Dong Nhan Tokyo Revengers Np 7749 Cach Song O The Gioi Xa Hoi Den Chang Vang Cach Thu Chin Song Thuc Te Di

Bạn nên nhớ đời thực khác với mộng mơ.

Và nơi này đã là thế giới thực, không phải là thế giới truyện tranh nữa.

---

Và cuối cùng, hàng loạt chuyện sau đó, chỉ cần gắn mác hai chữ "tình cờ!"

---

Gần đây, Baji thấy thằng nhóc Chifuyu cứ chạy đi đâu đó mất dạng, anh chẳng tìm thấy nó mỗi khi cần nữa. Mỗi giờ nghỉ, cũng chẳng gặp mặt nó lấy một lần.

Đang chán chường chẳng biết làm gì, lại có tiếng của đám nhóc túm tụm lại hành lang nói chuyện, tai của ai đó lập tức vểnh lên.

"Nghe nói lớp hai* có bé mới đến dễ thương lắm."

(*số chia lớp không phải học lớp hai đâu nha.)

"Ừa, con bé mái tóc hồng đúng không? Đáng yêu cực, giọng nói còn mềm mại. Nghe đâu chuyển từ nước ngoài về, nhưng nó vẫn là người gốc Nhật."

"Con lai à?"

"Không, sống bên nước ngoài từ nhỏ thôi."

Đôi tai đen vểnh lên nghe ngóng một hồi, cuối cùng cũng phát hiện được có chút thú vị.

Số điểm gần đây của anh không dưới trung bình, cũng khá khẩm hơn một chút nên anh được phép đi chơi, không làm học sinh ngoan nữa rồi.

Đương nhiên nghe nói có gái mới tới ai chả thích, học sinh trong trường đều thế, trai thì đập nó một trận thu làm đàn em sai vặt, còn gái thì tia, hợp gu thì cua.

Baji vòng qua hành lang, đi đến phía sau trường, hình như con bé đó biến đâu mất rồi, trên sân thượng cũng chẳng có. Mái tóc hồng thì chẳng lẫn đi đâu được hết, Baji cũng rảnh rỗi nên chỉ việc đi tìm thôi, thời gian còn dài giờ anh lại không đói.

Lát qua nhà Pachin ăn ké cũng được.

Chẳng tốn bao nhiêu thời gian, Baji dễ dàng tìm thấy con bé, nhìn thảnh thơi gớm nhỉ, đang ngồi dưới gốc cây sau vườn đọc sách, trên tay khác còn cầm một ly nước ép đo đỏ.

"Chào!"

---

Có ai đó đột nhiên che mất ánh sáng và bắt chuyện.

Một kẻ vô duyên!

Tôi hơi nhíu mày, con người thích yên tĩnh cần nạp chút năng lượng sau một ngày bị quây quanh. Tôi không chắc...

Có thể tôi sẽ bị các chị đại trong trường tìm đến đập sau ít ngày nữa.

Thật, họ chẳng ưa gì những con người nổi bật hơn mình đâu. Hoặc có thể là...

Ngứa tay thì đánh thôi!

"Chào... Anh..." Tôi nghiêng đầu, ngửa cổ nhìn người con trai cao lớn kia.

Đứng ngược chiều ánh nắng, cái bóng to lớn kia bao phủ hết cả cơ thể tôi và một vùng trời.

Cuối cùng là... Anh ta có cảm giác mình hơi bị khùng không?

Nhe răng qua với người ta làm gì?

Sợ chết bảo bảo rồi (>_<)

Vài phút sau đó... Người đó vẫn đứng như tượng.

Ủa? (ò_ó)

Con người này có chắc là hồi nhỏ không đến gần mấy chỗ nào có nước không thế?

"Ừm... Anh gì đó ơi, anh có thể tránh ánh nắng mặt trời được không?" Tôi cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất của mình.

Hôm nay có lẽ tôi quá may mắn, được chút điểm kiểm tra, Shinichirou sẽ ở nhà cả ngày mai và nấu ăn cho tôi.

Ừm... Bây giờ thì dính chút chuyện xui xẻo cũng không sao nhỉ? Nhưng con người này đừng có đứng đực ra ở đó được không?

"Anh gì ơi..."

"À, à xin lỗi."

Người con trai kia vội vàng chỉnh chu lại dáng vẻ của mình, có lẽ người này không phải người xấu nhỉ? Nhìn dáng vẻ với cặp mắt kính tròn tròn kia, trông thế nào cũng khá đáng yêu đấy chứ.

Có điều, anh ta dùng keo vuốt tóc hơi quá phải không?

"Anh học lớp trên... À, em làm gì đấy?"

"Đọc sách, uống trà, anh thử xem." Tôi đưa ly trà sữa của mình cho anh.

Thời đại này vẫn chưa có cái gì gọi là trà sữa, đa phần đều do tự mình chế ra, thèm ăn món nào chế biến món đó.

Ít nhất, tôi vẫn còn tâm hồn ăn vặt phong phú lắm.

Người con trai kia lại lấy ly trà sữa của tôi uống thật.

Anh ơi, em chỉ mời xã giao thôi, sao anh lại uống thật thế! (Y_Y)

"Ngon nhỉ."

"..."

"Sao thế?" Người con trai kia nhìn tôi, với gương mặt vô tội.

Tôi chỉ lắc đầu, cười xòa.

Chẳng lẽ phải nói rằng, thật sự tôi không mong anh uống à.

"Anh thích thì có thể cầm." Thật anh không sợ bẩn, nhưng bé thì sợ đấy chú à.

"Ừm hửm. Vậy cảm ơn nhóc nhé, bữa nào anh làm penyoung cho bé."

"... Cảm ơn anh." Peyoung?

Nghe món ăn quen nhỉ? Món đặc trưng ở Nhật hay gì?

Tôi chưa ăn qua.

---

Tiếp đến là hàng lọt sự "bất ngờ" vô lý.

"Chào, cậu đi ăn trưa phải không? Đi chung nhé."

Cậu nhóc nhuộm tóc vàng xuất hiện ngay ở cánh cửa lớp, dường như ngày nào cũng thế cứ tới giờ tan học giữa buổi, cậu ta lại đứng chờ sẵn rồi.

"Hayama, cậu cũng ở gần đây sao? Tình cờ quá, tớ làm việc ở đây." Cậu nhóc nhuộm tóc vàng đó đứng ở quầy thu ngân gãi đầu, cười với tôi.

"Hayama cậu đang đi dạo công viên sao. Bất ngờ quá, mình cũng dắt mèo đi dạo."

Dắt... Mèo? ●_●

"Hayama, bất ngờ quá, cậu cũng hóng gió ở đây à?"

...

"Chào, lại gặp nhau rồi. Cậu đến thư viện hả Hayama?"

Cậu bạn tóc nhuộm vàng trên mái tóc xuất hiện đột ngột ở cửa thư viện.

Tôi nhìn cậu ấy, rồi gật đầu.

Chỉ vậy thôi, bởi tôi cảm thấy không có gì đáng mơ mộng cậu bạn này muốn tán tỉnh mình, nhưng dù là không cảm thấy hay ảo tượng mấy thứ đại loại ở trên, nhiều lần như thế sẽ khiến cảm giác con người bình thường tự sinh ra trực giác nghi ngờ.

Tôi cũng khẳng định, tôi là một con người bình thường.

Và rồi, tôi đi một mình sau giờ tan học về nhà, không qua con hẻm vắng sau một buổi đi chơi, tôi cảm giác có ánh mắt nào đó cứ đang nhìn chăm chú vào mình.

Được rồi, tôi không có sợ, nhưng tôi rất nhức đầu khi ngày nào cũng nghĩ cách cắt đuôi.

Thế là tôi quyết định đi xem người bám đuôi kia là ai.

Tôi lẫn vào trong dòng người rồi dừng lại một con hẻm vắng, im lặng chờ đợi.

Một bóng người chạy vụt qua trước mắt, sau đó dừng ngay vị trí tôi biến mất xoay mắt nhìn quanh.

Tôi tựa người vào lan can im lặng nhìn người thắt tóc rết kia.

Màu vàng với đen, lớn hơn vài tuổi, tóc dài nhưng vẫn là nam giới rõ ràng, gương mặt có chút khá xinh xắn.

Cuối cùng là... Tôi đắc tội gì với người ta thế?

Tôi nhớ bản thân mình không hay đi trêu chọc những người có ngoại hình phi giới tính thế này.

Hay là... Người ta được thuê để giết tôi đấy?

Người con trai thắt tóc kia nhìn quanh rồi chạy vụt đi mất.

Lúc này, tôi mới lục điện thoại di động trong túi nhắn tin đến hai vị phụ huynh yêu quý của mình.

"Cha mẹ đang thuê người giết con à."

Lập tức tin nhắn có hồi đáp.

Lão hồ ly: "Ây da, bị phát hiện rồi."

"..."

---

Cách thứ chín: Chẳng ai tự nhiên đến thế giới của mình cả, tất cả đều có nguyên nhân.

Nơi này là thật không phải truyện ngôn tình cổ tích thần thoại ngày xưa happyending cho mấy đứa bé còn mơ barbie.

Sống thực tế đi.

Lưỡi dao vô hình đang kề cổ bạn đấy.

loading...