Dong Nhan Tokyo Revengers Np 7749 Cach Song O The Gioi Xa Hoi Den Chang Vang Cach Thu Nam Tin Ai Cung Duoc Dung Tin Vao Con Nguoi


Được rồi, tôi không nói tôi không phải con người.

Nhưng bạn có chắc bạn tin vào chính mình không?

---

"Tsuki, em không định dậy ăn cơm đấy à?" Dưới nhà có tiếng vọng lên.

Mới ba giờ sáng, anh ta bị ngáo à?

Khó chịu, tôi lại trùm mền lên đầu ngủ tiếp.

Sau khi cha mẹ biết Shinichirou chuyển qua nhà ở, hai bậc phụ huynh đáng quý đó đã dời lịch đi chơi của mình sang mùa xuân năm sau, đến lúc đó họ sẽ quay lại ăn tiệc năm mới với tôi.

"Tsuki, dậy đi sáng hôm nay em nói muốn đi biển mà." Cánh cửa bị mở tung.

Tôi ngóc đầu dậy nhìn người con trai không gõ cửa mà lại xông thẳng vào phòng kia nhíu mày.

"Em có nói sẽ đi à?"

"Này nhá." Shinichirou chậm rãi bước lại gần, kéo lấy chăn của tôi: "Bố mẹ em đã giao quyền kiểm soát hết cho anh rồi, em dám nói không đi xem, kết quả học tập năm nay của em sẽ đến tai bố mẹ đấy."

Tôi liếc nhìn anh bĩu môi, lười nhác ngã lưng xuống.

Nhưng không ngờ, gò má lại áp lên một nơi ấm áp hơn cả gối, hơi mềm nhưng lại rộng lớn vững chãi.

Tôi ngửa đầu nhìn gò má và gương mặt góc cạnh của người kia, trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ xấu xa.

Cọ đầu vào ngực anh, vòng tay ôm lấy vòng eo tam giác, dụi cả người vào cả người rắn chắn.

Hôm đó, ngày tôi bị bắt cóc, mấy đến hai ba ngày sau gì đó tôi mới tỉnh lại, tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng khi tôi tỉnh lại đã thấy người con trai này ngồi bên cạnh giường, quần áo nhếch nhác, bê tha còn râu ria xồm xoàn.

Thật sự...

Bẩn!

Tôi chán ghét.

"Được rồi, không quậy nữa, dậy nào." Giọng của anh rất dịu và nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa con nít.

Năm nay tôi chỉ mới mười một hai tuổi gì đó...

Ừ là con nít mà!

Tôi tận hưởng sự dịu dàng của người đàn ông này, bằng cách...

Đá anh ta ra khỏi giường, chui vào trong nệm ấm chăn êm tiếp tục ngủ.

Không gian rơi vào yên tĩnh, vài phút sau tôi mới hé mắt nhìn quanh khi có một ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào mình, còn hai bên giường bị lún xuống.

Đập vào mắt tôi là gương mặt bảnh trai của Shinichirou đang chồng hai tay bên tai tôi, trong tư thế giam cầm.

"Anh..."

"Anh cho em ngủ thêm một tiếng nữa, chúng ta phải đến bờ biển kẻo mặt trời sẽ lên mất, đến lúc đó chúng ta vào chợ mua ít hải sản rồi nấu một nồi lẩu."

Tôi nheo mắt nhìn dưới chân mình, cong đầu gối lên: "Anh muốn mất giống đúng không Shin?"

"Em đặt lên nó rồi đấy Tsuki." Shinichirou cúi người xuống, nói nhỏ bên tai tôi: "Cảm giác nó thế nào!"

Giọng nói phả ra bên tai mang theo chút ngưa ngứa, lại có chút nhột, đầu gối cảm nhận được rõ thứ đấy của người đàn ông này đang cứng lên, dựng đứng.

Tên biến thái này.

"Em mới mười mấy tuổi!"

Shinichirou nhún vai: "Em đang muốn nhắc anh cái gì hả?"

"Không, thứ đấy của anh ngẩng đầu như thế, em sợ anh mất lý trí."

"Mất lý trí thế nào?"

"..."

---

Điều duy nhất tôi mong ở Shinichirou sau khi tôi xuyên qua chính là...

Hiệu ứng cánh bướm đừng có cắt đầu của anh ta đi.

Một cơ thể điển trai cần có thêm cái đầu, nhưng nếu làm tình với xác chết không có đầu...

Ừ thú vui thì có đấy, nhưng motip người thuộc lớp toàn diện thì không!

Và tôi sẽ không nói khi tôi tìm thấy một cái xác không đầu ở trong sọt rác hay đại loại đi đổ rác tình kề nhìn thấy, bản thân tôi lại cảm giác hứng thú đâu!

Thật đấy, tôi sẽ giữ kín bí mật chuyện này.

"Thế cháu là người nhìn thấy cái xác này đầu tiên sao? Vậy cháu có thấy ai khả nghi không?" Người đàn ông trung niên, trên mũ có cài huy hiệu hoa cúc và đồng phục công an hỏi.

Tôi lắc đầu: "Cháu chỉ thấy rồi gọi ngay, ở đây có camera nên cháu nghĩ không sao, mới đi một mình đổ rác."

"Ừm, được rồi, chúng tôi sẽ điều tra, nếu cháu cần thì chúng tôi sẽ gọi bác sĩ tâm lý đến. Sau này còn nhờ cháu điều tra dài hơn." Người công an kia thái độ nghiêm chức nói.

Tôi gật đầu, dù không sợ thật tôi vẫn muốn xem bác sĩ tâm lý xem, thần kinh của miình có bị hóa thạch hay không.

Tôi không từ chối lời mời bác sĩ tâm lý.

Sáng hôm sau, cha mẹ tôi trở về nhà ngay lập tức.

Họ hỏi dồn dập tôi về vụ án cái xác không đầu ở bãi rác và nói về tình trạng sức khỏe tôi với nhà tâm lý.

Mọi thứ ra kết quả bình thường trên mức bình thường, cha mẹ tôi không ngạc nhiên nhưng bác sĩ tâm lý lại nhìn chăm chú vào tôi đến khi bà ta được tiễn ra khỏi nhà.

Đêm hôm đó, vụ tai nạn của Shinichirou diễn ra.

Hai tuần sau đó, gia đình tôi dọn dẹp đồ đạc lên xe và ra nước ngoài định cư.

Không một lời chào, không lời nói để lại, cứ thế tôi như kẻ quất ngựa truy phong ra khỏi mảnh đất đó.

Ở tại nước ngoài, tôi bắt đầu ở cùng với cha mẹ mình, ngoài việc qua lại bệnh viện để thăm bệnh nhân, tôi còn thường xuyên phải nhìn thấy xác chết và những thi thể không đầu.

Chuyện này trở nên thường xuyên như cơm bữa, rồi tôi cũng dần dần quen với việc cha mẹ đang hướng tôi đến con đường phẫu thuật tử thi trong ngành.. Không có cái gì liêm chính hay sáng suốt ở đây đâu. Bởi vì họ chính là tiến sĩ trong ngành này, cũng chính nguyên nhân này nên họ liên tục vắng nhà không ở với tôi.

Còn một nguyên nhân khác, khi họ không phải là người thật của chính phủ.

Tôi đưa mắt nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh khử trùng, bên trong chiếc giường trắng có một người đàn ông đang quấn quanh băng trắng như một xác ướp, trên mũi anh ta còn chụp một ống trợ thở.

"Tsuki, phòng bên cạnh có một bệnh nhân mới tới, bọn bác sĩ bên đó nói không thể cứu chữa chỉ vì vài đồng tiền. Con qua đó đi." Giọng nói của mẹ vang lên tai tôi.

Tôi xoay đầu nhìn về phía bà, rồi di chuyển cơ thể đến gần căn phòng cấp cứu khử trùng bên cạnh. Một người quấn chặt băng hơn cả một cái xác ướp, cơ thể gầy gò xiêu vẹo.

"Con bé bị hỏa hoạn, thằng em trai vẫn ổn chỉ hư da bên mặt có thể cấy nhưng bọn bác sĩ kia lại nói không, để thằng bé một vết bớt lớn, chị gái của nó vì không có tiền nên bọn bác sĩ kia cũng từ chối chữa, kéo dài thời gian phẫu thuật các vết da của nó sắp hoại tử rồi." Cha vừa nói vừa kê khai đề án lý lịch của con người này cho tôi nghe: "Ca này khó đấy, mà để con thử nghiệm tay nghề của mình cũng chẳng sao."

"Vâng!." Tôi gật đầu.

Thử nghiệm theo lời ông ấy chính là có chết cũng chẳng sao, nhưng tôi sẽ phải bị đày tiếp sang các nước nghèo và bệnh dịch để tiếp tục thực nghiệm công việc của mình.

Tôi sẽ nhận bệnh án này trước nửa năm tôi sang Châu Phi.

---

"Chị có thể đi về nhà mình được rồi." Tôi nhìn cô gái lớn hơn mình vài ba bốn tuổi gì đó, trong làn váy đỏ, điểm xuyết những bông hoa hồng.

Tôi đã không tin vào chính mình, tin vào bản thân về cuộc phẫu thuật nhưng tôi đã cứu được cô gái đó.

"Cảm ơn em Tsuki, nếu em muốn làm em dâu của chị thì cứ nói, chị sẽ giới thiệu dần cho em với thằng bé." Cô gái kia cười vui vẻ, xoay người ra về.

Ծ_Ծ Đây không phải cách nói của người bình thường.

Người bình thường người ta sẽ nói: "Nếu sau này em cần gì cứ nói chị, chị sẽ cố hết sức..." hoặc là "dù có chết cũng không từ..."

Tuy tôi không thích nghe mấy cái đó, cũng chẳng trông mong đến việc ấy, nhưng rõ ràng cách nói của bà chị này có vấn đề, ai trả ơn bằng cách bán em trai mình không?

Lúc mình phẫu thuật có đụng dao kéo gì với não bộ của chị ta không ta...

⊙︿⊙

Tôi không thân với chị ta, nhưng thời gian tôi làm phẫu thuật giúp chị ta, mỗi lần phải hỗ trợ động viên mặt tinh thần tôi cần phải nói chuyện, và thông qua đó tôi biết được thằng em trai của chị ta rất đẹp trai, ngoại trừ có cái bớt thì chẳng có vấn đề gì.

Mà vấn đề ở tôi, tôi không có cảm xúc về mấy tình cảm đó, trừ với một người...

Tôi đã tự hỏi mình làm cách nào để cứu sống được con người này sau chừng ấy năm?

Cuối cùng thì cũng hơn ba bốn năm gì đó trôi qua rồi, ngay từ đầu tôi đã không tin vào con người nói đó lại quên đó, nhưng rồi tôi bắt đầu cảm thấy thế giới quan của tôi thay đổi khi tôi bắt đầu bước sang tuổi mười bốn.

"Tsuki-chan, hôm nay em vẫn chưa hôn anh nhỉ!"

Nếu bạn nói Shinichirou bần thì sai rồi đấy, nhìn lúc trước thôi, sau khi anh ta sống lại cơ bản không biết anh ta đã học từ đâu, bắt đầu mua hàng hiệu để tóc mái, theo kiểu fashion, dáng vẻ thể hiện bên ngoài càng ngày càng lạnh.

Chỉ có khi...

"Tsuki-chan." Shinichirou ngồi bên cạnh tôi, vươn ngón tay chọc vào má của mình: "Hôn nha."

Tôi nhìn anh ta nửa con mắt, tiếp tục xem tài liệu trên bàn.

Shinichirou cũng chẳng bỏ cuộc, bĩu môi: "Anh sắp đi làm nhiệm vụ với bố em rồi, cũng phải cách nhà đến hai ba tháng, em bỏ mặc anh không lời tạm biệt hay sao?"

Tôi vươn tay kéo cà vạt của người con trai bên cạnh lại, cúi người chạm lên môi đối phương, một tiếng chụt vang càng rõ ràng hơn trong không gian yên tĩnh này.

Tôi liếc nhìn gương mặt đỏ gấc của người đàn ông bên cạnh, thở dài.

Chính bản thân nói muốn hôn, nhưng bây giờ lại ngại ngùng. Tại sao tôi lại cưới một người vợ đáng yêu thế này chứ?

Ngón tay quấn cà vạc trên cổ người đàn ông bên cạnh kéo anh lại gần mình.

Shinichirou bị lực kéo không có phòng bị nghiêng người về phía tôi, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài milimet, lúc này tôi mới híp mắt.

"Shin, nếu anh cứ như thế này sau này anh sẽ mất máu dài dài đấy."

"..." Shinichirou nhìn tôi, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy gương mặt đó lại dần ửng đỏ, môi anh bắt đầu mấp máy, hơi nóng từ môi chậm rãi luồng qua không khí chạm vào môi của tôi có chút ngưa ngứa: "A... Anh đang cố gắng..."

Tôi mỉm cười, người đàn ông này muốn cố gắng cái gì chứ? Nhưng nhìn thế nào vẫn muốn trêu chọc anh, muốn đè anh ra làm nhỉ!

Chuyện đó có nên không?

Tôi nhướng người tới một chút hôn lướt cánh môi dày đủ của anh mỉm cười: "Khi nào anh về?"

"Không biết." Shinichirou ủ rũ như một con chó nhỏ đang bị bắt đi xa nhà, thiếu điều hai cái tai cụp xuống nữa mà thôi: "Bố nói là tầm ba tháng, rồi để em về quê với anh."

Tôi nhướng mày sau khi nghe câu nói của Shin: "Về quê?"

Shinichirou gật đầu: "Ừm, bố nói nhà đã bỏ hoang lâu cũng nên quay về, với lại bên đó còn có nhiệm vụ mà giờ bố mẹ lại không tiện quay về đó."

Điêu!

Rõ ràng hai ông bà đó lại định đi đâu đó, bỏ con đây mà nhưng công việc vẫn chưa làm xong nên đổ hết lên đầu con gái tội nghiệp này đây mà.

Thế mà vài năm trước, khi họ đưa cô qua đây còn thề non hẹn biển, như đinh đóng cột rằng:

"Cha mẹ sẽ không bỏ con đi nữa đâu, chúng ta là một gia đình ba người hạnh phúc."

Thế mà chỉ tới hai tuần sau đó, họ lại vứt con gái ở đất khách quê người biến mất tăm.

Tôi liếc nhìn ra ngoài cánh cửa, Shinichirou giờ đã rất đẹp trai, có thể thuộc hàng soái khí của các đế vương rồi, có lẽ anh ta học từ phong thái của cha tôi.

Nhưng mà anh ta học nhầm người rồi, học cái gì không học sao chỉ trong vẻn vẹn hai ba năm thì lại học tính xấu của lão già đó chứ?

Nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông bên cạnh này, tôi không dám nhận quen biết với chính con người này vài năm trước khi còn mới chập chững bước chân đến thế giới nghiệt ngã này.

Một nụ cười mềm mại, đặt biệt danh tiểu thụ đáng yêu trở thành một ông tướng, lại còn học theo phong cách của cha tôi...

Cha tôi là kiểu người, một khi mẹ bỏ nhà đi chỉ cần nói dùng hai câu để miêu tả: "Anh sẽ chặt chân em nếu em dám đi... Anh chặt chân anh, nên em đừng đi được không."

Rõ ràng là thuyết phục không được mà chuyển sang chà lết.

Đồng thời một người như Shinichirou...

Con người thay đổi lắm lúc không thể ngờ.

Tôi xoay người xua tay bảo Shinichirou rời đi.

---

Cánh cửa dần khép lại, con ngươi màu đen chậm rãi khôi phục nguyên trạng của chính mình.

Shinichirou vươn ngón tay xoa bờ môi vẫn còn hương vị lưu lại, khóe môi nhẹ nhàng cong lên sắc nét và khó thấy.

---

Cách thứ năm: Đừng bao giờ tin vào bất cứ ai, kể cả chính mình!

Bạn có chắc một ngày nào đó người xung quanh không đặt bẫy bạn?

Giời, tôi gặp hoài, ví dụ như bố mẹ :v

loading...