máu, đến cuối cùng cảnh sát mới đến, thì họ cũng chỉ đến hốt xác những thành viên còn sót lại.

Đa phần đều chạy hết.

Trong thế giới truyện, đặc biệt là truyện theo trào lưu thì chẳng có vai trò gì cho cảnh sát với những cơ quan cấp cao cả. Nơi này cái ác bao trùm, đồng tiền che phủ.

Chỉ đơn giản một việc chứng minh Shinichirou vẫn còn ở đây, nhưng chẳng ai sờ gáy đến cha mẹ tôi đã chứng minh rõ ràng, gia đình tôi có tay chân chắc chắn trong cơ quan cấp cao.

Việc họ định cư hoặc không định cư ở các nước cũng rất dễ dàng, cũng nhờ quyền lực và đồng tiền.

Vậy nên thế giới này, không thể nào trông chờ vào thứ gì đó gọi là luật pháp đến cứu mình.

---

Cách thứ sáu: Công an ở thế giới này không phải là diễn viên chính, họ xuất hiện cũng chính là lúc họ nhặt xác của bạn. Vậy nên hãy mua bảo hiểm để bảo vệ mạng sống của mình...

Hoặc ít nhất, bạn cũng có nơi để chôn cất... Không nói là tử tế cho lắm, nhưng tốt hơn phơi thây ngoài đồng.

Vậy nên NHỚ MUA BẢO HIỂM.

(*Lưu ý: công an, chức quyền ở đây chỉ nói đến thế giới xã hội đen trong truyện, một thế giới hư cấu, nên mọi người không cần đi so sánh với đời thực làm gì.)

loading...