Dong Nhan Tokyo Revengers Np 7749 Cach Song O The Gioi Xa Hoi Den Chang Vang Cach Thu Ba Khong Co Logic


Thế giới này không có logic, ví dụ như bạn bị nhốt, bạn có thể đọc thử một câu...

Vừng ơi mở ra

"Cạch!"

Trời Phật độ, nó mở ra thật.

---

Khóc xong sẽ làm gì?

Người bình thường sẽ ngủ, còn tôi: ở đây chúng tôi không làm thế.

Tôi đói rồi.

Shinichirou giải tán băng rồi dẫn tôi đi ăn, còn có đứa nhỏ mắt kính kia.

Tôi nhìn thằng bé đối diện, thằng bé nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lẹm.

"E hèm." Có lẽ Shinichirou thấy không khí quá căng thẳng, nên đã lên tiếng: "Tsu-chan em vẫn ăn kem dâu hửm? Ăn chút đồ mặn lót bụng đi, lát về nhà anh nấu cho ăn."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Shinichirou xoay đầu nhìn thằng bé trước mặt, hỏi: "Còn nhóc muốn ăn gì đây?"

Vừa nói anh vừa xoay sang thằng bé kia.

Thằng bé đeo kính mím môi, im lặng rồi nói: "Em sẽ trả tiền lại anh."

Shinichirou bật cười: "Không sao, nhóc có thể trả anh đợt khác, nhóc còn tiền đâu."

Đám bắt cóc đã trấn lột sạch thằng bé rồi.

Tôi nghiêng đầu, đến bây giờ không hiểu tại sao khi gặp Shinichirou, bản thân lại khóc. Nhưng đó mà tất cả uất nghẹn dồn trong đáy lòng mấy ngày nay, đã theo nước mắt rơi xuống.

Mà tính ra cũng không uất hận lắm, ăn sung mặt sướng sống khỏe re.

Tôi chưa trải qua chuyện này bao giờ, sợ cũng có sợ đấy, nhưng gan tôi rất lớn lo nghĩ nhiều cũng không phải chuyện bắt cóc. Thứ tôi khóc cũng vì tủi thân, khi bố mẹ chẳng quan tâm đến mình.

Nếu Shinichirou không tới thì sao tôi thoát?

Nghĩ lại cũng không dám tưởng tượng, thế giới này của xã hội đen. Bọn chúng không nhận được tiền, thì sẽ bán đi, làm công cụ phát dục, hoặc có thể là nội tạng.

Đường nào cũng xảy ra.

Một nàng công chúa rơi xuống thành nô lệ, chuyện tuyệt vọng nhất là bị trăm người cưỡi vạn người giẫm.

"Mà hai đứa may mắn lắm, mới rơi đám này." Đột nhiên giọng Shinichirou vang lên, kéo tôi tỉnh táo lại.

Tôi tiếp tục nghe anh nói: "Băng này là tội phạm cấp B, có hẳn một bang tổ chức trong và ngoài nước. Nhờ sự nổi tiếng đó nên anh mới có thể tìm được hai đứa."

May mắn của anh đó hả?

"... Thế bọn chúng là tội phạm về gì?" Kisaki hỏi.

"Buôn bán phụ nữ trẻ em, mại dâm, ma túy, hàng buôn lậu, chất cấm, vân vân và mây mây... Tóm lại là một tổ chức cặn bã, chuyện thất đức nào cũng dám làm."

"..." Tôi nuốt nước bọt cái ực.

Về mách bố mẹ mới được, xóa số bọn điên đó đi!

"Em thấy băng của anh vào đánh tay không?" Kisaki tiếp tục hỏi, toàn những câu nghi ngờ khó lường.

Tôi cũng thắc mắc nhìn Shinichirou.

Anh cười gãi đầu: "Anh không biết, lúc đó anh cứ lao vào đánh thôi. Tsu-chan ở trong đó, anh lo con bé xảy ra gì."

Kisaki: "..."

Tôi: "..."

Rõ ràng là biết trước có vũ khí lại nhảy vào đấu tay không?

Shinichirou không phải người không có đầu óc như thế

Anh ta thông minh, về tất cả, thậm chí kể thao túng tâm lý.

Cách học tập, lấy lòng và thu phục người khác dưới trướng của mình. Nói không ngoa thì kỹ năng đó anh ta phát huy tối đa khi lập một băng đảng toàn những tay chân anh chị ghê gớm, đánh nhau còn giỏi hơn anh ta.

Xách cả bọn đi mà không có sự phòng trước như thế... Shinichirou này hàng Trung Cuốc rồi.

Dù suy nghĩ thế, nhưng tôi chẳng dám nói ra, tên này mách lẻo với bố mẹ về chuyện tôi bị bắt cóc coi như xong.

Tôi không sợ ông bà già lo lắng mà là sợ hai ông bà già cắt đứt tiền lương ăn vặt mỗi tháng.

Dù sao thì, hai ổng bả sớm biết tôi ĐƯỜNG NÀO cũng bị bắt cóc, nên chuyện này xảy ra như cơm bữa.

"Tsu-chan ăn đi, tối nay anh ở nhà em. Chuyện này, bố mẹ em chưa biết đâu."

