Dong Nhan Naruto Ao Mong Hong Anh Chuong 5 Tran Dien Tap Sinh Ton

Sáng sớm hôm sau ở sân diễn tập.

Cô nhanh chóng tới bãi tập, nhìn thấy hai người nào đó so với cô còn tới sớm hơn, vẫy tay cười tười nói.

-Sáng hảo!

-Sakura-chan sớm!-Naruto cười nhe răng nhìn Sakura, còn SaSuke vẫn mặt lạnh đứng đó.

Sakura tranh thủ luyện tập một chút thủ pháp kết ấn, tranh thủ thời gian từng chút một.

15 phút...30 phút...1 tiếng...3 tiếng...

Mặt trời đã lên cao ngất, Sakura tựa người vào cây đọc sách, SaSuke hai tay đúc túi, Naruto nhàm chán đi tới đi lui.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng thấy bóng dáng người cần tới.

-Chào các em!-KaKaShi cười tươi nói.

-Thầy đến trễ! –Naruto chỉ tay về phìa KaKaShi hét lên. Kakashi gãi đầu làm như không nghe thấy.

KaKaShi để một cái đồng hồ báo thức.

-12 giờ đồng hồ sẽ reo!-đang lúc mọi người không hiểu gì, lấy ra 2 cái chuông giơ lên trước mặt chúng tôi.

-Ở đây có hai cái chuông. Nhiệm vụ của các em là cướp lấy chúng trước 12h trưa. Người không cướp được sẽ phải nhịn ăn trưa, còn bị trói vào gốc cây kia nhìn ta ăn-KaKaShi chỉ tay vào 3 cái cây cột ở đó, thì ra nó ở đó là để trói chúng tôi.

Thì ra thầy nói không ăn sáng là vì cái này... Naruoto và Sasuke thầm nghĩ.

Trẻ con thật! Sakura thở dài nói trong lòng.

-Một người lấy một cái chuông, vì vậy chắc chắn sẽ có một người bị trói vào cột. Nên người đó xem như thua cuộc, và vì vậy có ít nhất một người phải trở lại trường.

-Sử dụng phi tiêu thoải mái, nếu không có thì không thắng được ta đâu.

-Haha, ngay cả cái bông bôi bảng thầy cũng không tránh được, tụi em sẽ giết thầy-Naruto haha cười to.

-Những đứa bất tài thường lúc nào cũng to mồm, cứ mặc kệ tên hạng bét ấy, chúng ta bắt đầu thôi nào.-Kakashi làm lơ Naruto.

Quả nhiên, Naruto nổi điên. Rút một cái ra một dao kunai (dao găm) xông tới chỗ KaKaShi. Nhưng mà trong nháy mắt, đã bị KaKaShi khống chế, một tay ấn đầu của Naruto một tay còn lại nắm tay Naruto, mũi dao kunai nhọn hoắt chỉ cách gáy của Naruto mấy centimet.

-Từ từ đã, ta chưa nói bắt đầu mà.

Sakura nheo mắt. Tốc độ thật nhanh!

SaSuke hơi cười. Ninja thượng đẳng đây sao?

-Xem ra các em có quyết tâm hạ gục thầy. Chịu công nhận rồi sao? Xem ra...ta bắt đầu thích các em hơn một chút rồi.

-Vậy thì sẵn sàng chưa, chúng ta bắt đầu thôi. Luyện tập bắt đầu!

Sakura nhanh chóng ẩn núp trên một cành cây, cảm nhận Chakra xung quanh, SaSuke ở bên kia. Còn Naruto...thôi bỏ đi!

Sakura cũng đã biết trước Naruto sẽ thảm như thế nào với chiêu Sennen GoroShi – Ngàn năm đau đớn của KaKaShi.

Cô nhanh chóng đi vào rừng chuẩn bị một chút. Xem ra KaKaShi sẽ dùng ảo thuật với mình. Thứ bản thân sợ hãi nhất sao? Khẽ nhếch môi, cô cũng muốn biết một chút, cô sợ nhất là cái gì.

Một tiếng hét truyền đến, chắc là Naruto bị KaKaShi đánh bại rồi. Rất nhanh sẽ đuổi đến thôi. Sakura nhanh chóng tập trung cảm nhận dòng Chakra, có một người đang tiếng lại gần đây, hẳn là KaKaShi.

Cô nhanh chóng lẩn đi. Sau một hồi chạy trốn, tốc độ kia ngày càng gần. Rút mấy thanh phi tiêu ném phía sau, KaKaShi dính đòn và ...biến thành một khúc cây.

Thuật thế thân? Người thật đâu rồi?

-Phía sau em nè!-Sakura quay lại phía Sau, thấy KaKaShi ở phía sau, thất kinh, ánh mắt dần mơ hồ...

-Á á á...

-Có lẽ mình hơi quá tay.-sau khi KaKaShi rời đi, sau một cành cây một bóng người bước ra, mà Sakura nằm bất tỉnh ở kia cũng biến mất, là một ảnh phân thân.

Sau khi KaKaShi giải quyết xong SaSuke, đang rảnh rang đem quyển Thiên Đường Tung Tăng ra đọc. Một đạo phi tiêu hướng tới bay ra, KaKaShi ngạc nhiên tránh qua một bên.

-Còn tưởng là ai, hóa ra là em sao Sakura?

Một bóng người từ rừng cây đi ra, cười cười nhìn KaKaShi.

-Tôi còn tưởng em...-KaKaShi như sực tỉnh, nhìn Sakura như hiểu ra.

-Hóa ra là vậy, là phân thân...-KaKaShi xoa cằm, Sakura cười cười, rút ra mấy cái phi châm phóng về phía KaKaShi. Kakashi né người sang một bên dễ dàng tránh né, dù vậy Sakura khẽ nhếch môi, mấy cây phi châm vốn phóng tới chỗ Kakashi lại một đường bay thăng, cắt đứt một sợi chỉ mảnh, từ trên một cái cây gần đó, nhưng thanh pi tiêu được ném xuống ngay chổ Kakashi đang đứng.

Là bẫy! thì ra biết trước mình sẽ né, nên mục tiêu của em ấy là cái nà. Có chút thông minh!

Nhưng mà...vẫn chưa đủ! KaKaShi nhanh chóng né được, Sakura không biết từ lúc nào, xuất hiện trước mặt KaKaShi, xoay một vòng đá lên đầu anh, KaKaShi lấy tay chụp lấy, một chân khác đá tới, hai tay KaKaShi bắt gọn, Sakura trồng cây chuối, chống hai tay xuống đấy, dùng lực vặn người, thoát khỏi giam cầm của KaKaShi.

Vừa đáp đất, không để KaKaShi kịp thở, phóng tới trước mặt KaKaShi, phi châm giơ lên, đâm về phía KaKaShi. Anh nhanh chóng bắt lấy tay cô, chế trụ cả hai tay, anh không muốn như khi nãy, vặn người trế chụ hay tay đưa ra phía sau đầu cô.

-Xem ra em không thể nào làm gì được rồi.

-Thật không?-Khóe môi khẽ nhếch, cười tự tin nói. KaKaShi thấy không ổn,

Một Sakura khác nhanh chóng xuất hiện phía Sau KaKaShi, mục tiêu là cái chuông.

KaKaShi nhanh chóng buông tay ra, nhanh chóng né đi.

Sakura vồ hụt người, quay sang nhìn KaKaShi đứng cách xa cô chừng gần 10m. ảnh phân thân biến mất, cô nhìn KaKaShi khẽ nhíu máy. Quả thật rất nhanh.

-Quả nhiên em thật rất khác hai người kia. –KaKaShi nhìn tay áo mình có một vệt rách, quả nhiên là khác biệt. Khả năng lên kế hoạch và đặt bẫy rất tốt...học sinh ưu tú có khác.

Cô nhanh chóng kết ấn.

-Thủy độn, Thủy Trận Bích!-một lượng lớn nước tạo thành một bức tường vây quanh lấy KaKaShi.

KaKaShi không khỏi kinh ngạc, ngoài SaSuke ra, ngay cả Sakura cũng dùng được nhẫn thuật cỡ này? xem ra anh xem thường lũ trẻ quá rồi.

Những đạo kunai phóng tới, xuyên qua bức tường nước, KaKaShi tránh đi, lại cảm thấy áp lực phía sau. Quay lại thí thấy Sakura đang đưa tay lấy chuông, nhanh chóng lắc người, Sakura chỉ vừa mới chạm được chuông chứ chưa lấy được.

Xoay người một cước đá lên, KaKaShi chống tay đỡ lấy, lực đạo thật mạnh.

KaKaShi cảm thấy nếu cứ như vậy, lấy được chuông chỉ là sớm muộn thôi, vì vậy, anh bất ngờ ra tay, Sakura ném phi tiêu đâm vào KaKaShi.

Bụp!-là thuật thế thân? Chưa kịp động thủ, đã bị một bàn tay chụp lấy, đè xuống đất, tay vặn ngược ra sau. Bị áp chế hoàn toàn.

-Quả thật em rất khá, thầy không muốn mạnh tay như vậy, nhưng mà không được rồi.

-Kết thúc rồi.

KaKaShi vừa dứt lời, Sakura đang bị chế trụ bụp một cái liền biến mất. Lại là ảnh phân thân?!

Xẹt! phứt!

Một cái phi châm hướng chiếc chuông phóng tới, không kịp đề phòng, chuông liền bị lấy đi.

Leng keng! Sakura giơ quả chuông đung đưa trên tay. KaKaShi không khỏi kinh ngạc.

-Cuối cùng lại bị em lấy được!-KaKaShi nhìn Sakura, thì ra lúc này sử dụng thủy độn là để tung hỏa mù, để biến ra phân thân, cho phân thân tấn công còn bản thân thì trốn sau tường nước chờ thời cơ, rồi dùng phi châm gắn với một sợi dây cước thu về. Cô bé này thể thuật mạnh mẽ, nhẫn thuật thành thạo, vận dụng Chakra linh hoạt, điều khiển vô cùng tốt, sử dụng thành thục vũ khí, đầu óc nhạy bén linh động.

Tương lai sẽ là một Ninja xuất sắc, thực lực bây giờ đã là có thể so với một Chunin rồi.

Sakura nhìn chuông trong tay, hơi nhếch môi, cô làm được...rồi. Rầm!

Lúc tỉnh lại đã thấy bản thân ở ngoài bìa rừng khu diễn tập, SaSuke và Naruto cũng ở đây, Naruto bị treo trên cây, còn SaSuke ngồi bên cảnh khó chịu cúi đầu.

KaKaShi thấy Sakura tỉnh thì cười nói.

-Tình rồi sao.

Sakura xoa đầu, có hơi nhức đầu chóng mặt, xem ra vận dụng nhiều Chakra quá nên ngất đi, hẳn là được khoảng 30 phút.

Oc ọc...

Tiếng bụng Naruto sôi lên, nghe rất rõ ràng, nhìn qua thì ngay cả SaSuke cũng không có tinh thần ngồi đó.

-Xem ra mấy em đói lắm rồi đúng không? Nhân tiện nói luôn, bài kiểm tra lần này ngoại trừ Sakura thì hai đứa em đều không đạt yêu cầu...mà thôi quên đi, mấy đứa cũng không cần quay về học viện Ninja đâu.

-Sakura đậu rồi sao?-Naruto bất ngờ nhìn Sakura, ngay cả SaSuke cũng ngạc nhiên quay qua nhìn cô.

-Không được sao?-Sakura liếc nhìn Naruto, cậu cười hề hề.

Quả nhiên là người con gái mình thích, thật mạnh mẽ a! không được, phải cố gắng mạnh hơn nữa, như vậy mới có thể bảo vệ cậu ấy! Naruto thầm nói.

SaSuke hai tay siết chặt, không cam lòng. Thế nhưng lại thua một đứa con gái. Chết tiệt!

-A! mà thấy nói tụi em không cần về học viện Ninja, có nghĩa là 3 đứa tụi em đều đậu rồi hả thầy!-Naruto hưng phấn giơ hai chân lên, kích động nói.

-Không phải, hai người các em...Đừng có làm Ninja nữa!-KaKaShi bỗng nhiên cao giọng nhấn mạnh từng chữ, Naruto ngẩn ra.

-Bỏ làm Ninja, ý thầy là gì, tuy bọn em không lấy được chuông trong tay thầy, nhưng chỉ mới như vậy đã bắt tụi em từ bỏ là không được!-Naruto hét lên lớn tiếng.

-Bởi vì các em chưa đủ tư cách để trở thành Ninja-KaKaShi tiếp tục đả kích. SaSuke đột nhiên xông vào KaKaShi, trong chớp mắt liền bị KaKaShi đè xuống đất, cưỡi ở trên người cậu, nhìn Sasuke nói.

-Như vậy thì đúng là em chưa đủ tư cách rồi.

Sakura nhìn vẻ mặt không cam lòng của SaSuke, còn có Naruto. Cô lại nhìn KaKaShi, đài đầu không biết làm sao.

Thật ra lần này không tính là mình thành công hoàn toàn được, nếu không phải biết trước nên đã đề phòng ăn sáng thì...có lẽ là không có sức mà thắng ấy chứ.

Nghĩ vậy, Sakura quăng chuông về phía KaKaShi, KaKaShi chụp lấy nhìn cô.

-Nếu họ không đậu, em cũng không đậu!

-Sakura-chan...cậu...-Naruto sững sờ nhìn Sakura, ngay cả SaSuke cũng khó tin nhìn cô. Sakura lại nói tiếp.

-Ngày mà 3 người tụi em được phân vào chung một nhóm, thầy Iruka nói tụi em sẽ là đồng đội của nhau. Em đã nghĩ phải xem hai người đó như đồng đội của mình, nhưng mà khi nãy... em đã bỏ quên điều đó, đơn phương chiến đấu bỏ rơi hai người họ.

-Nếu như đây là một cuộc chiến thật sự, thì có lẽ, đồng đội của em đã... như vậy dù em có chiến thắng cũng không để làm cái gì. Vì vậy, dù chỉ một người trong họ không đậu, em cũng sẽ không đậu.

KaKaShi nhìn ánh mắt kiên định của Sakura. Xem ra cô bé nhận ra rồi, quả nhiên đầu óc rất thông minh. KaKaShi thả SaSuke ra, nói.

-Đó là quyết định của em, thầy không có quyền can thịp.

-Sakura-chan, sao cậu lại từ bỏ, rõ ràng là cậu đậu rồi mà...-Naruto không hiểu hét lên, tuy Sakura làm vậy cậu rất vui, nhưng mà nếu làm vậy mà Sakura mất tư cách thì cậu không cần.

Sakura nhìn Naruto cười, nháy mặt với cậu, nói một cậu.

-Vì chúng ta là đồng đội!

-Không sai, nhiệm vụ không phải chỉ của một cá nhân mà là của cả nhóm, mặc dù không thể thiếu kỹ năng xuất sắc, nhưng thứ quan trọng nhất vẫn là đồng đội! Nếu như không thể hiểu và phối hợp với nhau, sẽ làm đồng đội gặp nguy hiểm, thậm chí còn mất mạng! Các em chấp hành nhiệm vụ, cũng có nghĩa là đặt cược tình mạng của mình ra hoàn thành nhiệm vụ.

-Hoàn thành nhiệm vụ rất quan trọng, kẻ làm trái luật bị xem là đồ rác rưởi, nhưng mà...kẻ bỏ rơi đồng đội của mình chính là không bằng rác rưởi.

-Thầy...thầy làm em xúc động quá!- Naruto hai mắt rưng rưng nhìn KaKaShi.

KaKaShi nói, lại đi đến gần một cái bia đá.

-Hãy nhìn bia đá này, nó được khắc rất nhiều cái tên, những cái tên được khắc trên bia đá này, bọn họ đều được công nhân là anh hùng của làng.

-Anh hùng, anh hùng! Chính là cái này...Em quyết định rồi! Tên của em cũng phải được khắc lên đó! em sẽ trở thành anh hùng, và được mọi người trong làng thừa nhận.-Naruto vẫn hấp tấp như vậy.

-Nhưng mà họ không phải là những anh hùng bình thường.

-A? vậy họ là gì? Thầy mau nói em nghe a!

-Họ là những người hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ-Sakura lên tiếng nói, Naruto ngẩn ngơ, cúi đầu không nói gì.

-Đây là bia tưởng niệm, trên cái bia này có tên vài người đã từng là đồng đội của thầy.

-Tôi sẽ cho các em thêm một cơ hội- KaKaShi bỗng nhiên xoay người, kết thúc dòng hồi tưởng của bản thân.

-Sau buổi trưa, tôi sẽ trở lại, nhưng sẽ khó khăn hơn đấy, hai em có thể ăn trưa, nhưng không được cho Naruto ăn, rõ chưa? Em ấy không tuân thủ quy tắc, đấy là hình phạt, nếu ai cho cậu ấy ăn, sẽ bị xử rớt ngay lập tức, tôi sẽ quan sát đấy, rõ chưa?-Ánh mắt KaKaShi trở nên nguy hiểm, giọng nói cảnh cáo. Nói xong thì biến mất.

loading...