Phiên ngoại.Thiếu một bóng hình.

- Sabo. Không cần gấp gáp, dù sao thì mục tiêu của chúng ta là chính quyền thế giới, điều này sẽ không thay đổi. - Dragon nói.

- Nhưng mà..

- Liên minh với tứ hoàng tuy tốt nhưng mà đồng dạng sẽ gặp không ít vấn đề, thân là tham mưu trưởng ngươi nên hiểu rõ mới phải.

- Xin lỗi. Là tôi nghĩ không chu toàn. - Sabo cúi đầu nói.

.....

Cuộc họp kết thúc. Nặng nề bước về phòng lấy ra điện thoại trùng.

- Ace...

- Không thành sao? - Bên kia truyền đến là Ace giọng nói.

- Ừm.

- Không sao, tớ từng nghĩ đến trường hợp này, nếu không có việc gì thì tớ cúp đây.

- Kh...

'Tút'.'Tút'.'Tút'

Âm thanh gác máy đều đều vang lên.

- Ha~. - Sabo cười ném đi điện thoại trùng nằm vật trên giường.

Sau ngày Umi rời đi, cậu cũng nhớ lại kí ức đã mất của mình. Cậu từng nghĩ đoạn quá khứ đó sẽ thật vui vẻ vì Umi năm năm ở cạnh đó thực sự rất quan tâm cậu.

Cuối cùng thứ cậu nhìn đến, chỉ có lạnh nhạt và vô tận hờ hững.

Umi lúc đầu rất ít khi cười, hầu hết hoặc tất cả số lần em ấy cười đều vì Luffy. Umi cũng rất ít khi lộ mặt, em ấy gần như chỉ xuất hiện khi bọn họ bị thương, cứ như em ấy luôn luôn từ xa quan sát bọn họ... à hẳn là quan sát Luffy mới đúng.

Nhưng mà tất cả thay đổi khi bọn họ ba người kết nghĩa với nhau, Umi đôi khi sẽ quan tâm cậu và Ace hơn... nhưng thực sự, chỉ là hơn so với lúc đầu một chút.

Nhưng ai ngờ đến khi cậu gặp chuyện, kí ức mất đi, người ở cạnh cậu lại là người luôn tỏ ra không quan tâm đến mình.

Cậu nhớ rõ ánh mắt Umi khi lần đầu cậu tỉnh là nhẹ nhõm, sau là tức giận, cuối cùng chỉ còn lưu lại quan tâm tận cùng.

Chính ánh mắt đó là điểm tựa duy nhất của cậu giữa thế giới đã trở nên lạ lẫm này, cũng là động lực làm cậu muốn nhớ ra tất cả về em ấy.

Nhưng thật sự thì nó không dễ dàng như cách cậu nói, đầu cậu đau như nứt toát, và càng thấy đau hơn khi Umi bị thương. Hẳn Umi cũng nhận ra điều đó vì đêm đó em ấy đã chỉ thẳng vào trái tim đang run lên của cậu mà nói:

'Chỉ cần nơi này không thay đổi, em sẽ luôn là em của anh, luôn luôn cạnh bên anh, ủng hộ anh. Đừng lại ép buộc bản thân...'

Phải, cậu từ hôm đó đã không còn ép buộc bản thân một lần nào nữa. Và Umi vẫn luôn ủng hộ cậu, chưa từng dừng lại.

Như khi cậu đòi chơi giữa tuyết cả giờ với Umi.

- Ca cứ chơi đi, có ta mà.

Kết quả là hôm đó sốt cao, Umi loay hoay một hồi sau cậu liền tốt hơn hẳn, hôm sau như cũ hết đau liền quên sợ lại lao ra tuyết chơi đùa.

Hoặc là khi cậu lần đầu làm nhiệm vụ.

- Chỉ cần trở về còn một hơi. Thích làm gì thì cứ làm, nếu đứt tay đứt chân nhớ cầm về, em giúp anh nối lại.

... ừm thì thực chất lời động viên này làm cậu hơi sợ nên đã cố làm tốt hơn, kết quả nhiệm vụ hoàn thành khá tốt.

Còn có một lần Umi nhận được kiếm, món quà từ Dragon thì em ấy đánh đến tay mình bị chặt luôn ra, sau đó? Em ấy nối lại như không có gì liền đòi đánh tiếp. Khi đó cậu sợ xanh mặt lao ra giựt lại thanh kiếm.

- Ca ca, Sabo!!!Nii!!! Trả ta kiếm!!! - Umi khi đó hét lên như vậy cuối cùng vì cậu một câu:

' Đừng luyện kiếm nữa, được không?'

Umi từ hôm đó dù vẫn cầm lên thanh kiếm nhưng lại chưa từng rút kiếm ra.

Umi chiều theo cậu từng việc nhỏ bé nhất như vậy, cậu cảm giác thế giới của Umi dường như chỉ có bản thân... mãi đến năm năm sau Umi đi tìm Ace, vị ca ca khác của mình.

Dù rằng không thích, cậu còn khá ... bùn!

Nhưng mà cậu nghĩ xem như để Umi dạo chơi đi, suốt năm năm không rời đi tổng bộ, Umi hẳn cũng buồn chán rồi.

Người tên Ace kia hẳn cũng như cậu mà thật yêu thương Umi, nhỉ?

Nhưng mà mọi thứ dần tệ đi khi mà hơn hai năm sau, Umi đột nhiên như biến mất khỏi thế giới này.

Ba tháng lênh đênh trên biển tìm kiếm Umi, tức giận khi em ấy cạnh ông chú già mà còn bơ cả mình,...

Càng tức giận hơn...

Là lần nữa gặp lại ... cũng là lúc chia ly thực sự...

Umi đã không còn, tâm. Là mất đi một nửa.

Lúc này, kí ức trở về, hai người anh em năm nào cũng cạnh cậu.

Cậu nhận ra thế giới từ lâu không còn lạ lẫm, người cậu có thể dựa vào đã sớm không phải có một mình Umi...

Mọi người tại quân cách mạng và cả Ace, Luffy... nhưng sao vẫn thấy mệt mỏi như vây?

Có lẽ vì thói quen mà luôn dựa vào em ấy...nên cậu chẳng thể chấp nhận dựa vào ai khác cả chăng?

Dù câu trả lời như thế nào thì cậu biết rõ.

Nơi đây. [ Heart ] . Vĩnh viễn thiếu một bóng người.

●Một người luôn ủng hộ cậu từng việc nhỏ bé nhất.

●Một người xem cậu như cả thế giới mà đối đãi.

●Một người luôn luôn là chỗ dựa của cậu.

.

.

.

Bây giờ... hết cả rồi.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

18:56 // T4. 19/08/2020.

loading...

Danh sách chương: