Chap 20: Sự nghi ngờ không đáng có

Vẫn như ngày này qua ngày khác. Thời gian cứ thế trôi và không chờ đợi bất kì ai. Ngôi làng cứ thế phát triển dưới sự trợ giúp từ nhóm Eren và người lùn. Mọi thứ cứ thế đang dần được hình thành và dường như đang dần dần đi theo hướng tốt nhất

Rimuru và Shizue đang dần dần thân thiết với nhau hơn trước kia. Có vẻ như sau chuyện được cứu sống và Shizue đồng ý ở lại giúp Rimuru xây làng thì có vẻ tình cảm của bọn họ ngày càng tăng. Quan hệ tốt hơn so với trước kia rất nhiều. Chà, đây sẽ là một dấu hiệu tốt nhỉ?

Tuy nhiên, ngược lại với cặp đôi vui vẻ Shizue và Rimuru thì cặp chị em song sinh Melina và Angron lại không như vậy. Sự nghi ngờ của Angron dành cho người chị của mình vẫn chưa dứt, thậm chí là càng ngày càng tăng thêm. Còn Melina thì lại không có ý định giải thích. Vốn dĩ một kẻ nói chuyện một cách ngắt quãng như cô thì làm sao lại đi giải thích một cách dài dòng như vậy được cơ chứ

Từ đấy thì Melina cứ chú tâm và nhiệm vụ mà Rimuru giao cho. Cắm mặt dấn thân vào trong rừng miết. Sáng đi sớm đến tối mịt mới trở về, thậm chí là đi sáng đêm. Chắc là ngủ ở trong rừng luôn quá. Một sự xa cách đang dần dần hình thành giữa hai chị em họ. Một kẻ cứ chú tâm vào công việc, còn một kẻ thì chỉ suy nghĩ những điều không nên có. Nếu cứ tiếp tục như này chắc hai người họ sẽ không nhìn mặt nhau luôn quá

- Chào buổi sáng, Angron! - Sáng sớm tinh mơ, Mặt Trời đã dần lên đến đỉnh núi. Rimuru ra khỏi căn nhà của mình, tiến lại gần Angron đang giúp Rigurd để nói câu chào buổi sáng với hắn
- ....! Vâng! Chào buổi sáng thưa Rimuru - sama. - Giật mình khi nghe tiếng Rimuru gọi mình, Angron quay lại thì thấy cậu đang tiến lại gần mình nên liền trả lời
- ...Có chuyện gì thế? Ta thấy ngươi dường như đang suy nghĩ điều gì đó thì phải? Có chuyện gì không ổn à? - Nhận ra Angron đang gặp phải vấn đề gì đấy, Rimuru liền cất tiếng hỏi
- À..à không, không có gì đâu ạ. Ngài đừng lo lắng làm gì. - Trả lời, Angron liền lắp bắp nói rằng không có chuyện gì hết. Hắn không muốn cho bất cứ ai biết việc mình đang suy nghĩ điều gì

- ....Thôi được rồi...Ta biết ngươi đang suy nghĩ chuyện gì nhưng lại không muốn nói. Nếu muốn thì ta và ngươi có thể tâm sự. Vậy nhé! - Nhìn Angron, Rimuru biết rõ hắn đang suy nghĩ điều gì đó nhưng lại không muốn nói. Cậu cũng thở dài trả lời là nếu muốn thì cậu và hắn có thể tâm sự. Dứt lời, Rimuru quay lưng lại rồi hướng đến lò rèn của Kaijin mà bước tới. Để Angron ở lại đó cùng với Rigurd và hàng tá những suy nghĩ khác nhau

Vài ngày sau, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Nhưng có lẽ cũng chẳng có tiến triển gì mới. Đáng kể hơn là dường như Melina có ý định ở trong rừng luôn thì phải. Phải để Shizue và Rimuru gọi mãi mới trở về làng. Nếu không thì chắc cô dựng lều sinh sống ở trong đó rồi

Còn Angron thì cũng chẳng biết nói gì thêm. Có vẻ như hắn cũng không biết phải nói gì với chính người chị của mình cả. Hoặc là....có nhưng lại không dám đối mặt. Chậc! Kẻ mạnh nhất nhưng lại không dám làm điều đó, đúng là lạ thật đấy...!

Cho đến ngày hôm sau thì Rimuru đột nhiên đụng độ với một nhóm gồm sáu người khi đang đeo mặt nạ của Shizue và đi lang thang trong rừng nhằm kiếm gì đó. Bọn chúng có nhiều điểm khác nhau nhưng chủ yếu đều là có sừng. Nhìn sơ qua thì không thuộc khu rừng này mà là những kẻ đến từ nơi khác. Một nơi nằm ở phía Nam, bên ngoài của Jura

Cứ tưởng bọn họ sẽ hòa hợp lắm cơ, ai ngờ ngay từ khi gặp Rimuru thì bọn chúng lại tấn công cậu. Với sự ứng biết một cách kịp thời và sức mạnh khổng lồ của mình. Rimuru nhanh chóng hạ gục được cả đám. Nhưng khi cậu nhận ra bọn họ chỉ đang nhận nhầm cậu với một kẻ nào đó thì lại thôi, nếu không chắc cậu cho cả đám bay màu rồi

Nhận ra bọn họ cũng không có ý đồ xấu, Rimuru liền nhờ Ranga và đồng đội của nó vác cả đám về làng. Trên đường đi thì cậu cũng từ từ chữa thương cho bọn họ nữa. Nếu để mấy tên này chết thì không hay đâu

Đưa về làng và nhờ Ririna cùng với Eren chăm sóc. Rimuru nói chuyện với Angron và Shizue. Thông qua hai người họ thì mới biết đám lúc nãy là thuộc tộc [Orge], một tộc không tên nằm ở vùng phía Nam bên ngoài khu rừng Jura

Nhưng nghe nói rằng tộc [Orge] khá đông đúc nhưng tại sao lại còn có sáu người thế này? Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?

Ngay khi bọn họ đã tỉnh thì cũng đã trời tối. Rimuru quyết định mở tiệc để cho bọn họ chung vui cũng như là khai thác thông tin về lí do tại sao khiến tộc [Orge], một bộ tộc mạnh mẽ lại trở nên như vậy. Và tất nhiên ở buổi tiệc, Angron sẽ là 'bếp trưởng' như lần trước rồi. Không ai có tài nấu nướng qua được hắn đâu

Thông qua lời kể của kẻ cầm đầu với mái tóc đỏ, hai sừng đen và một bộ giáp tương tự như giáp 'Samurai', Rimuru ngạc nhiên khi biết rằng tộc [Orge] đã bị thảm sát bởi tộc [Orc], một bộ tộc mà Rimuru đã từng nghe kể qua Rigurd. Bộ tộc đã bị thảm sát tới mức chỉ còn sáu người. Không biết nói gì thêm, Rimuru biết rằng bọn họ chỉ muốn báo thù nhưng làm vậy thì lại không khả quan

Bởi vì bọn họ chỉ có sáu người, sức mạnh chênh lệch thật sự quá lớn nên Rimuru đã khuyên bọn họ ở lại rừng Jura và về dưới trướng cậu. Từ đó, cậu sẽ ban cho bọn họ một cái tên. Thông qua việc đặt tên, bọn họ sẽ được tiến hóa lên một đẳng cấp mới. Đây sẽ là thỏa thuận giữa Rimuru và đám [Orge], vừa làm sáng tỏ kẻ đứng sau tụi [Orc] kia, vừa có thể giúp đám này dọn dẹp được thù hận. Một công đôi việc, đó là cách mà Rimuru có thể làm nhằm gia tăng thêm đồng minh cho bản thân trong những tình thế như thế này. Hoặc là....ít nhất là vậy...!

