Dong Nhan Naruto Ao Mong Hong Anh Chuong 24 Bao Ve Lang La

Ba người chúng tôi lên cầu thang, Sakura liếc nhìn Gaara đang đứng ở cuối hành lang, còn có hai tên Ninja lạ mặt đang chắn ở trước mặt cậu ta nữa.

-Mấy cuộc thi thấp kém như cuộc thi tuyển Chuunin này là miếng mồi ngon để cá cược...có biết bao nhiêu vị lãnh chúa đến đây vì mục đích này.

-Vì thế, trận này ngươi có thể thua chứ...

-Sát khí thật nồng-Niran nói.

-Ừ.hai tên kia chết chắc-cô gật đầu nói.

Bỗng nhiên toàn bộ đèn trong hành lang đều bị vỡ, một mảng đen kịt, sau đó một tiếng hét thảm thiết vang lên. Một luồng máu tanh nồng đậm và sát khí lạnh lẽo tràn đến phía bên này. Naruto và ShiKamaru, cứng đờ đứng tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cơ thể hơi run rẩy.

-Ngu ngốc-Niran mắng hai tên vừa chết.

Khoảng trống trong hành lang truyền đến tiếng bước chân. Rất nặng nề, giống như là đang đi trong lòng người.

Gaara lướt qua người Naruto và ShiKamaru, cô đứng dựa tường phía sau nhìn cậu, từ trên xuống dưới không có lấy một giọt máu dính trên người, quả thật lợi hại!

Hơi dừng lại một chút nhìn lướt qua cô, Sakura cười nhìn cậu, đặt tay lên vai cậu nói.

-Cố lên nhé, Gấu mèo!

Gaara kinh ngạc, hai mắt có chút sững sờ, đôi mắt đầy sát khí khi nãy đã không còn, chỉ còn lại kinh ngạc.

Cậu quả thật kinh hoàng, cậu nghĩ...cô ấy sẽ sợ mình...sẽ xa lánh mình, nhưng mà cô ấy cười...còn chạm vào mình.

Gaara liếc nhìn cô thật lâu. Chậm rãi đi theo cầu thang xuống dưới. Sakura cứ nhìn theo bóng lưng Gaara đang biến mất ở hành lang. Naruto và ShiKamaru đặt mông xuống đất, thở dốc.

-Lần đầu tiên tớ thấy một kẻ giết người không chút do dự như hắn đấy, chuyến này SaSuke nguy thiệt rồi-ShiKamaru lau mồ hôi lạnh.

SaSuke...

-Nói gì thì nói, nhưng Sakura này, cậu với hắn quen biết sao?-ShiKamaru nhìn cô hỏi.

-Ừ, có quen biết. Cậu ấy...và Naruto rất giống nhau.

-Hả?-hai người kinh ngạc nhìn cô, Sakura đi tới gần Naruto, chỉ tay vào ngực cậu,

-Ở trong này, cậu và cậu ấy đều như nhau, thứ bên trong hai người.

Thứ bên trong...như nhau...

không lẽ...cậu ta là...

Sakura cười nhạt, quay người rời đi, để lại hai người chỗ đó.

-Cậu ấy không lo lắng cho SaSuke sao?-Shikamaru có chút bất ngờ hỏi.

-không đâu, SaSuke sẽ không sao.-Naruto kiên định nói.

-Hả?-ShiKamaru khó hiểu nói.

-SaSuke nếu có gặp nguy hiểm, Sakura sẽ không bình thản như vậy, vì vậy nhất định cậu ấy không sao.-Naruto rất tin tưởng Sakura, vì cậu biết rõ Sakura sẽ không bình thản như vậy nếu Sasuke gặp nguy hiểm.

ShiKamaru nhìn Naruto, tên ngốc này thế nhưng...

-Đội của các cậu thật tuyệt.

-Gì?-đến lượt Naruto không hiểu.

-Lúc nãy khi mọi người nghĩ cậu chắc chắn sẽ thua, thì Sakura cũng tin tưởng cậu sẽ không thua. Bây giờ cậu cũng như vậy, tin tưởng cậu ấy. Cái này là tín nhiệm tuyệt đối sao?

-Haha, đó là đương nhiên-Naruto chống hông tự hào nói.

Ba người đi lên chỗ khán đài, nơi KaKaShi, Guy, Lee, và nhiều người khác đang ở đó.

-Em còn tưởng thầy mang SaSuke mất tích luôn rồi chứ.-cô cười nhạt đi đến chỗ mọi người. Ino nhìn cô, cô nhìn cậu ấy, Sakura nghĩ Ino sẽ không nói chuyện với mình nhưng không ngờ.

-Sakura! Sao cậu lại bỏ cuộc hả?-Ino mở miệng ra chất vấn.

Sakura sững sờ nhìn Ino, sau đó hơi cười.

-không muốn đấu nữa thôi.

-Sakura!-Lee nhìn thấy cô thì có chút vui mừng, nhưng chỉ được một lát, như nhớ đến cái gì, liền cúi đầu trầm mặt. Sakura đi đến bên cạnh cậu ấy, vỗ vai cười nói.

-Lee, lâu quá không gặp, đến xem tụi này thi đấu sao?

Lee đang cúi đầu, lại ngẩng đầu nhìn cô cười nói.

-Ừ.

Sakura nhìn nụ cười của Lee, cảm thấy có chút chua xót. Lại nhìn qua KaKaShi, ánh mắt hơi nheo.

-A! xin lỗi em, chắc em lo lắng lắm nhỉ, xin lỗi vì không báo cho em biết.-KaKaShi cười hề nói.

-Cái ấn chú đó...

-Yên tâm!-KaKaShi cười nói, cô cũng an tâm cười nhẹ.

Cô nhìn xung quanh, thấy đội Anbu của làng đã xuất hiện.

-Võ đài rộng lớn thế này mà chỏ có 8 Anbu, 2 tiểu đội là quá ít, HoKage Sama đang dự tính gì vậy?-Guy hỏi KaKaShi.

-không...vẫn chưa nắm rõ đối phương thế nào...nên phải phân bố đội Anbu canh giữ các cứ điểm chủ chốt của làng.

Sakura trầm mặc không nói gì, lẳng lặng trong tiềm thức trao đổi với Niran.

-Niran, sức mạnh của ngươi hiện tại như thế nào?

-Sức mạnh của ta bị phong ấn, chỉ khi có việc lớn mới dùng đến, với lại ta chỉ phát huy hoàn toàn sức mạnh của mình khi mà ngươi đã được truyền thừa mà thôi.

-Vậy bây giờ nếu đánh với một con vĩ thú thì sao?

-Hừ, cũng không quá khó.

-Vậy được rồi...-cô hơi nhếch môi cười. Orochimaru, ngươi muốn hủy Làng Lá, ta không cho phép.

Nhanh chóng lùi ra phía sau, nhảy một cái rời đi đấu trường, nhanh chóng rời đi,

-Chốc nữa cho ngươi làm nóng người, lát nữa sẽ có mấy con rắn xuất hiện phá hoại làng, tụi nó giao cho ngươi nhé.

-Được, chỉ mong chúng không quá yêu, nếu không sẽ rất nhàm chán.

Sakura đáp xuống gần cửa phía đông, chốc nữa đại xà sẽ xuất hiện ở chỗ này, trước đó phải giải quyết mấy tên Ninja Làng Cát cái đã. Sakura xuất hiện ở chỗ đội canh giữ của Ninja Làng Lá, họ thấy cô xuất hiện liền nói.

-Cô bé...

-Cẩn thận, Ninja Làng Âm thanh và Ninja Làng Cát liên thủ với nhau đối phó chúng ta. Hiện tại có khoảng hơn 100 tên Ninja Làng Cát xuất hiện ngoài cửa đông. Nhanh chóng cảnh báo mọi người.

-A? làm thế nào mà cô bé biết, chuyện này không thể đùa đâu.

-Tin hay không thì tùy, an nguy của làng là trên hết, nếu không tin thì tôi đi trước giải quyết. Chuyện này Hokage đã nhờ tôi truyền đạt lại cho mọi người.-Sakura nói dối không chớp mắt, cứ lấy ngài Đệ Tam ra làm bia đỡ cho mình.

-A! nhưng mà...-người nọ chưa kịp nói hết câu, đã không thấy bóng dáng người đâu.

-Thủ Pháp , Vụ Ẩn Chi Thuật-phút chốc sương mù bao phủ xung quanh, mịt mờ không thấy gì.

-Niran, trông cậy ngươi.

-Được!

-Chuyện gì thế này! Sương mù ở đâu ra?

-Cẩn thận, không thể có sương mù lại xuất hiện vào lúc này.

-A!-máu bắn lên, những tiếng hét thảm cứ liên tiếp vang lên, nhưng lại không thấy người tấn công họ, hai đạo bóng di chuyển rất nhanh, giải quyết từng tên một.

Ánh mắt Sakura không như mọi khi, chỉ có một mảnh lạnh nhạt hờ hững, ảm đạm mà tối tăm. Phi châm phóng ra, toàn trúng những chỗ yếu huyệt. Nhưng không có trực tiếp giết chết, mà là làm bị thương nặng bất tỉnh.

Sương mù tan đi, người nằm la liệt trên đất. Niran quay về trên vai Sakura, lười biếng nằm đó.

-Thật yếu.

-Chốc nữa sẽ có thứ khác cho ngươi tiêu khiển.

Đúng lúc này, Ninja Làng Lá mới xuất hiện, nhìn người nằm la liệt trên đất, đúng đó chỉ còn một cô bé cùng một con vật nhỏ màu trắng trên vai, bọn họ kinh ngạc không thốt nên lời.

-Mau bắt họ lại, nhớ trông trừng kĩ, họ chỉ bất tỉnh thôi, còn chưa có chết.

Một Ninja đi lên kiểm tra, quả thật là Ninja Làng Cát, hơn nữa số lượng nhiều, trên người có cắm phi châm, vết thương ngay chỗ trọng yếu nhưng không làm mất mạng.

Kinh ngạc nhìn người nọ, chỉ là một cô bé...

-Xem ra thành quả tập luyện một tháng nay với ngươi thu được kết quả không tệ, nhưng nhờ người đánh hơn hai phần ba đám người này, một mình ta cũng không thể làm được.

-Bởi vậy mới nói ngươi còn quá yếu.

Cô không nói gì chỉ gật đầu, đúng là vẫn còn yếu.

Lúc này ở cửa phía Đông đã xuất hiện một con đại xà rất lớn. Các Jounin Làng Lá đã tập trung ở đó.

-Chuyện ở đây giao cho mấy người.-nói rồi cô liền rời đi, đứng trên một thân cây lớn, nhìn con Đại xà cách đó không xa.

-Ngươi có thể hay không hạ nó?

-Chỉ là hạng nhãi nhép.-Niran nhàm chán ngáp một cái. Cô gật đầu.

-Vậy chỗ này giao lại cho ngươi, ta phải quay lại đó.

-Được rồi, ta sẽ nhanh chóng trở lại.

Sakura cười nhếch môi, hôn lên đầu Niran một cái.

-Ngươi làm cái gì vậy?-Niran đỏ mặt la lên.

-Hì hì, quà cám ơn ngươi.-nhìn Niran đỏ mặt, thật là đáng yêu mà. Để lại Niran ở đó, không biết nó sẽ làm gì, nhưng mà cô tin chắc chỉ cần Niran ở đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi.


loading...