Shinichirou  đe dọa.

Có phải là thường ngày tôi trêu anh ta xấu xí, nên giờ được dịp anh ta lấn tới không?

"Anh ở chung nhà với Tsukiyo sao?" Đứa nhóc đeo kính thắc mắc hỏi.

Shinichirou liếc mắt nhìn thằng nhóc, cười: "Nhóc với Tsu-chan nhà anh thân nhau lắm hả? Kính ngữ đâu rồi?" Nói xong anh dừng lại một chút, chồng cằm nghiêm túc nói: "Bộ không thấy bọn anh giống vợ chồng sao?"

"... Anh biến thái à?" Kisaki nheo mắt.

Shinichirou lại bật cười: "Đúng rồi, bọn anh đính hôn trước. Mà..." Con ngươi đen của Shinichirou híp lại: "Sao nhóc bị đám đó bắt cóc? Em tên gì? Nhóc với vợ anh quen nhau khi nào?"

Tôi giơ tay lên, đánh vào gáy của Shinichirou một cái.

Anh bị ăn đau, cười hì hì không nói gì nữa.

Thằng bé đeo kính nhìn anh, lại liếc  tôi.

"Kisaki Tetta."

"Cái..." Đệch!

Tôi bất ngờ đến mức phụt cả miệng kem, đứng phắc dậy.

"Tsu-chan, em làm sao đấy!" Shinichirou hết hồn, kéo tôi ngồi xuống, một tay khác rút khăn giấy trên bàn, lau kem bị văng 

Cả cơ thể tôi cứng ngắc, không tin vào mắt mình.

Thần linh ơi, cho con về lại hành tinh của con đi, thế giới này đáng sợ quá.

Đi ra đường chơi, cũng gặp được nhân vật  xém phản diện, nửa cuốn truyện mới bị diệt!

Từ lúc gặp mặt tới giờ tôi có đắt tội gì với cậu ta không nhỉ, so với những nhân vật nói là làm, thì nhân vật phản diện dùng não thù rất dai.

Về nhà tôi sẽ lập ra một bản kế hoạch "những điều bạn không nên đắc tội với nhân vật phản diện" mới được.

Chỉ tiếc là, danh sách đó chưa lên, tôi đã trải nghiệm trước.

Để xem đầu tiên là.. Không được lơ nhân vật phản diện.

Tôi... Hình như lúc trước...

Nếu cậu ta là một người lòng dạ rộng lượng, sẽ bỏ qua thôi ấy nhỡ.(chỉ nếu thôi.)

Thứ hai là... Không được dùng bất cứ hành động hay cử chỉ nào tỏ vẻ khinh bỉ, dù là một cái liếc mắt.

"..."

(õ_ó) ... Sao càng nghĩ càng cảm thấy mình đáng chết thế nhỉ?

Tôi lén lút ngẩng đầu lên nhìn, lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Kisaki.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cười ngại ngùng xoay mắt đi nhìn ra ngoài trời.

Kisaki như biết tỏng suy nghĩ của tôi, cười cười nói.

"Ừm... Tsukiyo này, bên ngoài có gì đấy?"

"Trời hôm nay đẹp quá nhỉ, ha ha..."

Qua loa lấy kế, tôi không chắc sẽ đối thoại gì tiếp theo khi biết nhóc này tên họ là phó boss phản diện.

Đột nhiên, tên ngoài trời vang lên một tiếng "Ầm", sấm chớp xẹt ngang bầu trời, đánh thẳng xuống đất, nơi nó đánh lại trúng ngay trụ đèn đường trước mặt cửa tiệm.

Ngay lập tức, cơ thể tôi bị nhấc bổng lên, rơi vào bóng tối ấm áp, mùi hương gỗ đàn hương xộc vào mũi, làm tôi có chút bình tĩnh.

Shinichirou ôm tôi, anh rất cẩn thận che tai tôi lại, áp sát vào lòng anh.

Tiếng sấm chớp cũng khiến mọi người chú ý.

Mà bây giờ, bên ngoài ồn ào đến mức nào, tôi cũng không quan tâm nữa, tai tôi bắt đầu ù ù, không biết tại vì đoạn sấm vừa rồi hay là...

Tôi vừa mới khen trời đẹp luôn á!

"Nii-san."

"Shinichi-nii."

Đột nhiên có hai giọng nói con nít vang lên đâu đây.

Tôi ngẩng đầu nhìn lại lại bắt gặp một mái đầu vàng kem, gương mặt poker và một đứa nhóc tóc trắng, miệng có hai vết sẹo bị rách khóe miệng.

Má ơi!

Thế giới này luôn muốn đẩy một cô gái bình thường như tôi vào con đường chết.

"Majirou, Sanzu. Mấy đứa đi chơi tới tận đây à?" Shinichirou nhìn hai đứa bé bất ngờ

"Trời mưa, chơi biển về, nên trú tạm." Majirou lờ mờ trả lời, rồi mắt thằng bé sáng rỡ nhìn chằm chằm vào cục bông màu hồng hồng trong lồng ngực ông anh nhà mình.

Tôi nghe cuộc đối thoại của ba người, não bắt đầu hoạt động, từ từ... Tôi bị bắt cóc tới đâu cơ?

Biên giới? Gần biển?

"Ai thế nii?"

Giọng của thằng bé lại vang lên, kéo linh hồn tôi về thực tại. Tôi chui cả người vào lồng rộng và khỏe của Shinichirou, cầu nguyện anh ta đừng lôi đầu tôi ra chào hỏi hai đứa nhỏ kia.

Gì gì thì, không thể nhấc lên bất kỳ mối quan hệ nào với hai đứa bé đó được.

"May ghê, đúng lúc gặp hai đứa nhóc ở đây." Shinichirou vừa nói vừa thả lỏng cơ thể Tsukiyo ra, nắm lấy vai của tôi.

Không, cho ông ôm này, ôm đi! (*^*)

Tôi cảm giác được điều gì đó tiếp theo, nhưng nó chẳng phải cảm giác tốt lành. Cho nên tôi cố hết sức bấu chặt lấy eo của Shinichirou, dúi mặt vào trong lồng ngực anh, cơ thể theo sức cũng run lên nhè nhẹ.

"Anh định giới thiệu với hai nhóc về Tsu-cha, em họ của em đấy..." Vừa nói anh ta cố sức lôi đầu tôi ra.

Nhưng đời đầu như mơ, tôi thà chết không cho hai tên nhóc đó thấy mặt đâu.

Đời này cũng không, không liên quan, không có gì sất!

Tâm trạng tôi nhờ nghĩ như thế mà tốt lên không ít.

"Chắc con bé còn sợ, bữa nào khác vậy." Shinichirou ôm lấy tôi bế dậy, quay đầu nhìn về phía Kisaki, rồi nói với em trai mình: "Còn thằng nhóc kia, hai đứa đưa nó về được không ?"

"Không, em tự về được." Kisaki vội nói.

Ánh mắt của Shinichirou mị mị, cười: "Nhóc có tiền không? Chỗ này cách thành phố xa lắm đấy, bắt hai chuyến xe buýt mới đến, mà bây giờ xe buýt không chạy đâu."

"Em..." Kisaki lúng túng rồi.

Một hồi lâu, tôi không nghe Kisaki trả lời, Tôi ló đầu ra nhìn một chút, lại bắt gặp gương mặt đỏ ửng, cúi đầu lúng túng, hai tay bấu chặt vào gấu áo.

Shinichirou cười nhẹ, xoa đầu tôi nói tiếp: "Nhóc cùng với hai đứa em anh về đi, đừng để Tsu-chan lo lắng."

"A..." Tôi không hiểu, mở to mắt nhìn Shinichirou.

Anh cười trừ, ôm tôi đi ra ngoài.

Trước khi đi, tôi nghe loáng thoáng tiếng của một trong ba thằng nhóc thì thầm gì đó với nhau.

"Ê, là tóc hồng với mắt xanh ngọc."

"Hông thấy mặt, nhưng nhìn cũng xinh phết."

"Ơ, mày có biết con bé đó không? Tên gì vậy?"

"Không phải hai  người là họ hàng sao?"

"Ừ, thì biết họ hàng, chứ chưa bao giờ gặp. Ông anh có cho gặp đâu."

Kisaki thở dài: "Cậu ấy rất tốt..."

Thằng bé chưa nói xong, mặt của đứa bé tóc vàng đã hất lên trời.

"Chuyện gen nhà tao mà lại."

Tôi kiểu (o_o) ..

...

Nhìn sơ qua quán một lượt hình như... Chỉ có mình tôi thì phải...

Mà đứa nhóc nào nhắc về gen của tôi đấy?

Dù là dòng họ, nhưng ít nhất chỉ có gen của mẹ thôi, mà con gái thì lấy gen của ba nhiều hơn của mẹ, thế nên... Gen gì?

Logic! Logic!

Tự nhiên tôi cảm thấy trong vài giây, IQ của tôi lại tuột xuống một chút, sau đó không có phanh mà tự chạy.

Còn có biểu hiện của Kisaki... Thằng nhóc đó biết ngại ngùng lúng túng? Shinichirou nói tôi lo cho nó, thì nó ngoan ngoãn nghe lời á?

Có ai dùng phép so sánh nhóc Kisaki bây giờ với đứa nhóc tầm 3 4 năm nữa, một  tay che trời, chuyện trời chuyện đất nào cũng dám làm được không vậy?

Vô lý! Vô lý hết sức!

Chuyện hôm nay còn dạy cho tôi một bài học, nếu trên đường bạn thấy con gấu lái xe ô tô, hoặc con cá đang đi thì nó vẫn là hợp lý.

Bởi thế giới này không có cái gọi là phi hợp lý.

Mà bạn phải làm quen, nếu bạn muốn sống.

Đúng thế.

---

Phải sống bằng cách thứ ba: thế giới này là một chuỗi những điều vô lý và bạn phải tập làm quen.

Khi nào đó, tôi sẽ thử mở cửa bằng cây đũa ăn trong nhà, rồi đọc câu thần chú: "Alohomora"

loading...