Dong Nhan Ma Dao To Su Nhung Chuyen Chua Ke Dong Nhan Vong Tien Ma Dao Vo De 1

Ver hiện đại

====================***************------------------------

1.

Lam Vong Cơ nhận nuôi một con thỏ nhỏ.

Thật ra y vốn không thích những động vật xù lông như vậy, cuộc sống của y vốn tĩnh lặng, đọc sách rèn luyện ôn bài thậm chí là tập thể thao, tuy vậy nhưng vẫn có quy luật, thỉnh thoảng y sẽ ra ngoài cùng lắm là tới một nơi nào đó an tĩnh rồi đọc một quyển sách thú vị.

Cho đến một ngày Lam Vong Cơ tình cờ phát hiện một con thỏ màu đen trong góc vườn. Nó khá nhỏ, cả người đều xù lông, hai tai ngắn ngủn cụp xuống, bộ dạng co ro đến đáng thương. Có lẽ là đi lạc mẹ, tuy vậy nhưng y vẫn không tài nào tìm thấy trong vườn nhà mình có một cái hang thỏ nào. Thỏ con lăn lóc, lông mao trên người nó thảm đến không nỡ nhìn, ngoài ra còn có mấy vệt máu khô, Lam Vong Cơ hiểu có lẽ nó bị con vật nào đó cắn, thương nên vô tình chạy đến đây.

Y Cẩn thận bế nó lên đem vào nhà, con thỏ quá nhỏ lại sợ mạnh tay sẽ làm nó đau vì vậy Lam Vong Cơ đánh đem nó đến bác sĩ thú y Ôn Tình.

Ôn Tình lúc đầu có hơi ngạc nhiên, cô biết Lam Vong Cơ là em trai của Lam Hi Thần, hai người thỉnh thoảng có nói chuyện vài câu, dựa vào tính tình của người này tuyệt đối sẽ không thể nào mà đi nuôi thỏ được. Ôn Tình có hơi khó hiểu nhưng cũng không nói nhiều, bắt tay chữa trị vết thương cho con thỏ.

"Có một vết cắn, rất sâu." Ôn Tình chỉ vào rồi kết luận. "Có lẽ là do chó cắn." Bởi vì trong thành phố này ngoài chó ra thì còn con vật gì có thể cắn sâu đến như vậy.

Lam Vong Cơ im lặng nhìn, một lúc lâu mới hỏi. "Vết thương có chữa được không?"

Ôn Tình trầm ngâm." Khó nói, hiện tại nó quá nhỏ vậy mà lại bị cắn, còn sống là may rồi, về sau này nếu có biến chứng hay không cũng chưa thể chắc chắn."
Lam Vong Cơ im lặng, Ôn Tình nhìn y một lát rồi mới hỏi."Thỏ này là cậu nuôi ?"

"Tôi phát hiện nó phía sau vườn nên đem về." Lam Vong Cơ trả lời." Lúc đó nó bị thương."

Ôn Tình không hỏi nữa, tận lực chăm sóc con thỏ nhỏ này, khoảng một tuần sau Lam Vong Cơ đến đón nó về. Thỏ con đã có những chuyển biến tích cực, có thể đi tới đi lui tuy nhiên Lam Vong Cơ vẫn không cảm thấy an toàn, ngày ngày cẩn thận chăm chút từng li từng tí cho nó.

Đây là lần đầu tiên y tốn thời gian cho một việc mà y chưa từng nghĩ sẽ làm như thế này. Con thỏ quá nhỏ lại bị thương nặng vì vậy Lam Vong Cơ phải chăm chút cho nó từng li từng tí đến khi nó có thể chạy nhảy hoạt bát một chút lúc này mới yên tâm.

Y nhìn con thỏ nhỏ này một chút dường như có hơi suy ngẫm rồi quyết định gọi nó là Tiện Tiện.

2.

Tiện Tiện hồi phục rất nhanh, ăn cũng rất nhiều mà chơi cũng nhiệt tình, nó thường hay chạy quanh phòng của Lam Vong Cơ, thỉnh thoảng sẽ trèo vào tủ đồ hay gặm cắn những vật lạ những lúc như vậy Lam Vong Cơ chỉ biết nhẹ nhàng tách nó ra, đem những đồ vật kia cất hết.

Khi bị Lam Vong Cơ trách phạt, Tiện Tiện sẽ dụi cái đầu bù xù vào tay Lam Vong Cơ, mong y sẽ không trách phạt nó. 

Thỉnh thoảng như vậy cũng rất đáng yêu.

Dáng ngủ của Tiện Tiện không tính là đẹp, sau khi Lam Vong Cơ mua cho nó một cái tổ nhỏ đem nó bỏ vào Tiện Tiện sẽ không ngừng quẫy đạp, giống như nó phản đối không muốn nằm vào cái tổ mới tinh kia. Lam Vong Cơ có chút khó hiểu, chẳng lẽ động vật nhỏ nào cũng đều như vậy sao? Tiện Tiện không hài lòng, nó giãy thoát khỏi tay y, chạy chạy xung quanh cái giường Lam Vong Cơ ngủ, vươn móng vuốt nhỏ nhỏ của mình muốn trèo lên. Lam Vong Cơ thử bắt nó để trên giường, ai dè Tiện Tiện nằm rất yên ổn, không quấy phá nữa mà nằm im, nếu y đem nó xuống lại Tiện Tiện chắc chắn sẽ quẫy đạp quyết liệt, lông mao bù xù trên người nó phồng lên kháng cự.

Cuối cùng Lam Vong Cơ chỉ biết đặt nó trên giường ngủ cùng mình.

Vì sợ đè Tiện Tiện, trong lúc ngủ y phải thật cẩn thận, sờ mó xem thử nó có nằm lăn lóc ở đâu không lúc này mới dám lật người, cơ mà Tiện Tiện ngủ cũng không yên, nó hết lăn chỗ này lại rúc chỗ khác, báo hại nhiều lúc Lam Vong Cơ xém đè bẹp nó, mỗi khi nghe tiếng "Kỉ" nho nhỏ kêu lên, y hốt hoảng ngồi bật dậy đi tìm Tiện Tiện, cứ lập lại nhiều lần như thế nhưng Lam Vong Cơ không cảm thấy phiền chút nào.

Nhìn túm lông đen bù xù cọ cọ vào mặt, cảm giác mềm mại và ngứa ngáy khiến Lam Vong Cơ cảm thấy yên tâm.

Không biết từ lúc nào Lam Vong Cơ cảm thấy Tiện Tiện chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

3.

"Ngụy Anh."

Trong lúc ôm Tiện Tiện vào trong lòng Lam Vong Cơ đã gọi như vậy.

Tiện Tiện nhìn y khó hiểu, giống như cảm thấy xa lạ khi y gọi nó bằng cái tên như vậy, nó nằm lăn lộn trong tay y một hồi, lúc này mới an tâm nằm nghỉ.

"Ngụy Anh" Lam Vong Cơ gọi lại một lần nữa, trong mắt là sự ôn nhu hiếm thấy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ma sát với chùm lông nhỏ trong lòng, trước mắt là một mảng mơ hồ.

Cho đến khi nghe tiếng "Kỉ" nho nhỏ vang lên lúc này Lam vong Cơ mới giật mình thoát khỏi trạng thái vô thanh, hốt hoảng nhìn xuống.

Ngón tay của y không biết từ lúc nào đã hạ xuống bụng dưới của Tiện Tiện, nhào nặn thành một đoàn.

Tiện Tiện co ro trong vòng tay y, cảm giác đau đớn cùng thoải mái lúc nãy khiến nó híp mắt lại nhìn y chằm chằm.

Lam Vong Cơ rút tay ra, đem nó bế lên nhìn, lúc này thấy nó không bị làm sao mới an tâm thở dài.

Làm loại chuyện này với một con thỏ? Có lẽ y điên mất rồi.

Lam Vong Cơ thả Tiện Tiện xuống còn bản thân thì ngồi trầm tư. Y chỉ khe khẽ thở dài ánh mắt lướt qua quyển album trong ngăn tủ. Y nhìn nó rất lâu cuối cùng vẫn không có lấy ra mà rời khỏi phòng, để lại một mình Tiện Tiện dưới cái ổ nhỏ của mình.

4

Tiện Tiện rất thích uống rượu, đặc biệt là thiên tử tiếu.

Lam Vong Cơ phát hiện ra điều này khi thấy nó đang cố trèo vào ly rượu y đặt trên bàn, cái lưỡi hồng hồng thò vào uống, thoáng cái đã hết sạch.

Tiện Tiện uống xong cực kì hoạt bát, tung tăng chạy nhảy khắp nơi hại Lam Vong Cơ phải chạy đi tìm nó.

5

Lam Hi Thần biết Lam Vong Cơ nuôi một con thỏ nhỏ tên là Tiện Tiện.

Y biết chuyện này là khi đến nhà thăm em trai của mình, kết quả là thấy phòng khách bừa bộn không thể tả, giống như là bị vật gì đó chạy lung tung lôi ra cào xé hay là hất tung lên....

Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không như vậy, Lam Hi thần run sợ suy nghĩ trong lòng, trầm tư một lát mới bước xuống dưới nhà tìm em trai. 

Kết quả là thấy Lam Vong Cơ đang tắm cho một con thỏ nhỏ.

Nhìn cục lông đen xì bị thấm nước teo lại, Lam Hi Thần cảm thấy bất ngờ, càng ngạc nhiên hơn là Lam Vong Cơ lại gọi nó là Tiện Tiện.

Tiện Tiện? Ngụy Vô Tiện?

Lam Hi Thần thở dài, im lặng một chút mới rụt rè gọi em trai của mình.

Lam Vong Cơ chỉ nói tóm gọn về Tiện Tiện cho Lam Hi Thần nghe, nghe xong y cũng chỉ gật đầu mỉm cười, bế Tiện Tiện trên tay ôm vào lòng lại nhìn Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần thấy em trai mình rất vui vẻ, bản thân trong lòng cũng nở nụ cười.

Nhìn cái nơ đỏ thắm trên đầu Tiện Tiện, Lam Hi Thần thấy rất đáng yêu, trên tay không tự chủ bóp loạn lông của Tiện Tiện trong lòng đăm chiêu.

Lúc nãy khi xuống bếp chuẩn bị một ít đồ ăn, Lam Hi Thần nghe Lam Vong Cơ gọi hai tiếng:" Ngụy Anh"

Đã từ rất lâu rồi y không nghe em trai mình nói hai từ này.

Mà thôi, hiện tại chẳng phải Lam Vong Cơ đang rất vui sao? 

Chỉ cần Vong Cơ vui là được.

6

Dạo gần đây Tiện Tiện rất kì lạ.

Nó không hoạt bát như bình thường mà nằm im, thỉnh thoảng sẽ lăn ra ngủ, lại lãnh cảm, kém ăn và sụt cân khiến Lam Hi Thần rất lo lắng.

Vì Lam Vong Cơ có chuyện phải ra ngoài một tuần vì vậy Tiện Tiện giao cho y chăm sóc.

Lam Hi Thần đã thử đem nó đi khám bệnh nhưng đa phần đều nói là dấu hiệu thông thường, cho uống thuốc là xong.

Tuy vậy y vẫn cảm thấy bất an trong lòng.

7

Tiện Tiện bị bệnh.

Lam Vong Cơ vừa xong chuyện là chạy đến, khi nghe anh trai của mình nói về tình hình gần đây  của Tiện Tiện, y liền cấp tốc chạy về.

Nó nằm bẹp dí trên giường cả người không nhúc nhích, ngay cả đồ ăn cũng không thèm đụng. Lam Vong Cơ lo lắng liền đem nó cho Ôn Tình chữa bệnh.

Ôn Tình đem nó lật qua lật lại mấy lần, chăm chút khám bệnh cho nó rồi mới im lặng kết luận.

Tiện Tiện bị bệnh cancer (ung thư).

Bệnh này rất hiếm gặp ở thỏ, lại không phát hiện sớm đã vào chuyển biến cuối cùng.

Lam Vong Cơ im lặng.

Cuối cùng y run rẩy vươn tay ôm Tiện Tiện vào lòng, cùng nó đi về nhà.

Ôn Tình chỉ biết nhìn theo bóng lưng đơn độc ấy, trong lòng kìm nén một tiếng thở dài.

13 năm rồi nhỉ.

Lam Vong Cơ đặt Tiện Tiện trên giường, trong lòng đếm từng ngày còn lại bên cạnh nó.

Tiện Tiện rất ngoan, không làm phiền y mà chỉ im lặng nghe lời.

Nhưng Lam Vong Cơ lại không thích sự im lặng đó, y vươn tay ôm nó vào lòng, vuốt ve lông tơ đang khô cứng rồi rụng đi trên người Tiện Tiện, trong miệng thì thầm hai chữ:" Ngụy Anh"

"Ngụy Anh"

"Ngụy Anh"

Lam Vong Cơ đau khổ nhắm mắt, trong lòng kêu gọi tên của người kia.

Mà Tiện Tiện trong lòng y cũng đang lạnh dần.

8

Lam Hi Thần đến thăm em trai của mình.

Kể từ một tháng sau khi Tiện Tiện mất, Lam Vong Cơ luôn nhốt mình trong phòng. Nhìn bề ngoài trông rất bình tĩnh và ổn định nhưng Lam Hi thần biết trong lòng Lam Vong Cơ nhất định đã chết rồi.

Thật ra đã chết theo người kia từ 13 năm về trước rồi.

Y thở dài cuối cùng vẫn không mở cửa phòng mà chuẩn bị đồ ăn và thu dọn phòng. Lam Hi Thần nhìn một lược, những vật mà Tiện Tiện cào hay cắn, chỉ cần liên quan đến con thỏ nhỏ ấy Lam Vong Cơ đều giữ lại

Tiện Tiện? Ngụy Anh?

Quả thật rất giống.

Nhưng người cũng đã đi rồi.

9

Lam Vong Cơ đứng trước ngôi mộ, xung quanh rất sạch sẽ dường như luôn có người đến dọn dẹp.

Y đặt một bó hoa xuống, im lặng một hồi mới thì thầm nói.

"Tiện Tiện là ngươi sao?"

"Ngụy Anh?"

"Ta cảm thấy nó rất giống ngươi, đùa nghịch lại hay chạy lung tung, còn thích uống thiên tử tiếu."

"Ngụy Anh"

"Ta rất nhớ ngươi."

Lam vong Cơ thì thầm, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt thiếu niên đang tươi cười.

Nhìn vào một lần liền không quên được.

Y đứng đó rất lâu, mặt cho từng hạt mưa phùn rơi trên khuôn mặt của mình, thấm đẫm đầy u sầu.

Cuối cùng vẫn là cuối xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên tấm hình kia.

10

Lam Vong Cơ cầm cuốn album lên mở ra xem.

Bên trong cuốn album là bức hình y cầm tay Ngụy Anh, lồng nhẫn cưới vào ngón tay của hắn.

Lúc đó hoa rơi đầy trời.

===========HOÀN===========



loading...