Một thỏa thuận có lợi cho đôi bên, để dễ dàng trong việc phân chia và lập quân đội trong lúc cần thiết. Rimuru quyết định đặt tên cho từng người. Mặc dù đã được cô nàng tóc hồng khuyên ngăn nhưng Rimuru vẫn không nghe mà nhất quyết cứ đặt. Đương nhiên là với lượng Ma Tố khổng lồ của mình, Rimuru tự tin rằng chắc chắn chẳng có vấn đề gì sẽ xảy ra cả

Ngay từ khoảnh khắc đó, một sự tiến hóa đến mức ngạc nhiên được diễn ra. Sáu cái tên khác nhau tương ứng với sáu [Orge], và cứ thế một sự tiến hóa từ [Orge] lên [Kijin]. Một chủng loài mới cực kì hiếm trong sự tiến hóa của loài 'quỷ' này. Cũng như ngay từ lúc đó, thỏa hiệp hay thuộc hạ, trung thành hay phản bội và rời đi hay ở lại là tùy thuộc vào đám [Kijin] ấy

- ....Cô là.... - Khi đang đi trở về làng để báo cáo cho Rimuru, Melina gặp phải cô gái tóc hồng với mái tóc được thả dài tới lưng và được thắt lại. Gương mặt xinh xắn, đôi mắt có màu trùng với màu tóc và trên trán là cặp sừng trắng dài. Melina không hề biết rằng ở làng mình lại có một người như thế này. Nhìn sơ qua không phải là con người cũng không phải là Goblin. Vậy...đây là kẻ nào? Đột nhập à?

- Ngài là Melina đúng không? Rimuru - sama đã nhắc đến ngài và căn dặn rằng hiện tại Shizue - sama đang cần gặp ngài. Và tôi là Shuna, tôi vừa mới đến đây cách đây hơn một ngày. Hân hạnh được làm quen với ngài. - Đặt chậu nước xuống đất, Shuna để hai tay xuống bụng cúi người trước Melina nhằm bày tỏ sự thành kính, cúi chào trước cô
- ...Ờ...ừm...Chào...Cứ gọi tôi là Melina..Cô...thuộc tộc [Orge]...Đúng chứ? - Ngạc nhiên trước cách hành xử của Shuna, Melina nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân rồi trả lời

- Chúng tôi đã tiến hóa lên [Kijin] nhờ vào Rimuru - sama. Nếu muốn, ngài có thể đến gặp anh trai của tôi và hỏi về mọi chuyện. Hiện tại thì anh ấy đang ở cùng với Rimuru - sama, Shion và Angron - sama ngay lò rèn của Kaijin - san ạ. - Cười nhẹ, Shuna nhẹ nhàng đáp lại Melina
- ....Ờ...ừm...Vậy...tôi sẽ đến gặp...Shizue - san...Tôi sẽ đến chỗ cô ngay...Đợi nhé... - Dứt lời, Melina liền quay lưng chạy tới chỗ của Shizue đang đợi. Shuna thấy vậy thì cười khúc khích, cúi người xuống lấy chậu nước rồi trở về căn bếp của mình để tiếp tục công việc

- Shizue - san...Tôi đến.... - Mở cửa bước vào trong, Melina lên tiếng gọi Shizue thì thấy cô đang ngồi ngay bàn làm việc để ghi chép gì đó. Melina cũng không nói gì mà đóng cửa lại, tiến gần đến chỗ Shizue
- Chào Melina. Có vẻ như Shuna đã nói lại với em về việc chị cần gặp em nhỉ? - Nhìn thấy Melina, Shizue đặt bút xuống rồi quay qua hỏi cô
- ...Vâng...Vậy...vậy chị cần gặp em..vì chuyện gì thế...? - Gật đầu, Melina bắt đầu hỏi Shizue về việc cô cần gặp mình để làm gì
- Ngồi xuống đi. Rồi chúng ta sẽ từ từ nói chuyện nhé. - Cười nhẹ, Shizue yêu cầu Melina ngồi xuống rồi cô sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện với cô nàng này

Melina không nói không rằng nghe lời Shizue, ngồi xuống trước mặt cô. Không giống như Angron, Melina thường cúi mặt xuống thay vì đối mặt với người khác trong việc giao tiếp. Có lẽ đây là một thói quen từ khi cô ở Lục Địa Băng rồi, không thể sửa được

- ....Dạo này em đang cắm đầu vào công việc nhỉ? Không quan tâm tới mình à? - Nhìn Melina, Shizue nhận ra cô chỉ đi làm nhiệm vụ và công việc, chứ không hề quan tâm tới bản thân mình
- ....Em...Em...chỉ đi làm việc để...giết thời gian thôi...Chứ...không có gì đâu... - Vẫn với gương mặt vô cảm không chút cảm xúc ấy, Melina lắp bắp trả lời
- ....Chị biết, chị biết em đang suy nghĩ về điều gì và đang về ai. Nhưng, đừng có mà chỉ biết đem cái suy nghĩ và nỗi phiền muộn ấy giấu mãi trong lòng được. Đôi khi có những điều chúng ta nên nói ra. Như vậy thì khi đó chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Song, nếu như em cứ tiếp tục đem điều đó để mãi trong lòng như vậy. Thì không chỉ mọi thứ ngày càng tồi tệ, mà chính thứ đó sẽ khiến những người em yêu thương nhất phải ra đi. Em hiểu chứ? - Biết rõ Melina đang suy nghĩ điều gì, Shizue liền lên tiếng nói những gì mà mình cần nói cho cô hiểu. Tránh trường hợp cô tự giữ nó quá lâu rồi sinh ra những trường hợp không đáng có. Đến lúc đó thì rắc rối lắm

Những gì cần nói thì nên nói, những gì không cần thì có thể lưỡng lự. Nhưng tùy lúc, chuyện đấy cần lựa chọn những hoàn cảnh thích hợp, cần  lựa ra những tình cảnh hợp lí rồi mới nói được. Và tùy thuộc vào tâm trạng của người cần nói nữa. Nếu như nói ra ngay lúc họ đang có tâm trạng không tốt thì không hay đâu. Đặc biệt là ngay lúc họ đang cáu giận. Đến lúc đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu

- ....Em...biết...Nhưng...có vẻ hành động đó có thể đi...ngược với chính tính cách...của em...Có thể...em trai em cũng...nghĩ như vậy... - Đánh mắt sang chỗ khác, Melina ngập ngừng nói
- ....Angron phải không? Có vẻ như cậu ấy đã quá quen với tính cách thường ngày của em rồi. Nên khi em hành động theo lí trí của em mà không có lệnh hay sự nhờ vả từ bất cứ ai nên cậu ấy mới trở nên như vậy. Angron nghi ngờ em thì chắc chắn cậu ấy cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên em làm điều đó đúng không? - Nhận ra rằng Melina đang nói về ai, Shizue cười khì rồi trả lời lại. Đồng thời đoán ra người mà Melina vừa nhắc là Angron, em trai của cô

- .....Vâng...Có lẽ...trong suốt hàng vạn năm qua...Đây là lần đầu tiên em làm vậy... - Gật đầu, Melina đáp. Đúng thật là từ khi được tạo ra và từ khi Veldanava ra đi, đây là lần đầu tiên Melina hành động theo lí trí của bản thân thay vì là lệnh từ người khác
- ....Được rồi...Chị hiểu mà...Có vẻ đây là thứ em cần, có muốn đeo nó không? - Đưa tay lấy chiếc mặt nạ ở trên bàn, Shizue đưa nó cho Melina rồi hỏi cô có muốn đeo nó hay không
- ....Em...có thể sao chép và lấy...một cái được chứ? - Đưa tay nhận lấy chiếc mặt nạ đó, Melina hỏi Shizue thay vì lấy thì cô có thể sao chép được không
- Đương nhiên là được rồi. Cứ tự nhiên vì chị vẫn còn nhiều thứ muốn làm cho em lắm. - Gật đầu, Shizue đồng ý cho Melina làm điều đó

