Dong Nhan Ma Dao To Su Nhung Chuyen Chua Ke Dong Nhan Vong Tien Ma Dao To Su Mot Ly Ruou Ricard 1

-Đôi lời lảm nhảm: Câu chuyện này lấy ý tưởng khi đang dạo quanh các loại rượu và những quán bar nổi tiếng ở Mỹ, lại cùng con bạn lảm nhảm viết mấy thể loại kiếp này kiếp trước lẫn lộn đi cho thú vị vì thế nên mới viết ra câu chuyện này,tính cách của những nhân vật sẽ không theo sát nguyên tác gốc, nếu không thích các bạn có thể bỏ qua.

-Dựa theo câu chuyện về những con búp bê doll.

-Ver hiện đại

------------------*******---------------------

Lam Vong Cơ ngươi có biết về những Siren* có giọng hát ma mị xuyên suốt dưới đáy đại dương không? Thứ sinh vật với những vảy bạc óng ánh đầy mị hoặc khiến con người muốn trầm luân vào đó để rồi cảm nhận sự đau đờn từ từ, ta cũng vậy. Lam Vong Cơ, ngươi chính là Siren của ta.

-----------------******------------------------

Về đêm tại Los angeles, Mỹ

Cả thành phố như khoát lên bộ quần áo rực rỡ sắc màu, dòng người tấp nập, tiếng nói cười đùa khắp nơi, kể cả những tiếng hít thở hỗn loạn công khai tại những góc khuất, khắp đường tấp nập người qua lại, mặc dù đã bước vào những ngày mưa, không khí ẩm thấp nhưng không thể làm giảm bớt nhịp sống sinh động nơi đây.

Lam Trạm lạnh lùng ngồi trong quán bar Marmont, Chateau Marmont  tại los angeles, thật ra hắn không muốn không muốn tới những nơi như thế này, khắp nơi đều hỗn tạp mùi cơ thể, nước hoa nồng nặc, tiếng giày lộp cộp trên sàn tạo nên sư hòa trộn khó chịu. ngọn đèn mờ nhạt hư ảo, tất cả như kích thích dây thần kinh của hắn. Vì lần này là công tác xã giao nên không thể từ chối. Lam Trạm nhíu mày, đưa tay lên day day mi tâm.

Một dáng người trong bộ tây phục màu đen bước vào, ông ta trông có vẽ đã ngoài bốn mươi, nụ cười kệch cỡm, Lam Vong Cơ hời hợt nhìn, đứng dậy vươn tay ra bắt xã giao rồi ngồi xuống. Nếu không phải là Lam hi Thần đang bận việc thì hắn chắc chắn sẽ không đến nơi này. Đang bàn về chuyện hợp tác của hai bên chợt một giọng nói mềm nhẹ vang lên bên tai hắn.

"Lam Trạm"

Một cô gái bước vào, dáng người rất chuẩn, bộ y phục màu đỏ bó sát trông cô khá nổi bật và lôi cuốn ở nơi này, lọn tóc xoăn thả dài xuống bộ ngực đầy đặn, đôi chân thon dài bước nhanh tới Lam Vong Cơ, cũng phải thôi cô hiện tại là một nữ minh tinh nổi tiếng trong giới điện ảnh đồng thời cũng là vị hôn thê tương lai của Lam Vong Cơ - Lô tiểu thư.

"Thật tình, anh tới đây mà không nói cho em một tiếng, hại người ta chạy khắp nơi tìm anh đó". Lô Tâm nói với giọng trách móc.

Lam Vong Cơ không nhìn cô  chỉ lạnh nhạt trả lời:"Ngồi Yên"

Lô tiểu thư cũng không giận, chỉ nghe lời ngồi xuống bên cạnh anh, mĩm cười thân thiện với những người khác, trông cô rất hài hòa với giới thượng lưu. Nụ cười duyên dáng, hành động chuẩn mực, là một người con gái mà bao người mơ ước. Lam Vong Cơ không nói gì, thật ra chuyện hôn ước này hắn chưa muốn, nhưng do thúc phụ cứ một mực kiên quyết vì vậy hắn đành để cô đi bên cạnh mình, còn chuyện hôn ước này. Có lẽ để từ từ rồi tính.

Lam Trạm không thích chổ này, cả không khí đầy mùi cồn khiến hắn nhíu mày liên tục, cũng may là vụ đàm phán này kết thúc sớm, anh không muốn ở nay này thêm một giây nào nữa, bước chân nhanh chóng rời đi.

Lô tiểu thư nhanh chóng đi theo Lam Trạm, có lẽ nhìn thấy vẽ mặt của hắn không được tốt nên chỉ im lặng đi theo.

-Em tới đây làm gì? Đột  nhiên Lam Trạm cất giọng lạnh lùng hỏi.

-Quan tâm tới anh không được sao?

Lam Trạm im lặng, bước chân ngày càng nhanh hơn.

Thấy hắn sắc mặt càng trầm, Lô Tâm nhanh chóng lấy lòng:"Được rồi, được rồi thật ra em vừa có xô diễn, tình cờ qua đây gặp anh nên mới vào,  hiện tại em rất khác chúng ta tới nơi nào đó uống nước đi.

Lam Trạm chỉ lặng lẽ liếc cô một cái rồi tiếp tục bước, chưa bao lâu sau đã rẽ vào một con hẻm nhỏ, đứng trước  một quán bar trông rất là khiêm tốn.

"Last with you", ngay cả tên quán bar cũng thật kì lạ

Lam Trạm không chần chừ mà bước vào, Lô Tâm ngạc nhiên:"Anh muốn uống nước tại nơi này á?"

-Thích vào hay không thì tùy em. Lam Trạm lạnh nhạt trả lời.

Lô Tâm không nói gì, đành chỉnh lại tư thế, nhẹ nhành bước vào.

Khi họ bước vào ngay lập tức đã rở thành tâm điểm của nhiều người, Lam Trạm là giám đốc của một tập đoàn dầu khí lớn, ở đây không có ai là không biết hắn, còn Lô Tâm thì là một minh tinh nổi tiếng, người người đều mê. Một người vẻ mặt lạnh nhạt tuấn mĩ,  người kia nhẹ nhàng đằm thắm rất nhanh khiến mọi người chú ý.

Nơi này khá là sạch sẽ, không ồn ào huyên náo, không nồng nặc mùi bia, vì vậy nên đây là nơi Lam Trạm rất hài lòng, hắn nhanh chóng tìm một bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Lô tâm cũng ngồi theo, thỉnh thoảng cười đùa nói chuyện với mọi người.

-Nơi này hình như hơi yên tĩnh.

-Ừ.

-Sao đột nhiên anh lại chọn nơi này.

-"...."

-Anh....gặp ai sao?

-"Không có"

Lam Trạm lạnh nhạt trả lời, ngón tay trắng nõn thon dài vuốt ve ly nước.

Thấy anh có vẽ không hứng thú, Lô Tâm trề môi, cũng không có định nói chuyện nữa, chuyên tâm thưởng thức một ly rượu.

Chợt cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, không khí trong quán bỗng chốc ngưng lại, tiếng thì thầm bàn tán to nhỏ vang lên, thậm chí nhiều người còn im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn ra bên ngoài.

 Một thanh niên không nhanh không chậm bước vào, không khí trong quán bổng chốc im bặt. Lam Trạm vốn dĩ muốn tới đây để thư giản vì vậy anh không để ý ai vừa bước vào, chỉ nhắm mắt lại dưỡng thần, từ trước đến giờ anh không hứng thú với người lạ, những chuyện cần quan tâm anh sẽ để ý, còn mấy chuyện tạm nham bên ngoài thì mặc kệ  .

Lô Tâm nheo mắt nhìn người mới bước vào kia. Là một thiếu niên khoảng tầm hai mươi tuổi gì đó, vẻ mặt nhợt nhạt tuấn mĩ, môi mỏng thỉnh thoảng nhếch lên tạo thành một nụ cười rất tiêu soái, mi mắt thanh tú, ngủ quan như họa. Quả thật là rất đẹp, Lô Tâm thốt lên:"Đẹp quá"

Lam Trạm nghe Lô Tâm nói thì ngước mắt lên nhìn, rốt cuộc là trông như thế nào mà một minh tinh cũng phải thốt lên như vậy, ánh mắt hắn hướng về phía cửa.

-"....."

Đẹp ở chổ nào vậy.

Lam Trạm thầm hoài nghi dọa gần đây có phải Lô Tâm bị áp lực quá đến nổi sinh ra hoang tưởng hay không?

Nhìn thoáng qua đó chẳng phải là một thiếu niên thôi sao, hơn nữa nụ cười nhợt nhạt kia thì đẹp ở chổ nào chứ, đã vậy làn da lại tái hợt dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt lạnh lùng đảo quan một vòng trong quán, mặc dù đường nét trên khuôn mặt rất tinh xảo, hài hòa nhưng với cái biểu cảm trên khuôn mặt đó, chẳng khác gì  hù chết người thì đúng hơn.

Thiếu niên kia bước vào, ánh mắt đảo quanh một vòng, dừng tại chổ Lam Trạm, đáy mắt xẹt qua mang theo tia mỉa mai châm chọc, miệng khẽ nhếch lên một cái rồi quay người lại, ánh mắt này khiến Lam trạm rất khó chịu, giống như là anh mắc nợ tên kia không bằng, thiếu niên kia hướng nhân viên mà nói: "Cho tôi một ly rượu Ricard"

Ricard là một loại rượu có nồng độ cồn khá cao, hơn nữa cơ thể cậu ta lại mảnh khảnh như vậy, muốn chết à? Lam Trạm chỉ nghĩ thầm trong lòng, hơi nhíu mày mà nhìn đến cái tên điên kia, cậu ta là sâu rượu chắc.

Thấy Lam Trạm vẫn nhìn chằm chằm về phía cậu thiếu niên kia, Lô Tâm thắc mắt hỏi:"Anh quen cậu ta sao?"

Lam Tram lạnh lùng nói:"Không quen"

--------------Chú thích------------

*Rượu Ricard-Rượu Hồi:Tại nước Pháp, có một loại rượu có độ cồn khá cao, vị rượu thơm nồng mùi hoa hồi. Rượu Ricard được chiết xuất từ rễ cây cam thảo nên có thê tăng lên được hương vị đặc trưng mùi hồi, khiến bạn khi uống có thể cảm nhận được độ lan tỏa của hương hồi trong miệng.

*Hoa hồi: Không biết có phải là nó hay không nữa, dù gì cũng không rành về rượu, mong các bạn góp ý

*Siren - Sự cuốn hút chết người: Là những nàng tiên cá có giọng hát ma mị đầy lôi cuốn.Đây là những quái vật của Hi Lạp, nếu thích các bạn có thể tham khảo bác google....

---------------------***************----------------------

Đã viết xong chương này mà cứ cảm thấy rụng rời hai tay, thật ra cũng khá lười nhưng thử chèo một lần ngươc xem sao.

Mong các bạn góp ý

\\\\\\\\\\\\\\Thân//////////////

loading...