Dong Nhan Ma Dao To Su Nhung Chuyen Chua Ke Dong Nhan Vong Tien Ma Dao Mot Ly Ruou Ricard 6

Hai người cứ giữ im lặng như vậy, cuối cùng người lên tiếng vẫn là Ngụy Anh:" Cô gái kia..... Tên gì ấy nhỉ..... À Lô Tâm, hai người khi nào thì chuẩn bị cưới? "

Giọng nói cậu ta hờ hững, như có như không lại mang theo chút nghiến răng, Lam Trạm cũng không để ý chỉ lãnh đạm trả lời:" Vẫn chưa biết nhưng..... sớm nhanh thôi."

Không hiểu vì sao khi nói đến câu cuối, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu. 

"Nhanh là khi nào?"

"Cậu muốn biết đến thế à?"

"Nói với tôi anh không thể dùng vẻ mặt khác sao?"

"Tại sao tôi phải làm như vậy." Khi cậu không phải là người tôi yêu.

Lam Trạm không nói câu đó ra, hơi nhíu mày dường như không muốn tiếp tục vấn đề này nữa.Cuối cùng anh chán nản ngã người vào một thân cây, nhắm mắt dưỡng thần.

Tại sao cậu ta không phải là người yêu của mình.

Suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong tích tắc rồi nhanh chóng bị Lam Trạm bỏ qua.

Ngụy Anh tức nhún nhún vai , ném cho anh một cái nhìn hời hợt rồi tiếp tục cắm cúi ăn.

Một hồi lâu sau cuối cùng cậu ta cũng phải đầu hàng:" Được rồi được rồi, là tôi sai nè nè nè nói cái gì đi. Đừng có im lặng như vậy chứ." Dừng một chút cậu ta lại tí tởn cười, nói:"Thật nhàm chán."

Lam Trạm quyết tâm không mở mắt, mặc kệ người kia lải nhải.

Ngụy Anh tự độc thoại một mình, cứ nói mấy chuyện trên trời dưới đất, sau cùng cậu hơi hơi ngẩn người rồi chợt im lặng. Cảm thấy sự biến hóa thất thường của cậu ta, Lam Trạm thật muốn mở mắt ra nhìn, rồi lại quyết định không muốn phá hỏng khoảnh khắc im lặng hiếm có này, một lần nữa đóng chặt mắt.

Ngụy Anh khẽ dịch chuyển tới gần anh, giống như chần chừ. Sau khi xác định là anh đã ngủ say mới cuối người nhẹ nhàng chạm lên môi Lam Trạm.

Cái này không thể tính là hôn, quá mức hời hợt chỉ sợt qua một cái rồi lập tức tách ra, cũng chẳng có tí ti tình cảm gì, cậu ta thở dài nhìn anh rồi quay lại chỗ cũ, trong lòng lẩm bẩm:"Bố thí cho tôi một nụ cười thì anh sẽ chết chắc?"

Anh cảm thấy câu nói này khá ấu trĩ, chưa bao giờ Lam Trạm cười với ai kể cả anh hai Lam Hoán, vậy mà người kia lại nói như vậy, trong lòng chỉ càng thêm mệt mỏi.

Cuối cùng Lam Trạm vẫn lựa chọn im lặng.

Quả nhiên chỉ có cái người hồ nháo kia mới khiến anh tâm phiền ý loạn như vậy.

............===========................

Lam Trạm tỉnh giấc, bây giờ là 2h sáng, không hiểu sao bản thân anh cảm thấy không ngủ được.

Từ lúc gặp cậu ta, không lúc nào Lam Trạm có thể ngủ yên ổn cả, cậu ta thật đúng là quái nhân không chỉ ban này mà trong mơ vẫn còn ám anh, chỉ biết miệng cậu ta ríu rít không ngừng. Trong miệng gọi hai tiếng nhị ca ca.

Nhị ca ca là ai ?

Lam Trạm lắc đầu, cảm thấy đầu óc đau như búa bổ. Mới ngày đầu tiên đã như thế này, mấy ngày sau biết phải sống như thế nào đây?

Điện thoại hiện hiện lên một tiếng "Bip", Lam Trạm nhíu mày mở lên, bên trong là một lời nhắn thoại, của Lô Tâm.

/Cả ngày hôm nay anh đi đâu vậy? Hại em tìm anh muốn chết, Lam Hoán bảo anh có việc nhưng đến công ty tìm anh đâu có thấy?/

/Thúc phụ đã ấn định rồi, đám cưới của chúng ta ấy/

/Thỉnh thoảng anh cũng nên dành một chút thời gian cho chúng ta, nếu không thúc phụ cứ nói mãi./

/Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho em ngay nhé./

Lam Trạm nhíu mày, chán nản để điện thoại qua một bên.

Có lẽ anh phải giải quyết sớm chuyện này thôi.

Anh mệt mỏi ngã xuống giường, chuẩn bị chuẩn bị tâm chìm vào giấc ngủ thì điện thoại lại hiện lên tin nhắn thoại, tiếng bip bip liên hồi khiến Lam Trạm ong hết cả đầu, trước mắt một trận choáng váng.

Không phải ngâm hơi ngoài biển lâu quá bị nhiễm phong hàn rồi chứ?

Tay vươn loạn xạ, bây giờ Lam Trạm chẳng muốn nghe cái gì hết chỉ muốn ngủ một giấc nhưng cái tin nhắn thoại kia cứ vang lên không ngừng, cuối cùng anh đầu hàng, cầm nó mở lên xem.

35 tin nhắn vừa được gữi đến.

"....."

Là Ngụy Anh.

Thấy cái tên này, Lam Trạm thật muốn giết người.

Cuối cùng anh phải kiềm nén cơn nóng nảy trong lòng mở ra xem.

/Qua nhà tôi, ngay bây giờ./

/Tôi không ngủ được./

/Tôi bị cảm rồi, khó chịu quá./

/Cảm thấy rất đau, anh nhanh nhanh qua đi, tôi không chịu nổi/

/....../

Từng tin nhắn hối thúc khiến Lam trạm như nghẹt thở, anh lập tức nhớ tới hội chứng  Hemophilia của cậu, không biết xuất phát từ cảm giác quái đản nào đó, cuối cùng anh vẫn thay đồ rồi chạy như bay đến kí túc của cậu ta.

Đến nơi Lam Trạm thở hổn hển, phải dùng từ "Bay" mới nói rõ được anh đã gấp gáp đến mức nào, xui xẻo là thang máy bị hỏng chưa sửa nên Lam Trạm đành dùng cầu thang bộ, tuy bên ngoài không nói gì  nhưng trong lòng cảm thấy có chút bất tiện khi ở nơi này.

Không biết tên kia chết chưa.

Sau khi chạy một mạch lên tầng, cả người Lam Trạm đã ướt đẫm mồ hôi, cơn choáng váng lúc đầu bỗng nhiên ập đến khiến Lam Trạm suýt chút nữa là ngã nhào, cũng may là nhanh chóng bám lấy tường mới miễn cưỡng đứng vững. Anh cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến hình tượng của bản thân, lập tức mở tung cánh cửa xông vào bên trong.

"A nhanh thế sao? Cứ tưởng anh sẽ không đến chứ."

Ngụy Anh nhàn nhã ngồi trên salon, tay nghịch nghịch điện thoại, cả hai chân duỗi thẳng lên bàn mỉm cười nhìn về phía Lam Trạm.

"......"

"Ai nếu đến rồi thì nhanh vào đi, bên ngoài lạnh lắm nếu không phiền thì tôi có thể....... uây uây chờ chút sao lại bỏ đi rồi."

Ngụy Anh gọi với theo, lúc này Lam Trạm đã đóng sầm cửa lại tức giận bước về.

Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân xui xẻo đến thế.

Chỉ vì vài dòng tin nhắn vớ vẩn của cậu ta mà đến đây

2h sáng chạy như một thằng ngốc, ngay cả áo khoác cũng chưa mặc chỉnh tề.

Đến nơi thì bất chấp đi bằng cầu thang bộ, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại lo lắng bất an.

Thì ra cậu ta chỉ đang đùa giỡn với anh mà thôi.

Càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng chán nản, trong lòng lại dâng lên cảm giác buồn nôn.

Bệnh nặng hơn rồi, chẳng có ai điên đến mức 2h sáng chạy như bay giữa trời đông như anh cả.

Trước mặt lúc sáng lúc tối, lòng bàn chân hơi đảo một chút, suýt chút nữa là ngã nhào cũng may là Ngụy Anh chạy lên kịp thời, đem Lam trạm ôm lại, cả người anh dựa hẳn vào cơ thể thon dài của cậu ta.

"A anh sốt rồi nè, nhanh nhanh vào phòng đi nếu không sẽ lại bệnh nặng hơn" Ngụy Anh luống cuống ôm Lam Trạm, định kéo anh vào phòng thì Đột nhiên Lam Trạm tức giận đẩy cậu ra, lạnh lùng nhìn cậu.

"Chơi tôi vui lắm sao."

"A...."

"Nếu cậu cảm thấy vui như vậy thì tôi chẳng có lí do gì để cùng cậu đóng tiếp vở kịch này."

"A không phải như anh nghĩ đâu" Ngụy Anh hốt hoảng."Được rồi là tôi sai, không biết anh bị bệnh, càng không biết anh yếu đến thế nếu biết như vậy thì tôi sẽ không gọi anh đến đâu."

"....."

Lam Trạm vẫn lạnh lùng nhìn cậu, vươn tay giơ tin nhắn lên.' Vậy những lời cậu nói, cái nào mới là thật."
Ngụy Anh nhìn lướt qua dãy tin nhắn mà mình tiện tay gửi cho anh, suy nghĩ chốc lát rồi nói:" Ngoài tin nhắn tôi không ngủ được thì còn lại đều là giả."
"....."

Lam Trạm xoay người rời đi.

Ngụy Anh lập tức nhào lên, như bạch tuộc ôm lấy anh mà hét:" Sai. Tôi sai rồi, được rồi lần sau sẽ không đùa với anh như vậy nữa, đừng đi, Lam Trạm đừng đi mà."

Lam Trạm tức giận định đẩy cậu ta ra thêm lần nữa thì đột nhiên có người phòng bên cạnh nói vọng ra:" 2h30 rồi có im đi không cho người ta ngủ, muốn làm gì thì về phòng mà làm."

"....."

"....."

Cả người Lam Trạm hôm nay không được tốt, lại bị cậu ta nhào tới ôm như vậy có chút hoảng người, cuối cùng vẫn không nhịn được mà để cậu ta nửa sống nửa chết kéo mình đi, bản thân cũng dần cam chịu.

Anh đẩy cậu ra, vứt cho cậu cái liếc mắt cảnh cáo, lúc này mới bước vào phòng.

Ngụy Anh chập chửng đi phía sau, cười híp mắt nhìn Lam Trạm.

Đóng cửa, bật đèn.






loading...