Ngay khoảnh khắc sau đó, Melina liền dùng một Ma Pháp sao chép. Cô liền dùng nó để nhân đôi chiếc mặt nạ ấy ra rồi lấy một cái, cái còn lại đưa cho Shizue. Khác với bản gốc, bản sao thay vì có chấm đỏ thì Melina đã sửa nó thành chấm có màu tím, trùng với màu mắt của cô và Angron. Nhìn nó một lúc lâu, Melina đưa nó lên mặt rồi đeo nó

- ....Chị không biết em sẽ làm gì với chiếc mặt nạ ấy. Nhưng chị đưa nó cho em là vì muốn em sẽ trông tốt hơn với gương mặt không chút cảm xúc ấy. Bây giờ thì em có thể đi rồi. Hãy đến đây khi cần, chị sẽ luôn luôn ở đây để tâm sự với em. - Xoa đầu Melina, Shizue cười nhẹ mà nói với cô
- ...Vâng...Có chuyện gì thì chị...cứ liên lạc cho em biết...nhé...Em sẽ đến khi chị cần... - Gật đầu, Melina cũng đáp lại
- Chị biết mà. - Khi Shizue vừa dứt câu thì Melina biến mất giữa không gian, để Shizue ở lại đó với sự ngạc nhiên kèm theo nụ cười dịu dàng được nở ra trên gương mặt xinh đẹp của cô

Ở bên ngoài, Angron đang bàn bạc vài thứ với anh chàng tóc đỏ [Kijin] kia. Theo như cách xưng hô thì hắn cũng rất tôn trọng Angron khi gọi Angron là 'ngài' thay vì là gọi thẳng tên. Và theo như cách gọi, tên này tên là Benimaru thì phải. Chắc là người anh trai mà Shuna đã nhắc đến rồi

- ....Tôi nhận thấy ngài không tập trung lắm. Đã có chuyện gì xảy ra à? - Nhận thấy Angron đang nói chuyện mà cứ liếc nhìn đi đâu đó, Benimaru lên tiếng hỏi
- ...À...À không! Không có gì..! À mà Benimaru này, ngươi...có bao giờ nghi ngờ chính người em của mình chưa? - Giật mình, Angron liền trả lời lại và...đồng thời cất tiếng hỏi Benimaru
- ....Tôi không hiểu lí do khiến ngài hỏi vậy. Nhưng nghi ngờ chính người mình yêu thương thì điều đó chẳng bao giờ có ở tôi. Đối với tôi thì Shuna là một đứa em gái đáng yêu. Con bé luôn làm tất cả chỉ vì lợi ích của người con bé yêu thương. Bất kể điều đó có kháng lệnh hay không. Nên rất ít khi tôi cãi lại con bé, thậm chí là không bao giờ tôi làm vậy. Nếu như ngài hỏi tôi chuyện đó thì đồng nghĩa với việc ngài đã gặp vấn đề với Melina - sama, đúng chứ? - Nhìn Angron, Benimaru hiểu ra một phần nguyên do khiến cho hắn hỏi mình chuyện này. Nên bản thân Benimaru cũng không ngần ngại đáp lại

- ....Hiểu rồi...Có vẻ như ta có hơi thái quá đối với người chị của mình rồi... - Im lặng một lúc lâu khi nghe Benimaru nói vậy, Angron cũng cười trừ mà trả lời. Có vè như....hắn hơi thái quá với chính người chị của mình thì phải...!
- ...Tôi nghĩ Melina - sama sẽ không để bụng chuyện đó đâu. Ngài cứ thử nói chuyện với ngài ấy xem sao. Tôi là anh trai, còn ngài là em trai. Ngài hiểu tôi đang muốn nói điều gì mà đúng không? - Xoa xoa đầu, Benimaru cũng không biết phải nói gì hơn trong trường hợp này. Nhưng hắn cũng đưa ra những lời khuyên mà hắn nghĩ là Angron cần
- ...Ừm...Thôi, bàn tiếp thôi. Chúng ta cần phải đem nó đến báo cáo với Rimuru - sama nữa. - Gật đầu, Angron cũng đồng tình nhưng lại bẻ sang việc bàn bạc tiếp công việc với Benimaru. Làm sớm cho xong rồi còn đến báo cáo với Rimuru nữa. Để lâu là không hay đâu

Sự nghi ngờ không đáng có? Cũng không hẳn là phải nói vậy. Ai ai cũng có lí do riêng. Cả Angron cũng nằm trong số đó. Hắn cũng phải suy nghĩ rất nhiều mới dám làm vậy. Hừm...Nhưng chắc là một kẻ như Melina cũng không để tâm nhiều đâu.
Chắc chắn đấy...!

Và cũng từ đấy, những biến động lớn bên trong khu rừng cứ thế lớn dần. Có nhiều cuộc biến động đã xảy ra và đang dần dần kéo đến làng của Rimuru. Nhưng cứ yên tâm, chắc chắn cậu sẽ có cách giải quyết điều đó nhanh gọn lẹ mà thôi. Giống như hồi mà Velgrynd cho bay thành phố chỉ để cứu cậu thôi đấy. Cứ theo cách đó mà làm, chắc chắn sẽ không có bất cứ vấn đề nào xảy ra!

========End chap 20========

*Ngoại truyện 18: Ác mộng của kẻ mạnh nhất*

*RẦM!!!* *ĐÙNG!!!* Từng tiếng động lớn cứ vang lên liên tục. Một Thế Giới không như trong mơ cứ thế diễn ra. Nó như là Địa Ngục vậy. Máu, lửa, bom, và chiến tranh xảy ra khắp nơi. Từng tiếng nổ do những đòn tấn công cứ thế vang lên không ngớt. Nó như là báo hiệu cho sự tàn lụi của Thế Giới này vậy

Có một kẻ đang vung kiếm ngay giữa chiến trận. Tàn sát những sinh vật đang có ý định động đến người mà kẻ đó yêu thương nhất đang nằm bất động ở trên nền đất lạnh lẽo

Hắn được xem là kẻ mạnh nhất, dưới một người nhưng trên vạn người. Một kẻ luôn luôn giữ sự bình tĩnh, phong thái điềm đạm và luôn kiểm soát mọi hành động của mình. Không bao giờ để cảm xúc chi phối bản thân và luôn luôn để sức mạnh của mình ở mức ổn định và cân bằng nhất. Kẻ đó không ai khác là Angron, thuộc hạ, cận vệ trung thành bậc nhất của Rimuru. Một kẻ luôn giải quyết mọi thứ bằng lí trí, trí óc và chưa bao giờ để cảm xúc chi phối hành động của mình

Tuy nhiên, ngay ngày hôm nay và ngay tại lúc này, Angron lại mất đi sự điềm đạm vốn có ấy. Hắn đã giải phóng toàn bộ sức mạnh mà tàn sát tất cả mọi thứ. Đặc biệt là đám Thiên Sứ, những kẻ được cho là đại diện của công lý đã cướp đi sinh mạng, đã cướp đi tương lai, và đặc biệt là đặc biệt là đã cướp đi người mà hắn yêu thương nhất. Bọn chúng đã cướp đi người chị duy nhất, người thân duy nhất của hắn

Ngay khoảnh khắc Melina ngã xuống do bị ăn một Ma Pháp xuyên qua tim chỉ để đỡ nó cho Rimuru. Angron đã không thể làm được gì. Trái tim không thể phục hồi, huyết đỏ cứ thế tuôn ra không có điểm dừng. Rimuru chứng kiến cảnh đó đã nổi điên, Guy thì cứ ở cạnh thân xác lạnh lẽo không có chút phản hồi từ những tiếng gọi ấy, Velzard, Velgrynd và cả Veldora cố gắng ngăn Rimuru lại trong sự tuyệt vọng

Còn Angron, hắn bất động hoàn toàn, hắn không thể làm được gì trước những gì vừa mới xảy ra đối với người chị của hắn. Người chị duy nhất của hắn đã ra đi mãi mãi mà không một lời từ biệt. Trong khi hắn lại chưa làm được gì cho người chị của mình

Cứ thế, Angron nổi điên hoàn toàn. Sức mạnh giải phóng ra cực kì khủng khiếp. Phá hủy toàn bộ vùng đất xung quanh. Hắn điên cuồng lao vào giữa chiến trận mà tàn sát mọi thứ. Miệng không ngừng nói ra tên của người ấy, người chị mà đến chính hắn cũng không bảo vệ được. Và cứ thế, cho đến khi cả nguyên khu chiến trường ấy, bị phá hủy hoàn toàn. Hắn mới bình tĩnh trở lại, gương mặt đẫm nước mắt. Khóc thương cho cái chết của người mà hắn yêu thương nhất, cũng như là hận trách bản thân vì không bảo vệ được người đó.

Nhưng cho dù có khóc bao nhiêu lâu, gọi tên bao nhiêu lần thì người đó cũng không bao giờ tỉnh dậy. Thân xác lạnh lẽo, tiếng khóc cùng với tiếng gọi tuyệt vọng hòa chung với tiếng mưa. Tiếng mưa rơi như khóc thương thay cho người đã ngã xuống vào ngày hôm ấy

*SOẠT!!!* Angron đột ngột mở mắt rồi ngồi dậy một cách vội vã. Hắn đưa tay lên chạm gương mặt của mình, nhận ra có vài giọt lệ đang rơi xuống từ khóe mắt. Quay qua thì thấy Melina vẫn còn đang nằm ngủ say ở cạnh hắn. Nhìn xung quanh thì mới thấy đây là khung cảnh trong căn phòng quen thuộc

- "...Vậy...ra nãy là...giấc mơ...? Bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ là ác mộng thôi. Không có gì xảy ra hết" - Đến phút này thì Angron mới nhận ra là mình vừa ngủ mơ, vừa mơ thấy một ác mộng đáng sợ. Hắn cố gắng trấn an bản thân nhưng đôi tay vô thức đã ôm lấy Melina từ lúc nào. Ôm chặt cô nàng ấy vào lòng

- ....Gì...thế...? - Nhận ra có ai đó đang ôm mình, Melina từ từ mở mắt thì thấy Angron đang ôm mình. Đôi mắt hắn đột nhiên đỏ hoe đến kì lạ. Cô liền cố gắng thoát khỏi vòng tay của Angron để hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn ôm chặt quá nên cô không thể làm được gì
- ...Đừng...đừng bỏ em...Đừng bỏ em...Em...sợ...Em sợ lắm... - Ôm chặt lấy Melina, Angron rục mặt vào cổ của cô rồi nói
- ...Rồi rồi...Chị...đâu có bỏ em đâu...Đừng lo...Chị...vẫn ở đây mà... - Mặc dù không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Melina vẫn vỗ vỗ lưng hắn để trấn an người em đang khóc nấc lên của mình

Có vẻ như cho dù có mạnh tới đâu thì khi thấy người mình yêu thương ngã xuống ngay trước mắt thì kẻ đó cũng phải rơi lệ mà thôi. Haizzz....Lần đầu tiên trong cuộc đời, một kẻ mạnh như Angron mà phải khóc đấy. Đúng là...lạ thật...!

=====End ngoại truyện 18=====
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 20/8/2022
- Ngày đăng: 22/8/2022

loading...

Danh sách chương: