Dong Nhan Naruto Ao Mong Hong Anh Chuong 7 Momochi Zabuza Sat Thu Ninja

Đi một hồi, Sakura lướt qua một vũng nước, như có như không nhìn qua, KaKaShi cũng bình thản đi qua. Từ trong vũng nước đọng bên đường, hai cái đầu người nhô ra, hướng phía KaKaShi tấn công.

Mọi người đều kinh ngạc trước tình huống này, KaKaShi bị trói bằng một sợi dây xích cưa, bị kéo nát bét.

Naruto kinh ngạc, SaSuke cẩn trọng, Sakura đứng chắn trước Tazuna, ở thế phòng thủ.

Tiếp theo hai tên đó tấn công Naruto, nhưng SaSuke nhanh tay cứu cậu. Hai tên kia bị SaSuke đá, một tên hướng Naruto, còn một tên khác hướng tới chỗ chúng tôi.

Sakura đứng chắn trước Tazuna, tên kia lao tới, cô rất bình tĩnh đối mặt với hắn, một vuốt vung lên, cô dùng kunai đỡ lại, chân trái làm trụ, vung một cước lên đầu hắn.

Rút ra phi châm, phóng vào giữa trán hắn, tên đó trợn tròn mắt, ngã xuống.

Cô nhìn về phía Naruto, KaKaShi đã kịp cứu cậu, SaSuke tính qua giúp cô, nhưng thấy cô có thể tự ứng phó được. Hơn nữa còn giết tên kia rất dễ dàng. SaSuke nhìn KaKaShi xuất hiện rất dũng mãnh, liếc nhìn xem thường. Hm, khoe khoang!

KaKaShi vác một tên, nhìn tên còn lại một phi châm ngay trán, đã chết, nhìn qua vẻ mặt bình thản không cảm xúc của Sakura, cũng không nói gì.

-Naruto, ta xin lỗi vì không cứu em ngay, em bị thương rồi...chỉ là ta không nghĩ em sợ đến mức đứng yên một chỗ như vậy.

-Còn có SaSuke, Sakura, hai đứa tốt lắm.

Naruto đứng dậy, ánh mắt nhìn SaSuke. Mình đã không làm được gì, mà hắn, đây là trận đấu đầu tiên của hắn, hắn không sợ một chút nào sao? Hắn nhìn rất bình thản và trên người không dính lấy một hạt bụi...hắn còn cứu mình.

Lại nhìn qua Sakura. Bản thân đã nói là sẽ bảo vệ cô ấy, nhưng mà mình lại sợ đến mức không dám cử động, chết tiệt...

Sakura nhìn xác chết trên đất, cô vừa mới giết một người, lần đầu tiên cô giết người, nhưng mà cái cảm giác này... thật không tốt chút nào...

Lại nhìn qua Naruto, thấy cậu ta đang tự dằn vặt mình, Sakura mới ý thức được cậu đang nghĩ gì. Trong khi đó SaSuke nhìn Sakura, cậu ấy có thể dễ dàng giết được một tên Ninja....

KaKaShi nhìn 3 đứa, Naruto nhìn SaSuke, SaSuke nhìn Sakura, mà Sakura lại đang nhìn Naruto...

SaSuke nhìn qua Naruto, hai tay đúc túi, nhếch môi cười.

-Ổn chứ? anh chàng thỏ đế!

Naruto tức điên lên, Sakura nhìn qua SaSuke, rõ ràng là muốn an ủi người ta nhưng chọn cách kích động này, quả nhiên là SaSuke.

-Được rồi Naruto, để việc đó sau đi. Móng vuốt của chúng có tẩm tộc đấy, chúng ta phải hút độc ra ngay.

-Ta phải mở vết thương ra và đẩy máu độc ra ngoài cơ thể em. Đừng nhúc nhích, độc tố sẽ lan ra đấy.

Naruto tức giận không cam lòng nhìn vết thương trên tay, KaKaShi nhìn qua ông Tazuna nói.

-Ông Tazuna.

-Có chuyện gì vậy?-Ông Tazuna giật mình nói.

-Tôi có chuyện muốn hỏi ông.

KaKaShi trói một tên còn lại vào thân cây, nhìn hắn nói.

-Chúng có vẻ là Ninja trung đẳng của làng Sương mù. Những Ninja này sẽ tiếp tục chiến đấu bất kể chuyện gì.

-Làm sao các ngươi biết được chiến thuật của chúng ta.-tên Ninja làng Sương mù hỏi, KaKaShi mới giải thích cho hắn biết, lại liếc nhìn qua Sakura một chút, thấy cô bé có vẻ ổn. Lại nhìn qua Naruto.

-Có lẽ chúng ta phải quay về làng chữa trị cho Naruto. Thật là phiền phức.-Kakashi gãi đầu.

Naruto không cam lòng, lấy ra một thanh kunai tự đâm vết thương mình, mọi người ngạc nhiên nhìn cậu.

Tại sao lại có khác biệt lớn như thế? Chết tiệt! tại sao mình luôn...

-Naruto, em đang làm gì thế?

Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn, mình đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ và chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Mình sẽ không phải được cứu một lần nữa, mình sẽ không bao giờ sợ hãi hay bỏ chạy nữa, mình sẽ không thua SaSuke! Sẽ bảo vệ được Sakura! Mình thề trên cánh tay đẫm máu này!

-Em sẽ bảo vệ ông già, chúng ta tiếp tục nhiệm vụ nào.

KaKaShi nhìn cậu gãi đầu, Sakura hơi cười, SaSuke nhếch môi.

-Naruto, cậu làm như vậy tuy là máu độc có thể đi ra, nhưng mà cũng sẽ mất máu mà chết đấy.-Sakura hảo tâm nhắc nhở.

-AAAAaaa...-Naruto hét lên nhìn bàn tay đầy máu của mình, Sakura lắc đầu thở dài lầy từ túi ra bông băng, dùng thuật chữa trị lên bàn tay cậu, ánh sáng màu xanh ấm áp dần làm lành vết thương, Naruto bất giờ, cả SaSuke và KaKaShi cũng vậy.

-Tớ chưa nói sao, tó là một Ninja chữa trị, mấy vết thương nhỏ này tớ có thể chữa được một chút.-Sakura băng bó cho Naruto, động tác rất thành thạo. Mọi người tiếp tục lên đường.

5 người trên một chiếc thuyền, Sương mù dày đặc, không nhìn ra được cái gì, xung quanh một màn trắng xóa.

-Sương mù dày quá!-liếc mắt một vòng xung quanh, chỉ là một màu trắng mờ ảo.

-Sóng quốc nằm ở đầu cầu bên kia.

-Oa ... nó lớn thật đó!-Naruto nhìn cây cầu dài nghi ngút trong làn sương, vừa dài vừa to. Naruto ngồi ở mũi thuyền tầm nhìn dần dần rõ ràng, còn chưa nói xong Tazuna đã nhanh chóng ngăn Naruto lại.

-Im đi, mày nghĩ tại sao chúng ta lại trốn trong Sương mù, lại còn không dám để máy nổ, nếu như bị bọn họ bắt được là xong đời-người lái đò quát Naruto, Naruto nghe xong vội vàng dùng hai tay che miệng lại. SaSuke hoài nghi nhìn Tazuna, KaKaShi cũng nhìn Tazuna ngồi bên cạnh.

-Ông Tazuna, trước khi thuyền cập bến, tôi nhất định phải hỏi ông một chuyện, những kẻ tấn công ông và nguyên nhân bọn chúng tấn công ông, nếu không trả lời đúng sự thật, thì nhiệm vụ này của chúng ta sẽ kết thúc khi thuyền cập bờ.

-Xem ra tôi chỉ có thể thành thật trả lời, không, tôi hy vọng cậu nghe tôi kể chuyện, các người nói đúng, đây là việc nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ của các cậu, có một kẻ rất nguy hiểm đang muốn ám sát tôi.- Ông Tazuna trầm mặc một lát, thở dài, nhìn chúng tôi nói.

-Các người cũng đã từng nghe tên của hắn trước đây, trùm vận chuyển hàng hải tên là Gatou.

-Hả? Gatou? Công ty Gatou sao? Hắn được biết là một trong những người giàu nhất thế giới.- KaKaShi nghe đến cái tên này cũng sững sờ.

-Hẳn là ông lão vừa lùn mà vừa bụng phệ.-Sakura đột nhiên nói, mọi người nhìn cô, Tazuna ngạc nhiên nói.

-Sao cháu biết?

-Những người vừa giàu vừa xấu hay có đặc trưng riêng.- Sakura nhìn mọi người làm vẻ uyên thâm thần bí cười nói.

-Có sao?-Naruto gãi đầu khó hiểu. Ông Tazuna nói tiếp.

-Ngoài mặt thì hắn điều hành một công ty vận chuyển hàng hải rất lớn,nhưng hắn bí mật buôn bán thuốc phiện và một số hàng quốc cấm khác, hắn dùng Ninja và một lũ xã hội đen để thôn tính các công ty nhỏ và các quốc gia khác. Một tên khốn! Khoảng một năm trước hắn để mắt tới Sóng quốc...hắn coi trọng phong thủy của Sóng quốc, kiểm soát đường xuất nhập khẩu hàng hải của quốc gia này, vì vậy đã khống chế chính trị, dân chúng và tiền tài...hắn muốn giết tôi vì tôi là người đang xây dựng cây cầu này.

Sakura nghe xong, ngáp một cái, nhàm chán nghịch nước.

-Thế nhưng, ông Tazuna, nếu ông biết sẽ có Ninja ám sát ông, tại sao lại dấu sự thật khi thuê chúng tôi chứ?- KaKaShi nói.

-Bởi vì Sóng quốc rất nghèo, đến cả lãnh chúa cũng không có tiền, dĩ nhiên chúng tôi không có nhiều tiền, không đủ chi phí cho nhiệm vụ cấp B, chà, nếu cậu bỏ nhiệm vụ bây giờ, tôi chắc chắn sẽ bị giết. Nhưng đừng lo, nếu tôi chết thì thằng cháu mười tuổi của tôi cũng chỉ khóc có mấy ngày thôi. À còn nữa đứa con gái của tôi cũng sẽ sống một đời thê thảm, hận những Ninja Làng Lá mãi mãi.

KaKaShi gãi gãi đầu, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn.

-Chậc... tôi nghĩ bọn tôi không còn cách nào khác là phải tiếp tục nhiệm vụ.

Sakura liếc nhìn hai người, thầm bĩu môi. Thuyền cập bến.

Đi trên một con đường dẫn vào một cánh rừng. Sakura liếc nhìn xung quanh, chắc hẳn Zabuza sẽ xuất hiện, cảm nhận dòng Chakra, hình như ở cách đây rất gần.

-Xem ra, phiền phức đến rồi a!- ánh mắt KaKaShi biến đổi, bộ dáng nghiêm túc. Sakura rút ra dao kunai phòng thủ, SaSuke cẩn trọng cảnh giác xung quanh, Naruto cũng vậy.

-Ở đây.-Naruto bất chợt phóng ra một cái Shuriken. Mọi người im lặng nhìn về phía Naruto ném, một con thỏ đi ra.

-Hóa ra chỉ là một con thỏ-Naruto gãi đầu.

-Thằng ngốc này, đừng có dọa người ta vậy chứ-Tazuna thở nhẹ một hơi, nhìn Naruto hét lên.

Con thỏ này...không phải là thỏ rừng...

Sakura cảnh giác, phóng một thanh Shuriken về phía Naruto vừa phóng. KaKaShi hét lên.

-Nguy hiểm! mọi người nằm xuống.

Rầm! một thanh âm vang lên, một cây đao thật lớn cắm sâu vào trên thân của cái cây bên kia, có một người đứng trên chuôi đao.

Mọi người nhìn về phía hắn, Sakura nhìn hắn trố mắt.

Đây...là kiểu thời trang gì? Nhìn thật là quái dị đi! Có phải hay không mấy người này có vấn đề về khiếu thẩm mĩ rồi, toàn là mặc những bộ đồ quái dị đi hại mắt người nhìn a.

-không tệ đâu, không nghĩ có người có thể tìm ra chỗ ta ẩn nấp, còn là một cô bé.-người này chính là Momochi Zabuza,

-Này-Sakura nhìn Zabuza, ánh mắt không có chút sợ hãi.

-Ngươi thật là kì quái, thời trang thật là dị hợm.

...

Sakura vừa dứt câu, Zabuza không biết nói gì, KaKaShi mắt cá chết nhìn cô, còn có SaSuke và Naruto nhìn cô trố mắt.

-Sao vậy? tôi nói gì sai sao?

Cậu nói không sai...nhưng mà ở thời điểm này không ai có tâm trạng bình luận người ta mặc đồ như thế nào đâu.

Mọi người có chung suy nghĩ.

KaKaShi nhìn người tới, một tay cản lại Naruto đang tác quái đòi xông lên, giọng điều lười nhác vang lên.

-Chà, đây không phải là Ninja phản bội của làng Sương Mù sao, Momochi Zabuza...

-Chả trách anh em nhà quỷ lại có chuyện, ta biết ngươi là Sharingan KaKaShi...nhưng xin lỗi nhé...lão già đó là của ta!

-Sharigan là cái gì?-Naruto khó hiểu. SaSuke nhìn KaKaShi, ánh mắt nghi hoặc.

-Các em hãy tản ra, và bảo vệ ông Tazuna...đừng xông vào chiến đấu, đấy mới là đoàn kết chiến đấu.

-Zabuza, trước tiên... -KaKaShi vén lên con mắt trái, một con mắt màu đỏ với ba chấm xuất hiện.

-Hãy đấu với ta.

-À không ngờ lại được thấy con mắt Sharingan lừng danh...thật vinh hạnh cho ta!

-Sharingan, Sharingan, nãy giờ cứ Sharingan, nó là cái gì mới được?-Naruto không nhịn được hỏi.

-Sharingan là tên một con mắt, là một đồng thuật tự động bộc phát ở một số ít thành viên chọn lọc trong . Nó có thể có thể theo dõi những vật di chuyển nhanh lẹ một cách chính xác và thậm chí còn dự đoán được chuyển động tiếp theo của vật đó. Khả năng nhìn thấu các thuật từ thể thuật, nhẫn thuật, ảo thuật. Ngoài ra còn ghi nhớ bất kỳ thuật gì nó thấy được. Nó có thể ghi nhớ bất kỳ dạng thuật cơ bản nào với độ chính xác cao, giúp người dùng có thể dùng thuật đó cho riêng mình. Đó chính là khả năng sao chép.

Sakura chậm rãi giải thích cho Naruto, cậu chỉ gật gù cái hiểu cái không, nhưng cậu biết nó rất lợi hại, SaSuke bất ngờ nhìn Sakura, cũng không nói gì, đáng lẽ cái này là do SaSuke nói nhưng mà cô lỡ nói rồi.

-hê hê, chính xác, thật không ngờ cô bé biết nhiều như vậy.-Zabuza nhìn Sakura tán thưởng, cô thờ ơ nhìn hắn.

-Khi còn ở trong đội Sát thủ của làng Sương mù, ta có một cuốn sổ tay, và trong đó ghi đủ thông tin về ngươi. Nó ghi là...ngươi đã sao chép được trên 1000 thuật...Ninja Sao chép KaKaShi.

Naruto nhìn KaKaShi hai mắt ngưỡng mộ, SaSuke nhìn KaKaShi trong lòng ngổn ngang. Sharingan chỉ xuất hiện trong một số thành viên của tộc Uchiha, làm thế nào mà thầy lại có được nó...

-Thôi, nói nhiều như vậy đủ rồi, bây giờ ta giết ông lão đó.

Zabuza muốn động thủ, nhưng KaKaShi chắn trước Tazuna.

-Nhưng mà KaKaShi...có lẽ ta phải giết ngươi trước.

Zabuza nhảy khỏi thân cây, đứng trên mặt nước gần đó.

-Hắn đứng được trên mặt nước!?-Naruto và SaSuke ngạc nhiên nhìn.

-Nhẫn pháp, vụ ẩn chi thuật (ẩn mình trong Sương).-xung quanh bị Sương mù màu trắng nồng nặc bao vây. Zabuza biến mất trong làn sương. SaSuke, Naruto, Sakura 3 người nắm chặt dao kunai, cảnh giác, vây quanh ông Tazuna bảo vệ ông ta.

-Hắn sẽ đối phó với thầy đầu tiên, Momochi Zabuza, một thành viên làng Sương Mù, nổi tiếng với khả năng giết người vô hình.

-Đến nỗi đối phương còn không kịp nhận ra mình đã chết. Thầy cũng không thể sử dụng tốt Sharingan lắm đâu, các em phải cẩn thận đấy.

Sakura nắm chặt dao, cẩn thận cảnh giác, Zabuza quả thật là một Ninja rất mạnh, huống hồ gì, quanh đây còn một người đang ẩn nấp.

-Tám tử huyệt... Yết hầu, xương Sống, phổi, gan, động mạch cổ, xương quai xanh, thận và tim để xem ta nên đánh vào chỗ nào đây?

Sakurathầm mắng. Biến thái!    

loading...