Phiên ngoại. Mắt xanh màu biển, biển xanh còn đó vậy người nơi đâu? (1)

- Nè Sabo, cậu có để ý con nhóc kia luôn xuất hiện khi chúng ta bị thương không?- Ace từ trên vánh đá nhìn xuống, cậu thì thầm hỏi Sabo đứng cạnh.

- Ờ, đúng thật, tớ có để ý vài lần, nó theo dõi bọn mình hả? Tớ không thích nó chút nào, ánh mắt nó lạnh băng như muốn chém hai đứa mình ra vậy.- Sabo đan hai tay đặt sau đầu phàn nàn. Rõ ràng bọn họ với Luffy là anh em, con nhóc ấy lại luôn bày ra thái độ thù địch muốn chết.

- Muốn biết nó có theo dõi bọn mình hay không, thì thử liền biết.

Còn đang suy tư thì bị Ace ngắt ngang, cái âm giọng đó chẳng tốt tí nào. Sabo nhìn Ace: Cậu tính làm gì?

- Từ đây nhảy xuống.- Ace chỉ vào vách đá cả hai đang đứng mà nói. Chính cậu cũng không rõ phần tự tin này là từ đâu tới, chỉ cảm thấy, hẳn sẽ ổn thôi.

- Điên hả! Vách đá này cao mấy chục mét đó!

- Không chết được, hơn nữa nó là em của Luffy, nếu ba đứa mình cứ ghét nhau vậy, không ổn lắm.- Ace thuyết phục, chân không khống chế bật mạnh, lao khỏi vách đá như đang chơi trò mạo hiểm.

Lúc này, vô số loài chim từ rừng cây phía dưới lao lên, cậu có chút hoảng hốt cố gắng né ra song không thể. Dưới lực hấp dẫn cậu va đập vào từng cánh chim lớn, từng chút ngã xuống.

Đến khi cơ thể nặng nề được lùm cây đón lấy, cả quá trình người cậu đang chờ không hề xuất hiện. Không rõ thất vọng hay gì, cậu hơi ngẩn ngơ, cả người đau nhức nằm vật ra đất nhìn lên bầu trời.

- Vách đá này cao hơn mình nghĩ, đau thật.

Và... lần cược này, cậu thua rồi...

Bất chợt vài tiếng sột soạt vang lên, câu giật mình nhìn qua, mái tóc hòa màu cây rừng, đôi mắt có phần mệt mỏi như mặt biền ngày mây, Umi đến gần cậu.

- Anh đang cố làm gì vậy?- Umi mặt lạnh băng, cô hỏi, tuy nhiên trái ngược dáng vẻ ấy, tay cô lại khá nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, ánh sáng lục nhu hòa bao phủ lấy cậu.

- M...em theo dõi.- Cổ họng cậu đột nhiên tự phát ra âm thanh.

- Không! Là lũ động vật nói em hành tung của ba người. Anh không phải vừa chứng kiến khả năng của em sao?- Umi cắt ngang lời cậu, ánh sáng lục qua đi, Umi cũng lùi lại, tay nhỏ chỉ về bách điểu quy lâm.

- Tại sao lại ghét bọn anh?- Ace nhìn cảnh tượng rực rỡ ấy, cậu bỏ hết kiêu ngạo, nghiêm túc hỏi.

- Vì anh mà Luffy suýt chết mà. Em không được ghét anh sao?- Umi luôn không đổi sắc mặt, giọng đều đều như xác sống hỏi ngược.

Ace im lặng, cậu cúi đầu có phần hổ thẹn, dù đã cứu Luffy nhưng không thể chối bỏ trách nhiệm việc hôm đó. Luffy suýt bị giết thật do cậu. Lời xin lỗi ấp úng nửa ngày, chưa kịp nói ra, ánh mắt cậu đã bị màu đen kỳ dị nơi bàn tay Umi thu hút. Ngạc nhiên kèm nghi ngờ, cậu thử ngửi nhẹ, mùi máu nhàn nhạt lượn lờ trong khoang mũi.

Tới đây Ace không bình tĩnh nổi nữa, cậu mở to mắt ngước lên nhìn lại vẻ mặt Umi lần nữa. Ngày đó có lẽ cậu còn không chắc chắn vẻ mặt ấy mang ý nghĩa thế nào, phải thật lâu sau khi nhớ lại ngày ấy, nước mắt không tự chủ liền rơi.

Umi ngày ấy vốn nên ở rất rất xa, nơi không ai biết đến, âm thầm, tự mình luyện tập, bị thương, bị trúng độc,... song khi cậu rơi xuống, người đầu tiên xuất hiện là em ấy.

Thực tại cùng quá khứ đan xen, cậu nghe được tiếng lẩm bẩm của mình vang bên tai, ngực quặn thắt. Ace vạch áo ra nhìn lại, một vết đâm nhỏ nhoi lẳng lặng nằm đó. Cậu hoảng hốt nhưng phản ứng đầu tiên lại là ngước lên.

Đối diện, khung cảnh hóa thành chiến trường, Umi nở nụ cười nhạt nhạt như khi nhỏ. Máu tươi đỏ ngòm chảy ồ ạt như nước tràn qua lỗ hổng trên bụng nhỏ, cổ họng cậu nghẹn lại và cả cơ thể cứng đờ. Hô hấp ngày càng khó khăn và gần như không thể thở, bố già lúc này bước đến cạnh Umi... tất cả

.

.

.

tan biến.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Chắc giờ k ai nhớ bản nháp t lỡ tay đăng năm nào đâu nhi?

*chuyện là tuần trước là sinh thần k ai chúc. Bùn 7749 lần nên tui ứ up mấy truyện kia nữa. Chờ hết tramcam đi r ta gặp nhau sau.

( đây là dành tặng cho các bạn đọc luôn mấy bộ kia biết chừng )

loading...

Danh sách chương: